LoveTruyen.Me

So Sweet

Khi bản thân đang vô cùng tỉnh táo mà bắt buộc phải đi ngủ thì cảm giác sẽ thế nào? Chính xác là trằn trọc cả đêm. Cũng như tình yêu của tôi đối với anh ấy vậy, lùi lại không được mà tiến tới cũng không xong, chỉ có niềm trăn trở mỗi đêm tự mình gặm nhắm.

Nếu ai không hiểu sẽ cho rằng tôi bệnh, mà có hiểu thì cũng nghĩ rằng tôi có vấn đề, chứ ai đời lại đi yêu chính anh trai ruột của mình. Nhưng chỉ có tôi mới biết được rằng bản thân mình rất bình thường, riêng chỉ có trái tim là bất thường thôi.

Yêu hay thích một ai đó thì cần gì lí do, tôi cũng chả biết tại sao mình lại yêu anh ấy như vậy. Tôi từng nghĩ đến trường hợp bản thân đang ngộ nhận và cũng mong sự thật là thế, nhưng tiếc là không phải.

Khi đi trên đường người ta đều nhầm rằng chúng tôi là người yêu của nhau, thật sự điều đó khiến tôi sung sướng chết đi được. Cho đến khi Jimin lễ phép cười và đáp rằng chúng tôi chỉ là anh em...trong lòng không hiểu thế nào lại hụt hẫng vô độ. Đó là lần đầu tôi nhận ra mình đã nảy sinh tình cảm không đáng có với anh trai mình.

Cho đến khi Jimin kể rằng anh đang hẹn hò cùng một cô gái, tôi chỉ ước mình chưa từng nghe thấy gì. Cho đến khi tôi chứng kiến anh tự cười với màn hình điện thoại, giọng nói ngọt ngào thốt ra những lời quan tâm đối phương và cả những lần hẹn hò đến quá nửa đêm....họ đã gặp nhau và đi tới những đâu, đã làm những gì...tôi không hề biết. Tôi chỉ biết là mình sắp mất anh rồi.

Mỗi lần đối diện với anh tôi thấy rất khó xử, tôi không trách anh nhưng tôi ghét chính mình. Và cách duy nhất tôi có thể làm là tránh mặt anh, ở bên anh càng nhiều tôi lại càng khó kiềm lòng hơn. Tôi sợ một lúc nào đó, khi bản thân không thể chịu được nữa sẽ làm tổn thương anh. Nhưng mọi chuyện không dễ như vậy, tôi càng tránh thì Jimin lại càng muốn tiếp cận, tất nhiên tôi hiểu anh là đang muốn biết về lí do cho sự thay đổi của tôi, nhưng tôi lại không thể nào nói với anh rằng là vì tôi yêu anh được. Chúng tôi như đang chơi trò đuổi bắt của trẻ con vậy, rồi rốt cuộc là ai đang đuổi theo ai đây?

- Jungkook! Đi mua đồ với anh đi.

Jimin không biết từ khi nào đã lấp ló trước cửa phòng, không biết anh ấy đã ở đó bao lâu, có nhìn thấy vẻ thất thần như trời tròng của tôi nãy giờ không nữa.

- Xin lỗi, em đang học bài rồi.

Lần này thì Jimin bước hẳn vào phòng và dừng lại trước mặt tôi. Tôi ngước nhìn anh, cũng khá lâu rồi không được nhìn anh với khoảng cách gần thế này.

- Em vừa thi xong, trên bàn cũng không có sách vở, em học cái gì?

Tôi ngập ngừng không biết lấy gì bao biện khi bị Jimin bắt bài, chỉ có thể nhìn anh một cách khó xử.

- Em ghét anh lắm sao? Anh đã làm gì để em phải đối với anh lạnh lùng như vậy? Jungkook?

Tôi bật dậy khỏi ghế khi nghe Jimin chất vấn, nhưng làm ơn đừng nghĩ như vậy, tôi yêu anh còn không hết, vì yêu anh nên mới phải tránh xa anh.

- Không đâu, em chỉ....

- Nói đi Jungkook.

- Được rồi, em đi mua đồ với anh là được chứ gì.

Tôi đánh trống lảng vì không thể trả lời câu hỏi của anh, nhưng có vẻ Jimin lại không chịu bỏ qua.

- Em biết đó không phải câu trả lời anh muốn mà. Nói đi, tại sao em không còn đối với anh như trước đây.....

- Vậy anh có còn đối với em như trước đây không?

- Tất nhiên Jungkook, anh chưa bao giờ thay đổi điều gì cả.

Không đúng. Trước đây có thể với anh thì tôi là nhất, và hiện tại tôi vẫn là nhất, nhưng anh lại có thêm cả "đặc biệt". Đó chính là sự thay đổi lớn nhất rồi.

- Có phải em cho rằng anh có bạn gái rồi sẽ không thương em như trước đây? Không có chuyện đó đâu Jungkook à, em vẫn là người anh yêu thương nhất.

- Thật sao?

Jimin đưa tay xoa lấy tóc tôi như anh vẫn thường làm và gật đầu khẳng định.

- Dù có chuyện gì xảy ra, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không bỏ rơi em đúng không?

- Không đời nào có chuyện đó. Anh hứa đấy Jungkook.

Tôi biết Jimin không hiểu hàm ý trong câu vừa rồi của mình nhưng tôi vẫn muốn nghe một lời chắc chắn từ anh. Sao cũng được, ít nhiều đã an ủi trái tim tôi phần nào. Những ngày qua cứ phải cố tỏ ra không quan tâm đến anh trong khi mỗi nhất cử nhất động của anh tôi đều muốn biết, thật sự khiến tôi mệt mỏi chết đi được.

- Em có một điều kiện.

- Sao vậy, là điều kiện gì?

- Từ nay mỗi tối em sẽ ngủ ở phòng anh.

Tôi chợt nghĩ ra một cách để dễ dàng quan sát và hơn hết là được gần anh hơn. Khi nghe lời đề nghị, tôi thoáng nhìn ra vẻ ngượng ngùng trên gương mặt đáng yêu của người đối diện.

- Jungkook....giường của anh không đủ rộng cho hai người......

- Vậy thì lúc ngủ chúng ta nằm gần lại một chút là được.

- Nhưng mà......

- Anh vừa nói anh chưa từng thay đổi điều gì cơ mà. Trước đây không phải chúng ta vẫn ngủ chung đó còn gì, bây giờ lại không thể sao?

Gương mặt anh bắt đầu mếu máo như bị ức hiếp dữ lắm, nhưng tôi nào có bắt nạt anh. Mặc dù tôi thừa biết bản thân vô lý lại còn lý lẽ cùn, trước đây còn nhỏ thì ngủ chung được, hiện tại chỉ có Jimin là vẫn nhỏ con như ngày nào còn tôi thì đã đô như con trâu mộng do chăm chỉ tập gym.

Người mếu máo tỏ vẻ uất ức bây giờ lại là tôi.

- Ra là anh nói gạt em à, thôi được rồi.....

- Không không, cứ theo ý đi em đi.

Biết chắc Jimin sẽ không thể nào từ chối mỗi khi tôi dùng chiêu này mà.

- Vậy bây giờ ta đi mua đồ nhé. Anh xuống trước đi, em thay áo cái là xong.

__________________________________________________________

Fic này chủ yếu sẽ dùng ngôi kể thứ nhất, chỉ có một vài chap là dùng ngôi thứ 3 thôi nha.

Lặn lâu quá chắc mấy bà quên tui hết gòi. 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me