So Phan Oneshort Bounprem
Ngày Prem bước chân vào làng giải trí, cậu được xếp vào làm partner với đàn anh tên Boun lớn hơn cậu vài tuổi. Ban đầu rất khó khăn vì cả hai cứ hay xảy ra cãi vã thậm chí còn không muốn tiếp tục đồng hành cùng nhau nữa, nhưng rồi thì số phận cũng đã sắp đặt tất cả, họ dần dần hiểu nhau rồi lại tiếp tục đồng hành cùng nhau vào nhiều dự án Có nhiều dự án lớn, hay sự kiện đều có sự góp mặt của Boun và Prem. Tất nhiên mọi ống kính và phóng viên đều đổ dồn vào cả hai, bởi vì sự nổi tiếng, sự đáng yêu, cách họ chăm sóc lẫn nhau điều khiến tất cả mọi người nghĩ rằng họ là một cặp đôi thật chứ không phải là một cặp đôi được shipNhưng số phận thật trớ trêu, họ đã rung động với nhau và dành cho nhau những điều ngọt ngào nhấtBởi vì cả hai đều là diễn viên nổi tiếng, nên việc mối quan hệ của cả hai bị lộ ra ngoài là chuyện không thể nào tránh khỏi. Tin tức lúc này lại dấy lên giống như một cơn bão, không thể nào ngăn chặn đượcNgay lúc này đây mọi áp lực đều đè ập lên đầu của Boun và Prem, cả hai đều không liên lạc với nhau gần hai tuần để suy nghĩ Anh lướt tweeter đọc từng comment của tất cả mọi người, có người thì phấn khích vì biết được cặp đôi mà họ ship là cặp đôi thật, có người thì lại phẫn nộ buông ra những lời lẽ không hay rồi quay lưng lại trách móc mắn chửi. Tất nhiên thì những lời lẽ tiêu cực sẽ nhiều hơn những lời lẽ tích cực điều này càng khiến anh sầu não hơn, nếu như Prem đọc được những lời lẽ không hay này thì phản ứng của cậu sẽ như thế nào?Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, là số điện thoại của cậu kèm dòng biệt hiệu mà anh đã đặt cho cậu "Uan ❤️". Vừa muốn nhấc máy nhưng lại đắn đo suy nghĩ không biết đầu dây bên kia có đang ổn không? Cuối cùng anh vẫn quyết định nhấc máy"Alo! Anh nghe đây"Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng không trả lời Boun một lần nữa gọi tên cậu "Alo Prem? Em có nghe anh không?""Có! Em vẫn nghe đây? Anh đã đọc hết rồi đúng không?"Boun im lặng một hồi rồi thở dài một cái, Anh chỉ trả lời vỏn vẹn "ừ". Đầu dây bên kia dường như không còn giữ được giọng nói như thường ngày mà chuyển sang run run như muốn khóc"Ba mẹ nói, nếu như em không chấm dứt mối quan hệ này. Thì họ sẽ bắt em về quê và không cho em tham gia vào làng giải trí nữa"Anh im lặng hít một hơi thật sâu, nơi ngực trái bỗng nhối lên từng hồi. Thật tình anh không muốn kết thúc mối quan hệ này, nhưng trở thành diễn viên là ước mơ lớn nhất của Prem, khó khăn lắm cậu mới có thể thực hiện được nó. Anh không thể vì sự ít kỉ của bản thân mà phá hoại ước mơ của cậu"Ừm! Không sao đâu... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi""Em không muốn chúng ta chấm dứt đâu Boun""Anh biết! Ngoan ngủ đi... Không khóc nữa, hết tuần này mình gặp nhau rồi. Đừng nghĩ nhiều nhé Uan"Nói rồi anh cúp máy, đứng ngoài ban công của chung cư nhìn lên bầu trời đen kịt. Boun nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, đúng là số phận chẳng bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai cả, cho mình được thứ này thì lại lấy đi của mình một thứ khác. Bản thân anh cũng đã nỗ lực rất nhiều mới đi đến được ngày hôm nay, nhưng với anh có từ bỏ cũng chẳng sao cả. Nhưng còn Prem đó là ước mơ lớn nhất cả cuộc đời của cậu, có lẽ anh nên dừng lại tất cả mọi chuyện để không có ai phải khó xử
_______________Ba năm sauPrem một mình đi tham dự một sự kiện lớn, cậu luôn tươi cười trước ống kính của máy quay. Vẫn là nụ cười của ba năm trước, nhưng giờ đây nó đã trở thành một nụ cười giả tạo. Vì vốn dĩ, nụ cười thật sự của cậu đã mất đi ngay từ khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào năm đóNăm đó sau khi cúp máy, Boun lái xe đến Wab Cafe And Friends uống rất nhiều rượu. Ở đó có cả New và Earth ngăn cản nhưng anh vẫn không chịu dừng lại, và rồi trên đường lái xe về anh anh mất tay lái đâm vào một cây cổ thụ to bên đường. Vết thương rất nặng, mọi người đưa anh đến bệnh viện nhưng anh không qua khỏiNgày đó Prem như suy sụp, cậu không còn muốn làm gì nữa cả ngay cả khi cậu không muốn tồn tại nữa. Cậu ngồi trong căn phòng tối om không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ bầu trời đầy sao và trăng sáng le lói chiếu qua cửa sổ. Càng soi rọi kĩ càng sự cô độc lẫn đau thương đến tột cùng, Prem cầm tấm ảnh duy nhất của anh và cậu mà cậu giấu trong ví nhìn ngắm nó thật kĩ. Prem không khóc, không phải không đau mà là đau đến mức không thể khóc đượcSau ngày đó Prem như trở thành một con người hoàn toàn khác, trước mặt tất cả mọi người cậu luôn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi ở một mình thì cậu như điên như dại mà lẩm bẩm một mình, có khi còn tự cười rồi gọi tên anh thật nhiều lần"Boun ơi! Hôm nay em rất mệt, phóng viên cứ hỏi về chuyện của anh. Em không muốn nói mà họ cứ hỏi hoài à""Anh ơi em không có ngủ được! Em muốn được đàn cho anh hát""Hết tháng này em được công ty cho đi Hàn Quốc để xả stress. Em muốn đi đến đó cùng anh thực hiện lời hứa của chúng ta"Những lời nói đó càng khiến những người đứng ở bên ngoài phòng nghỉ đau lòng, tại sao số phận lại thích trêu đùa như vậy? Nếu đã cho họ cơ hội yêu nhau thì hà cớ gì ngay lúc hạnh phúc nhất lại lấy hết của họ đi?New bảo Earth và Sammy cứ đi ra ngoài ăn trước còn mình thì vào trong ngồi xuống cạnh Prem"Khóc được thì cứ khóc đi. Ở đây chỉ còn mình anh và em, không cần phải che giấu đâu. Anh là người chứng kiến tình cảm của hai đứa, anh hiểu nổi đau mà em phải chịu"New vừa dứt lời, thì tiếng nấc của Prem ngày càng lớn hơn"Hức... P'New! Nếu như em không gọi điện thoại nói với Boun mấy lời đó... Hức... Thì anh ấy sẽ không bỏ lại em đúng không? Hức... Nếu như em cố gắng chút nữa để thuyết phục ba mẹ... Thì bây giờ chắc em và anh ấy sẽ hạnh phúc phải không anh... Tất cả đều là tại em đúng không anh... Hức...?"Càng nghe Prem nói, New càng không thể kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt. Boun là một diễn viên giỏi, một chàng trai tốt. Anh luôn cố gắng học hỏi thật nhiều, cố gắng làm thật tốt để có được ngày hôm nay. Vậy mà... Tại sao? Tại sao ông trời lại mang anh đi sớm như vậy chứ?New ôm lấy Prem vỗ lưng cậu an ủi, đứa trẻ này nếu cứ tiếp tục như vậy thì có chịu nổi nữa không? Liệu tương lai có cho đứa trẻ này một ân huệ mà bao bọc cậu không để cậu chịu bất kỳ một tổn thương nào nữa không?
_______________Ba năm sauPrem một mình đi tham dự một sự kiện lớn, cậu luôn tươi cười trước ống kính của máy quay. Vẫn là nụ cười của ba năm trước, nhưng giờ đây nó đã trở thành một nụ cười giả tạo. Vì vốn dĩ, nụ cười thật sự của cậu đã mất đi ngay từ khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào năm đóNăm đó sau khi cúp máy, Boun lái xe đến Wab Cafe And Friends uống rất nhiều rượu. Ở đó có cả New và Earth ngăn cản nhưng anh vẫn không chịu dừng lại, và rồi trên đường lái xe về anh anh mất tay lái đâm vào một cây cổ thụ to bên đường. Vết thương rất nặng, mọi người đưa anh đến bệnh viện nhưng anh không qua khỏiNgày đó Prem như suy sụp, cậu không còn muốn làm gì nữa cả ngay cả khi cậu không muốn tồn tại nữa. Cậu ngồi trong căn phòng tối om không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ bầu trời đầy sao và trăng sáng le lói chiếu qua cửa sổ. Càng soi rọi kĩ càng sự cô độc lẫn đau thương đến tột cùng, Prem cầm tấm ảnh duy nhất của anh và cậu mà cậu giấu trong ví nhìn ngắm nó thật kĩ. Prem không khóc, không phải không đau mà là đau đến mức không thể khóc đượcSau ngày đó Prem như trở thành một con người hoàn toàn khác, trước mặt tất cả mọi người cậu luôn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi ở một mình thì cậu như điên như dại mà lẩm bẩm một mình, có khi còn tự cười rồi gọi tên anh thật nhiều lần"Boun ơi! Hôm nay em rất mệt, phóng viên cứ hỏi về chuyện của anh. Em không muốn nói mà họ cứ hỏi hoài à""Anh ơi em không có ngủ được! Em muốn được đàn cho anh hát""Hết tháng này em được công ty cho đi Hàn Quốc để xả stress. Em muốn đi đến đó cùng anh thực hiện lời hứa của chúng ta"Những lời nói đó càng khiến những người đứng ở bên ngoài phòng nghỉ đau lòng, tại sao số phận lại thích trêu đùa như vậy? Nếu đã cho họ cơ hội yêu nhau thì hà cớ gì ngay lúc hạnh phúc nhất lại lấy hết của họ đi?New bảo Earth và Sammy cứ đi ra ngoài ăn trước còn mình thì vào trong ngồi xuống cạnh Prem"Khóc được thì cứ khóc đi. Ở đây chỉ còn mình anh và em, không cần phải che giấu đâu. Anh là người chứng kiến tình cảm của hai đứa, anh hiểu nổi đau mà em phải chịu"New vừa dứt lời, thì tiếng nấc của Prem ngày càng lớn hơn"Hức... P'New! Nếu như em không gọi điện thoại nói với Boun mấy lời đó... Hức... Thì anh ấy sẽ không bỏ lại em đúng không? Hức... Nếu như em cố gắng chút nữa để thuyết phục ba mẹ... Thì bây giờ chắc em và anh ấy sẽ hạnh phúc phải không anh... Tất cả đều là tại em đúng không anh... Hức...?"Càng nghe Prem nói, New càng không thể kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt. Boun là một diễn viên giỏi, một chàng trai tốt. Anh luôn cố gắng học hỏi thật nhiều, cố gắng làm thật tốt để có được ngày hôm nay. Vậy mà... Tại sao? Tại sao ông trời lại mang anh đi sớm như vậy chứ?New ôm lấy Prem vỗ lưng cậu an ủi, đứa trẻ này nếu cứ tiếp tục như vậy thì có chịu nổi nữa không? Liệu tương lai có cho đứa trẻ này một ân huệ mà bao bọc cậu không để cậu chịu bất kỳ một tổn thương nào nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me