So Thu Nha Ba Tuoc Dn Tcf
Hans mở cửa xe ngựa cho Cale, người đang nhắm mắt nghỉ. Sau việc xảy ra vừa rồi thân thể Cale bị mất sức và Choi Han đang đỡ hắn xuống xe. Thấy sắc mặt tái nhợt của Cale, Hans, Ron và những người khác đều nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Nhưng Cale phớt lờ bọn họ và đi thẳng vào phòng bản thân. Choi Han rời đi sau Hans đem hành lý cùng với chút đồ ăn nhẹ đến cho Cale, nhìn thiếu niên nửa hạp mắt thần sắc mệt mỏi dựa vào đầu giường, hắn không khỏi trong lòng khổ sở. Thiếu gia thân thể luôn luôn không tốt, lần này lại đi đường xa để đến thủ đô, không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu.
"Thiếu gia, người ăn chút gì nhé? Tôi có mang đến một ít đồ ăn nhẹ cho người đây ạ."
Mấy con mèo con nhảy lên giường rụi đầu vào tay Cale, muốn thúc dục hắn mau ăn chút đồ vật cho lại sức. Trời biết dọc theo đường đi bọn chúng lo lắng biết bao nhiêu, chỉ sợ một không cẩn thận Cale liền sẽ ho ra máu giống mấy hôm trước.
"Ừm, ta sẽ ăn, cứ để đó đi."
Cale nói bằng giọng không mấy để tâm rồi nhìn Hans hỏi.
"Ở đây không có nhiều đá nhưng lại có rất nhiều tháp đá, ngươi có biết lý do không?"
"Ồ chuyện đó, tôi biết đấy ạ? Cậu chủ có muốn vừa ăn vừa nghe tôi kể không?"
Cale liếc mắt nhìn hắn rồi hơi gật đầu. Hắn cầm lấy nho ở trong đĩa chậm dãi lột vỏ ngoài và ăn. Vị ngọt nhẹ lan tràn trên đầu lưỡi quả là mỹ vị, hai đầu mày của hắn vô ý thức dãn ra, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc nãy.
"Được rồi, ta đang nghe đây."
Hans quan sát thiếu niên bởi vì ăn cái gì mà thần sắc nhẹ nhàng, hắn nở nụ cười hớn hở và hào hứng bắt đầu câu chuyện.
"Câu chuyện bắt nguồn từ thời cổ đại, khi ấy, Puzzle đã bị thần ruồng bỏ."
Động tác lột vỏ của Cale dừng lại, hắn nhìn Hans với ánh mắt khó hiểu. Một câu chuyện mà hắn không hề biết sao?
"Không biết vì điều gì mà thành phố này lại bị bỏ rơi. Kể từ đó người ta đã xây dựng tháp đá như cách gửi gắm nguyện ước của mình."
Hans ngừng lại nhìn Cale, người đang im lặng trầm tư gì đó.
"Và...?"
"Không có một lời nguyện ước nào thành sự thật cả ạ."
Thần đã không đáp lại họ.
"Vì thế mà ở đây không có một thần điện nào."
Cale nghe đến đó và đã phần nào hiểu được mục đích tồn tại của những tháp đá được xây lên trước cửa nhà người dân Puzzle.
Tháp đá tượng trưng cho nguyện ước được đặt ra, vậy nên mới có cái quy tắc phá đổ tháp đá mỗi khi thực hiện được ước nguyện. Chính như "Sự ra đời của một anh hùng" từng nhắc đến, khi mà Taylor Stan-trưởng nam bị ruồng bỏ bởi nửa thân thể tàn phế của mình đã đến và tìm kiếm thứ sức mạnh mang ý nghĩa tái tạo "sức mạnh của trái tim", người sở hữu năng lực cổ đại này trong quá khứ, kẻ đã sống đến tận 150 tuổi đã bảo Taylor phá đổ tháp đá của hắn, để có thể kế thừa thứ năng lực chữa lành nhanh gấp mấy lần người thường.
Nhưng Taylor nhanh chóng phát hiện ra, năng lực ấy không thể chữa khỏi vết thương đã tồn tại trước đó, mà chỉ có tác dụng với vết thương vừa bị gây ra trên có thể.
Tiếc thay thứ năng lực cổ đại vất vả tìm kiếm ấy, đã không thể bảo vệ hắn khỏi nanh vuốt của Venion. Cage-thần quan điên là người duy nhất sống sốt và cũng là người đã giết một nửa những kẻ ám sát, đã thản nhiên nói ra hành động giết người của bản thân ở thần điện. Thay vì ý chỉ của thần, việc ưu tiên thực hiện đạo làm người của Cage khiến Cale đồng tình. Bởi lẽ việc giết những kẻ có ý đồ xấu xa với người bạn thân của mình đâu phải là sai trái, hơn nữa theo góc độ của Cale thì nó không khác nào là biến tướng của hành động bảo hộ cả.
Cô ta được biết đến rộng rãi trong chiến tranh sau này vì khả năng chữa thương của mình. Cage bị thần điện khai trừ nhưng không hề bị thần linh bỏ rơi.
Cale bỏ cốc nước mật ong Ron vừa rót cho hắn xuống bàn. Vẫy tay bảo Ron đi nghỉ ngơi.
"Vâng, vậy tôi xin lui ra."
"À Ron..., không, không có gì đâu. Ông ra ngoài đi."
Cale ở trong lòng thở dài, người muốn rời khỏi cuối cùng vẫn sẽ rời khỏi mà thôi, không ai có thể ở bên cạnh hắn mãi được. Ron nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, lão già thật rồi, nếp nhăn trải rộng trên khuôn mặt và cả thân thể làm lão yếu đi. Lão lo lắng cho cậu chủ của mình với tư cách là một quản gia. Trong suốt 18 năm phục vụ cậu chủ, Ron đã làm công việc của mình mà không có một lời than vãn nào cả, với tư cách là một quản gia, lão đã cống hiến hết mình cho gia môn. Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây lão cảm thấy bất an, nhất là bên cạnh Cale ngày càng tụ tập nhiều những kẻ không thể xác định. Hai đứa miêu tộc không nói, kẻ nguy hiểm ở đây chính là Choi Han, tên nhóc đã trải qua nhiều khốn khổ khi chỉ có số tuổi đời còn nhỏ hơn con trai lão ấy có mùi hôi thối từ dạ lâm. Sau khi được tắm rửa cho ăn tử tế thì lão đã không còn ngửi thấy nó nữa, nhưng Choi Han vẫn nguy hiểm đối với Cale, nhưng ít nhất, trong thời gian lão rời đi, tên nhóc này sẽ bảo vệ cậu chủ an toàn. Lão nghĩ vậy rồi khẽ khép lại cửa phòng.
Cale đổ người xuống giường vươn tay kéo chăn đắp lên, trong chốc lát cơn buồn ngủ kéo đến, Cale nhắm mắt chìm vào ngủ say.
Trong mơ, có người bao bọc lấy thân thể hắn, dùng âu yếm ngữ khí trân trọng nâng niu hắn, cho hắn kể chuyện. Về hồ tộc, và về, hắn là hồ tộc duy nhất còn sót lại...hậu đại.
"Thiếu gia, người ăn chút gì nhé? Tôi có mang đến một ít đồ ăn nhẹ cho người đây ạ."
Mấy con mèo con nhảy lên giường rụi đầu vào tay Cale, muốn thúc dục hắn mau ăn chút đồ vật cho lại sức. Trời biết dọc theo đường đi bọn chúng lo lắng biết bao nhiêu, chỉ sợ một không cẩn thận Cale liền sẽ ho ra máu giống mấy hôm trước.
"Ừm, ta sẽ ăn, cứ để đó đi."
Cale nói bằng giọng không mấy để tâm rồi nhìn Hans hỏi.
"Ở đây không có nhiều đá nhưng lại có rất nhiều tháp đá, ngươi có biết lý do không?"
"Ồ chuyện đó, tôi biết đấy ạ? Cậu chủ có muốn vừa ăn vừa nghe tôi kể không?"
Cale liếc mắt nhìn hắn rồi hơi gật đầu. Hắn cầm lấy nho ở trong đĩa chậm dãi lột vỏ ngoài và ăn. Vị ngọt nhẹ lan tràn trên đầu lưỡi quả là mỹ vị, hai đầu mày của hắn vô ý thức dãn ra, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc nãy.
"Được rồi, ta đang nghe đây."
Hans quan sát thiếu niên bởi vì ăn cái gì mà thần sắc nhẹ nhàng, hắn nở nụ cười hớn hở và hào hứng bắt đầu câu chuyện.
"Câu chuyện bắt nguồn từ thời cổ đại, khi ấy, Puzzle đã bị thần ruồng bỏ."
Động tác lột vỏ của Cale dừng lại, hắn nhìn Hans với ánh mắt khó hiểu. Một câu chuyện mà hắn không hề biết sao?
"Không biết vì điều gì mà thành phố này lại bị bỏ rơi. Kể từ đó người ta đã xây dựng tháp đá như cách gửi gắm nguyện ước của mình."
Hans ngừng lại nhìn Cale, người đang im lặng trầm tư gì đó.
"Và...?"
"Không có một lời nguyện ước nào thành sự thật cả ạ."
Thần đã không đáp lại họ.
"Vì thế mà ở đây không có một thần điện nào."
Cale nghe đến đó và đã phần nào hiểu được mục đích tồn tại của những tháp đá được xây lên trước cửa nhà người dân Puzzle.
Tháp đá tượng trưng cho nguyện ước được đặt ra, vậy nên mới có cái quy tắc phá đổ tháp đá mỗi khi thực hiện được ước nguyện. Chính như "Sự ra đời của một anh hùng" từng nhắc đến, khi mà Taylor Stan-trưởng nam bị ruồng bỏ bởi nửa thân thể tàn phế của mình đã đến và tìm kiếm thứ sức mạnh mang ý nghĩa tái tạo "sức mạnh của trái tim", người sở hữu năng lực cổ đại này trong quá khứ, kẻ đã sống đến tận 150 tuổi đã bảo Taylor phá đổ tháp đá của hắn, để có thể kế thừa thứ năng lực chữa lành nhanh gấp mấy lần người thường.
Nhưng Taylor nhanh chóng phát hiện ra, năng lực ấy không thể chữa khỏi vết thương đã tồn tại trước đó, mà chỉ có tác dụng với vết thương vừa bị gây ra trên có thể.
Tiếc thay thứ năng lực cổ đại vất vả tìm kiếm ấy, đã không thể bảo vệ hắn khỏi nanh vuốt của Venion. Cage-thần quan điên là người duy nhất sống sốt và cũng là người đã giết một nửa những kẻ ám sát, đã thản nhiên nói ra hành động giết người của bản thân ở thần điện. Thay vì ý chỉ của thần, việc ưu tiên thực hiện đạo làm người của Cage khiến Cale đồng tình. Bởi lẽ việc giết những kẻ có ý đồ xấu xa với người bạn thân của mình đâu phải là sai trái, hơn nữa theo góc độ của Cale thì nó không khác nào là biến tướng của hành động bảo hộ cả.
Cô ta được biết đến rộng rãi trong chiến tranh sau này vì khả năng chữa thương của mình. Cage bị thần điện khai trừ nhưng không hề bị thần linh bỏ rơi.
Cale bỏ cốc nước mật ong Ron vừa rót cho hắn xuống bàn. Vẫy tay bảo Ron đi nghỉ ngơi.
"Vâng, vậy tôi xin lui ra."
"À Ron..., không, không có gì đâu. Ông ra ngoài đi."
Cale ở trong lòng thở dài, người muốn rời khỏi cuối cùng vẫn sẽ rời khỏi mà thôi, không ai có thể ở bên cạnh hắn mãi được. Ron nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, lão già thật rồi, nếp nhăn trải rộng trên khuôn mặt và cả thân thể làm lão yếu đi. Lão lo lắng cho cậu chủ của mình với tư cách là một quản gia. Trong suốt 18 năm phục vụ cậu chủ, Ron đã làm công việc của mình mà không có một lời than vãn nào cả, với tư cách là một quản gia, lão đã cống hiến hết mình cho gia môn. Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây lão cảm thấy bất an, nhất là bên cạnh Cale ngày càng tụ tập nhiều những kẻ không thể xác định. Hai đứa miêu tộc không nói, kẻ nguy hiểm ở đây chính là Choi Han, tên nhóc đã trải qua nhiều khốn khổ khi chỉ có số tuổi đời còn nhỏ hơn con trai lão ấy có mùi hôi thối từ dạ lâm. Sau khi được tắm rửa cho ăn tử tế thì lão đã không còn ngửi thấy nó nữa, nhưng Choi Han vẫn nguy hiểm đối với Cale, nhưng ít nhất, trong thời gian lão rời đi, tên nhóc này sẽ bảo vệ cậu chủ an toàn. Lão nghĩ vậy rồi khẽ khép lại cửa phòng.
Cale đổ người xuống giường vươn tay kéo chăn đắp lên, trong chốc lát cơn buồn ngủ kéo đến, Cale nhắm mắt chìm vào ngủ say.
Trong mơ, có người bao bọc lấy thân thể hắn, dùng âu yếm ngữ khí trân trọng nâng niu hắn, cho hắn kể chuyện. Về hồ tộc, và về, hắn là hồ tộc duy nhất còn sót lại...hậu đại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me