So Junghwan Tinh Yeu Nho
- Chuyến đi ba người vui chứ!? - Jeongwoo hôm nay mới về, thấy Junghwan từ sớm đã đến.
- Dạ...! - Thật ra thì không muốn nhắc lại chuyện cũ cho lắm. Chợt Junghwan nhớ ra điều gì đấy. - Thôi chết, anh Doyoung bữa nay có ở nhà không ạ? Jeongwoo nói không chắc nữa nhưng nếu giờ mà qua thì chắc chắn Doyoung đã đi tập thể dục chưa về. Junghwan phụng phịu, thở dài. Không biết có chuyện gì mà quan trọng thế. Haruto mới đi đâu đó về:
- Chào buổi sáng!! Điệu bộ hôm nay thật khác, Haruto ít khi vui vẻ vào buổi sáng mà hơn nữa còn dậy sớm nữa chứ:
- Mày có việc gì vui vào hôm nay hả!?
- Tao sẽ về thăm mấy anh ở kí túc xá cũ ấy!
- À, J-Line hyung ấy hửm?? Ủa, vậy mấy ổng còn ở đây hả?? Ngoài việc vui mừng vì hai anh đã làm lành lại với nhau thì những chuyện hai anh nói Junghwan không hiểu gì hết. Vậy trước khi quen Junghwan, hai anh còn có những người bạn khác sao...Lòng Junghwan có chút rối bời, em trước giờ không ghen tị với ai cả những giờ cứ thấy khó chịu...như thể em sắp đánh mất thứ gì đó.
- Junghwan, em muốn đi với anh không? - Đột nhiên Haruto hỏi. Đó là lời mời đầu tiên của Haruto với Junghwan, vì lần trước anh Asahi và Junghwan có dịp biết nhau, vậy nên giờ gặp lại chắc sẽ giúp Junghwan mở rộng văn hoá Nhật hơn. Haruto biết Junghwan học hỏi rất nhanh với hứng thú mấy chuyện này lắm. Junghwan không biết nữa, em phân vân nhưng nếu đi với anh Haruto thì cũng không sao. Jeongwoo cười mãn nguyện, cuối cùng tình anh em giữa hai người họ đang rất tốt. Thế là hai đứa rời đi. Jeongwoo trước đó có cho thêm Junghwan vài món ăn vặt cho đỡ đói:
- Cứ lấy nó ra ăn bất kể khi nào em muốn nhé!
- Ờm...cũng có thể coi là như vậy nhưng chính yếu tụi anh có một ước mơ lớn hơn cơ!
- Là gì thế ạ? - Như một nguồn sáng mới, Junghwan mở to đôi mắt nhìn Haruto. Nhưng...:
-YOSHI HYUNG AHHH!!!! - Nói rồi, Haruto chạy đến bên anh Yoshi nào đấy, cậu kéo anh xuống chỗ Junghwan đang đứng bần thần trước mặt. Yoshi có vẻ không mấy thân thiện lắm, anh vẫn quyết định nói chuyện bằng tiếng Nhật với Haruto.
- Em đi với cậu nhóc này, em ấy tên là Junghwan! - Nói bằng tiếng Nhật. Đổi lại sự hào hứng, anh Yoshi càng nhăn mặt khó chịu hơn, anh đã chịu nói tiếng Hàn:
- Sao lại đưa thằng nhóc này đến đây? Chẳng phải em nên biết tụi anh không thích người lạ à!? - Nhìn Junghwan, anh nói bằng giọng sắc đá đến tổn thương. - Mau đi về đi! Chỗ này không dành cho cậu! Haruto bất động. Cậu bé đang hơi sốc trước thái độ của anh Yoshi nhưng cũng không thể mở miệng ra nói. Junghwan vì bị nói thẳng mặt như vậy, em chỉ biết ngậm ngùi trong lòng rồi chạy đi thật xa:
- Em xin lỗi...! Nhìn thấy sự hoảng loạn của cả hai, Haruto nắm lấy cổ áo anh Yoshi:
- ANH LÀM SAO VẬY HẢ???? EM ẤY CÓ LÀM GÌ SAI KHÔNG??? - Bỏ ra đi, em đang đi quá xa rồi đấy! - Sau khi bàn tay Haruto rời khỏi cổ áo anh, anh rời đi, không một lời biện minh nào nữa. Asahi, từ xa đã thấy toàn bộ mọi chuyện. Anh không nói với ai cả mà bỗng dưng biến mất ngay khi Yoshi vừa nhìn thấy. Nhưng đó không phải câu hỏi gì lớn vì trước giờ tính Asahi vốn vậy, không phải chuyện của anh thì anh không để tâm.
Junghwan quay qua bên có tiếng nói, mặt em nó sưng đỏ vì đang khóc. Trước mắt là anh Asahi. Sao anh ấy lại ở đây? Asahi ngồi xuống bên cạnh Junghwan nhưng không nhìn:
- Anh Yoshinori không phải người như vậy đâu! Anh biết ra đây nói chuyện kiểu này với em là đang biện minh cho anh ấy nhưng đây là sự thật! Thở dài, Asahi nhìn về phía bên kia bờ của dòng sông:
- Anh ấy không có bố bên cạnh...nên đã đủ đau lòng lắm rồi! Đợt trước có một cậu bạn người Hàn đã chạm đáy nỗi đau đó nên anh Yoshinori đã đấm cậu ta một phát và dần mất thiện cảm với họ hơn...! Junghwan không nói chỉ biết bản thân không nên sụt sịt nữa. Thấy thương anh Yoshi hơn, dù chưa hẳn đã tiếp xúc với anh ấy. Thiếu thốn tình cảm thật đáng sợ. Asahi vỗ nhẹ vào vai Junghwan:
- Em không giống mấy người đó! Anh sẽ nói với anh Yoshinori! Trong lúc Asahi dẫn Junghwan về thì bắt gặp Haruto đang chạy "tá hoả" làm gì đấy:
- ANH ASAHI!!!! JUNGHWANIE!!!! Cậu chạy đến ôm chầm lấy Junghwan, thở không ra hơi, liên tục trách móc:
- Tại anh, là tại anh đó...đừng bỏ đi như vậy chứ...!? Asahi ra hiệu cho Junghwan sẽ về trước. Anh đảm bảo sẽ nói chuyện đó với anh Yoshi.
- Đừng nhắc chuyện đó nữa! Haruto đáng lẽ không nên làm như vậy! - Yoshi lấy đồ chuẩn bị đi đâu đấy. Asahi ngay lập tức đứng chặn cửa, anh nhìn thẳng mắt anh Yoshi:
- Em chỉ muốn nói là anh đang hiểu nhầm người khác đấy! Không phải người Hàn nào cũng xấu! Anh nói những lời đó với Junghwan là không đúng! Em hiểu tâm trạng của anh lúc đó mà nhưng Junghwan em ấy là người tốt! Yoshi đang định nói gì đấy nhưng thấy vẻ mặt cương quyết của Asahi nên anh đành im lặng. Ánh mắt nhìn xuống buồn bã...chuyện buồn đó sao cứ tràn về mãi. Nhưng anh biết Asahi không nói dối anh chuyện gì cả, đúng thật lúc đấy anh hơi quá đáng. - Asahi này, anh có thể gặp em ấy ở đâu...Junghwan nhỉ!? Anh muốn xin lỗi em ấy!
- Em ấy sắp về rồi, cùng với Haruto. Khi Asahi và Yoshi ra ngoài cũng là lúc HaruHwan về tới nơi. Junghwan giờ đã tươi tỉnh trở lại nhưng em vẫn sợ khi nhìn thấy anh Yoshi...không biết sẽ phải ứng xử sao cho đúng, chỉ sợ anh ấy sẽ ghét mình thêm. Em đứng lùi sau lưng Haruto. Haruto vì không nghe cuộc trò chuyện giữa Asahi và Junghwan nên cậu vẫn còn giận anh Yoshi lắm. Đợi anh xuống đây sẽ nổi một trận. Nhưng tình thế đã khác suy nghĩ của tất cả. Anh Yoshi cúi đầu xin lỗi Junghwan. Cả Junghwan lẫn Haruto đều vô cùng ngạc nhiên
nhưng vì hiểu có chuyện gì nên Junghwan đã bỏ qua và nói anh không cần phải vậy đâu. Tình bạn giữa họ đã gắn kết lại từ đó. Và cũng có nhiều sợi dây nữa được nối kết càng ngày càng chặt chẽ hơn.
- Dạ...! - Thật ra thì không muốn nhắc lại chuyện cũ cho lắm. Chợt Junghwan nhớ ra điều gì đấy. - Thôi chết, anh Doyoung bữa nay có ở nhà không ạ? Jeongwoo nói không chắc nữa nhưng nếu giờ mà qua thì chắc chắn Doyoung đã đi tập thể dục chưa về. Junghwan phụng phịu, thở dài. Không biết có chuyện gì mà quan trọng thế. Haruto mới đi đâu đó về:
- Chào buổi sáng!! Điệu bộ hôm nay thật khác, Haruto ít khi vui vẻ vào buổi sáng mà hơn nữa còn dậy sớm nữa chứ:
- Mày có việc gì vui vào hôm nay hả!?
- Tao sẽ về thăm mấy anh ở kí túc xá cũ ấy!
- À, J-Line hyung ấy hửm?? Ủa, vậy mấy ổng còn ở đây hả?? Ngoài việc vui mừng vì hai anh đã làm lành lại với nhau thì những chuyện hai anh nói Junghwan không hiểu gì hết. Vậy trước khi quen Junghwan, hai anh còn có những người bạn khác sao...Lòng Junghwan có chút rối bời, em trước giờ không ghen tị với ai cả những giờ cứ thấy khó chịu...như thể em sắp đánh mất thứ gì đó.
- Junghwan, em muốn đi với anh không? - Đột nhiên Haruto hỏi. Đó là lời mời đầu tiên của Haruto với Junghwan, vì lần trước anh Asahi và Junghwan có dịp biết nhau, vậy nên giờ gặp lại chắc sẽ giúp Junghwan mở rộng văn hoá Nhật hơn. Haruto biết Junghwan học hỏi rất nhanh với hứng thú mấy chuyện này lắm. Junghwan không biết nữa, em phân vân nhưng nếu đi với anh Haruto thì cũng không sao. Jeongwoo cười mãn nguyện, cuối cùng tình anh em giữa hai người họ đang rất tốt. Thế là hai đứa rời đi. Jeongwoo trước đó có cho thêm Junghwan vài món ăn vặt cho đỡ đói:
- Cứ lấy nó ra ăn bất kể khi nào em muốn nhé!
————
Ga tàu dừng đến địa điểm cần đến. Haruto vừa xuống đã chạy vụt đi làm Junghwan suýt nữa thì lạc. Junghwan thở muốn đứt hơi khi thấy Haruto quay lại. Cậu bé xin lỗi vì vui quá nên quên mất Junghwan đi cùng. Junghwan ngước nhìn Haruto mà chỉ muốn đánh đau anh một cái, gì chứ mà để lạc nhau thì còn mệt hơn. - Các anh qua bên đây để du học ạ?- Ờm...cũng có thể coi là như vậy nhưng chính yếu tụi anh có một ước mơ lớn hơn cơ!
- Là gì thế ạ? - Như một nguồn sáng mới, Junghwan mở to đôi mắt nhìn Haruto. Nhưng...:
-YOSHI HYUNG AHHH!!!! - Nói rồi, Haruto chạy đến bên anh Yoshi nào đấy, cậu kéo anh xuống chỗ Junghwan đang đứng bần thần trước mặt. Yoshi có vẻ không mấy thân thiện lắm, anh vẫn quyết định nói chuyện bằng tiếng Nhật với Haruto.
- Em đi với cậu nhóc này, em ấy tên là Junghwan! - Nói bằng tiếng Nhật. Đổi lại sự hào hứng, anh Yoshi càng nhăn mặt khó chịu hơn, anh đã chịu nói tiếng Hàn:
- Sao lại đưa thằng nhóc này đến đây? Chẳng phải em nên biết tụi anh không thích người lạ à!? - Nhìn Junghwan, anh nói bằng giọng sắc đá đến tổn thương. - Mau đi về đi! Chỗ này không dành cho cậu! Haruto bất động. Cậu bé đang hơi sốc trước thái độ của anh Yoshi nhưng cũng không thể mở miệng ra nói. Junghwan vì bị nói thẳng mặt như vậy, em chỉ biết ngậm ngùi trong lòng rồi chạy đi thật xa:
- Em xin lỗi...! Nhìn thấy sự hoảng loạn của cả hai, Haruto nắm lấy cổ áo anh Yoshi:
- ANH LÀM SAO VẬY HẢ???? EM ẤY CÓ LÀM GÌ SAI KHÔNG??? - Bỏ ra đi, em đang đi quá xa rồi đấy! - Sau khi bàn tay Haruto rời khỏi cổ áo anh, anh rời đi, không một lời biện minh nào nữa. Asahi, từ xa đã thấy toàn bộ mọi chuyện. Anh không nói với ai cả mà bỗng dưng biến mất ngay khi Yoshi vừa nhìn thấy. Nhưng đó không phải câu hỏi gì lớn vì trước giờ tính Asahi vốn vậy, không phải chuyện của anh thì anh không để tâm.
————
Haruto dường như mất dấu Junghwan, cậu bé dù có mỏi rã rời đôi chân cũng không ngừng tìm kiếm. Ngày hôm nay là ngày vui của cậu nhưng lại là ngày tồi tệ của Junghwan. Cậu trách anh Yoshi vì sao lại làm như vậy, tính tình anh ấy rất hiền lành mà... Cậu gọi tên Junghwan nhưng chẳng có lấy một tiếng trả lời cũng không thấy em nó đâu cả. Gọi điện cũng không bắt máy: "Em đâu rồi, Junghwan ơi?"————
- Junghwan?Junghwan quay qua bên có tiếng nói, mặt em nó sưng đỏ vì đang khóc. Trước mắt là anh Asahi. Sao anh ấy lại ở đây? Asahi ngồi xuống bên cạnh Junghwan nhưng không nhìn:
- Anh Yoshinori không phải người như vậy đâu! Anh biết ra đây nói chuyện kiểu này với em là đang biện minh cho anh ấy nhưng đây là sự thật! Thở dài, Asahi nhìn về phía bên kia bờ của dòng sông:
- Anh ấy không có bố bên cạnh...nên đã đủ đau lòng lắm rồi! Đợt trước có một cậu bạn người Hàn đã chạm đáy nỗi đau đó nên anh Yoshinori đã đấm cậu ta một phát và dần mất thiện cảm với họ hơn...! Junghwan không nói chỉ biết bản thân không nên sụt sịt nữa. Thấy thương anh Yoshi hơn, dù chưa hẳn đã tiếp xúc với anh ấy. Thiếu thốn tình cảm thật đáng sợ. Asahi vỗ nhẹ vào vai Junghwan:
- Em không giống mấy người đó! Anh sẽ nói với anh Yoshinori! Trong lúc Asahi dẫn Junghwan về thì bắt gặp Haruto đang chạy "tá hoả" làm gì đấy:
- ANH ASAHI!!!! JUNGHWANIE!!!! Cậu chạy đến ôm chầm lấy Junghwan, thở không ra hơi, liên tục trách móc:
- Tại anh, là tại anh đó...đừng bỏ đi như vậy chứ...!? Asahi ra hiệu cho Junghwan sẽ về trước. Anh đảm bảo sẽ nói chuyện đó với anh Yoshi.
————
- Anh Yoshi! Chuyện lúc nãy...- Đừng nhắc chuyện đó nữa! Haruto đáng lẽ không nên làm như vậy! - Yoshi lấy đồ chuẩn bị đi đâu đấy. Asahi ngay lập tức đứng chặn cửa, anh nhìn thẳng mắt anh Yoshi:
- Em chỉ muốn nói là anh đang hiểu nhầm người khác đấy! Không phải người Hàn nào cũng xấu! Anh nói những lời đó với Junghwan là không đúng! Em hiểu tâm trạng của anh lúc đó mà nhưng Junghwan em ấy là người tốt! Yoshi đang định nói gì đấy nhưng thấy vẻ mặt cương quyết của Asahi nên anh đành im lặng. Ánh mắt nhìn xuống buồn bã...chuyện buồn đó sao cứ tràn về mãi. Nhưng anh biết Asahi không nói dối anh chuyện gì cả, đúng thật lúc đấy anh hơi quá đáng. - Asahi này, anh có thể gặp em ấy ở đâu...Junghwan nhỉ!? Anh muốn xin lỗi em ấy!
- Em ấy sắp về rồi, cùng với Haruto. Khi Asahi và Yoshi ra ngoài cũng là lúc HaruHwan về tới nơi. Junghwan giờ đã tươi tỉnh trở lại nhưng em vẫn sợ khi nhìn thấy anh Yoshi...không biết sẽ phải ứng xử sao cho đúng, chỉ sợ anh ấy sẽ ghét mình thêm. Em đứng lùi sau lưng Haruto. Haruto vì không nghe cuộc trò chuyện giữa Asahi và Junghwan nên cậu vẫn còn giận anh Yoshi lắm. Đợi anh xuống đây sẽ nổi một trận. Nhưng tình thế đã khác suy nghĩ của tất cả. Anh Yoshi cúi đầu xin lỗi Junghwan. Cả Junghwan lẫn Haruto đều vô cùng ngạc nhiên
nhưng vì hiểu có chuyện gì nên Junghwan đã bỏ qua và nói anh không cần phải vậy đâu. Tình bạn giữa họ đã gắn kết lại từ đó. Và cũng có nhiều sợi dây nữa được nối kết càng ngày càng chặt chẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me