LoveTruyen.Me

So Tay Sinh Ton Cua Tra Thu


★ Chương 100 ★

"Tình yêu luôn đầy rẫy toan tính."

Diệp Minh đứng tại cửa ra vào, nhìn Lục Tu Văn từ xa.

Cậu biết mình trở về mang ý nghĩa gì, là cậu nhận lời Lục Tu Văn, trở thành người yêu của chú ấy.

Trong lòng cậu vẫn còn rất do dự về chuyện này, nhưng sự dựa dẫm vào Lục Tu Văn khiến cậu không buông bỏ được, cuối cùng vẫn quay trở về.

Nếu cậu đã không thể mất đi chú ấy, vậy tại sao không thể thử thay đổi một chút.. Mà cậu không thể ích kỷ chỉ đón nhận sự quan tâm của chú Lục, lại không trao ra bất cứ điều gì.

Diệp Minh mấp máy môi, cuối cùng từ từ đi tới, cậu căng thẳng đến độ lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh, đến khi tới gần, không đợi cậu kịp phản ứng, đã bị Lục Tu Văn kéo vào lòng ngồi trên đùi hắn, sau đó nắm lấy cằm cậu mà nặng nề hôn xuống.

Cả người Diệp Minh run lên, theo bản năng muốn tránh ra, nhưng lần này Lục Tu Văn không dịu dàng buông cậu ra như ngày thường, ngược lại còn siết chặt lấy cậu, khiến cậu không thể nào cử động.

Nụ hôn này hết sức nóng bỏng, giống với lần Lục Tu Văn say rượu, trong mắt ẩn chứa sự dữ dằn khiến Diệp Minh hơi sợ hãi.

Dường như muốn nuốt trọn cậu!

Diệp Minh không quen với một Lục Tu Văn dữ dằn bá đạo như vậy, bộ dạng này khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng nếu cậu đã chấp nhận quay trở về.. Nếu ngay cả hôn cũng từ chối, liệu có quá... Đây là chuyện nên làm giữa những người yêu nhau, thế nhưng cậu không quen, mặc cho Lục Tu Văn hôn mình.

Lục Tu Văn siết chặt lấy eo Diệp Minh, để cậu dựa vào lòng mình, cuối cùng hắn cũng có thể quang minh chính đại hôn cậu, đối xử với cậu như với người yêu, chứ không cần liều mạng kiềm chế tình cảm và sự xúc động trong mình, đóng vai một trưởng bối hợp cách.

Tình cảm hai đời, dục vọng nhiều năm góp nhặt vào, bấy giờ không thể ngăn chặn được, chỉ muốn hoàn toàn chiếm hữu người này.

Lục Tu Văn ôm lấy Diệp Minh, đặt cậu xuống sofa, một bên đầu gối quỳ bên cạnh cậu, giữ lấy bả vai Diệp Minh, nắm cằm cậu lên nhìn xoáy sâu vào người cậu, lại cúi đầu xuống.

Diệp Minh cảm nhận được khí thế mang tính xâm lược của đàn ông, cậu biết Lục Tu Văn muốn làm gì, nhắm mắt mặc cho Lục Tu Văn hôn mình, cố gắng để mình quen thuộc, mãi đến khi cậu phát hiện ra Lục Tu Văn định tiến vào...

Cuối cùng vẫn sợ hãi bật khóc, thật.. thật đáng sợ, loại chuyện này.. cậu thực sự rất sợ hãi..

Cậu là một người đàn ông, lại sắp bị một người đàn ông khác...

Lục Tu Văn nhìn gương mặt Diệp Minh giàn giụa nước mắt, động tác chợt dừng lại, không tiếp tục nữa.

Diệp Minh cắn môi, nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt men theo khóe mắt mà chảy dài xuống, bởi vì sợ hãi mà sắc mặt trắng bệch, đúng lúc này đột nhiên cảm thấy Lục Tu Văn dừng động tác lại, kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu, đôi con ngươi đen láy như một con vật nhỏ đang bối rối, bởi vì bị dã thú cắn chặt mạch máu mà thấp thỏm lo âu.

Lục Tu Văn đưa ngón cái nhẹ nhàng lau giọt nước mắt bỏng rát, hắn hơi lùi lại, cầm quần áo đắp lên người Diệp Minh, dịu dàng ôm cậu vào lòng, giọng nói khàn khàn mất tiếng: "Không làm, đừng sợ."

Diệp Minh hơi giật mình, cậu gượng gạo lau nước mắt, cậu có thể cảm thấy Lục Tu Văn tên đã lên dây, bây giờ dừng lại rất khó chịu phải không? Thế nhưng cậu thực sự sợ hãi, không muốn tiến triển nhanh như vậy.. Cuối cùng Lục Tu Văn vẫn vì lo lắng cho cậu mà dừng lại, điều này khiến cậu cảm thấy áy náy và bất an: "Chú à.. cháu..."

Lục Tu Văn dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt hết mực bao dung, giọng vỗ về an ủi, "Tiểu Nhiên không thể quen được là chuyện bình thường, là chú quá nôn nóng, quá muốn cháu.."

Lời nói thẳng thắn chan chứa tình cảm của Lục Tu Văn khiến gương mặt Diệp Minh đỏ lên, chú Lục dịu dàng khiến cậu không tài nào chống đỡ nổi, cuối cùng chỉ có thể chui đầu vào lòng Lục Tu Văn không lên tiếng, nắm lấy cổ áo hắn dường như vô cùng xấu hổ.

Lục Tu Văn cười nhạt, cúi đầu hôn lên mái tóc Diệp Minh, trong đôi mắt đong đầy yêu thương.

Kiếp này em sẽ trở thành người của tôi, em sẽ yêu tôi.

Em có thể trở về, tôi thực sự rất vui.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lục Tu Văn -20, giá trị hắc hóa hiện tại là 45】

Lục Tu Văn bế Diệp Minh lên, đặt cậu xuống phòng ngủ, lại hôn lên trán cậu, nói rằng: "Mau nghỉ ngơi sớm, mai còn phải đi học nữa."

Diệp Minh có phần không dám nhìn vào đôi mắt Lục Tu Văn, cúi đầu dạ một tiếng.

Lục Tu Văn biết có lẽ bây giờ Diệp Minh không được tự nhiên, không thể nán lại thêm, dù sao cũng đã xác định quan hệ rồi, hắn còn rất nhiều thời gian, có thể để Diệp Minh từ từ chấp nhận hắn, cũng không vội.

Diệp Minh nhìn Lục Tu Văn rời đi, tắm rửa rồi lên giường nằm co ro.

【Diệp Minh: Ầy... Cuối cùng cũng tới bước này, đã xác định quan hệ rồi, cuộc sống về đêm không còn xa nữa, em nghĩ chắc chú Lục không kiềm chế được lâu đâu.】

【888: Trong đầu cậu không còn gì khác hả?】

【Diệp Minh: Người ta đang hao tâm tổn trí làm giảm giá trị hắc hóa đấy, chú Lục nhịn hai kiếp, không ăn được em sao có thể giảm giá trị hắc hóa được? Tủi-thân.jpg】

【888: ......】

....

Hôm sau Diệp Minh thức dậy ăn cơm, dường như tất thảy không có gì thay đổi cả, gương mặt cậu đỏ lên đầy khả nghi, trời ạ... Hôm qua cậu nhận lời làm người yêu của chú Lục, cậu không nằm mơ đấy chứ? Đến giờ vẫn còn cảm giác không thể tin nổi.

Bởi vì cả đêm suy nghĩ miên man không ngủ được, dưới mắt có bọng thâm mệt mỏi.

Lục Tu Văn nhìn mà khe khẽ thở dài, biết chỉ e trong lòng Diệp Minh vẫn còn đang xoắn bện, nhưng đứa trẻ này ngây thơ đơn thuần lại không quả quyết, nếu mình cứ để cậu xoắn bện, chỉ sợ sẽ xoắn bện đến kiếp sau, có một số việc vẫn phải tự mình ra quyết định cho cậu.

Lục Tu Văn ăn xong trước Diệp Minh, hắn từ tốn lau khóe môi, mỉm cười nhìn Diệp Minh ăn cơm, nhìn hắn có vẻ không khác gì so với ngày thường, nhưng trong đôi mắt lại có chun chút khác biệt, giống như tình cảm chôn sâu trong lòng ngày thường không còn che giấu gì nữa, mà trở nên rõ ràng, ngay cả người chậm chạp như Diệp Minh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trong ánh mắt Lục Tu Văn.

Diệp Minh lại càng khó xử, ăn cơm xong liền gác đũa chuẩn bị rời đi, Lục Tu Văn đột nhiên nói, "Đợi đã."

Diệp Minh dừng động tác lại, quay đầu thắc mắc nhìn Lục Tu Văn.

Lục Tu Văn đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Minh, cúi đầu tinh tế hôn môi cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, khóe môi hơi cong lên: "Tôi đưa em tới trường học."

Diệp Minh lập tức mở to mắt nhìn, chuyện này.. không cần đâu nhỉ? Cậu lắp bắp nói: "Không, không cần đâu, chú sắp xếp xe đưa đón cháu..."

Lục Tu Văn nhìn cậu thật sâu, "Không giống, tôi muốn tự đưa đón em."

Diệp Minh còn muốn phản đối một chút, bảo rằng: "Nhưng mà công việc của chú rất bận rộn, liệu có làm trễ công việc.."

Lục Tu Văn mỉm cười một tiếng: "Công việc của tôi không quan tâm chỉ mất một chút thời gian như vậy, vẫn có thời gian đưa đón em, nếu tôi bận rộn không thể đi được, thì cũng sẽ gọi điện thoại nói cho em."

Diệp Minh: "......" Cảm thấy mình như đứa trẻ ở mẫu giáo vậy.

Lục Tu Văn đưa ngón cái chạm lên gương mặt Diệp Minh, cười rằng: "Em là người yêu của tôi, tôi đưa đón em không phải chuyện nên làm hay sao?"

Diệp Minh: ".........."

Diệp Minh nào phải đối thủ của Lục Tu Văn, cứ như vậy mặt đỏ tới tai mơ mơ hồ hồ bị Lục Tu Văn dắt lên xe, chú Lý làm lái xe ngồi phía trước mặt không đổi sắc, dường như đã đoán được từ trước, mà ngược lại Diệp Minh hết sức khó xử, chỉ sợ người khác dùng ánh mắt dị thường nhìn thấy quan hệ của cậu và chú Lục.

Cuối cùng cũng tới trường học, Lục Tu Văn dịu dàng dặn dò rồi mới cho Diệp Minh xuống xe.

Diệp Minh đứng tại chỗ, ánh mắt hết sức phức tạp nhìn chiếc xe lái đi.

【Diệp Minh: Tìm mấy anh già yêu đương dễ thành ra như vậy, không cẩn thận bị coi là con trai nuôi.】

【888: Tôi nhất định phải uốn nắn cậu một chút, người bình thường có con trai từng này tuổi thì không cần phải để ý như vậy, phần lớn đều theo chính sách nuôi thả, nhất là dạng tổng tài bá đạo như này, càng không cần phải ngày ngày tự mình đưa đón đứa con hai mươi tuổi (nhấn mạnh), kể cả mẹ (nhấn mạnh) cũng không như vậy.】

【Diệp Minh: ...........】

【Diệp Minh: Thế anh đang muốn nói điều gì?】

【888: Nếu coi như con gái thì có lẽ vẫn sẽ nuông chiều một chút.】

【Diệp Minh: ....Anh đang nghi ngờ khí khái đàn ông của em đấy hả???】

【888: Diệp ba phút.】

【Diệp Minh: .............】

Không được rồi, thế giới này còn có thể tốt lên không vậy, không bỏ đi!!

Diệp Minh bị 888 đả kích nặng nề, cả buổi không chống trả được, quyết chí tự cường cố gắng rèn luyện thân thể!!

Mặc dù Trương Hồng Chí không học cùng khoa với Diệp Minh, nhưng là một người bạn có tâm, cậu ta luôn tìm cách tiếp xúc với Diệp Minh, ví dụ như ngày nào cũng hẹn Diệp Minh đi ăn, còn giành chỗ giúp cậu.

Cậu nhìn bữa nay tâm hồn Diệp Minh treo ngược cành cây, sáng mắt lên hỏi rằng: "Cố thiếu gia, cậu với người kia tiến triển thế nào rồi?"

Diệp Minh hơi đỏ mặt lên, qua nửa buổi mới ấp úng: "Có... có một chút."

Trương Hồng Chí tỏ vẻ hóng hớt, hai mắt sáng lên hỏi dò: "Chẳng lẽ người ấy tỏ tình với cậu rồi? Cậu nhận lời chưa?"

Diệp Minh gật đầu, xem như trả lời.

Trương Hồng Chí hết sức hưng phấn, cười hì hì bảo: "Hahahaha, tôi đã nói là người ta thích cậu rồi mà! Quả nhiên tỏ tình rồi hả?! Cậu cũng nhận lời rồi? Chúc mừng chúc mừng, định khi nào mới dẫn bạn trai tới cho bọn tôi gặp mặt đây."

Diệp Minh thầm nghĩ, sao cậu có thể dẫn Lục Tu Văn đi gặp mặt bạn bè được, nếu người khác biết cậu và Lục Tu Văn có quan hệ như vậy, không biết sẽ phải đối mặt với bao lời phỉ báng đê hèn, cậu cụp mắt nói: "Để sau hẵng nói đi."

Trương Hồng Chí cũng biết Diệp Minh sẽ không nhận lời, nhưng vẫn tận tụy diễn sâu: "Ngại gì chứ, cậu cũng đã gặp bạn trai tôi rồi còn gì, bảo cậu dẫn người tới gặp mà cậu không đồng ý, đúng là chẳng thú vị gì cả."

Diệp Minh đỏ mặt nói không nên lời, có chút xấu hổ.

Trương Hồng Chí cũng biết phải có chừng mực, hỏi mấy câu rồi không nhắc tới đề tài này nữa, ngược lại kể cho Diệp Minh nghe mấy chuyện thú vị ở trường học, một ngày thấm thoát trôi qua.

Đến lúc tan học, quả nhiên xe của Lục Tu Văn đậu bên ngoài.

Diệp Minh mở cửa xe, trông thấy Lục Tu Văn ngồi ở hàng ghế sau, dịu dàng nhìn cậu mỉm cười nói: "Tối chúng ta đi ăn đi."

Diệp Minh không có ý kiến gì với chuyện này, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Tu Văn liền dặn chú Lý lái xe, khách sạn dùng bữa đã được đặt từ trước, đó là một khách sạn cao cấp rất có bầu không khí.

Lục Tu Văn tự mình kéo ghế ra cho Diệp Minh, Diệp Minh nhìn Lục Tu Văn tỉ mỉ từng li từng tí, bối rối không thôi, chú Lục.. hoàn toàn đối xử với cậu như với người yêu, nhưng mà cậu vẫn chưa quen!!

Nhưng nếu không phối hợp cùng thì có vẻ không được hay cho lắm, Diệp Minh đành phải đi tới ngồi xuống, Lục Tu Văn lại giúp cậu đẩy ghế vào, cuối cùng mới ngồi xuống đối diện với cậu.

Ánh đèn khách sạn dịu dàng chiếu xuống gương mặt Lục Tu Văn, càng tôn lên gương mặt anh tuấn sắc nét của hắn, sự cuốn hút này khiến nhịp tim Diệp Minh đập nhanh hơn, thầm nghĩ đến khi nào mình mới có thể trưởng thành như chú Lục, chứ không phải là một đứa trẻ cần chú ấy chăm sóc.

Lục Tu Văn đã gọi sẵn món ăn, sau đó mỉm cười nói với Diệp Minh: "Tôi gọi mấy món ăn em thích nhất, em xem có cần thêm gì không?"

Diệp Minh vừa nhìn liền nói: "Không cần."

Ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, chú Lục nắm rõ khẩu vị của cậu như lòng bàn tay, cái gì không ăn cái gì cậu thích đều rất rõ ràng, mấy món hắn gọi trước giờ đều không phải món không hợp khẩu vị của cậu.

Thực ra bây giờ nhìn vào mới thấy chú cũng rất để tâm, bởi vì nếu không để tâm, dù có sống chung một chỗ cũng không để ý tới những tiểu tiết này.

Trước kia Diệp Minh cũng từng ra ngoài dùng bữa với Lục Tu Văn không ít lần, nhưng khi đó cậu chỉ coi Lục Tu Văn như trưởng bối, đây là lần đầu tiên họ đi với nhau với thân phận người yêu, chỉ cảm thấy hết sức quẫn bách bất an, nhất thời vẫn không thể chấp nhận sự thay đổi thân phận này, nhưng mục đích của Lục Tu Văn là muốn Diệp Minh từ từ chấp nhận sự thay đổi này, trước kia hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân mình, không tới gần Diệp Minh, sợ cậu phát hiện ra tình cảm của mình, cuối cùng bây giờ không cần phải che giấu gì nữa, có thể tự nhiên đối xử săn sóc với cậu như với người yêu, điều này khiến Lục Tu Văn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Ăn tối xong, Lục Tu Văn lại cầm một chiếc hộp ra, mỉm cười nói với Diệp Minh: "Tặng quà cho em này."

Diệp Minh đến là khó xử, đi ăn với nhau một bữa là được rồi, sao lại còn tặng quà? Cậu mở ra coi, thấy đây là một chiếc đồng hồ, xem chừng giá không rẻ, ngẩng đầu lên nói với Lục Tu Văn: "Chú à, không quan trọng, chú đã tặng cháu rất nhiều đồ..."

Trước đó cậu nhận quà của Lục Tu Văn, chỉ coi Lục Tu Văn đối xử với mình như với vãn bối, bây giờ Lục Tu Văn tặng quà, cậu lại càng khó xử, cậu nhận làm người yêu của chú Lục, không phải vì những món quà.

Lục Tu Văn cong môi mỉm cười, "Nhận lấy đi, chỉ là một chút tấm lòng của tôi."

Gương mặt Diệp Minh ửng hồng lên, thở dài đành phải nhận lấy, cậu biết chú Lục không thiếu chút tiền này, chỉ là tấm lòng mà thôi, thế nhưng quà cậu nhận đã sắp xếp thành chồng dài rồi, khổ não quá.

Tối đến quay về nhà, hai người ngồi trong xe, Diệp Minh cảm nhận được hơi thở người đàn ông bên cạnh, hết sức căng thẳng ngồi nghiêm người.

Đúng lúc này, Lục Tu Văn đột nhiên kéo Diệp Minh vào lòng mình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bên tai Diệp Minh, đôi mắt sâu thăm thẳm ánh lên tia nhìn dịu dàng dưới bóng đêm: "Xấu hổ rồi à?"

Diệp Minh căng thẳng nói không nên lời, sau đó nhìn thấy Lục Tu Văn từ từ cúi người, dưới ánh mắt của cậu, lặng lẽ hôn lên môi cậu, Lục Tu Văn mở mắt nhìn, cùng Diệp Minh bốn mắt giao nhau, tình cảm lắng sâu như hải dương muốn bao trọn lấy con người.

Trong chớp mắt Diệp Minh cảm thấy, có lẽ Lục Tu Văn thực sự thực sự rất yêu cậu.

Cậu nhớ lại bao nhiêu năm qua họ ở bên nhau, nhớ lại Lục Tu Văn quan tâm từng ly từng tí một tới mình.

Cậu rõ ràng không phải con của Lục Tu Văn, cũng không có bất cứ quan hệ máu mủ nào, chú ấy lại đối xử với cậu tốt như vậy, thậm chí bên cạnh mãi mà không có ai.

Mà Lục Tu Văn từng đối xử rất tốt với cậu, những gì từng là trưởng bối đối tốt với vãn bối đều biến thành tình yêu Lục Tu Văn dành cho cậu, cậu không biết Lục Tu Văn bắt đầu có suy nghĩ như vậy với mình từ khi nào, nhưng nhất định là từ rất lâu rồi.

Diệp Minh vừa xấu hổ lại vừa cảm động, ngay cả cảm xúc mâu thuẫn phức tạp ban đầu cũng đã mờ đi nhiều, cậu không còn ghét bỏ việc gần gũi với chú Lục, điều này nói rõ cậu cũng thích chú ấy phải không? Đối với cậu mà nói, chỉ khó khăn trong việc chuyển hóa tình cảm, thay đổi mối quan hệ của bọn họ, nhưng mà... cậu muốn thử một chút.

Bởi vì cậu cũng yêu người này.

Vả lại không muốn phụ tình cảm của chú ấy.

Lục Tu Văn cảm nhận được Diệp Minh đang thuận theo mình, nụ hôn lại càng thêm phần dịu dàng tinh tế.

Không bao lâu sau xe về nhà, Diệp Minh bị Lục Tu Văn hôn đến mức thở hồng hộc, gương mặt ửng hồng, xấu hổ muốn vùi đầu xuống đất, ban nãy.. chú Lý ở phía trước, nhất định chú ấy cũng nhìn thấy rồi.

Ôi, mất mặt quá... cậu thế mà lại làm loại chuyện này với chú trước mặt người khác.

Lục Tu Văn nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Diệp Minh, cất tiếng cười trầm thấp, thực ra nếu ban nãy không phải sợ Diệp Minh xấu hổ, hắn còn có thể làm mấy chuyện quá đáng hơn, chứ không chỉ cố gắng kiềm chế hôn cậu một chút, tính cách Diệp Minh đơn thuần hướng nội ngại ngùng, hắn cần phải từ từ.

Về đến nhà không còn ai cả, Lục Tu Văn liền đè Diệp Minh lên tường, chống hai tay lên người cậu, lại cúi đầu hôn cậu.

Gương mặt Diệp Minh nóng bừng bừng muốn bốc cháy.. Bọn họ vừa mới xác định quan hệ mà? Nhưng mà chú Lục quá.. dù xem như yêu đương, có phải tiến triển nhanh quá rồi không? Nhiệt tình đến mức cậu sắp không chịu nổi.

Mặc dù nói vậy, với tính cách dịu dàng ngoan ngoãn của cậu, đối mặt với Lục Tu Văn lại không đành lòng từ chối, cuối cùng hai người hôn từ tường tới sofa.

Lục Tu Văn đè Diệp Minh xuống, trừ bước cuối cùng ra thì cái gì cũng làm một lần, lại cúi đầu giúp cậu phóng thích, nhìn cậu chàng cả người xấu hổ như con tôm chín kia, càng khó kiềm chế dục vọng của mình, cất giọng khàn khàn: "Tới phòng của tôi đi, được không?"

Diệp Minh nghe câu này thì sợ hãi, ban.. ban nãy cậu không cẩn thận trông thấy kích thước của Lục Tu Văn, vừa nghĩ tới việc bọn họ sắp làm tới bước ấy, thì lại hơi sợ hãi, cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Cháu, cháu muốn về nghỉ! Mai.. mai cháu phải đi học!!"

Ánh mắt Lục Tu Văn âm trầm, cuối cùng không còn gượng ép cậu nữa, mà dịu dàng nói: "Được rồi, để tôi ôm em thêm một lúc."

Diệp Minh nghe Lục Tu Văn nói vậy, liền thở phào một hơi, bởi vì áy náy trong lòng mà mặc cho Lục Tu Văn ôm lấy mình.

Quả nhiên Lục Tu Văn không tiếp tục làm gì nữa, cuối cùng để Diệp Minh quay về phòng.

...

Kể từ khi xác định quan hệ, quả thực ngày nào Lục Tu Văn cũng đưa đón Diệp Minh tới trường, dù thi thoảng bận rộn có công việc cuộc họp quan trọng, cũng sẽ dành thời gian nhắn tin cho Diệp Minh, nói hắn không thể tới, dặn cậu ăn cơm ngon, về nhà sớm.

Nếu trước kia Lục Tu Văn quan tâm từng tí một tới Diệp Minh, thì bây giờ là quan tâm từng tí một nhân hai, vả lại trước kia có rất nhiều chuyện hắn không tiện tự mình làm thì bây giờ đều có thể làm được.

Có thể ôm hôn Diệp Minh, có thể tự tay đút cho cậu ăn, có thể ôm cậu bất cứ lúc nào.

Trừ việc không làm đến bước cuối ra, tất cả đều thân thiết như với người yêu, dần dần Diệp Minh cũng không còn cự nự giống như trước kia nữa, dưới sự tấn công của Lục Tu Văn, dần dần đã quen với việc hắn tới gần, cũng hưởng thụ tình yêu Lục Tu Văn dành cho mình.

Lại một tháng nữa trôi qua, vào một tối nọ trên bàn ăn, Lục Tu Văn nói với Diệp Minh: "Tiểu Nhiên à, chuyển tới phòng tôi ở có được không?"

Diệp Minh lộ vẻ cứng nhắc, tất cả những chuyện khác cậu đều có thể chấp nhận, chỉ là có chút sợ hãi với những chuyện kia, vẫn cứ chần chừ không hạ quyết tâm, cậu cảm thấy nếu thật sự để Lục Tu Văn làm như vậy, mình sẽ thảm lắm cho coi? Cứ có cảm giác đau đớn nhiều hơn sảng khoái, cậu không dám nếm thử.

Diệp Minh cười gượng bảo rằng: "Em cảm thấy như vậy rất tốt.. Không cần chuyển đi..."

Lục Tu Văn nhìn cậu thật sâu: "Chúng ta là người yêu, sao cứ phải chia phòng chứ? Ở chung một chỗ là điều đương nhiên mà."

Diệp Minh không dám nhìn vào đôi mắt Lục Tu Văn, cắn môi tỏ vẻ chần chừ bất an.

Qua hồi lâu, Lục Tu Văn thở dài, không nhắc tới chuyện này nữa.

Diệp Minh về đến phòng, đau khổ đập đầu vào giường.

【Diệp Minh: Em muốn chuyển đi chuyển đi chuyển đi chuyển đi chuyển đi cơ!! Huhuhu, em muốn chuyển đi, không muốn vườn không nhà trống nữa đâu! QAQ】

【888: ............】

【Diệp Minh: Mà của chú lại siêu dài, siêu to khổng lồ nữa chứ!】

....

Ngày lại ngày trôi qua, chớp mắt lại một tháng nữa, ngay lúc Diệp Minh sắp không chịu được tiết tấu chậm chạp này, ngày ngày bị tán tỉnh, cực phẩm ngay trước mắt lại không thể ăn, sắp không kiềm chế được, chuẩn bị thời cơ thích hợp để làm bước cuối với chú Lục, thì ngạc nhiên phát hiện ra thế mà chú Lục đã không chịu được muốn ra tay trước!

【Diệp Minh: Tốt quá rồi, loại chuyện này để chú Lục ra tay trước thì ổn hơn, quả nhiên kiên trì là thắng lợi! Vui phát khóc!】

【888: Ồ, chúc mừng cậu. Lạnh-lùng.jpg】

Bạn học Trương Hồng Chí không hổ nhận tiền làm việc, là trợ thủ đắc lực của Lục Tu Văn, vào thời khắc mấu chốt luôn có bóng dáng cậu ta, có thể nói vừa tận sức lại tận trách!

Ngày hôm đó hai người hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, Trương Hồng Chí len lén hỏi Diệp Minh: "Cố thiếu gia, cậu với người kia nhà cậu tiến triển đến đâu rồi?"

Diệp Minh đỏ mặt nói: "Cứ như vậy thôi."

Trương Hồng Chí nói: "Cứ như vậy là sao?"

Diệp Minh nghĩ ngợi, bảo rằng: "Mỗi ngày cùng nhau đi ăn cơm, thi thoảng lại đi dạo phố.. Chỉ là, như các cặp tình nhân bình thường thôi."

Hiển nhiên Trương Hồng Chí không có hứng thú với mấy chuyện vô vị kia, tỏ vẻ hiếu kỳ nói: "Ồ, thế người kia nhà cậu.. làm ăn thế nào?"

Gương mặt Diệp Minh lại càng đỏ lên, sao có thể nói chuyện riêng tư này với người khác, vả lại họ vốn chưa làm mà!! Cậu quay đầu sang chỗ khác không nói lời nào.

Trương Hồng Chí ôm lấy vai cậu, bảo rằng: "Sao hả? Thời gian có dài không? Có đủ sức hay không? Kỹ xảo thế nào? Có sung sướng không?"

Diệp Minh đẩy tay cậu ta ra: "Không có chuyện đó!"

Trương Hồng Chí sững sờ, không thể tin nhìn cậu: "Đừng bảo hai người vẫn chưa làm nhé?"

Diệp Minh tỏ vẻ bối rối bị nhìn thấu, không lên tiếng.

Trương Hồng Chí trầm mặc nhìn cậu thật lâu, đột nhiên nói ra mấy chữ: "Cố thiếu gia à, cậu còn ngây thơ hơn cả tôi tưởng tượng."

Diệp Minh không cam tâm bị người đàn ông khác đánh giá rằng mình ngây thơ, bảo rằng: "Chúng tôi mới xác định quan hệ không lâu, không phải chưa lên giường là chuyện bình thường hay sao?"

Trương Hồng Chí lắc đầu: "Tôi nghe cậu kể lại cảnh trước đây hai người bên nhau, cảm thấy nhất định người ấy rất yêu cậu, nhưng lần nào cũng phải chịu đựng không làm tới bước cuối, như vậy không phải bất thường lắm hay sao? Cậu không sợ người ta nghẹn quá sinh ra sai lầm à?"

Diệp Minh xấu hổ trong lòng, không nói nên lời, qua hồi lâu yếu ớt nói: "Tôi.. chỉ là tôi..."

Trương Hồng Chí thở dài, vỗ vai Diệp Minh: "Tôi nhìn ra rồi, cậu ít kinh nghiệm quá, đều là đàn ông với nhau, yêu nhau rồi ân ái là chuyện bình thường mà, hôm nay tôi dẫn cậu đi trải đời nhé."

Diệp Minh bị Trương Hồng Chí kéo ra ngoài, bất an nói: "Đi đâu chứ?"

Trương Hồng Chí cười hề hề, "Cứ đi rồi sẽ biết."

Nửa giờ sau, Diệp Minh và Trương Hồng Chí ngồi trong một quán bar "đồng chí" ồn ào, không được tự nhiên một chút nào, nhìn cũng không dám nhìn loạn.

Trương Hồng Chí huých vai vào Diệp Minh một chút, cười bảo: "Ông chưa từng tới nơi này đúng không, ở đây đều là người đồng tính, mọi người bất kể có quen nhau hay không, thấy vừa ý liền đi thuê phòng là chuyện bình thường. Có mỗi ông yêu đương mà như tụi trẻ con, cự cự nự nự không chịu thả lỏng, đột nhiên tôi thấy thương cho anh giai kia nhà ông quá."

Cậu ta vừa nói, vừa gọi người mang rượu tới nói với Diệp Minh: "Uống chút nhé?"

Diệp Minh gần như không uống rượu, lắc đầu nói: "Tôi không thích uống rượu."

Trương Hồng Chí cũng im lặng, cậu ta cũng không gượng ép Diệp Minh, tự mình uống.

Diệp Minh nhìn xung quanh đều là đàn ông, còn có người hôn nhau trước mặt công chúng thì lúng túng không thôi, cậu muốn trở về, chợt thông thấy có người tự nhiên ngồi xuống trước mặt họ, đẩy đưa nhìn họ: "Uống một chén nhé?"

Diệp Minh lắc đầu, cậu sẽ không uống rượu với người xa lạ không quen biết, vả lại vừa nhìn đã cảm thấy đây không phải người tốt lành gì.

Trương Hồng Chí trừng mắt nói: "Không cần."

Đổi lại bình thường bắt chuyện không thành thì đi luôn, nhưng mấy người hôm nay dường như không có ý tốt, một người trong đó nhìn Diệp Minh bằng ánh mắt càn rỡ, bảo rằng: "Bạn nhỏ à uống chút đi, đến đã đến rồi, thả lỏng một chút nhé?"

Diệp Minh nhìn mấy người đàn ông này, ước lượng sức mình và Trương Hồng Chí, hiển nhiên không phải đối thủ, đứng dậy nói: "Tôi muốn về nhà."

Trương Hồng Chí cũng đi theo, nhưng lúc này một người từ phía đối phương đột nhiên đi về phía họ, đè vai Trương Hồng Chí ngồi xuống, âm trầm nói với Diệp Minh: "Uống vài chén rồi hẵng đi, không thì chẳng phải không nể mặt bọn anh à?"

Diệp Minh biết mình đã gặp tụi người phiền phức rồi.

Sắc mặt Trương Hồng Chí có chút khó coi, sờ vào túi mình, khựng lại trong thoáng chốc, quay đầu nói với Diệp Minh: "Gọi điện thoại cho giám đốc Lục tới đón cậu đi, tôi quên mang theo điện thoại rồi."

Diệp Minh hoảng hốt, vội vàng nghe lời Trương Hồng Chí chỉ dẫn, bấm số Lục Tu Văn.

Nhưng còn chưa kịp nối máy với Lục Tu Văn, điện thoại đã bị đối phương giật lấy, người đàn ông kia nói: "Đừng bảo gọi phụ huynh tới nhé, học sinh bây giờ yếu ớt quá."

Diệp Minh hoảng hốt, vội la lên: "Anh trả lại điện thoại cho tôi!!"

Người đàn ông cười chòng ghẹo: "Vậy đi, cậu uống chén rượu này thì tôi trả lại cho cậu, có được không?"

Diệp Minh không muốn uống rượu, vẫn như cũ không động vào.

Trương Hồng Chí vội vàng nói: "Bạn của tôi không biết uống rượu, để tôi uống hộ cậu ấy đi."

Người đàn ông cũng không ép buộc, chỉ cười lạnh một tiếng: "Được thôi, nhưng nếu cậu uống hộ cậu ta, thì phải uống hai chén."

Trương Hồng Chí luôn miệng nói: "Không thành vấn đề." Tửu lượng của cậu rất tốt, lập tức uống liền hai chén, mặt không đổi sắc!

Diệp Minh hơi bận tâm, Trương Hồng Chí lắc đầu với cậu, ra hiệu cậu ta uống vài chén cũng không sao, nhưng không thể cậy mạnh, tránh cho bản thân chịu thiệt thòi.

Cứ như vậy lần nào Trương Hồng Chí cũng uống thay cho Diệp Minh, chớp mắt đã uống gần hai chai, ngay cả Trương Hồng Chí cũng không chịu nổi, gương mặt đỏ bừng lên, cuối cùng ọe một tiếng phun ra.

Diệp Minh hết sức lo lắng, vừa bưng nước cho Trương Hồng Chí vừa nói: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Trương Hồng Chí nôn xong hơi thở yếu ớt, gắng gượng cười bảo: "Tôi không sao..."

Người đàn ông đối diện cười cười, nói với Diệp Minh: "Sao hả, lần này còn muốn để cậu ta uống giúp cậu không?"

Diệp Minh nhìn bộ dạng Trương Hồng Chí như vậy, đâu còn dám để cậu ta hỗ trợ, thế nhưng Lục Tu Văn vẫn chưa tới, cậu lo lắng không thôi, cuối cùng nói: "Không, không cần, tôi tự uống."

Cậu chau mày nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ho khan nửa buổi.

Tửu lượng Diệp Minh không tốt, đây đều là cocktail đã qua điều chế, uống vào tưởng chừng không làm sao, nhưng thực ra nồng độ không thấp, không bao lâu sau đã chuếnh choáng say, gương mặt ưng ửng hồng, đôi mắt mê ly, càng thêm lo lắng.

Người đàn ông đối diện nhìn hai người đã bị chuốc ngà ngà rồi, cười tủm tỉm lại rót cho Diệp Minh chén nữa.

Diệp Minh cảm thấy sắp không chống chọi được, nhưng Trương Hồng Chí cũng không xong, cậu ấy uống nhiều, còn nôn mấy lần, Trương Hồng Chí áy náy nhìn Diệp Minh nói: "Xin lỗi cậu, tôi cũng không ngờ tới."

Thấy thời gian trôi qua đã lâu, hai người vẫn không thể thoát thân được, chỉ e những người này đang muốn chuốc say bọn họ. Diệp Minh hết sức tuyệt vọng, bàn tay cầm ly rượu cũng run lên, rượu bắn ra ngoài, cậu đang gắng gượng uống hết thì chén rượu trong tay bị người ta cầm lên.

Diệp Minh ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy thân hình cao lớn của Lục Tu Văn ở đó, gương mặt sắc nét dưới ánh sáng u tối càng lộ ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm, hắn trầm giọng nói: "Đừng uống."

Diệp Minh không ngờ Lục Tu Văn lại đột nhiên xuất hiện, chớp mắt cảm thấy mình có chỗ dựa rồi, chỉ cần có Lục Tu Văn ở đây thì cậu không còn sợ gì nữa, cậu nghẹn ngào gọi: "Chú ơi."

Lục Tu Văn nhìn dáng vẻ ấm ức của Diệp Minh, lạnh lùng liếc đám người kia một chút, "Còn chưa cút đi?"

Mấy người đàn ông kia chỉ có thể bắt nạt tụi trẻ con như Diệp Minh và Trương Hồng Chí, nhưng gặp Lục Tu Văn là sợ hãi, nhìn nhau rồi vội vã chạy đi, chỉ sợ gặp phiền phức.

Diệp Minh lao vào lòng Lục Tu Văn, đôi mắt đỏ lên: "Chú ơi.."

Lục Tu Văn nhìn cậu đầy trách cứ và hết cách: "Ai bảo em tới những nơi này?"

Diệp Minh mím môi không dám nói lời nào, bộ dạng như đã làm sai.

Lục Tu Văn không đành lòng trách cậu, sắp xếp vệ sĩ đưa Trương Hồng Chí về nhà, đoạn bế Diệp Minh rời khỏi nơi này.

Diệp Minh được Lục Tu Văn bế lấy, lại đang ngà ngà say, trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy sợ hãi, dù đến nhà rồi vẫn ôm Lục Tu Văn không chịu buông tay.

Lục Tu Văn cúi đầu nhìn Diệp Minh, ánh mắt tối đi, bước chân khựng lại, đột nhiên quay đầu đưa Diệp Minh về thẳng phòng mình, đặt cậu xuống giường, mở cổ áo cậu ra, lộ ra sợi dây chuyền bạc sáng bóng, và cả ngọc thạch màu lam trên mặt dây, tôn lên da thịt ửng hồng rất đỗi mê người.

Diệp Minh nào rõ mình đang ở đâu, chỉ biết ở bên cạnh chú Lục là nơi an toàn có thể dựa dẫm, ôm chặt hắn không buông.

Lục Tu Văn trở mình chăm chú nhìn gương mặt Diệp Minh, đôi mắt đen láy nay mông lung vì men say, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt quyến luyến dựa dẫm, đôi môi hồng nhuận khép vào rồi mở ra: "Đừng đi..."

Lục Tu Văn bình tĩnh nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Diệp Minh, qua hồi lâu, cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp: "Chú không đi đâu."

Dứt lời cúi đầu hôn lên đôi môi Diệp Minh.

Hương vị ngọt ngào xen lẫn mùi rượu, dường như còn say lòng người hơn cả trước kia, đôi mắt Lục Tu Văn tối đi, cuối cùng hắn không còn kiềm chế bản thân được nữa, một tay giữ lấy bả vai Diệp Minh, mở vạt áo cậu ra, hôn xuống cần cổ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me