LoveTruyen.Me

Số phận đen đủi :<

Chap 12

tamp3385

Loading....

Tấm bảng tên rơi xuống ~

Lâm Tinh Thần ngồi gục xuống đất run người....

Giọng nói của MC vang lên :
- Quán quân là Hiến Hành! Chúc mừng Hiến Hành và Triệu Tịch Vy giành chiến thắng.

Tiếng tràn vỗ tay vang lên, mọi người hò hét kêu tên của Hiến Hành.

Cậu ta kiêu hãnh, giơ tay cảm ơn : " Cảm ơn "

Tinh Thần đứng dậy run run người. Không phục lên tiếng : " Phạm quy....bảng tên không hề trên người cậu ta "

Hiến Hành từ từ đứng lên, tay phủi bụi quần áo, nói : " Lúc xé Tịch Vy rồi dời mục tiêu sang tôi thì cậu đã thua rồi...." nhưng mà biểu hiện của cậu rất thú vị...

Tịch Vy tiếp lời : " Đúng thế, quy tắc trò chơi đâu có nói...là không được dán bảng tên lên thân người khác! " giơ chân lên, chỉ xuống tấm bảng tên dán dưới đế giày.

" Đây gọi là vận dụng... ", " Quy tắc một cách hợp lí "
Hai đứa khôn lỏi đập tay ăn mừng chiến thắng. Còn Tinh Thần thì tức đến mức run người. Không kiềm được, bóp cổ Tịch Vy. Điên tiết gào lên : " Mày không ngại nếu tao bóp chết mày ngay bây giờ đúng không? Không ngại đúng không ? " Đúng là cái con bất hiếu với bạn bè mà!! Đối tốt với mày để giờ mày quay lại phản tao đấy à? Tiếp tay cho kẻ thù xỉ nhục tao, mày vui lắm hả?

Tịch Vy bị bóp đến sắp nghẹn thở, giằng tay Tinh Thần ra, thều thào nói : " Tinh Thần bình tĩnh nào, đây chỉ là trò chơi....mà nhớ không? "

- Đội chiến thắng sẽ được nhận một món quả hậu hĩnh! Đội thua cũng có nhưng món quà sẽ nhỏ hơn. Tôi xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình này, cảm ơn các thầy cô đã giúp đỡ.

______________
______________
_______________________

Lâm Tinh Thần chán đời ngồi chống tay ở lều trại. Triệu Tịch Vy lại gần, mở lời : " Ây do, đừng giận nữa mà. Đấy chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy thôi chứ có to tát gì đâu mà mày giận. "

" Cút "
Lâm Tinh Thần quay mặt sang bên kia, không thèm nhìn Tịch Vy, giận dỗi nói : " Đừng nói chuyện với tao! Đồ phản bội giúp kẻ địch chiến thắng. "

" Thôi mà, tao với mày ai thắng cũng như nhau đều hãnh diện cả. Hừm...hay là khao mày một chầu thịt nướng cộng thêm khao trà sữa miễn phí một tháng...thế nào? Được không? " Tịch Vy dỗ dành. Ha, kiểu gì chả hết giận! Lâm Tinh Thần mà chê ăn thì khác gì lợn chê cám.

" Nói dối! Còn lâu tao mới tin mày. Cái con keo kiệt, ki bẩn như mày có chết cũng không phun tiền đi bao người khác mà giờ lại nói khao tao ăn. Hoang đường! " Tinh Thần vẫn quay mặt đi, trả lời lại. Đúng vậy, đời nào mà nó chịu phun tiền ra, nhiều khi móc còn khó. Kể cả khi mình giận nó, nó cũng chả mời mình ăn nữa là....Chắc vừa nãy bị ngã cây rồi.

" Ơ kìa, tao nói thật! Sao mày không tin tao. " Tịch Vy phản bác, cô rất chính trực nha!

" Vụ lần trước nhớ không, mày hứa khao tao đi ăn, xong phát lúc tính tiền lại trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác kiểu như ơ tiền gì, khao nào? Mình có hứa à? Này, đây không dễ bị lừa như lần trước đâu nhé! " Lâm Tinh Thần hừ lạnh

Con này....nhớ dai vãi! " Đùa, lần này tao nói thật! Chắc chắn sẽ khao mặt ăn. Không làm được tao làm con mày "

Lâm Tinh Thần có chút chần chừ, cuối cùng cũng bị đồ ăn mua chuộc, quay ra hỏi lại cho chắc chắn : " Chắc chứ? "

" Chắc! Thế là hết giận nhớ. " Triệu Tịch Vy

" Ừa, thế còn được ! " Lâm Tinh Thần lập tức trở lại vui vẻ.

Bỗng dưng Triệu Tịch Vy đơ người, nhìn về phía trước. Thấy lạ, Tinh Thần đưa mắt nhìn theo. Ồ thì ra Dịch Vũ đang đứng nói chuyện với một cô gái có ngoại hình ưa nhìn.

Sau giây phút im lặng, Triệu Tịch Vy bực mình lên tiếng : " Chết tiệt cái con bánh bèo này chui ở đâu ra vậy? Chỉ là nói chuyện thôi mà phải đứng sát thế không biết! " Giọng sực mùi giấm chua

" Ừm....Đâu tao thấy nó chọn chỗ đứng hợp lí mà! " Lâm Tinh Thần quan sát nói

" Tch, ỉ có tí nhan sắc mà còn định câu dẫn crush của bà à? " Triệu Tịch Vy khó chịu nói

" Có nhan sắc thì mới đi câu dẫn được người ta chứ, cái đứa xấu như mày thì câu dẫn được ai? " Lâm Tinh Thần phán tiếp

" Này! Mày không hiểu tình hình à? Nó đang chuẩn bị cướp crush của tao đấy!! Mày không giúp gì thì thôi còn ngồi đấy xỉ xói là sao? " Triệu Tịch Vy kích động

Thấy con bạn kích động, cô ngồi im cũng không chọc ngoáy gì thêm.

Đột nhiên Tịch Vy nói : " Tinh Thần mày giữ tay tao đi! "

Tinh Thần không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Tịch Vy giằng ra, kích động lớn giọng : " Buông tao ra để tao chạy tới xé xác con bánh bèo đáng ghét kia!! "

" ....Vãi, bình tĩnh lại đi mày! Bạo lực vãi " Lâm Tinh Thần giữ Tịch Vy lại.

" Thả tay tao ra, bỏ ra bỏ ra..." Tịch Vy vừa nói vừa giật tay ra.

Lần này thì Tinh Thần bỏ tay ra thật. Tịch Vy vẫn trong trạng thái diễn sâu : " Buông tao ra, đừng ngăn tao. Buông ra, buông ra....đừng ngăn cản tao "

" Tao buông lâu rồi...." Lâm Tinh Thần ( ||| _ )

" à.....Thôi nắm lại đi ! "

" Con thần kinh! Tao thấy là thay vì mày làm mấy trò dở hơi này thì đi tìm cách ngăn chặn tình địch của này thì hơn á. " Lâm Tinh Thần nói

" Ý kiến hay! Tao đã có cách " Tịch Vy kéo tay Tinh Thần nhanh chóng đến núp một bụi cây gần chỗ Dịch Vũ và cô gái kia nghe ngóng tình hình.

Cô gái ưa nhìn kia cười dịu dàng, hỏi : " Dịch Vũ liệu cậu có rảnh thứ bảy không? Mình có hai vé xem phim...ừm...liệu cậu đi xem cùng mình được chứ? "

Tịch Vy núp sau bụi cây nghe được hết liêng tức giận không thôi. Trong nội tâm đang gào thét : Đi xem phim cái đ** gì hả cái con bánh bèo kia! Bộ trong cái trường này con trai chết hết rồi hay sao mà mày phải mời Dịch Vũ!! Tránh xa crush tao ra con bánh bèo kia!! Tránh ra!! Tịch Vy tiếp tục quan sát, răng nghiến răng nghiến lợi ken két, bàn tay xiết chặt lại. Dịch Vũ à, tại sao cậu còn không mau từ chối đi!!

Lâm Tinh Thần định mở lời nhưng nhìn hành động của Tịch Vy muốn nhảy ra bóp chết tươi con bánh bèo kia liền câm nín, không dám ho he gì. Nếu không nạn nhân sẽ là cô mất!

Dịch Vũ gãi đầu, cảm thấy khó xử nói : " Tệ thật đấy, nhưng mà tử vi có nói ngày hôm ấy tôi rất xui, nên không thể đi xem phim với cậu được. Xin lỗi! "

Cô gái ấy vẫn tiếp tục mời : " Vậy...Thứ 2 thì sao? "

" Không thể...Tử vi có nói ngày hôm ấy tôi có khả năng bị tông xe! "

" Thứ 3 ? "

" Hôm đó tôi có buổi tập bóng rổ "

" Vậy thứ 5 ? " Cô gái dần mất kiên nhẫn 💢

Dịch Vũ đưa tay lên xoa cằm, suy nghĩ nói : " Hôm đấy tôi không thể ra ngoài! "

Cô gái kia thật sự mất kiên nhẫn vì nãy giờ Dịch Vũ cứ liên tiếp từ chối cô ta hết lần này đến lần khác! Thực sự anh ta nghĩ mình là ai chứ? Có chút nhan sắc mà đã chảnh như vậy sao? Đúng là đáng ghét mà!! Suốt ngày tử vi nói...Hừ, không muốn đi thì nói thẳng ra luôn đi còn mượn cớ này nọ! Đáng ghét chết đi được !

Tịch Vy trông thái độ la liếm của cô ta mà đến bực mình. Người ta đã không muốn rồi mà còn cố sân si làm gì cơ chứ? Đúng là mặt dày mà!

" ......Nếu được có thể để lần khác...."

Dịch Vũ chưa nói hết câu, cô ta đã cướp lời : " Không cần đâu, nếu cậu bận đến vậy thì thôi mình không làm phiền nữa! " nói xong cô ta hất tóc, sang chảnh bước đi.
Nhìn thái độ đáng ghét của cô ta mà Tịch Vy chỉ muốn nhảy ra túm tóc tát cho vài phát cho bõ tức nhưng sợ mất hình tượng trước mặt crush nên nhịn. Phù ~ dù sao Dịch Vũ không đi xem phim với cô ta là được rồi!

Đột nhiên có một giọng nói đầy tinh quái cất lên : "
Chà! Không phải chứ không lẽ hai người lại có sở thích tao nhã là nghe trộm người khác nói chuyện sao? "

Đang chăm chú nhìn phía trước, không để ý có người ở phía sau nên hai đứa giật mình, hét lên là điều đương nhiên.

Tịch Vy ôm ngực, lườm Hiến Hành quát : " Cậu muốn tôi bị bệnh tim à? Sao đứng đằng sau dọa thế? "

May mà lúc Hiến Hành nói, Dịch Vũ đã bỏ đi rồi không thì tiêu rồi....

" Hể?! Tôi đứng đằng sao hai người được hẳn 5 phút rồi đấy, chỉ là hai cậu không nhận ra thôi. " Hiến Hành làm bộ mặt vô tội nói.

" Đúng là đồ vô duyên! " Lâm Tinh Thần đứng dậy phủi đồ.

" Ồ vậy nghe trộm người khác nói chuyện mới là có duyên à? " Hiến Hành vặn vẹo

" Này sao cậu cứ thích sân si chọc tức tôi làm gì? Ngứa đòn à? " Lâm Tinh Thần lớn tiếng. Cô hừ lạnh, kéo tay Tịch Vy đi : " Đi thôi, đứng nói với tên dở hơi này chỉ tổ phí nước bọt. " Khi đi qua, cô còn cố tính đá mạnh vào chân Hiến Hành làm phải còn xuống xuýt xoa. Hừ! Ai bảo rảnh rỗi đi trêu chọc cô.

___________
Loading ~
____________

___________

[ Tối ngày thứ 2 ]

8h mọi người ăn bữa tối. Sau đó gần 9h hoi cùng nhau quây quần bên đống lửa trại ấm áp, trò chuyện, ca hát....Cuối cùng cũng đến 11h cung giờ hoàng đạo cho trò chơi rùng rợn " Thử thách lòng can đảm đêm khuya ". Sinh viên chia làm nhóm 2 người cùng nhau đi đến phía cuối khu rừng rồi quay lại. Thầy cô giáo núp sẵn ở trong rừng sẽ có nhiệm vụ hù dọa. Nghe thì thật đơn giản nhưng mà....liệu bạn có đủ can đảm bước vào đi vào một khu rừng tối tăm, rợn người lúc đêm khuya? Và....Trò chơi bắt đầu !

Cơn gió lạnh lẽo sượt qua người Tinh Thần, những tiếng xào xạc, kì lạ vang lên. Trong rừng, ngoài Tinh Thần và Tịch Vy đều không một bóng người...vắng tanh đến mức kinh dị....Cô rùng mình, sợ hãi ôm Chầm lấy cánh tay Tịch Vy.

Tịch Vy thì ngược lại, cô rất bình thản : " Mày hơi quá rồi đấy! Bình tĩnh nào, chẳng qua đây chỉ là trò trẻ con nhạt nhẽo của các thầy cô mà thôi! " Cho xin đi, một người xem phim kinh dị như phim tình cảm ( :v ) như cô đâu thể ảnh hưởng bởi mấy thứ như thế này.

Nghe thấy tiếng động lạ đang phát ra ở bụi cây, Tinh Thần liền sợ run người, bám chặt lấy Tịch Vy. Giọng sợ hãi kêu lên : " Mày ơi, hình như có tiếng động trong kia kìa! Ghê vãi..."

" Chắc là thầy cô thôi! " Tịch Vy đoán

" Chắc không hay là còn có một thứ kinh dị khác " Tinh Thần làm giọng đáng sợ nói

" Cho xin đi! Tao thấy mày đang làm quá lên đấy! Thư giãn đi nào, hít thở thật sâu nhé. 1...2...3 " Tịch Vy cố chấn tĩnh Tinh Thần

Thì có một người đàn ông áo choàng đen kín người, đeo mặt nạ quỷ chảy đầy máu bất thình lình nhảy ra. Lâm Tinh Thần sợ sun vòi, hét lên thảm thiết, sợ hãi bỏ tay ra khỏi người Tịch Vy rồi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh.

Vì Tinh Thần bất ngờ chạy nên Tịch Vy không kịp giữ lại, đành hét to : " Mày điên à? Đấy là thầy giáo dọa thôi, đừng chạy nữa quay lại đi mẹ trẻ!! " ôi, tao đến sợ mày rồi đấy.

Tinh Thần giờ thì đâu còn nghe được gì, chỉ biết cắm đầu chạy, sợ đến nỗi còn trèo lên cành cây ngồi. Sau đó bình tĩnh một chút thì mới nhận định ra...Muốn quay lại nhưng mà....cô đâu có biết trèo xuống đâu cơ chứ!!! Chết tiệt, tại sao trong suốt hai ngày cô đều gặp xui xẻo vậy chứ???!!

***

Triệu Tịch Vy đi loanh quanh tìm Tinh Thần vì mãi vẫn không thấy nó quay lại. Thì bắt gặp Dịch Vũ đang đứng dựa cây nghịch điện thoại. Tịch Vy ngớ người, thấy lạ bèn bước tới hỏi : " Sao chỉ có mình cậu vậy? Bạn đồng hành cũng bị lạc sao? "

Thấy Tịch Vy, Dịch Vũ thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời : " Không, tụi nó kéo nhau đi selfie hết rồi. Tôi không thấy hứng thú nên đứng đây chơi thôi. "

" Ồ vậy sao? À mà cậu có thấy Tinh Thần chạy ngang qua đây không? " Tịch Vy hỏi thăm

Dịch Vũ lắc đầu, nói : " Không có. Sao vậy? Hai người lạc nhau à? "

" Ừ! Vậy thôi tôi đi tìm Tinh Thần đây. Bye nha! " Tịch Thần định đi thì tự dựng đứng khựng lại...Đúng rồi, giờ là thời điểm hoàn hảo để hỏi cậu ấy về câu trả lời, rất tĩnh và không bị ai làm phiền...Nhưng mà còn Tinh Thần thì sao...chắc giờ nó đang khóc thét, sợ rúm người ở đâu đó đang chờ mình đến
cứu...Nhưng mà giờ mà không hỏi thì lại mất cơ hội, biết bao giờ mới hỏi!!! Trong đầu của Tịch Vy tranh đấu dữ dội phải chọn cái nào giữa bạn và người mình yêu?? Tất nhiên cuối cùng thì.......người mình yêu rồi =))

Dịch Vũ thấy Tịch Vy cứ đứng đơ ra, không nói gì định hỏi thì Tịch Vy quay phắt lại, lại gần nhìn thẳng vào mắt Dịch Vũ. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng một cách kì lạ. Cô ngập ngừng nói : " Ừm...thì.....Có thể hơi đường đột...nhưng mà cậu có thể cho tôi câu trả lời được chứ...về lần tốt tình trước ấy... " Tịch Vy thở dốc vì nói nhanh, mặt thì đỏ như gấc.

Dịch Vũ bất ngờ đến cứng lưỡi...


________________

______________

Lâm Tinh Thần thì sợ hãi bám chặt trên cây. Trong đầu không ngừng gào thét tên của Tịch Vy, chờ đợi cô đến cứu. Nhưng mãi không thấy, ngồi đoán già đoán non. Ngộ không nhẽ trên đường đi tìm mình nó gặp Dịch Vũ sao? Con này trong lòng lại đang sốt sắng muốn biết câu trả lời của Dịch Vũ, không lẽ nó bỏ mình ở lại đây không đi tìm sao?....Chắc nó không khốn nạn đến mức đó đâu. Với lại làm gì có chuyện trùng hợp đến thế cơ chứ! Đúng thế, chắc chắn giờ này nó đang lo lắng chạy đi tìm cô đây mà, cô không nên nghĩ xấu cho bạn bè mới phải.

Thật may cho Tịch Vy vì Tinh Thần đã không biết vì chuyện này. Nếu cô mà biết những gì mình đoán là trúng phốc thì chắc chắn giờ này cô đang tức hộc máu mồm vì con bạn thân mê giai bỏ bạn bỏ bè.

Đang yên đang lành thì bỗng dưng nghe thấy tiếng " rắc...rắc " Tinh Thần sợ hãi nhìn xuống, không phải chứ...cành cây đang gãy ư??? Đúng là đã đen thì đen đủ thứ!! Cành cây rơi xuống cùng với tiếng hét thất thanh của Tinh Thần. Cô chạm đất một cách đầu đau đớn. Đây là đời thường chứ đâu phải ngôn tình hay phim ảnh, truyện tranh mà lại có tình tiết hoàng tử đỡ công chúa chứ! Cô đang trông chờ vào điều gì vậy?

Cậu thanh niên có mái tóc đỏ nâu, sở hữu vẻ đẹp người gặp người mê mê, đi ra từ sau cánh cây không nhịn được cười : " Phụt....hahaha "

" Này!! Cậu có vấn đề không? Thấy người ta ngã cây không đỡ thì thôi còn đứng đấy cười ha hả như thằng động kinh là sao? " Tinh Thần tức giận nói

" Hể?! Đỡ cậu? Tôi còn bình thường chán, cành cây khỏe thế kia còn bị cậu ngồi cho gãy. Nhỡ đỡ cậu tay tôi gãy luôn thì Tinh Thần cậu đền nổi không? " Hiến Hành trêu chọc, vẫn ôm bụng cười.

" Cậu..." Tinh Thần bị chọc cho tức điên, định đứng dậy đấm cho tên vô cảm kia vài phát nhưng chân đau không đứng lên được chỉ đành hậm hực nói " Nói không phải chứ thầy cô giáo dạy văn cấp 2 cấp 3 của cậu bị con vịt dẫm chết rồi hay sao? Mà cậu không hiểu được tính nhân văn của cuộc đời này. Người ta ngã dập háng à nhầm dập mông không lại đỡ dậy thì thôi còn cười trên nỗi đau khổ người khác cậu sung sướng lắm à? "

Thấy Tinh Thần trông có vẻ tội tội, Hiến Hành lại gần, cầm lấy chân cô xoa nắn nhẹ nhàng. " Đau lắm à? Có đi được không? Tôi cõng cậu về nhé? " quan tâm hỏi

Tinh Thần đẩy tay Hiến Hành ta, giận dỗi nói : " Khỏi, đây đếch cần! Tránh ra đi, tôi tự lết về được. " Dù cố đứng dậy nhưng vì chân phải đau quá không thể đi được. Nhưng Tinh Thần vẫn chịu đau, lết đi khập khiễng.

Hiến Hành nhìn mà phì cười, chạy lại hỏi một nữa : " Có lên tôi cõng về không ? "

Tinh Thần lạnh nhạt đáp : " Khỏi, đây tự về được! "

" Tôi có ý tốt muốn giúp cậu thôi. Chỉ là cậu lại đang đi khập khiễng thế này không sợ gặp thứ gì kinh dị ở trên đường về nhà chứ? Như thế thì xui quá, cậu đang đau chân làm sao mà chạy được? " Hiến Hành làm giọng rùng rợn, doạ Tinh Thần.

" Gì...gì chứ? Thứ gì đó kinh dị ? " Tinh Thần nghe đến thế thôi mặt đã xanh mặt nhìn mà thương.

Hiến Hành buồn cười nhưng mà cố nhịn, mặt tỏ ra nghiêm trọng nói : " Phải, tôi nghe đồn một nhóm sinh viên ở trường khác cũng đến đây tham gia....và chơi trò thử lòng can đảm. Chỉ có điều khi trong suốt quá trình chơi họ đã gặp những điều gì đó rất...kì quái...Một vài người trong nhóm thì bảo họ đã gặp một thứ gì đó kinh dị như ma quỷ, số còn lại thì họ....."

" T-Thế số người còn lại họ ra sao? " Lâm Tinh Thần run run người hỏi

" Họ....không trở lại..." Hiến Hành

" Cái gì?....." Giờ thì thật sự Tinh Thần bị dọa cho đến sợ xanh mặt.

Thấy cá đã cắn câu, Hiến Hành tiếp lời : " Đi một mình nguy hiểm lắm...cẩn thận nhé! " Cậu có ý tốt nhắc nhở.

" Khoan....Khoan đã, chân tôi đau quá.....cậu có thể giúp....tôi quay về được không? " Tuy rằng là cô cảm thấy nhục muốn chết, nhưng mà sau khi nghe cậu ta kể chuyện, cô thực sự không dám về 1 mình.

Hiến Hành cố tỏ ra mình không nghe rõ, hỏi lại : " Hả? Tinh Thần cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ! "

Gì đây? Rõ ràng là nghe rõ mà sao còn hỏi ngược lại mình? Đáng ghét tên khốn này định trêu mình nữa đây mà!!

Tinh Thần dù tức giận nhưng vẫn cắn răng cắn lợi nói : " Tôi muốn cậu cõng tôi về được chưa "

" À à, tất nhiên là được! " Hiến Hành cười, lại gần cõng Tinh Thần.

Suốt trên đường đi về, cả hai người đều im lặng. Bỗng Hiến Hành mở lời : " Tôi có chút hối hận rồi đấy. Không ngờ cậu nặng thật ngoài sức tưởng tượng luôn. Chưa gì mà tôi đã cảm thấy tay như sắp gãy ra rồi đây này " giọng nói tỏ ra bất ngờ xen lẫn sự trêu chọc.

Lâm Tinh Thần điên người, tay xiết cổ Hiến Hành, hung hăng nói : " Từ giờ đến lúc đi qua khỏi khu rừng này mà cậu còn dám hé nửa lời bàn tán về cân nặng của tôi. Tôi sẽ bóp chết cậu đấy! "

Hiến Hành nghẹt thở, cố trả lời : " Ừ.....ừ...được rồi...cậu buông ra...đi...tôi biết rồi...."

Thế là tiếp tục trên đường về, họ cãi nhau chí choé, không ngớt chủ đề bàn luận.

                             ***

Dịch Vũ bình tâm lại, trả lời câu hỏi của Tịch Vy : " Trong thời gian quá giữa chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi cũng rất vui vì đã được nói chuyện, làm bạn với cậu - người tôi rất ngưỡng mộ. Nhưng có lẽ mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè......"

Tịch Vy thất vọng sau khi nghe câu trả lời của Dịch Vũ, mặt cúi xuống thấp, môi mím lại....Vậy là cô bị tử chối thật rồi!

Dịch Vũ vẫn chưa hết, tiếp lời : " Là điều tôi không thể....làm được...Cho nên chúng ta hẹn hò
đi! " Khuôn mặt cậu nói xong câu này có chút phiến hồng.

Tịch Vy bất ngờ, ngẩng mặt lên. Thì ra đây mới là lời mà Dịch Vũ muốn nói. Cô đâu có thất tình, mà được người ta chấp nhận lời tỏ tình rồi kia. Tịch Vy nhảy cấng lên, vui sướng ôm chậm lấy Dịch Vũ, miệng cười toe toét. Hoá ra được người mình yêu đáp lại tình cảm lại có cảm giác hạnh phúc đến như vậy. Đột nhiên phát hiện ra bản thân mình ôm người ta lâu quá, thấy kì kì liền buông ra, đỏ mặt lí nhí : " Xin Lỗi "

Dịch Vũ cười ấm áp, dịu dàng nói : " Không sao mà! " Cuối cùng.... cuối cùng thì cậu cũng....đã mua đúng sách chứ không phải mua nhầm bản lậu. Chả là trong khi lúc bạn rủ nhau đi chụp selfie. Cậu chán đời, lôi quyển tử vi ra đọc. Trong sách có nói nếu đứng đây lâu hơn một chút nữa sẽ có một cô gái chạy tới hỏi, kết thúc cuộc chuyện cậu sẽ có người yêu :v . Dù sao cũng không có nơi nào để đi thôi thì cậu đành đứng tạm đây vậy. Ai ngờ lại gặp Tịch Vy chứ! Lại còn trúng phóc những gì đã viết trong sách. Xem ra đã không uổng công cậu đứng đây chờ, bị muỗi đốt đến sắp khô cả máu.

_________________

                            ____________

  Còn tiếp ~

[ hết chap 12 ] 

P/s : Cảm ơn vì đã đọc ^^ !!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me