LoveTruyen.Me

So Lien Hoan Sen Tuyet Cua De Quan Da No Chua

36.

Gần đây Diêm vương thật sự rất đau đầu.

Nguyệt Sơ đế quân đã bế quan suốt hai nghìn năm, không màng thế sự lại đột nhiên xuất hiện ở Minh giới. Y cũng không làm gì cả, chỉ yêu cầu mở phong ấn của Hỗn Độn mà không nói nguyên nhân tại sao. Chuyện phong ấn này không phải một mình đế quân nói mở là có thể mở, Minh giới có tất cả mười vị Diêm vương, phong ấn Hỗn Độn chính là dùng sức mạnh từ nguyên thần của bọn họ để áp chế. Hơn nữa muốn giải phong ấn hung thú thượng cổ như Hỗn Độn nhất định phải có ý chỉ của Thiên đế.

"Vậy ông cứ dâng tấu đi? Ta ở đây chờ."

Đợi được ý chỉ của Thiên đế, lại chờ mười vị Diêm vương tề tựu đông đủ đã là chuyện của một trăm năm sau. Không có ai biết Nguyệt Sơ đế quân muốn giải phong ấn của Hỗn Độn để làm gì. Nghe nói, sau khi đế quân bước ra khỏi kết giới thì y bào lục sắc đều đã bị máu nhuộm đỏ.

Sau đó, lại tới lượt Nam hải long vương dâng tấu nói Nguyệt Sơ đế quân muốn giải phong ấn Cùng Kỳ.

Sau đó nữa, ma giới lan truyền tin đồn Nguyệt Sơ đế quân nhìn trúng vị mỹ nhân nào đó của yêu tộc, dạo gần đây thường xuyên lui tới Ma vực.

Có một ngày, đạo sĩ bị Tư Mệnh tinh quân ném ở chân núi Côn Luân đang ngửa đầu than trời thì bỗng nhiên một luồng ánh sáng hạ xuống, nam tử có dung mạo tuấn mỹ vô song kia vừa trông thấy gã thì khẽ nhíu mày, tay áo vung lên tiên tịch và toàn bộ ký ức trong ba ngày phi thăng đều bị xóa bỏ. Lúc đạo sĩ tỉnh dậy trong căn nhà quen thuộc của mình, luôn cảm thấy trên mặt hình như thiếu đi một thứ gì đó, gã nhớ loáng thoáng bên dưới mắt của mình có một nốt ruồi rất nhỏ, bây giờ lại không thấy nữa.

___

  
"Tìm đủ hồn phách thì chỉ có thể khiến Tiểu Liên trở thành một con người bình thường, nếu muốn trở lại là thần tiên thì nhóc con phải tự mình cố gắng, tu luyện lại từ đầu."

"Ngươi phải biết, đó không phải là chuyện có thể làm xong trong một hai kiếp, có khi cả ngàn năm cũng không làm được."

Đông Phương Nguyệt Sơ đã làm được, một ngàn năm tìm về được một hồn và sáu phách. Còn thần hồn cuối cùng được Chu Tước đặt vào nguyên thần của y, nuôi dưỡng suốt ba ngàn năm. Hiện giờ chưa thể trả về cho chủ nhân của nó.

   
37.

"Ca ca, sao trên vai người lại có sẹo? Rồng mập nói thần tiên thì vết thương có thể tự lành mà?"

Tiểu Thanh Liên ngồi trong lòng Đông Phương Nguyệt Sơ, cầm khăn tắm chà xát lên đầu vai y sau đó lại duỗi ngón tay nhỏ xíu muốn đụng lên vết sẹo dài hơn cả bàn tay của bé con, hai hàng chân mày nhíu chặt tựa như sợ vết thương của y vẫn còn đau muốn chạm vào rồi lại không dám.

Nguyệt Sơ nhìn theo tay bé con, ánh mắt chạm lên vết sẹo ở đầu vai trái - là lúc mở phong ấn Hỗn Độn một ngàn năm trước. Khi đó y vừa mới tỉnh lại, nguyên thần chưa kịp hồi phục, tu vi cũng chỉ còn một nửa. Nhưng là, một thần hồn của Thanh Liên đang bị Hỗn Độn chiếm giữ.

Năm đó, khi Thanh Liên hồn phi phách tán, đám hung thú biết được y là thượng cổ thần hoa thì lập tức tranh nhau cắn nuốt hồn phách. Nhưng chỉ có Hỗn Độn và Cùng Kỳ chiếm được một hồn và một phách.

Sau khi giành lại hồn phách của Thanh Liên từ đám hung thú, nguyên thần của Đông Phương Nguyệt Sơ cũng gần như cạn kiệt. Y buộc phải bế quan hơn sáu trăm năm, rồi mới có thể tiếp tục tìm kiếm.

"Có những vết sẹo ngay cả thần tiên cũng không thể tự mình chữa lành." Nguyệt Sơ đùa giỡn chụp lấy tay của bé con đưa lên miệng cắn: "Cho nên Tiểu Liên phải cố gắng tu luyện thật tốt, đừng để bị thương."

"Ca ca, Tiểu Liên trở thành thần tiên rồi thì có thể chữa cho người không?"

"Có thể!" Nguyệt Sơ cười híp mắt, hôn lên má của bé con một cái: "Tiểu Liên nhà chúng ta thật tốt!"

___
   
Sống lại một kiếp chân thân của Thanh Liên vẫn là sen tuyết, loài hoa xinh đẹp này hàng ngàn năm mới nở một lần, còn Tiểu Thanh Liên từ lúc hóa hình tới giờ đã sắp một vạn năm, bé con chỉ cao thêm một xíu. Thiên Chiêu thấy vậy cũng hóa hình thành một tiểu hài mũm mĩm cùng học chữ, cùng tu luyện với y. Phảng phất như chưa từng xảy ra biến cố.

Táo gai Nguyệt Sơ trồng ở Côn Luân đã sắp chín, buổi sáng y xuống núi mua thêm đường mật và mấy thứ lặt vặt. Vừa trở về Tiểu Thanh Liên đã nhào vào ngực y hớn hở khoe mình luyện chữ xong rồi, hỏi có thể đi nấu kẹo được chưa?

"Được." Nguyệt Sơ gật đầu, nhìn quanh một vòng lại phát hiện Thiên Chiêu buổi sáng vẫn đang luyện chữ cùng Tiểu Thanh Liên giờ không thấy đâu cả.

"Tiểu Bạch đâu rồi?" y vừa hỏi vừa ôm bé con đi rửa tay, lần nào viết chữ xong cũng lem luốc như con mèo.

"Có một ca ca tóc trắng áo đỏ đến tìm rồng mập, ca ca áo đỏ cũng thơm thơm rồng mập giống như Nguyệt Sơ ca ca thơm thơm Tiểu Liên ý."

Nguyệt Sơ ho nhẹ một tiếng, không đáp lời nữa chỉ chuyên chú cọ rửa vết mực dính trên hai bàn tay bé xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me