LoveTruyen.Me

So Tay Sinh Ton Cua Tra Thu


★ Chương 66 ★

"Anh linh trên trời"

【Diệp Minh: Uhuhuhu cảm động quá, em đã khiến ảnh thành ra như vậy rồi mà ảnh vẫn để Brod tới cứu em】

【888: Cậu nói thật à?】

【Diệp Minh: Thật sự luôn, tuy rằng nhất định ảnh sẽ tìm ra một đống lý do rằng em còn có giá trị lợi dụng, nhưng phản ứng đầu tiên của ảnh không phải giết em luôn mà ^-^】

【888: Ừm, xem ra cậu rất hài lòng với sự phát triển này, sau này không cần phải che đậy cảm giác đau gì nữa đúng không.】

【Diệp Minh: ...Anh không thể vứt bỏ em được QAQ!!!】

【888: Haha, không phải cậu vui lắm sao? Còn muốn tôi làm gì nữa.】

【Diệp Minh: Không, em không vui chút nào! Uhuhu, em chỉ thương mình anh thôi! Em chỉ đùa thôi, thực ra em sợ chết khiếp luôn ấy!!】

【888: Phắn đi.】

Diệp Minh nghỉ ngơi một lúc, quả nhiên không bao lâu sau bộ đàm vang lên, giọng nói nghiêm túc của Brod truyền tới: "Hạ sĩ Cavan, hãy thông báo tình huống và vị trí của cậu hiện tại!"

Diệp Minh lập tức trả lời: "Tôi đang bị mấy con dực xà vây quanh, đang trốn trong một nơi lánh nạn bỏ đi."

Brod thấp giọng nói: "Đợi ở đó đừng đi đâu, mười phút sau chúng tôi sẽ tới."

Diệp Minh ra khỏi phòng chứa đồ, đi ra chờ đợi ngoài lối vào khu tránh nạn, qua mười phút, quả nhiên nhóm Brod đi tới.

Bên ngoài vang lên tiếng giao đấu dữ dội, sau đó là tiếng dực xà kêu rên thảm thiết, chẳng mấy chốc yên tĩnh lại.

Diệp Minh mở cửa đi ra ngoài, liền trông thấy phía trước có thi thể hai con dực xà, đám còn lại hiển nhiên đã bỏ trốn, Brod và mấy người lính cùng đứng ở đó, trên người cũng có một vài thương tích, thế nhưng không được coi là nghiêm trọng, cậu ta đứng ở đó nhìn Diệp Minh, ánh mắt lạnh căm.

Một lúc sau, Brod nghiêng đầu nói: "Đi cùng tôi."

Máy chiến đấu của Diệp Minh đã rơi xuống vỡ tan, chỉ đành phải lên máy chiến đấu của Brod, không gian trong buồng hết sức nhỏ hẹp, anh chỉ có thể ngồi sát bên cạnh Brod, từ đằng sau dõi nhìn sườn mặt của Brod, ánh mắt phức tạp vô cùng.

Từ đầu tới cuối Brod không nói lời nào, nhưng chỉ để che giấu tâm tình hỗn loạn sâu trong lòng mình mà thôi, chỉ vừa nghĩ tới việc người phía sau là Harvey, là người cậu từng yêu thầm, nhưng bây giờ là kẻ phản bội mà cậu hận không thể chém thành trăm mảnh, cậu lại có cảm giác kích động muốn bóp cổ anh mà đồng quy vu tận!

Brod nhớ tới lời dặn dò của nguyên soái, mới vất vả kiềm chế bản thân, không giết người này ngay tức khắc.

Hành trình sau đó không còn bất cứ nguy hiểm nào, Brod đưa Diệp Minh thuận lợi tới một khu căn cứ gần đó, sau khi xử lý thoáng qua vết thương, liền khởi hành trở lại hành tinh căn cứ A001.

Brod ngồi trong tinh hạm nhắm mắt lại, hai tay đút túi quần, như vậy người khác sẽ không nhìn thấy bàn tay cậu đang siết thành đấm trắng bệch, cậu biết Diệp Minh đang ngồi bên cạnh, tên phản bội kia đang ở gần cậu như vậy..

Không được, cậu phải kiềm chế! Đã sắp về rồi, nếu như bây giờ giết chết Diệp Minh thì sẽ là hành vi cãi quân mệnh.. Thế nhưng nếu có thể giết anh ta, trả thù cho em trai mình, báo thù cho những con người vô tội kia, thực ra cậu có thể bất chấp tất cả..

Brod mở mắt ra, từ từ quay đầu nhìn về phía Diệp Minh ngồi cách mình không xa.

Diệp Minh nhắm mắt lại, hàng mi nhỏ dài, gương mặt hơi tái nhợt, mái tóc đen ngắn buông trước trán, dưới cần cổ trắng mịn, có thể trông thấy mạch máu xanh lúc ẩn lúc hiện, dường như chỉ cần hơi dùng sức, là đã có thể cắt đứt cổ anh.

Trong mắt Brod không thể che giấu sát ý, ngay trong lúc nội tâm cậu giãy giụa không thôi, cuối cùng họ cũng tới nơi cần đến. Brod siết nắm đấm, cởi dây an toàn, sải bước ra ngoài, bây giờ nhất định cậu phải đi gặp Corson!

Hành tinh căn cứ A001 là hạt nhân của cả cứ điểm Mulho, là một tinh cầu nhân tạo, tinh cầu nhân tạo khổng lồ này chính là một vũ khí, nơi này tập hợp vũ lực mạnh mẽ nhất, bất kỳ một chi đội nào cũng có thể tung hoành trong vũ trụ tác chiến với dị thú.

Chính quân đội thiết huyết này của Corson, đã giúp ngăn cản bầy dị thú của Hicks bên ngoài cứ điểm.

Brod đi vào một tòa nhà to lớn, thông qua các bài kiểm tra thân phân ngiêm ngặt, sau đó lên thang máy nối thẳng lên tầng cao nhất, tới phòng chỉ huy của Corson.

Corson đợi ở đó, trông thấy Brod trở về, thấp giọng nói: "Cậu đưa Harvey trở về rồi chứ?"

Brod mím chặt môi, trong mắt hằn lên sự phẫn nộ không thôi, cậu cất cao giọng, kích động nói: "Tôi làm theo mệnh lệnh đưa y về, nhưng tôi nhất định phải hỏi anh, tại sao anh không để tôi bắt y! Y nhất định phải chịu trừng phạt, lệnh truy sát trước đó cũng do chính tay anh ban bố, chẳng lẽ mới ba năm trôi qua, anh đã quên thương đau lúc trước?!"

Brod vẫn luôn tôn kính Corson nhất, coi hắn như vị thần của mình, đây vẫn là lần đầu tiên cậu đặt nghi vấn với quyết định của Corson, đồng thời dưới sự kích động đã nói như vậy. Cậu nói xong đỏ mắt nhìn Corson, dù cho mình bị trừng phạt cũng không màng, nếu hôm nay Corson không cho cậu một câu trả lời đủ thỏa mãn, chắc chắn cậu sẽ không đi theo người này nữa!

Corson bình tĩnh nhìn Brod, thực ra lời nói của Brod có chút đau lòng, thân là thuộc hạ thân cận nhất với mình, nhưng lại cũng giống như những người ngoài kia nghi ngờ dụng tâm của hắn. Nếu là người khác hắn sẽ không giải thích, thế nhưng đối mặt với Brod, nhất định Corson phải trả lời cho mình, hắn không thể để người bạn của mình phải thất vọng.

Ánh mắt Corson u ám, từ từ cất lời: "Tôi chưa từng quên những thương đau năm đó dù chỉ một giây, sự phẫn nộ của tôi với cậu ta cũng không ít hơn cậu."

Brod lạnh lùng nói: "Thế sao anh còn muốn tôi cứu anh ta."

Corson hơi nheo mắt lại, "Cậu còn nhớ kết quả điều tra trước đó của chúng ta không? Kẻ phản bội không chỉ có mình Harvey, y còn một người đồng bọn nữa, ba năm trước y và đồng bọn cùng đánh cắp cơ mật, đồng thời thả quân đội của Hicks vào thời điểm mấu chốt, nhưng tiếc là chúng ta chỉ tra ra được một mình Harvey, người còn lại từ đầu tới cuối không có bất cứ manh mối nào, kẻ kia vẫn ẩn núp trong chúng ta."

Brod nghe vậy thì bình tĩnh hơn một chút, ánh mắt hơi thay đổi, trầm mặc trong thoáng chốc: "Chẳng lẽ anh muốn.."

Corson gật đầu: "Bây giờ y thay hình đổi dạng trở về, nhất định có mưu đồ, mệnh lệnh của Hicks giao cho y chỉ đơn giản là tiếp tục đánh cắp cơ mật, hoặc cố gắng ám sát tôi, đây cũng là lý do vì sao y muốn tiếp cận tôi một lần nữa. Nhưng chuyện này không quan trọng.. Bởi vì y đã bại lộ thân phận không gây được bất cứ uy hiếp gì với chúng ta, ngược lại chúng ta còn có thể lợi dụng y để tra ra tên phản bội khác."

"Chúng ta không biết rốt cuộc Hicks sắp xếp bao nhiêu thủ hạ vào, nhưng y là một cảm nhiễm giả cao cấp, là thủ hạ quan trọng của Hicks, nhất định sẽ biết được điều gì đó."

Ban nãy Brod quá mức phẫn nộ, bị cừu hận chi phối, bây giờ ngẫm lại lời Corson nói rất có đạo lý.

Thay vì vẫn luôn bị Hicks tính mưu, không bằng lợi dụng Harvey tính mưu lại Hicks... Chỉ là, sao có thể cam tâm buông tha cho anh ta? Cậu đã hận anh ta ròng rã ba năm, bây giờ mỗi phút mỗi giây đều muốn báo thù rửa hận cho ngày hôm đó, nhưng bây giờ vẫn phải khoan dung cho anh ta một thời gian!

Đồng tử mắt màu đỏ của Corson không có bất cứ tình cảm nào, bình tĩnh nói, "Đợi chúng ta tìm ra được một kẻ phản bội khác, có thể xử tử y trước mặt mọi người, đây chính là câu trả lời của tôi dành cho cậu.. Đương nhiên.. nếu cậu không chấp nhận lý do này, tôi cũng có thể đồng ý hành quyết y ngay bây giờ."

Đây là tôi nợ các cậu, thù hận chỉ có thể rửa sạch bằng máu tươi.

Vẻ mặt Brod giãy giụa không thôi, cậu thật sự rất muốn giết luôn người kia, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng nguyên soái một lần nữa.

Thực ra so với cậu, bản thân nguyên soái có lẽ còn đau đớn hơn nhiều.. Nhưng hắn đau đớn như vậy mà vẫn có thể cân nhắc cho đại cục, mà cậu lại đặt ân oán cá nhân lên trên đại cục, đúng là hành động không đủ lý trí.

Brod thầm nghĩ, bây giờ cứ để y sống thêm một khoảng thời gian nữa, dù sao chắc chắn y phải trả một cái giá đắt cho hành động của mình. Vẻ mặt cậu lúc này đã bình tĩnh lại, cậu nói: "Tôi đã rõ, tôi sẽ phối hợp với anh."

Vẻ mặt Corson nghiêm túc, hắn biết để nói ra được câu này với Brod mà nói khó khăn thế nào, liền nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

...

Diệp Minh được sắp xếp tới ký túc xá cho binh lính, tuy rằng gian phòng không hề lớn, nhưng điều kiện hoàn cảnh rất tốt, hơn nữa chỉ ở một mình, Diệp Minh tỏ ý rất hài lòng. Anh an tâm đợi mấy ngày, cuối cùng cũng đợi được Corson gọi tới.

Lính liên lạc đưa anh tới phòng chỉ huy của Corson, lúc Diệp Minh đi vào Corson đang cúi đầu làm việc, một lúc sau ngẩng đầu lên nói với anh: "Ngồi đi."

Diệp Minh cung kính ngồi xuống một bên, buông mi không dám nhìn Corson.

Lại một lần nữa quay trở lại nơi quen thuộc, trong lòng trăm mối ngổn ngang, anh từng thường xuyên tới nơi đây, Corson vô cùng tin tưởng anh, nhưng bây giờ đến vào cửa cũng cần phải thông báo.. Nhưng thực ra còn có thể trở về như vậy đã là một sự may mắn, Corson vẫn chưa biết thân phận của anh, nếu không hắn đã hạ lệnh xử tử anh rồi...

Corson nhìn chàng trai trước mặt hơi cúi thấp đầu, cảm thấy điểm nào cũng quen thuộc, dù sao họ cũng từng thân thiết như vậy, cảm giác quen thuộc này không vì bề ngoài, hành động đã thay đổi mà biến mất.

Cùng một người, chỉ cần cẩn thận chú ý, thì vẫn luôn để lại dấu vết.

Ánh mắt Corson âm thầm nhìn Diệp Minh, đột nhiên nói: "Brod nói lúc cậu theo cậu ta ra ngoài làm nhiệm vụ bị tách ra, cuối cùng tìm được cậu trong một chỗ lánh nạn, vận khí không tồi."

Diệp Minh hơi căng thẳng, anh mím môi nói: "Cũng rất khéo, không ngờ lại có một khu lánh nạn bỏ đi."

Rất khéo ư? Đúng là một tên lừa đảo xảo quyệt thành thói.

Trong lòng Corson rét lạnh, nhưng dường như trên mặt không hề có ý định tra cứu, hắn tùy ý gật đầu, lại hỏi: "Yêu cầu và quy củ ở bên đây nghiêm ngặt hơn nhiều so với căn cứ cũ của cậu, cậu có thể thích ứng không?"

Diệp Minh nói: "Có hơi khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng."

Corson nói: "Rất tốt."

Diệp Minh hơi dè dặt, anh không biết vì sao Corson lại muốn gọi đích thân anh tới đây hỏi chuyện, chẳng lẽ hắn đã biết thân phận của mình rồi sao? Nhưng nếu đã biết, sao hắn có thể bình tĩnh thờ ơ như vậy chứ?

Tâm tình anh hơi hỗn loạn, đúng lúc này trông thấy Corson đứng lên, nói với anh: "Đi theo tôi."

Diệp Minh lập tức đứng dậy, theo Corson ra ngoài.

Corson dẫn anh lên một chiếc xe bay, dọc đường đi im lặng không nói, không hề có ý định muốn hỏi chuyện anh, vẻ mặt hết sức lạnh lùng.

Diệp Minh cũng không dám hỏi, chỉ dè dặt ngồi yên bên cạnh.

Không bao lâu sau, xe bay dừng lại trước một tòa nhà màu xám đen, Corson từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên cửa, vẻ mặt nghiêm túc mà trịnh trọng, cẩn thận sắp xếp những suy nghĩ rối bời trong mình, mới nhấc bước đi vào.

Diệp Minh bị bầu không khí trang nghiêm nơi đây thu hút, vẻ mặt cũng căng thẳng theo, đến khi đi vào trông thấy rõ nơi này, sắc mặt nhất thời thay đổi.

Nơi này vốn là một điện đường to lớn, trong điện phủ có vô số tấm bia, những tấm bia này trôi nổi trên không trung, trên không tối đen, tựa như những đốm sao trong vũ trụ vô tận, đồ sộ mà rộng lớn.. lại có cảm giác trĩu nặng ngột ngạt không tên.

Corson từ từ đi tới, hắn hất cằm lên, chăm chú dõi mắt lên bầu trời, nhẹ giọng nói: "Đây là điện anh linh."

Diệp Minh biết Corson đang giải thích với mình, cũng không cần anh phải trả lời, bởi vậy nên im lặng không nói, hơn nữa từ lúc bước vào đây, giống như có một hòn đá to lớn chặn trong lòng anh, khiến anh không tài nào thở nổi, nói không nên lời.

Trong đôi mắt Corson hiện lên sự đau đớn không thể nào kiềm chế, giọng hắn khàn khàn, "Họ đều là những anh hùng đã hy sinh, hy sinh trong khi chiến đấu với dị thú, đại đa số không thể tìm lại được thi thể, vẫn cứ trôi nổi trong vũ trụ mênh mông.. Thế nhưng chúng tôi sẽ không quên họ, cũng sẽ không quên xương máu họ đã phải đánh đổi, bởi vậy nên sau khi lui về cứ điểm Mulho, tôi đã ra lệnh cho người ta xây dựng nơi này, để mọi người đời sau khắc ghi sự hy sinh của họ."

Corson bình tĩnh nói tiếp: "Đến khi tôi chết đi rồi, cũng sẽ cho người đưa tôi tới đây, sau đó sẽ có những người khác nối bước tôi tiếp tục chiến đấu."

Diệp Minh cảm thấy mắt mình cay cay, dẫu rằng giọng Corson rất bình tĩnh, nhưng không biết vì sao trong lòng lại thấy bi thương, dường như cũng bị cảm động lây.. Còn có chút hâm mộ, hâm mộ những người này dù có chết đi thì cũng được quy tụ linh hồn, không bị người đời quên lãng.

Mà dù anh có chết, cũng chỉ bị người đời phỉ nhổ căm hận.

Corson quay đầu, nhìn tấm bia vàng sáng nhất trên bầu trời, trong mắt toát lên hoài niệm xa xăm, khẽ nói: "Đó là điện hạ Saan."

Diệp Minh biết hoàng tử Saan, tên của người lưu truyền trong thế hệ loài người, ai cũng biết chuyện cũ của người.

Vẻ mặt Corson bi an, hắn nói: "Thực ra lúc đó người có thể tránh đi, nhưng vì quân tâm sĩ khí, để bảo vệ dân chúng và đại bộ đội rút lui, kéo dài thời gian cho họ.. Người tự mình dẫn dắt quân đội, chiến đấu với Hicks tới giờ phút cuối cùng, phải đánh đổi bằng cả tính mạng mình."

"Người là bạn thân của tôi, cũng là chiến sĩ mà tôi tôn kính.. Lúc đó tôi muốn đi cứu viện, nhưng tiếc là đã trễ, đến thi thể cũng không thể tìm về..."

Diệp Minh khổ sở nói không nên lời.

Corson lại bước thêm vài bước nữa, nhìn về tấm bia màu bạc dập dềnh thấp hơn, nói: "Đây là tướng quân Reiner, đó là trưởng bối, là người thầy của tôi, nhưng ngày cứ điểm Laris bị diệt vong, người đồng thời hy sinh cùng điện hạ Saan..."

Dường như Corson rơi vào dòng hồi ức đau khổ nào đó, hắn từ từ cất bước chân, như đồng hành cùng bầu trời đầy sao, từ tốn kể những câu chuyện cũ cho Diệp Minh. Hắn biết đại đa số mọi người ở đây, dù có không biết, cũng có thể nói đôi lời.

Cuối cùng hắn đi tới một góc hẻo lánh, đưa tay nắm lấy một tấm bia không mấy gây chú ý, đoạn nói: "Đây là em trai của Brod, em ấy chết trong ngày cứ điểm Redrick bị hủy diệt, lúc đó Brod chiến đấu với tôi, trong lúc hỗn loạn không có cơ hội đi tìm em ấy, chỉ có thể để em và cứ điểm Redrick chìm trong bóng tối.. Vì chuyện này mà Brod vẫn luôn tự trách bản thân.."

Diệp Minh lại nhớ tới cậu nhóc Blom, tuy rằng cũng là binh sĩ, nhưng chưa từng ra tiền tuyến, cậu nhóc luôn nói sẽ có ngày theo anh mình đi giết quái vật.. Đây là người mà anh biết rõ, bởi vậy nên lúc này cũng cảm nhận rõ ràng sự bất đắc dĩ của Corson.

Mà ban nãy Corson đọc tên từng người một, những người rất quan trọng với hắn, thậm chí còn quan trọng hơn.

Hắn đã mất quá nhiều.

Corson buông tay, hờ hững nhắc tới từng tấm bia bên cạnh: "Đây là Hall, Anderson, Yilin, Lika, Liliana.. Bọn họ không chỉ là chiến hữu của tôi, cũng từng là chiến hữu, từng là bạn của Harvey, với tôi mà nói họ đều rất quan trọng, nhưng đối với tên phản đồ kia, chẳng là cái gì."

Lúc hắn nói câu cuối, giọng nói lạnh thấu xương.

Diệp Minh nhìn từng tấm bia khắc tên quen thuộc, anh biết trận chiến đó đã có rất nhiều người phải hy sinh, nhưng đến khi tận mắt thấy tên họ xuất hiện ở đây, nhớ tới từng người từng người hoạt bát cứ như vậy mà biến mất, cảm giác đau đớn như xé toạc trái tim anh, nước mắt không thể kiềm chế mà chảy dài.

Không phải vậy đâu, thực ra với em mà nói, họ cũng rất quan trọng.

Corson quay đầu lại, trông thấy gương mặt Diệp Minh nhòe lệ, khoảnh khắc ấy hận thù sâu trong lòng lại điên cuồng trỗi dậy.

Chẳng lẽ không phải cậu hại chết sao? Nếu không phải vì cậu, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra, họ cũng sẽ không phải chết! Cậu phản bội chúng tôi, lại còn có thể vờ như không xảy ra chuyện gì mà giả vờ đau khổ.

Tôi từng thề với anh linh của điện hạ Saan trên cao, sẽ không để bi kịch cứ điểm Laris xảy ra nữa, nhưng tôi không làm được.

Đáng lẽ tôi phải giết chết cậu.

Diệp Minh nhìn đôi mắt đỏ sậm của Corson, nỗi bi thương dường như đọng lại trong lòng, anh biết nhất định lúc này đây Corson hận anh sâu sắc, hận không thể ăn tươi nuốt sống, nhất định hắn đang rất hối hận vì đã tin tưởng anh.

Nhưng anh.. vẫn muốn nói một câu, một câu không nên nói.

Ánh mắt Diệp Minh bi thương, khẽ nói: "Đã bao giờ anh nghĩ, Harvey không phản bội anh.. có thể là người khác phản bội anh.."

Ánh mắt Corson đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn, dường như bị băng lạnh vạn niên bao trùm lấy.

Cậu đang cố gắng kiếm cơ thanh minh cho mình ư? Dùng ngôn ngữ hoang đường để che giấu cho lỗi lầm của mình.

Corson chắp tay sau lưng, nắm chặt tay mới kiềm chế mình không phẫn nộ kích động chất vấn, hắn hơi mở miệng, cất giọng lạnh lẽo: "Cậu đang ở đây, nói đỡ cho một tên phản đồ, một cảm nhiễm giả ư?"

Diệp Minh rất khó chịu, thân phận cảm nhiễm giả là sự thực mà anh không thể trốn tránh, nhưng đây cũng không phải điều mà anh chọn lựa, anh thấp giọng nói: "Xin lỗi... Tôi không muốn nói đỡ cho cảm nhiễm giả, chỉ là tôi..."

Anh chợt nghĩ ra điều gì đó, thấp thỏm nói: "Chẳng qua tôi cảm thấy, nếu họ do Hicks dung hợp giữa nhân loại và dị thú lại, có nghĩa cũng là người, có thể chính là người chúng ta từng quen biết, có một phần con người.. Bởi vậy nên nhỡ có người thoát khỏi sự khống chế của Hicks thì sao? Có thể không phải bất cứ cảm nhiễm giả nào cũng sẽ phản bội nhân loại.. chỉ là tôi cảm thấy có khả năng này mà thôi."

Corson cứ như vậy nhìn Diệp Minh, ánh mắt hết sức lạnh lẽo, qua hồi lâu, đột nhiên hắn mở miệng nói: "Trước đây chúng tôi cũng từng nghĩ tới vấn đề này, tuy rằng cảm nhiễm giả khiến chúng tôi phải trả giá nhiều như vậy, nhưng không phải ngay từ đầu đã ra lệnh đuổi tận giết tuyệt chúng."

Đó là một quyết định rất khó khăn và nặng nề, một phần bản chất họ không thuộc về con người, nhưng nhìn bọn họ.. hoàn toàn giống như chúng tôi, có thể chính là người quen, người thân, người yêu của chúng tôi.. Lúc vấn đề cảm nhiễm giả mới bạo phát, luôn có người không thể ra tay, không muốn chấp nhận."

Corson dừng lại một chút, mới tiếp lời: "Nên chúng tôi bắt họ lại, để đoàn đội nghiên cứu khoa học hàng đầu nghiên cứu xem có cách trị liệu không, nhưng không có tác dụng. Chúng hoàn toàn chịu khống chế của Hicks, một khi bị bắt lấy, hoặc là cố gắng tự sát, hoặc là cố gắng giết người khác, tất cả đều vô cùng nguy hiểm.. Dù có cảnh cáo mọi người, phải đối xử cẩn thận với những cảm nhiễm giả nguy hiểm này, nhưng vẫn xảy ra sự cố như cũ."

"Lúc đó con trai một sĩ quan phụ trách trông coi phòng nghiên cứu cũng bị tra ra là cảm nhiễm giả. Nghiêm túc mà nói, chúng tôi cũng không thể xác định đó có phải con trai của anh ta thật sự không, dù sao thì Hicks có thể thay hình đổi dạng chúng nó, giao cho chúng ký ức, chúng chỉ là một công cụ được chế tạo mà thôi.. Nhưng trong mắt người sĩ quan kia, đó chính là con trai anh ta, bởi vì nó có dung mạo, giọng nói, đôi mắt, ký ức.. của con trai anh ta.. Cảm nhiễm giả kia lợi dụng anh ta, không ngừng đau đớn cầu xin, đầu độc anh ta lừa dối anh ta, cuối cùng sĩ quan nhẹ dạ, lén lút thả nó ra. Anh ta vi phạm lương tâm chức trách, để cho "con trai" mình một đường sống."

Diệp Minh hơi căng thẳng hỏi: "Sau đó thì sao?"

Corson nhếch khóe môi, giọng nói hững hờ, vẻ mặt tự giễu, "Con trai anh ta không hề có ý định đào tẩu, dưới ánh mắt không thể tin của anh ta, nó cắn nát cổ họng, giết chết anh ta, sau đó móc mắt, bẻ gãy ngón tay, dùng tay và con ngươi của anh ta để mở cánh cửa phòng nghiên cứu, thả hết cảm nhiễm giả ra ngoài. Đột nhiên xảy ra bạo loạn khiến phòng nghiên cứu máu chảy thành sông, những cảm nhiễm giả điên cuồng kia biết mình không thể thoát khỏi, bắt đầu chém giết con người. Bọn họ không muốn chạy trốn, chỉ muốn phá hoại."

Sắc mặt Diệp Minh trắng bệch, bờ môi run rẩy.

Corson nghiêm mặt, giọng nói trầm thấp mang theo tâm ý quyết tuyệt: "Mỗi một quyết định của chúng ta đều phải trả giá, đánh đổi nặng nề, cảm nhiễm giả chính là cảm nhiễm giả, chỉ là dã thú khoác da người, dù cho ngụy trang giống con người tới đâu, thì bản chất cũng không phải con người, bởi vì chúng nó không có linh hồn, đều là nanh vuốt bị Hicks điều khiển."

"Nếu như chúng ta chịu giữ chúng lại, để mọi người mềm lòng dao động, chỉ càng gây thêm nhiều thảm kịch mà thôi.. Chúng dao động lòng tin của chúng ta, chia rẽ nội bộ. Giữ chúng lại chỉ khiến Hicks được toại nguyện.. Bởi vậy nên mỗi cảm nhiễm giả đều đáng chết! Chúng không có thuốc chữa, không phải người thân, bạn bè của chúng ta, chỉ là một con quái vật mà thôi."

Corson nói xong trầm mặc, hắn không nói hết.

Dù trong vạn người có một trường hợp ngoại lệ thì sao? Thì cũng không đáng vì nó mà làm liên lụy tới tương lai của cả nhân loại, liều lĩnh để vô số người hi sinh chịu nguy hiểm, đi gửi gắm hy vọng vào lương tri của một con dã thú.

Huống hồ không phải cậu cũng phản bội tôi hay sao? Trước giờ không có ngoại lệ.

Chiến tranh vốn tàn khốc như vậy.

Diệp Minh hiểu được ý Corson, tuy rằng anh hiểu, nhưng vẫn không thể kiềm chế nỗi bi thương trong lòng.

Khoảng cách giữa họ không chỉ là một hiểu lầm, mà là một lạch trời không thể vượt qua.

Corson bình tĩnh nhìn đôi mắt Diệp Minh, ánh mắt thâm sâu như biển, gằn rành rọt từng chữ: "Đây là quy tắc do tôi lập ra, chắc chắn sẽ tự chấp hành. Nếu có một ngày tôi phát hiện ra người thân, người yêu của tôi là cảm nhiễm giả."

"Đích thân tôi sẽ giết người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me