So Phan Den Dui
Lâm Tinh Thần thấy sắc mặt của nhỏ không được tốt nếu không muốn nói là cực xấu =)) cộng với tính máu chó sẵn trong người kị nhất là thời điểm thi cử. Dịch Vũ đi ngang qua, ngạc nhiên nói : " Trùng hợp ghê! Không ngờ lại gặp hai người ở đây đấy. " " A! Dịch Vũ cậu cũng tới đây ôn bài sao? " Triệu Tịch Vy hỏi" Ừ. Tiết sau là thi rồi, phải tranh thủ ôn chứ. Với lại hôm nay tôi cảm thấy làm bài thi sẽ rất thuận lợi. " Dịch Vũ tự tin nói Triệu Tịch Vy " Ồ " một tiếng : " Chắc cậu ôn bài chắc chắn lắm nhỉ! " " À không, là vì sách tử vi nói hôm nay mệnh tôi rất tốt, làm việc gì cũng sẽ gặp may mắn. Mong là làm bài thi cũng tốt. " Dịch Vũ tay cầm quyển sách tay kia chỉ vào nó ( ✧ ✧)"........ ( ' : ) Tôi thấy cậu vẫn nên ôn lại sẽ tốt hơn! " Triệu Tịch Vy nhắc nhở. " Ừ, mà có chỗ gì cậu không hiểu không? Tôi chỉ cho, tôi học rất khá môn này. " Dịch Vũ " Như vậy có phiền cậu không? Tôi không hiểu câu này. " Triệu Tịch Vy chỉ vào một câu trong đề cương hỏi. " Không phiền đâu. " Dịch Vũ cúi người xuống giảng bài cho Tịch Vy. ........." Như vậy cậu đã hiểu chưa? " Dịch Vũ " Ừm... Cậu giảng dễ hiểu lắm, cảm ơn nhiều nha. " Triệu Tịch Vy " Không có gì đâu. Thôi giờ tôi đi ôn bài một đây. Cậu ôn bài tốt nhé! Chúc cậu thi tốt. " Dịch Vũ " Ừ, cậu cũng thi tốt nhé! " Triệu Tịch VyDịch Vũ rời đi, Lâm Tinh Thần mới lên tiếng : " Tao đếch hiểu, câu 3 mày vừa giảng rất ư là chi tiết cụ thể cho tao. Tại sao nó đến mày lại lật mặt bùng phát trở thành con nai vàng ngơ ngác không hiểu gì đi hỏi nó là sao? "Triệu Tịch Vy khẽ lắc đầu, giải thích : " Haizz, mày đúng là không hiểu một tí gì. Muốn được anh chàng nào đó để ý đến mình thì việc đầu tiên phải tiếp cận chàng. Cứ giả vờ ngu ngu không biết gì thì mới lấy được nhiều cơ hội để gặp mặt chứ. " Lâm Tinh Thần ..... : " Ừ......Mày cứ tiếp tục hành trình trở thành một con bại não đi nhé! Tạm biệt! " Đứng dậy cầm sách vở, đi ra ngoài. Triệu Tịch Vy (*≧m≦*) " Mày cút mẹ mày đi " _____________________________
_______________thời gian trôi qua kể từ ngày đó 1 tuần
_________________
« Tại phòng học » Triệu Tịch Vy đang ngồi thẫn thờ, nhìn ra cửa sổ. Nhỏ trầm tư như đang suy nghĩ điều gì......Lâm Tinh Thần nhón chân, đi đến chỗ Triệu Tịch Vy nhẹ nhàng....vỗ vai :v " Ê con chó làm gì đấy? Mà mặt đần thối ra thế? Bị táo bón à? " Triệu Tịch Vy giật mình, hơi bực nói : " Mày bị điên à? Táo bón cái con khỉ. Liên quan gì đến táo bón. Chỉ là có việc tao đang cần suy nghĩ thôi. " Lâm Tinh Thần hỏi cho có lệ : " Nghĩ gì thế? " Triệu Tịch Vy mặt hơi đỏ nói : " Tao đang đứng ngồi không yên vì một người. Cái này không phải đơn giản là thích nữa. Liệu có phải yêu không hả mày? " Lâm Tinh Thần trả lời : " Vy hỏi thì Thần xin thưa, đó không phải là yêu đâu Vy mà đó là bước đầu tiên của bệnh trĩ " Triệu Tịch Vy định ra tay lên đánh nhưng khựng lại suy nghĩ gì đó liền nói : " Thôi tao tha cho mày. Vì tao đang cần nhờ mày một việc vô cùng quan trọng. " Lâm Tinh Thần cười mỉm. Biết ngay mà chứ có bao giờ tự nhiên nó dễ dàng bỏ qua cho cô thế đâu " Thế việc mày muốn nhờ tao là gì? Nếu quá sức tao không nhận đâu đấy! " Triệu Tịch Vy phẩy tay " Nó đối với mày chả khó gì đâu! Yên tâm đi. " ghé vào tai nói thì thầm với Lâm Tinh Thần gì đó. Không hiểu nghe cái gì mà Lâm Tinh Thần đột nhiên giãy nảy lên : " Tao chả có quen thằng nào tên Hiến Hành cả, với lại tao cũng chả thân thiết gì với cái lũ bóng rổ kia cả. " Triệu Tịch Vy " Ơ sao thế? Mày bị gì à? Hay liên quan đến cái vụ đau bụng tuần trước? Thằng cha Hiến Hành bày trò phá mày à? "-Chỉ cần nghĩ đến sự việc đó thôi mặt Lâm Tinh Thần đã đen như đít nồi rồi. " Không phải, tại tao lừa nó không thành bị nó tinh ý nắm thót được nên phải uống thuốc sổ mình pha cho đỡ nhục. " Triệu Tịch Vy cười vào mặt Lâm Tinh Thần : " Haha, đáng đời mày con chó. Mày đúng là tìm được khắc tinh của cuộc đời mày rồi đấy. Chúc mừng mày! " Lâm Tinh Thần đen mặt : " Chúc cái con khỉ khô. Ngậm tỏi giờ! " Triệu Tịch Vy tự nhiên ngớ người ra rồi hỏi cô : " Ơ nhưng sao không thấy bọn thi chung phòng với mày bàn tán gì? Bình thường là chúng nó cho hết lên diễn đàn,facebook, vv.....hết rồi đấy! " Lâm Tinh Thần hừ một tiếng : " Không nói là phải rồi. Tao là vị cứu tinh của đời chúng nó cơ mà. " Triệu Tịch Vy " Thật á? Vị cứu tinh luôn? " Lâm Tinh Thần " Ờ, sẵn tiện đấy tao cũng kể mày luôn tranh thủ lớp không có ai. Nghe này đây cũng là lí do tao không muốn giúp mày. " Triệu Tịch Vy hiếu kì hối thúc cô : " Ừ, ừ, tao biết rồi. Mày kể đi, rõ lằng nhằng. " Lâm Tinh Thần bắt đầu : " Biết rồi kể đây. Lúc vào giờ tao cũng chẳng đâu bụng đâu, làm bài thi thuận lợi lắm toàn mấy câu mày chỉ tao hết mà. " " Ừ, rồi sao? " Triệu Tịch Vy" Còn 15' cuối tự nhiên tao đau bụng dã man luôn ý. Xin ông thầy ra đi vệ sinh. Ông đi theo tao ra nhà vệ sinh đứng ở ngoài chờ. Mới ngồi vào bồn cầu đã phun như pháo hoa....Sau đó tao ngồi lâu trong ý, ổng đập cửa bảo ra ngoài sợ tao giở tài liệu. Cứ nằng nặc ép tao ra ngoài cho bằng được " Lâm Tinh Thần" Vãi, sao mày không giải thích cho ông thầy giám thị coi thi hiểu? " Triệu Tịch Vy " Khổ quá giải thích rồi nhưng ổng không thèm hiểu, bắt tao ra ngoài. Tao lại ôm cái bụng đau vào lớp, cố làm nốt câu cuối cùng nhưng đau vl không chịu được đến nỗi viết nhầm vào bài thi ' đau ỉa lắm rồi ' . Tao lại đứng dậy xin ổng cho ra ngoài đi vệ sinh. Ổng không đồng ý bảo tao đi về chỗ đi rồi còn nói ' Nếu được thì cô ỉa tại chỗ luôn đi, rồi tôi dọn hộ cho ' " Lâm Tinh Thần nhục nhã kể lại.Triệu Tịch Vy ngồi cười ha hả, nói " Vcl ( Vãi cả luôn =)) ) Sao mày không ỉa đi xem ổng có dám dọn không? Mẹ, không khéo lên báo : sinh viên nghị lực vừa ỉa vừa làm bài thi thì chết....haha " " Đm, đ*o đùa đâu. Nghe tao kể tiếp đây này. Sau đấy tao đứng đơ ra, mặt tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, tay ôm bụng. Thấy vậy, cô giám thị thương, bảo sẽ cho tao đi vệ sinh 2' dưới sự giám sát của giáo viên coi thi. Tao đồng ý, ông giám thị lục người tao xem có tài liệu không. Nói thật, lúc đấy tao đau quá đếch hãm được cộng với cả ổng kiểm tra nhột vl. Tao mới nhếch mép một tí thôi đã........" Lâm Tinh Thần xấu hổ, chần chừ..." Mày kể tiếp đi đang hay mờ! " Triệu Tịch Vy hối " Đã ọc....ọc...ọc...ra hết, không biết có phọt lên mặt hay lên tay ổng không mà ông ý la lên ' ôi má ơi, cứt à? Đây là cứt à? ' rồi chạy vội sang ra ngoài hành lang. Tao thấy xấu hổ, nhục quá, không biết làm sao giả vờ ngất lịm xuống sàn. " Lâm Tinh Thần nhớ lại cảnh tượng ấy xấu hổ gần chết. " Đm, ỉa thì nhận ỉa luôn đi. Còn bày đặt diễn sâu vcl." Triệu Tịch Vy cười không ngớt " Lúc tao ngất chả có đứa nào dám lại bế tao lên phòng t tế. Cô giám thị gọi một đống đến. Họ hỏi tụt huyết áp hay làm sao, cô bảo ' chắc do học hành áp lực quá, căng thẳng đến phọt cả cứt ra quần, ngất lịm đi ' . Ít ra được câu nói của cô tao còn cảm thấy đỡ nhục. Bọn bàn dưới thì cười ha hả, cúi xuống bàn chép hì hục. " Lâm Tinh Thần" Haha, vl đm hẳn là áp lực quá phọt cả cứt ra. Sao mày không sửi bọt mép ra cho nó kịch tính. Giờ thì tao hiểu tại sao mày lại là vị cứu tinh của cuộc đời chúng nó rồi. Haha " Triệu Tịch Vy vừa cười vừa trêu chọc" Đắng vcl ! Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, đến vào phòng y tế mà tao vẫn cảm thấy nhục nhã vkl ! " Lâm Tinh Thần đắng cay kể" Vãi vẫn còn chuyện kể nữa cơ à? " Triệu Tịch Vy cười nói " Lúc vào y tế cấp cứu, ai cũng bảo ' khổ thân học nhiều quá ngất lịm đi ỉa cả ra quần, thương quá. ' rồi khẽ vuốt tóc tao nhẹ nhàng nói " gắng lên con " haha tao thề với mày luôn tao buồn vl mà éo dám cười. Rồi lại đến ông bác sĩ nữa chứ, kiểm tra nhấn bụng tao đau vkl " Lâm Tinh Thần gật đầu, kể tiếp." Khà khà,....Chết mẹ mày chưa " Triệu Tịch Vy " Chả hiểu sao...khi ấy bụng lại đau....xẹt...xẹt...ọc...ọc....ông bác sĩ la lên : ' Ca này lạ thật! Ngất rồi mà vẫn vãi được cứt ra ngoài. Tài thật! Y tá cô đem cứt đi kiểm tra xem cứt có màu gì hay là xuất huyết dạ dày. ' " Lâm Tinh ThầnTriệu Tịch Vy một lần nữa lại cười đau cả bụng " Tỉnh dậy mà giải thích đi chứ con ranh! Ha.....hahahaha " " Khi ấy tao không thể. Mãi về sau mọi người ra ngoài hết, tao mới dám mở mắt như vừa tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê sâu. " Lâm Tinh Thần ( ಥ_ ) . Cả cuộc đời cô sau khi chuẩn đến thân xác này đây là lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ, nhục nhã muốn chết.
" Á hahaha, tao mà là mày thì tao nhảy xuống sông chết quách đi cho rồi. Không biết thằng cha Hiến Hành sau khi biết chuyện này sẽ như thế nào nhỉ? Tao tò mò :v " Triệu Tịch Vy che mồm cười nghiêng ngả.
" Vãi đây là cách mà mày an ủi tao đấy à? Hả con chó kia? " Lâm Tinh Thần trừng mắt, tay vớ lấy chai nước định ném.
Triệu Tịch Vy giơ tay xua xua " Rồi mà tao biết lỗi rồi. Nhưng mà này nãy giờ tao vẫn không hiểu. Từ cái lúc mà mày uống thuốc xổ cho đến khi cứt phọt ra quần thì liên quan gì đến việc đi tham thích Dịch Vũ có thích tao không? "
Lâm Tinh Thần chán nản đáp lại lời nhỏ : " Từ sau sự việc này, mày nghĩ tao có nên chạm mặt thằng cha Hiến Hành không? Kể cả nó không biết sự việc này. Thật sự nhớ bắt đầu khi gặp nó cuộc đời tao đã diễn ra bao nhiêu sóng gió, muốn sống bình thường mà cũng éo yên được. Tóm lại là không nên gặp! "
" :v chán thế! Tao thấy chúng mày hợp nhau thế còn gì. Tao là tao cực kỳ tán thành chúng mày kết hôn ấy. " Triệu Tịch Vy trêu đùa
" Phủi phui cái mồm mày đi. Cẩn thận lấy nó về bố mẹ tao còn từ tao luôn. Thằng anh tao lúc nào cũng khiến tao thấy bực rồi, giờ thêm nó có mà tao phát điên à? " Lâm Tinh Thần rùng mình sau khi tưởng tượng một tương lai đen tối ấy.
" :v Chứ tao thấy thêm nó chắc nhà mày sôi động lắm nhỉ? " Triệu Tịch Vy
" Thôi cho con xin đi mẹ..... Thật ra thì tao vẫn còn một cách gián tiếp để hộ trợ mày tỏ tình thằng cha Dịch Vũ thành công nhưng xác suất chỉ có 40% thôi còn lại tùy thuộc vào độ mê tín dị đoan của lão . " Lâm Tinh Thần vội lái sang đề tài khác.
" Thật á? Dư lào nói đê " Triệu Tịch Vy hứng khởi, vểnh tai lên nghe.
Lâm Tinh Thần nói nhỏ vào tai Tịch Vy.
" Nghe cũng hay đấy chứ! " Triệu Tịch Vy gật gù khen ngợi
" Nhưng nếu không thành công thì cũng đừng có trách tao nhá mày! " Lâm Tinh Thần
________________________
Còn tiếp
_______________
_____________
P/s : Cảm ơn mọi người đã đọc!
Tag nạ :
Halcyon_S502
Akikosuna
-_Yunomi_-
mira_mafia
Mikudethuong123
Love_sky_Nguyen
TanakaMochi
Tranngocanhthu2002
nhan_thien
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me