LoveTruyen.Me

So Dieu Uoc Ma N Ma N

Vừa về đến nhà, thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm

Lũ người đó, đúng là bám sát không chịu buông. Còn định theo về tận nhà

Cũng may cậu từ chối khéo

Hansol về phòng, treo balo rồi ra ban công ngắm hoàng hôn.

Đúng là đẹp thật, bầu trời giờ là một màu xanh hồng. Đẹp đến không dời mắt được

Xong lại nhìn vào vườn hoa, phát hiện Sky đang đứng đấy nhìn Sofia một bên cầm một đóa hoa tươi

Khung cảnh trong vườn hoa rất nên thơ

Sofia nhìn Sky cười tươi "Chị dâu, chị xem hoa cẩm tú cầu này đẹp không ? Em hái đó, tặng chị "

Sky cười tươi "Đẹp lắm, hoa cẩm tú cầu này rất hợp với em"

Sofia mặt đỏ như trái táo "Không đâu, hoa này hợp với chị hơn. Hoa nào cũng hợp với chị mà "

Sky đến xoa đầu nhẹ Sofia "Em vốn rất xinh đẹp, tự tin lên "

Quả thật Sofia rất xinh đẹp, màu mắt nhạt hơn anh trai cô bé một xíu. Nhưng ngũ quan nổi bật, kết hợp lại càng hoàn hảo. Cô bé thật sự rất xinh đẹp. Kiểu xinh đẹp vừa nhìn đã có cảm tình

Sofia rất vui, ôm lấy Sky "Chị thích hoa gì ? Em sẽ hái tặng chị "

Sky cười, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện "Hoa hồng là hoa chị thích nhất "

Sofia cười càng tươi hơn "Đúng rồi, chị hợp với hoa hồng nhất. Chị cao quý như hoa hồng, đẹp như sắc đỏ của cánh hoa"

Sky nhìn vào vườn hoa hồng lại nhìn Sofia "Hoa hồng nó còn nguy hiểm nữa, vì nó có gai"

Hansol lúc này đã đến gần cả hai "Đang chơi gì mà vui vậy ? "

Sofia nhảy khỏi vòng ôm của cô, nhào vào lòng anh trai "Có gì đâu, tưới nước cho hoa rồi hái hoa thôi"

Hansol cười, xoa đầu Sofia "Anh nghe có hoa hồng thì phải "

Sofia ôm tay anh trai "Tụi em nói về loài hoa yêu thích, chị ấy nói em hợp với hoa cẩm tú cầu. Chị ấy thích hoa hồng "

Hansol nghe em gái nói xong, liền châm chọc Sky "Đúng rồi, cô ta hợp với hoa hồng. Thích hoa hồng cũng đúng, đều đáng ghét như nhau"

Sky không thèm nhìn cậu, trực tiếp đi lướt qua

Sofia cũng quay trở về phòng.

Cậu lại gần băng ghế, thấy Sky đang ngồi. Suy nghĩ chút rồi định vào nhà thì Sky gọi lại

"Chúng ta nói chuyện một chút "

Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu

Trầm mặc...

Nói gì cơ, có chuyện gì để nói sao. Anh còn muốn cô gái tâm thần này biến mất, hơi đâu mà nói chuyện với đùa giỡn với cô ta chứ

Anh lại xoay người muốn vào trong, cô kéo tay anh lại "Anh không muốn biết tại sao tôi phải ở lại đây à ? "

Anh nhìn cô, bực tức tràn trề "Biết gì, cô nói rồi mà "

Cô buông tay anh ra, ngồi xuống ghế "Bây giờ anh muốn nhất điều gì ? "

Anh nhìn cô, cười khinh "Tôi muốn nhất chính là cô - cái người tâm thần này biến mất! "

Cô thở dài "Anh muốn tôi biến mất, thì anh giúp tôi một việc. Xong việc tôi sẽ biến mất, không làm phiền tới cuộc sống của anh nữa. Vậy được chưa ? "

Hansol nghe cô nói xong, đến ghế ngồi xuống "Vậy tôi phải làm sao để cô biến mất ?"

Cô nhìn anh, nhìn tay của mình.

Cuốn sổ lúc này nằm gọn trên hai tay của cô "Chính là cái này "

Rồi cô đưa nó cho anh.

Cuốn sổ kỳ quái này, nhắc anh đến thời điểm anh nhặt được nó. Nó làm cuộc sống anh khủng hoảng, là ác mộng

"Tôi không cần nó, cô giữ lại đi "

Cô có chút tức giận. Cái tên não mềm này, rõ ràng muốn người ta biến mất. Thế nhưng lại không chịu giúp đỡ, cô làm sao biến mất được chứ

"Anh không giúp, được thôi. Cùng lắm tôi ở cùng anh suốt đời không về nhà nữa, bám theo anh không buông. Được chứ ?"

Anh hoang mang "Không được, ở cùng cô suốt đời tôi sẽ bệnh tâm thần mất. Từ không bệnh thành có bệnh đấy. Buông tha cho tôi, làm ơn! "

Cô cười "Vậy thì anh giúp tôi đi. Tôi sẽ không ở lại đây lâu đâu. Chỉ cần anh giúp tôi thôi "

"Giúp cái gì ? "

Cô nhìn cuốn sổ, nói "Cuốn sổ này giờ tạm thời là của anh, nó sẽ làm theo mọi điều anh muốn. Chỉ có anh mới có thể mở nó ra, ngoài anh thì bất kỳ ai kể cả tôi đều không thể mở được. Vì cuốn sổ này hiện tại muốn anh làm chủ nhân của nó, tôi không hề đánh rơi nó. Nó cố ý muốn anh nhặt, dùng ma lực khiến anh mở nó"

Anh nhìn cuốn sổ, trên đời sao lại có thứ thần kỳ như vậy. Chỉ có trên phim, ngoài đời làm gì có. Trò trẻ con gì nữa đây

Cô biết anh không tin, thở dài "Anh không tin tôi, vậy anh thử vứt nó ở bãi phế liệu một lần nữa đi. Xem nó có mọc cánh bay đến nơi anh sẽ ở không ?"

Anh không tin vào mắt mình, nhìn cô gái trước mặt. Sao cô ta lại biết anh vứt nó ở bãi phế liệu chứ

"Nhưng anh yên tâm, nó không ghét anh đâu. Nó đã xem anh là chủ nhân của nó thì sẽ bám sát không rời anh thôi. Tôi vẫn không hiểu sao nó lại nhìn trúng anh - một người não mềm! "

Anh tức điên "Cô nói ai não mềm? Tôi não mềm còn cô thần kinh! Đừng nghĩ nói vậy tôi sẽ tin, trò con nít mà muốn tôi tin à ? Tôi là con nít chắc ?"

Cô nhìn anh, chán nản "Đúng là não mềm thật, nếu tôi nói tôi là Thần Tiên chắc anh cũng chẳng thông được gì? "

Anh ôm bụng cười "Cô mà là Thần Tiên, thần kinh thì có. Đúng là bị thần kinh mà "

"Được thôi, tôi bay cho anh xem. Chớ đừng hoảng sợ hét toáng lên nhé! "

Cô cười rồi bay lên trên cây, hái quả táo rồi nhìn anh làm động tác bắn tim
"Sao, tin rồi chứ ? "

Anh bị một màn làm cho hoảng sợ muốn hét lên thì bị bắn trái táo vào mồm

Cô bay xuống lại gần anh cảnh cáo "Chuyện này và cuốn sổ chỉ mình anh được biết, anh mà để miệng đi chơi xa. Thì đừng trách tại sao ăn táo ngập họng nhé!"

Anh vừa cắn quả táo, vừa nhìn cô. Khôi phục trạng thái bình thường
"Chắc là đạo cụ rồi, cô là diễn viên đúng không? Muốn tôi tin nên phải dùng cách này. Dây cước đâu, giấu rồi phải không? "

Cô muốn tức chết, liền ôm anh bay lên trên không trung "Đủ chứng minh tôi nói thật rồi chứ, tôi không chỉ biết bay đâu. Tôi biết quá khứ tương lai của anh đấy, tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh. Có thể nhìn thấu mọi việc, khả năng nào tôi cũng có thể. Bao gồm biến ước mơ thành sự thật, nhưng tôi không làm. Vì đã có thứ có thể giúp anh rồi! "

Anh lúc này đã có sự tin tưởng, sau khi kiểm tra không có dây cước trên người cô và nghe cô nói hết

Anh nhìn xuống tòa biệt thự nhà mình, quả thật anh đang bay. Là bay đó, không phải mơ

Cô nhìn anh ngốc nghếch ra mặt, liền bay lên thật cao. Để anh nhìn trọn Hàn Quốc thật rõ ràng

Anh hoàn toàn tin rồi, xong cô cùng anh trở lại sân vườn

"Sao, tin tôi là Tiên rồi chứ ?"

Anh nhìn cô, rồi nhìn lên trời. Lúc nãy là ảo giác thôi, chắc chắn là vậy. Cô ta có thuật thôi miên, nên mình bị ảo giác

Cô nhìn anh, không tin cô. Được rồi, cô sẽ nhìn thấu não anh cho anh xem

"Anh muốn mua vé concert bản giới hạn của nhóm nhạc SEVENTEEN đúng chứ? "

Anh ngạc nhiên, cái gì? Sao cô ta biết anh muốn, mà lúc anh đặt thì vé đã bán hết rồi. Bản thường còn chẳng có

Cô cười, quả nhiên trúng tim đen. Rồi cô nhìn thấu điện thoại trong túi anh, búng nhẹ tay

Quả nhiên 10s sau, đã có cuộc gọi đến

Anh bắt máy lên nghe
"Alo, Subin hả ?"

"Cái gì, cậu nói muốn tặng tôi vé VIP đi concert của SEVENTEEN bản giới hạn sao? "

Anh nhìn cô mỉm cười ngồi đó, lòng nghĩ trùng hợp thôi

Anh nói "Subin nói hôm đó cậu ấy bận nên tặng tôi vé, tất cả chỉ là trùng hợp thôi "

Cô nhìn anh "Anh khát nước không, muốn uống gì nhất ? "

Anh thấy cô đổi chủ đề "Trà sữa "

Cô hài lòng, hướng về tay anh búng nhẹ.

Tay anh liền xuất hiện ly trà sữa Gongcha ấm nóng

Tin chưa, tin tôi là Tiên chưa đồ não mềm kia

"Chắc chắn là trùng hợp, trùng hợp thôi! "

Anh hốt hoảng nhìn ly trà sữa nguyên vẹn trên tay, thế này thì có chút đáng sợ rồi

Cô thở dài, nhìn bàn đá búng nhẹ tay. Một ly trà sữa Gongcha ấm nóng giống như ly trên tay Hansol lần nữa xuất hiện.

Cô cầm lên uống, ngon thật. Trà sữa Thiên giới vẫn thua một bậc

Rồi quay sang nhìn cái người nãy còn hoang mang đã cầm trà sữa lên uống

Sức hấp dẫn của trà sữa đúng thật là không thể chối từ mà

Ngồi chơi cũng chán, chọc anh ta là niềm vui. Tiếp tục nhìn thấu suy nghĩ của anh rồi nói

"Anh họ của anh - Boo Seungkwan lớn hơn anh 5 tuổi đã lâu rồi không liên lạc gì với anh nhỉ ? "

Anh vừa uống vừa thở dài "Kể từ khi qua Sing làm việc, anh ấy luôn bận rộn. Chẳng có thời gian nghỉ ngơi, đâu rảnh mà liên lạc với tôi"

Cô cười, tay búng nhẹ

Chuông điện thoại lần nữa reo lên, anh lấy điện thoại ra. Đập vào mắt anh là cái tên danh bạ "Anh họ Seungkwan"

Anh nhìn cô, rồi bắt máy

Nói chuyện điện thoại tầm 20p rồi anh đến bên ghế ngồi cạnh cô
"Anh ấy nói, thời gian rảnh tính gọi cho vợ tên Jeanine của anh ấy. Thế nhưng khi gọi lại gọi trúng tôi - em họ của anh ấy =]]]]"

Cô vừa uống vừa nhìn "Thế nào, đã tin tôi chưa ? "

Cô nhìn anh hoang mang, lại đau đầu. Vẫn chưa tin nữa, cô bắt đầu hơi mệt mỏi

Một ngày thôi vì anh ta mà hao tổn năng lực, không được phải điều dưỡng lại. Ngủ một giấc sẽ khỏe thôi

Là Tiên cũng cần phải nghỉ ngơi mà, ngày mai cô sẽ làm anh câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me