Social Media Jjk Pjm Keep Fit And Keep You Mine
Jimin trầm ngâm nhìn điện thoại, lưỡng lự không biết có nên đi hay không. Jeongguk sẽ tới nhà em mà, làm sao gã có thể làm chuyện gì khác được chứ? Dù tự trấn an mình như thế, Jimin vẫn cảm thấy rối bời. Em muốn đi. Em muốn xem thử xem Jeongguk sẽ giải quyết thế nào. Nhưng em sợ. Cả hai chỉ mới yêu nhau thôi mà, Jimin sợ rằng mình thấy một Jeon Jeongguk chẳng có gì thay đổi so với trước. Và hơn nữa, gã sẽ buồn lắm nếu thấy em không tin tưởng gã. Nhưng......vô vàn cái nhưng. Cuối cùng, Jimin quyết định đứng dậy. Em khoác áo khoác, cầm theo điện thoại và bước ra khỏi nhà. Đường phố hôm nay vẫn sầm uất như thế, những tấm bảng hiệu neon phát sáng lấp lánh. Jimin rảo bước trên đường phố, em băng qua lòng đường, và bảng hiệu KK Fitness đã gần hơn trước mắt. Bóng dáng một người con gái lạ mặt bước ra khỏi cửa, mái tóc được buộc đuôi ngựa, và Jimin cũng chẳng nhìn rõ mặt lắm. Cô gái ấy nhìn về phía em rồi lại quay trở vào bên trong. Jimin cũng chẳng để ý gì nhiều, cũng chẳng tiến tới gần hơn. Em đứng cách đó một đoạn, khẽ nhìn xung quanh và suy nghĩ xem mình có nên ghé vào mua chút đồ ăn vặt hay không. Rồi, em bất giác quay lại. Ánh sáng từ đèn neon và đèn đường hắt xuống, đủ để em nhìn rõ bóng dáng một chàng trai đang hôn một cô gái khác ngay trước cửa phòng tập. Việc thấy có ai đó hôn nhau cũng là điều bình thường thôi, nhưng nhìn kỹ lại thì có vẻ mọi thứ không được bình thường cho lắm. Một chàng trai cao lớn mặc áo phông sẫm màu, mái tóc vàng hơi dài, ánh đèn mập mờ chiếu tới để lộ rõ hình xăm phủ kín cánh tay. Jimin đứng người. Việc có ai đó xăm mình cũng chẳng phải điều quá lạ lẫm, nhưng hình xăm con mắt kia, em chỉ biết duy nhất một người có nó mà thôi. Cô gái kia trên tay đang cầm một điếu thuốc, thực ra nó có hơi nhỏ hơn điếu thuốc lá bình thường, và rất tiếc, Jimin lại biết được đó là cần sa. Nụ hôn của hai người kia kết thúc, chàng trai cao lớn buông cô gái kia, thở ra một làn khói trắng mờ ảo. Cô gái kia bình tĩnh đưa điếu cần sa lên rít một hơi, cô ấy khẽ mỉm cười, nói điều gì đó khiến chàng trai ấy đột ngột quay đầu nhìn về phía em. Tiếc thật, từ nãy đến giờ Jimin đã mong mái tóc ấy chỉ là trùng hợp, hình xăm ấy cũng chỉ là trùng hợp, thế nhưng cả gương mặt cũng giống thế này thì không thể là trùng hợp nữa rồi. Jimin khoanh tay, khẽ thở dài, trong đầu vừa trống rỗng, vừa hụt hẫng, vừa thất vọng lại vừa giận dữ, nhưng em chẳng biết phải nói gì. Jeongguk vội vã chạy tới giữ lấy vai em, gã hấp tấp:
"Jimin, không phải đâu. Không phải như những gì anh thấy, em thề-""Ah.....cái mùi này....."
Jimin khẽ nhíu mày, đưa tay lên che mũi lại
"Cậu hút cần sa thì làm ơn súc miệng trước khi nói chuyện với người khác được không?""Jimin...."
Jeongguk gọi, đầy hoang mang
"Jimin......anh ơi.....em không có.....em không như thế mà anh......sao anh lại-""Ôi trời ơi, bé con Jager thất vọng rồi sao"
Shihyun từ đằng sau đi tới, trên tay vẫn còn đang phì phèo thứ "đồ chơi" mà Jimin vốn rất ghét
"Thế nào? Tin tưởng quá hả?"Jimin cười nhẹ, khẽ liếc mắt nhìn Shihyun khoác tay Jeongguk nhưng bị gã đẩy ra
"Trên đời có nhiều người lạ thật ấy, thích những thứ không phải của mình. Thích thế sao? Cần tôi nhường không?"Rồi em nhún vai, thư thả nói trước khi quay lưng rời đi:
"Nhường cho đấy. Rẻ rách thật""Mày nói cái gì?"
Lee Shihyun lại bắt đầu gây sự, cô ta hét toáng lên, đưa tay nắm giật đầu Jimin lại ngay khi em vừa quay đầu
"Tao nói cho mày biết, mày chẳng là cái thá gì đâu thằng điếm""LEE SHIHYUN-"
Jeongguk lớn tiếng quát, gã đưa tay định kéo tay cô ả ra nhưng giọng nói của Jimin lại cất lên, cắt ngang lời gã"Argh..."
Jimin khẽ rên nhè nhẹ, em cắn môi thở hắt ra, đầu vẫn ngả về phía sau, một chân lùi lại để giữ thăng bằng
"Hơi đau đấy quý cô. Tóc tôi nhuộm nhiều, cô nắm mạnh thế rụng tóc tôi thì sao?""Người yêu cũ"
Jimin liếc mắt tới Jeongguk đang rất tức giận mà gọi
"Không làm gì sao? Xót à? Vậy thì cậu phải xót cô ấy nhiều rồi, xin lỗi trước nhé"Jimin đưa hai tay lên đầu mình, nắm lấy cổ tay người con gái kia, chỉ trong chớp mắt đã gỡ được tay cô gái ra khỏi tóc mình. Jimin xoay người lại, xoắn ngược tay người kia lại khiến cô ta kêu lên oai oái gần như muốn khóc. Người lớn hơn thở dài, buông tay. Làm cái gì vậy trời? Muốn nũng nịu Jeon Jeongguk sao, em đã nhẹ tay lắm lắm rồi đấy? "Mày....mày...."
Shihyun giận dữ tự nắm lấy tay mình để xoa bóp nó, trong khi Jeongguk ngạc nhiên không thôi. Jimin ngầu quá đi! So với kickboxing mà gã tập, thì món võ này trông sang hơn nhiều. Cách Jimin chuyển động nhẹ nhàng quá đi mất. Cô nàng có vẻ vẫn chưa biết điều; cô đưa tay, lao tới định tát "tình địch" đang đứng trước mặt. Phản xạ nhanh nhạy của một võ sĩ, Jimin chỉ nhẹ nhàng lùi chân, né người sang một bên khiến cô ả mất đà, chúi đầu rồi ngã nhào xuống đất"Ơ, tôi không làm gì đâu, là quý cô tự ngã đấy nhé"
Jimin nhún vai, tay vẫn khoanh lại thư thả
"Xong chưa? Còn trò gì nữa không để tôi còn về?""Jimin? Có chuyện gì thế em?"
Seokjin từ trong trung tâm chạy ra, lo lắng nhìn Jimin và cả Jeongguk đang đứng bần thần bên cạnh. Shihyun đang nằm sõng soài dưới đất, anh khó hiểu quay sang chất vấn gã:
"Lee Shihyun? Cái gì đây Jeongguk?""Em-""Không có gì đâu anh, chỉ là một chút hiểu nhầm thôi ạ"
Jimin mỉm cười, mái tóc khẽ bay trong gió. Em liếc mắt về phía gã
"Giờ thì....mọi thứ kết thúc rồi. Em về đây ạ""Jimin, chờ em-"
Jeongguk gọi với theo, nhưng Jimin cứ thế đi thẳng, chẳng mảy may để ý tới lời của gã. Seokjin cau mày đầy mệt mỏi, anh chán nản tiến tới đỡ Shihyun dậy, nghiêm giọng:
"Cả hai đi vào đây nói chuyện""Nhưng mà em phải-"
Jeongguk nhìn theo bóng lưng người bạn trai đang xa dần, gã vội vã cãi lời "Cấm cãi. Đi vào nói chuyện, nhanh lên!"
"Jimin, không phải đâu. Không phải như những gì anh thấy, em thề-""Ah.....cái mùi này....."
Jimin khẽ nhíu mày, đưa tay lên che mũi lại
"Cậu hút cần sa thì làm ơn súc miệng trước khi nói chuyện với người khác được không?""Jimin...."
Jeongguk gọi, đầy hoang mang
"Jimin......anh ơi.....em không có.....em không như thế mà anh......sao anh lại-""Ôi trời ơi, bé con Jager thất vọng rồi sao"
Shihyun từ đằng sau đi tới, trên tay vẫn còn đang phì phèo thứ "đồ chơi" mà Jimin vốn rất ghét
"Thế nào? Tin tưởng quá hả?"Jimin cười nhẹ, khẽ liếc mắt nhìn Shihyun khoác tay Jeongguk nhưng bị gã đẩy ra
"Trên đời có nhiều người lạ thật ấy, thích những thứ không phải của mình. Thích thế sao? Cần tôi nhường không?"Rồi em nhún vai, thư thả nói trước khi quay lưng rời đi:
"Nhường cho đấy. Rẻ rách thật""Mày nói cái gì?"
Lee Shihyun lại bắt đầu gây sự, cô ta hét toáng lên, đưa tay nắm giật đầu Jimin lại ngay khi em vừa quay đầu
"Tao nói cho mày biết, mày chẳng là cái thá gì đâu thằng điếm""LEE SHIHYUN-"
Jeongguk lớn tiếng quát, gã đưa tay định kéo tay cô ả ra nhưng giọng nói của Jimin lại cất lên, cắt ngang lời gã"Argh..."
Jimin khẽ rên nhè nhẹ, em cắn môi thở hắt ra, đầu vẫn ngả về phía sau, một chân lùi lại để giữ thăng bằng
"Hơi đau đấy quý cô. Tóc tôi nhuộm nhiều, cô nắm mạnh thế rụng tóc tôi thì sao?""Người yêu cũ"
Jimin liếc mắt tới Jeongguk đang rất tức giận mà gọi
"Không làm gì sao? Xót à? Vậy thì cậu phải xót cô ấy nhiều rồi, xin lỗi trước nhé"Jimin đưa hai tay lên đầu mình, nắm lấy cổ tay người con gái kia, chỉ trong chớp mắt đã gỡ được tay cô gái ra khỏi tóc mình. Jimin xoay người lại, xoắn ngược tay người kia lại khiến cô ta kêu lên oai oái gần như muốn khóc. Người lớn hơn thở dài, buông tay. Làm cái gì vậy trời? Muốn nũng nịu Jeon Jeongguk sao, em đã nhẹ tay lắm lắm rồi đấy? "Mày....mày...."
Shihyun giận dữ tự nắm lấy tay mình để xoa bóp nó, trong khi Jeongguk ngạc nhiên không thôi. Jimin ngầu quá đi! So với kickboxing mà gã tập, thì món võ này trông sang hơn nhiều. Cách Jimin chuyển động nhẹ nhàng quá đi mất. Cô nàng có vẻ vẫn chưa biết điều; cô đưa tay, lao tới định tát "tình địch" đang đứng trước mặt. Phản xạ nhanh nhạy của một võ sĩ, Jimin chỉ nhẹ nhàng lùi chân, né người sang một bên khiến cô ả mất đà, chúi đầu rồi ngã nhào xuống đất"Ơ, tôi không làm gì đâu, là quý cô tự ngã đấy nhé"
Jimin nhún vai, tay vẫn khoanh lại thư thả
"Xong chưa? Còn trò gì nữa không để tôi còn về?""Jimin? Có chuyện gì thế em?"
Seokjin từ trong trung tâm chạy ra, lo lắng nhìn Jimin và cả Jeongguk đang đứng bần thần bên cạnh. Shihyun đang nằm sõng soài dưới đất, anh khó hiểu quay sang chất vấn gã:
"Lee Shihyun? Cái gì đây Jeongguk?""Em-""Không có gì đâu anh, chỉ là một chút hiểu nhầm thôi ạ"
Jimin mỉm cười, mái tóc khẽ bay trong gió. Em liếc mắt về phía gã
"Giờ thì....mọi thứ kết thúc rồi. Em về đây ạ""Jimin, chờ em-"
Jeongguk gọi với theo, nhưng Jimin cứ thế đi thẳng, chẳng mảy may để ý tới lời của gã. Seokjin cau mày đầy mệt mỏi, anh chán nản tiến tới đỡ Shihyun dậy, nghiêm giọng:
"Cả hai đi vào đây nói chuyện""Nhưng mà em phải-"
Jeongguk nhìn theo bóng lưng người bạn trai đang xa dần, gã vội vã cãi lời "Cấm cãi. Đi vào nói chuyện, nhanh lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me