LoveTruyen.Me

So Sad, So Bad

cảm giác lạ

Dilys_08

Y nán lại ngắm em một chút xong cũng có việc ra về, Kim Taehyung vẫn ở lại với em vì dù sao hắn sống một mình mà, bố mẹ hắn bọn họ đều định cư ở nước ngoài bỏ lại hắn một mình ở Hàn Quốc mỗi tháng đều gửi một số tiền khổng lồ vào tài khoản của hắn, mỗi dịp lễ cũng gửi một số tiền lớn hơn kèm theo một lời chúc qua loa.

Kim Taehyung hắn cũng chẳng còn gì xa lạ từ lâu cũng đã quen với cảm giác cô đơn nhưng may sao hắn vẫn có những người bạn thân thiết ở bên cạnh.

Hắn nhẹ nhàng hết mức đặt cục bông trong lòng xuống giường bệnh, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho người đứng đầu cái bệnh viện này.

"Alo, hôm nay trời sập sao mày lại gọi cho anh?"

"Anh nghiêm túc một chút đi"

"Được rồi, được rồi, sao có chuyện gì muốn nhờ vả?"

Hít một hơi rồi hắn mới cất lời.

"Anh biết người tên Jeon Jungkook chứ?"

"Anh đang xem hồ sơ của cậu ta luôn này"

"Em muốn anh tiến hành chữa trị cho cậu ấy"

Anh bỗng khựng lại, Kim Taehyung có phải mới vấp phải con kiến xong đập đầu vào đâu không vậy? Lần đầu tiên trong suốt thời gian anh chơi với hắn mà hắn mở lời nhờ vả anh chữa trị cho người khác. Hơi bị sốc đó nha.

Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều dù sao thì cứu người cũng là nhiệm vụ của các người làm nghề này.

"Được rồi, nhưng tiền trị liệu mày tính sao? Phụ huynh của cậu bé này có vẻ như không lo được đâu"

"Em lo"

Sốc lần hai. Anh thở dài, cậu trai họ Jeon này rốt cuộc đã giải cứu thế giới bao nhiêu lần để bây giờ lại được Kim thiếu để mắt.

"Mày thì giỏi rồi, được anh sẽ tiến hành chữa trị cho cậu ấy, mày chuẩn bị sì tiền ra đi."

"Vậy em cảm ơn anh trước nha SeokJin đẹp trai"

Hắn nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi đi xem số tiền cần chi trả.

Không quá mười giây sau điện thoại của Kim SeokJin có thông báo.

*tải khoản của bạn vừa được cộng thêm 150.000.000 Won*

Ha thừa cả ra chứ, hối lộ trắng trợn.

Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phóng túng cho con người này nhiều đến vậy, em chính là ngoại lệ duy nhất của hắn, là người đâu tiên mà hắn cảm thấy thật đẹp, người đầu tiên mà hắn muốn được kề bên, người đầu tiên mà hắn muốn được chăm sóc. Cảm xúc trong hắn đang rất hỗn loạn, chắc đêm nay sẽ là đêm không ngủ đối với hắn đây.

Nhìn người kia yên giấc bên cạnh hắn không kìm được mà đặt lên trán em một nụ hôn, lúc sau liền giật mình vì hành động của bản thân, Kim Taehyung mày điên rồi.

...

Trở về nhà, hắn đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc

Nằm xuống hắn lại nhớ đến những hành đồng kì lạ của bản thân, hình như những hàng động kì lạ này bắt đầu sau khi Jungkook chuyển về được hai tháng. Hắn dần để ý đến em, chăm sóc em nhiều hơn, nói là bắt nạt em nhiều tất nhiên có làm em đau đơn nhưng sau đó vẫn lén đến gần bàn học của em đặt vào trong ngăn bàn bông băng thuốc đỏ kèm theo một chiếc băng cá nhân bình con thỏ cực kì đáng yêu. Hắn cảm thấy em thật xinh đẹp, hắn muốn ở bên cạnh và dữ em cho riêng mình. Nói Kim Taehyung là người mù tịt về tình cảm cũng không đúng vì bây giờ hắn ta đang hoang mang chẳng phải tất cả những dấu hiệu trên là hắn..hắn thích em rồi hay sao?

Và đêm hôm đó Kim Taehyung thức nguyên đêm vắt tay trên trán mà suy nghĩ.

8:07

*Reng reng, reng reng*

Hắn mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại.

"Alo?"

"Alo con khỉ khô, mày không đi học à, giáo viên vừa gọi đến hỏi anh kia kìa."

Hắn suy nghĩ một chút rồi nhìn đồng hồ...thôi nghỉ chứ sao.

"Anh xin nghỉ giúp em được không, hôm qua em mất ngủ bây giờ mệt quá chắc là không lên lớp được tí nữa em đến bệnh viện với Jungkook thôi"

"Mày giỏi nhờ? Có sức lết đến bệnh viên thăm bảo bối mà đi học thì không, thôi tao mặc kệ mày đến thì đến anh kê cho mày vài liều thuốc ngủ cho dễ suốt ngày kêu mất ngủ, trẻ con trẻ mỏ, mất mới chả ngủ"

Anh với tay tắt điện thoại sau đó cầm bình nước cũ lên.

Em ngồi trên giường từ nãy đến giờ đã nghe hết cuộc hội thoại của hai người, đây là í đồ của Kim SeokJin vì anh sống trên đời cũng đã gần nửa, tuổi cũng đã đầu hai chẳng lẽ lại không nhìn ra tình cảm của Kim Taehyung với Jeon Jungkook liếc qua cũng thấy trái tim bay đầy đầu hai đứa.

Nếu hai đứa ngốc kia không biết cách để kéo đối phương về với mình thì Kim SeokJin đây sẽ là ông tơ buộc đầu hai đứa kéo lại, quá đơn giản.

Jungkook ngây ngốc nhìn anh.

"Em nghỉ ngơi đi nhé, bắt đầu từ chiều nay sẽ bắt đầu trị liệu em sẽ phải phẫu thuật ghép tim nhưng giờ thì chưa có ai đến hiến trái tim cho em cả nên là chúng ta sẽ dùng phương pháp trị liệu để kéo dài thời gian của em đến khi có một người tốt bụng đem trái tim đến cho em"

Em không nói gì gật đầu như đã hiểu, anh thở dài đem đồ đi ra cửa quay lại dặn dò em.

"Em đừng suy nghĩ nhiều nữa cứ thả lỏng tâm trạng vì tinh thần của em cũng là yếu tố lớn ảnh hưởng đến bệnh tình của em, đừng ngang bướng."

Anh ra ngoài đóng cửa lại, em thở dài ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Mây trắng vẫn trôi trên nền trời xanh tuyệt đẹp, chim vẫn vỗ cánh bay tìm đến nơi ấm áp để chú ngụ, mọi thứ vẫn diễn ra bình yên như vậy, chỉ có em là khác biệt. Thời gian của em là hữu hạn có thể ngay ngày mai em sẽ chẳng còn trên đời này nữa nên có một thứ em nhất định phải là trước khi ra đi đó là được một lần nghe Kim Taehyung nói yêu em nhưng có lẽ nó quá xa vời rồi.

Kim Taehyung mở cửa bước vào trên tay là một hộp cháo.

Hắn tiến lại, đặt hộp cháo lên bàn sau đó đến gần em.

*Chụt*

"Chào buổi sáng Jungkookie, tao chúc bé một buổi sáng tốt lành"






Hé hé dạo bày nghiện bài "chuyện đôi ta" với bài "Trên tầng lầu" nghe hai bái đò mà cảm hứng việt ngược nó dồi dáo ghê  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me