LoveTruyen.Me

So Lien Hoan Sen Tuyet Cua De Quan Da No Chua

25.

Tối qua, lúc Cẩm Lý nghe được vị thượng thần kia nói đem mình đi nướng thì sợ hãi khóc òa lên, ca ca tóc trắng liền ôm nó vào ngực dỗ dành, nói sẽ không nướng, còn nói vị thượng thần kia chỉ đùa thôi. Trên người ca ca rất thơm, giống như mùi hoa sen mùa hạ. Thấy ca ca đẹp trai lại còn dịu dàng như vậy nó không khóc nữa nhưng vây nhỏ vẫn túm chặt lấy vạt áo của ca ca không buông.

Thiên Chiêu thấy cá chép nhỏ đã ngừng khóc thì thả bé con xuống bãi cát nói, bây giờ hai người họ phải phong ấn cái thứ xấu xí kia, kêu nó mau mau trở về nhà. Cá chép nhỏ từ lúc sinh ra tới giờ còn chưa gặp ai đẹp trai như ca ca, thế là uốn éo vẫy đuôi viết mấy chữ lên nền cát: "Em tên Cẩm Lý, ca ca tên là gì?"

Ca ca tóc trắng cười nói, huynh ấy tên Thiên Chiêu. Cẩm Lý còn muốn hỏi nhà của ca ca ở đâu, ngày mai có thể gặp ca ca nữa không? Nhưng còn chưa kịp viết xong thì thượng thần xinh đẹp đã kêu huynh ấy mau mau đem cái thứ xấu xí trên tay ngài ấy đi chôn.

Buổi sáng, Cẩm Lý dậy từ rất sớm vội vã chạy tới bờ biển tối qua nó gặp được Thiên Chiêu ca ca. Lúc gần tới nơi liền nghe thấy hai người họ đang nói chuyện, thượng thần xinh đẹp nói ca ca mau lừa bắt nó về, rồi thì Tinh Nguyệt điện có ao sen lớn... Cẩm Lý đang muốn bỏ chạy lại nghe giọng ca ca rầu rĩ nói sợ nó không muốn tới Cửu Trùng Thiên. Thì ra, bọn họ đều là người của thiên giới.

Tộc cá chép từ xưa tới giờ, cha mẹ đẻ trứng xong sẽ lập tức rời đi để mặc cho đứa nhỏ tự sinh tự diệt, thế nên từ lúc vẫn còn là một quả trứng Cẩm Lý đã không có người thân. Nếu ca ca muốn nó cùng huynh ấy tới Cửu Trùng Thiên, thật ra cũng không phải không được

Thiên Chiêu ca ca nói, thượng thần xinh đẹp tên Thanh Liên, là con trai út của Thiên đế. Bình thường hay thích đùa giỡn như vậy chứ thực ra huynh ấy rất tốt, nhưng Cẩm Lý vẫn sợ. Về tới Tinh Nguyệt điện, Thiên Chiêu liền đem cá chép nhỏ thả vào ao sen, linh khí ở đây dồi dào tới mức vừa thả xuống nó đã lớn thêm một vòng. Chủ nhân của Tinh Nguyệt điện không biết từ đâu bước tới, chống tay ở bên thành hồ huých Thiên Chiêu một cái, cố ý lớn tiếng nói: "Cá chép lớn nhanh ghê nhỉ, như này đủ để vừa nướng vừa nấu canh chua đó."

Cẩm Lý nghe được thì lập tức khóc òa lên nhào vào ngực Thiên Chiêu, vị thượng thần xinh đẹp kia sau khi cười phá lên thì bỏ chạy mất tiêu.

Thiên Chiêu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, vỗ vỗ lưng cá chép nhỏ dỗ dành: "Tiểu Cẩm ngoan, huynh ấy chỉ đùa thôi, sẽ không nướng em."

26.

Trêu chọc cá chép nhỏ xong Thanh Liên vui vẻ chạy tới Khiển Vân cung, vừa tới trước đại môn liền hóa hình thành bé con ba tấc rồi mới lạch bạch chạy đi tìm Đông Phương Nguyệt Sơ. Chạy một vòng cuối cùng tìm thấy vị đế quân nhàn rỗi nhất thiên giới đang... trồng cây.

Cảm nhận được khí tức quen thuộc đang tới gần nhưng Nguyệt Sơ vẫn giả bộ chăm chú xới đất. Bé con chạy tới nơi thì nhào lên lưng y: "Ca ca, Tiểu Liên rất nhớ người."

"Mấy hôm nay đi đâu?" Nguyệt Sơ còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, để mặc cho cục thịt viên đu bám trên lưng mình.

"Tiểu Liên đi bắt cẩu. Ca ca, người trồng gì vậy?"

"Đây là táo gai, ngươi ăn kẹo hồ lô bao giờ chưa?"

"Ăn rồi ạ!" Thanh Liên cười híp cả mắt, ở hạ giới gần bốn năm, hai đứa nhóc cũng lén đi chơi không ít. Loại đồ ăn đường phố như kẹo hồ lô đương nhiên không chỉ ăn một lần.

"Quả này để làm kẹo hồ lô." y nhàn nhạt giải thích.

"Ca ca, Tiểu Liên muốn ăn."

"Được." Nguyệt Sơ gieo xong nắm hạt giống thì quay người ôm bé con lên, "Đều cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me