LoveTruyen.Me

So Lien Hoan Sen Tuyet Cua De Quan Da No Chua

1.

Cửu Trùng Thiên gần đây lan truyền rằng có tên đạo sĩ vừa mới phi thăng được ba ngày đã uống say rồi ngã vào hồ sen của Vương mẫu nương nương. Ngã rồi cũng thôi đi còn hiện chân thân là một cái đèn dầu đổ lênh láng, hồ sen trân quý của nương nương cứ như vậy hủy trong tay gã.

Thiên đế sau khi nổi trận lôi đình thì phất tay nói tùy Vương mẫu nương nương định đoạt. Hình phạt chẳng biết nên nói là nặng hay nhẹ, đạo sĩ không bị hủy tiên tịch nhưng phải tới Côn Luân trông chừng đóa sen tuyết ở đó. Nghe nói, trong trận chiến thần - yêu ba ngàn năm trước có một vị tiên quân đã dùng nguyên thần của y để hồi sinh nhân giới.

Thiên đế mất rất nhiều công sức mới giữ lại được một hồn phách của y, đặt vào đóa sen tuyết rồi đem tới Côn Luân để y hấp thụ linh khí của trời đất. Nhưng ba ngàn năm rồi, sen tuyết vẫn chưa nở.

Còn về đạo sĩ, gã có thể phi thăng cũng bởi sự nhầm lẫn của Ti Mệnh tinh quân, à không nét bút sai lầm này là do học trò của y hạ xuống. Ti Mệnh sau khi biết chuyện đã ngay lập tức bẩm báo với Thiên đế, nhận hết tội lỗi về mình.

Đạo sĩ kia, lại bởi vì có lệ chí giống hoàng tử út mà nhận được sự tha thứ của Vương mẫu nương nương. Hình phạt dành cho hắn chính là tới Côn Luân bầu bạn với sen tuyết một trăm năm.

Ti Mệnh tinh quân đích thân đưa đạo sĩ xuống hạ giới, nhưng lại dừng ở chân núi Côn Luân rồi bắt gã tự mình leo lên. Tiên tịch vẫn còn nhưng pháp lực chẳng có bao nhiêu, chỉ sợ chưa leo tới đỉnh núi đã bỏ mạng rồi. Đạo sĩ đang muốn vứt quách cái hình phạt này đi thì phía trước bỗng nhiên có một luồng ánh sáng hạ xuống, sau đó chậm rãi thu lại, trước mặt gã xuất hiện một nam tử thân hình thon dài, tiên bào tuyết trắng, tay áo rộng như mây bay, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, mang theo nét ôn nhuận lại phi thường xa cách.

2.

Lúc nam nhân đặt chân tới đỉnh Côn Luân, trông thấy một con bạch long nằm cuộn tròn bên cạnh đóa sen tuyết thì có hơi bất ngờ. Thời điểm y tặng quả trứng cho thập nhất hoàng tử để đổi lấy một cái hôn má, tiểu hoàng tử mới chập chững biết đi, quả trứng kia còn chưa nở. Thoáng chốc, trứng nhỏ đã trở thành thần long, tại sao sen tuyết vẫn còn ngủ say không chịu tỉnh?

Bạch long vừa nghe thấy động tĩnh thì lập tức mở mắt. Có thể xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không thể là phàm nhân, chỉ có điều quá lâu rồi nó không trở về thiên giới, thần tiên thì cứ vài trăm năm lại có người phi thăng, nó căn bản không thể nhận ra vị tiên quân trước mặt này. Còn chưa mở miệng đã thấy người kia chắp tay hành lễ: "Tại hạ tên Nguyệt Sơ, nhận mệnh của Vương mẫu nương nương tới đây bầu bạn với sen tuyết."

Bạch long hừ mũi một cái, thì ra là tên đạo sĩ lăn xuống hồ sen của nương nương. Mặt mũi sáng sủa thế kia mà...

Kết thúc màn chào hỏi, bạch long lại khép mắt ngủ tiếp. Cho nên không thấy được, ánh mắt của vị tiên quân thời điểm chạm tới đóa sen tuyết nó canh giữ ba ngàn năm nay, đều là đau thương cùng tự trách.

3.

Lúc tiểu bạch long mở mắt lần nữa, bên cạnh chỗ nó nằm ngủ đã mọc lên một căn nhà gỗ từ lúc nào. Vị tiên quân lúc trước cũng đã thay y bào tuyết trắng thành một bộ trang phục trông... ừm, có hơi tầm thường. Mặc dù tiểu bạch long ít khi rời khỏi Côn Luân nhưng thẩm mỹ thì vẫn có mà, làm gì có thần tiên nào ăn mặc như thế kia?

Nguyệt Sơ chỉ âm thầm cười trộm, nhóc con này đúng thật là chủ nào tớ nấy. Biết vậy năm đó hắn phải đòi thập nhất hoàng tử hôn má mỗi bên mười cái thì mới đưa con rồng ngốc này cho y.

Dựng nhà xong, Nguyệt Sơ bắt đầu cuốc đất, chia luống... có vẻ muốn dựng hẳn cái vườn. Tiểu bạch long cho dù nhắm mắt nhưng vẫn âm thầm để ý vị tiên quân kỳ cục này. Pháp lực gì mà yếu xìu, động cái gì cũng phải dùng đến chân tay.

Lần thứ ba tiểu bạch long thức dậy, khu đất trống trơn trước mặt nó giờ đã mọc lên đủ loại cây trái. Thần tiên gì mà trong vườn trồng nào là đậu đỏ, củ cải trắng, lại còn cả ớt... Mấy hôm nữa có định nuôi gà luôn không?

Năm thứ hai ở Côn Luân, Nguyệt Sơ nuôi gà thật. Nếu bây giờ vị tiên quân này có đào ao thả cá tiểu bạch long cũng chẳng ngạc nhiên đâu. Chỉ là, pháp lực của y sao chẳng tăng lên chút nào thế? Có sống nổi một trăm năm để mà làm bạn với chủ nhân của nó không?

Năm thứ ba, thấy Nguyệt Sơ hì hục đào ao tiểu bạch long rốt cuộc hết nhìn nổi. Nó uể oải bò dậy, bay tới bên cạnh chỗ Nguyệt Sơ đang đứng vươn móng cào một cái, lại bóp vụn hết đất đá trong tay rồi ngoảnh sang nhìn vị kia: "Bây giờ ta có thể phun nước ngập cái hồ này, nhưng ngài định lấy cá ở đâu thả vào?"

Nguyệt Sơ gãi gãi đầu bày ra một nụ cười xấu hổ: "Ta xuống chân núi mua."

Tiểu bạch long hối hận rồi, đáng lẽ nó không nên nói chuyện với vị tiên quân này.

4.

Năm thứ tư, đám gà Nguyệt Sơ nuôi đẻ ra rất nhiều gà con, chiếp chiếp cả ngày thực sự ồn chết đi được. Tiểu bạch long phun ra một đám mây rồi bay lên đó nằm ngủ, vừa chợp mắt được một lát thì mùi khói bếp từ đâu xộc vào mũi nó. Hắt xì một cái, mở mắt ra đã không thấy ngôi nhà gỗ của tiên quân đâu nữa. Tiểu bạch long vội vàng hóa hình người, lẹ tay lẹ chân dựng lại một căn nhà khác. Lúc Nguyệt Sơ tiên quân từ dưới chân núi trở về nhìn thấy ngôi nhà khang trang đẹp đẽ trước mặt thì hơi sững lại.

Tiểu bạch long vẫn nằm trên đám mây giả bộ ngủ, thấy Nguyệt Sơ đã về thì không nhịn được hơi hé mắt nhìn xuống, trong lòng thầm mắng một câu "Xong rồi, lỡ tay làm cái nhà to quá!"

Nó vừa định nhắm mắt ngủ tiếp thì vị tiên quân đứng ở dưới sân lại bắc hai tay lên miệng hét lớn: "Tiểu Bạch, cảm ơn nhé!"

Tiểu bạch long tí nữa thì ngã lộn cổ khỏi đám mây. Mẫu thân nó, ông đây chỉ kém thập nhất hoàng tử có một tuổi thôi đó, ai là Tiểu Bạch của nhà mi?

Thật ra, bản thân tiểu bạch long cũng không biết nó vốn dĩ là Thần long: chính là cảnh giới cao nhất của long tộc. Thần long không thuộc về tam giới, mà nó sinh sống ở thiên quốc. Một lần thai nghén phải kéo dài mấy trăm năm, tiểu bạch long được cha mẹ nó trước khi độ kiếp gửi gắm cho đế quân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me