LoveTruyen.Me

Soi Dien Tam

  "Chờ một chút!"

Vừa định mở cửa, một tiếng quát truyền đến từ phía sau, bàn tay Khuyết Lập Đông đang nắm trên ổ khóa cửa, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn mở cửa ra.

"Anh muốn đi đâu?" Đề Oa huỳnh huỵch chạy ra từ trong phòng, nhíu mày liễu chất vấn.

"Đi ra ngoài." Anh cũng không quay đầu lại, lãnh đạm trả lời. "Lập tức sẽ trở về."

"Không được!" Cô nhảy dựng tới phía trước, tay chân bám lấy cánh tay anh, gắt gao dính chặt không gỡ ra được.

Khuyết Lập Đông nhíu mày, cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay mình.

"Em cũng phải đi." Cô lớn tiếng tuyên bố, giống như cục kẹo đường dính trên người anh, kiên quyết không chịu rời ra nửa bước, một tay ôm lấy anh, một tay kia vội vàng mang giày, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiên quyết. "Anh đi đâu, em phải đi theo đó!"

Người đàn ông này luôn không cho cô lo bất cứ chuyện gì! Cô nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có dính lấy bên người anh, mới là phương pháp trực tiếp nhất mà cũng hữu hiệu nhất. Cô hiểu rõ sinh hoạt của anh, có thể nắm giữ nhất cử nhất động của anh, vừa phát hiện anh muốn đi ra ngoài, lập tức nhảy dựng lên, dù chết cũng bám lấy.

Phải sống chung với một người đàn ông như thế này, thật sự không phải là chuyện dễ dàng.

Muốn sống chung cả đời, nên phải chia sẻ lẫn nhau, cô muốn biết tất cả về anh, cho dù là nguy hiểm, cô cũng muốn cùng anh chia sẻ...

Khuyết Lập Đông trầm mặc nhìn cô, không nói một câu.

"Em biết anh muốn đi tìm Tô Chiêu Nghiệp." Bàn tay Đề Oa nhanh chóng quấn lấy, còn quấy nhiễu bò lên. "Việc này vốn là chuyện của em, em không thể chuyện gì cũng bị giấu giếm như vậy, nếu anh không cho em đi chung, em tìm cách tự đi một mình!"

Trong lòng anh biết rõ, cô gái nhỏ này một khi quyết tâm muốn nhúng tay, bất luận nguy hiểm thế nào, cũng không suy nghĩ sẽ nhảy vào ngay. Nếu anh lúc này ném cô ra, nhốt cô vào trong phòng sách, đợi đến khi cô tìm được cơ hội, khẳng định sẽ càng làm sự tình trở nên tệ hơn.

Cho cô đi theo, có anh ở bên cạnh, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho cô.

Khuyết Lập Đông nhíu mày, trong lòng thầm rủa vài câu, đành phải mở miệng mà tâm không cam lòng không nguyện. "Muốn đi cũng được, phải nghe lời anh." Anh không có lựa chọn nào khác!

Đề Oa cong môi, hai mắt sáng ngời, lập tức gật đầu đồng ý.

"Không thành vấn đề."

* * *

Không thành vấn đề?

Mới là lạ!

Mới bước vào biệt thự tư nhân của Tô Chiêu Nghiệp, đối phó vài tên bảo vệ, đã nghe cô đông kêu một tiếng, tây than một tiếng, cứ như người bị đánh là cô vậy. Nào là sợ anh xuống tay quá nặng, lập tức vẽ đường cho những người đó bỏ chạy, từ đầu tới đuôi cứ nhắc nhắc nhắc, giống như một nữ tu sĩ đang truyền giáo.

May mắn trong đó có một người nhận ra anh là ai, run run la lên tên của anh, nháy mắt một truyền mười, mười truyền trăm, bọn bảo vệ người người sắc mặt trắng bệch, tay chân phát run, không quá vài giây, đều bỏ chạy không còn một tên, bên tai anh mới thanh tĩnh được một chút.

"Em nhớ rõ vào lúc này, hắn ta hẳn là ở trong phòng sách." Đề Oa nói.

"Phòng sách ở đâu?"

"Đi bên này quẹo phải." Cô dẫn đầu đi phía trước, đến trước cửa phòng rồi dừng lại. "Đến rồi, chính là nơi này." Cô đứng ở trước cửa, cũng không quên lễ phép gõ hai tiếng.

Khuyết Lập Đông lại tự tiện đẩy cửa gỗ, trực tiếp bước vào.

"Này, anh sao có thể như vậy, một chút lễ phép cũng không có!" Đề Oa vội vàng đuổi theo, không nhịn được lại tiếp tục nhắc nhở.

Khuyết Lập Đông không để ý tới cô, đứng yên trong phòng sách.

Chỉ thấy ở trong phòng sách, Tô Chiêu Nghiệp vẻ mặt nôn nóng đang bước qua bước lại, căn bản không chú ý tới hai người vừa xông vào, chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, luồng khói trên miệng không hề dứt, một điếu rồi lại một điếu, biến phòng sách thành một nơi sương khói lượn lờ, tàn thuốc rơi đầy sàn.

Từ khi hỏi ra chân tướng qua lời cô, Khuyết Lập Đông đã bắt đầu hành động. Anh không chỉ bảo vệ an toàn cho cô, còn ra tay diệt trừ nguồn gốc nguy hiểm, đoạn tuyệt đường lui của Tô Chiêu Nghiệp, làm cho gã tứ cố vô thân, chỉ có thể ngồi chờ chết trong căn biệt thự này.

Sức ảnh hưởng của tập đoàn Tần quả thật là không nơi nào mà không nhúng tay vào được, Khuyết Lập Đông chỉ vừa nói tên ra, bọn đồng phạm cấu kết với Tô Chiêu Nghiệp lập tức tranh nhau đi đầu thú, tất cả đều quắp đuôi bỏ trốn, cũng không dám nhúng tay vào nữa, chỉ sợ chịu vạ lây, bị kéo xuống nước cùng với gã.

"Còn chưa có tin tức sao?" Gã lầm bầm lầu bầu, đứng phía trước cửa sổ nhìn trời, ngón tay bất an cầm lấy điếu thuốc.

Đinh Đề Oa ra làm chứng là bất lợi lớn đối với gã, vì muốn giết người diệt khẩu, chắc chắn cô không có cách nào còn sống mà bước ra tòa, gã bỏ một núi tiền treo giải thưởng, nhờ bọn sát thủ chuyên nghiệp hành động, thay gã giải quyết cô gái này.

Để tránh sóng gió, gã trốn trong biệt thự, nóng lòng chờ tin tức. Chỉ là chờ trái rồi chờ phải, cũng không chờ được tin Đinh Đề Oa đã chết, mà toàn nghe thấy tin dữ không ngừng truyền đến.

Chứng cứ gã phạm tội bị công bố ra ngoài, người quản lý vụ án vốn thân quen với gã, cũng không biết là bị ai áp bức, lại dám phản bội gã, đem tài liệu qua phía cảnh sát tự thú. Chứng cứ phạm tội bị thu thập hơn phân nửa, vụ án mà người ta bế tắc bấy lâu nay liền được thẩm tra xử lí với tốc độ kinh người.

"Rốt cuộc là thằng chết tiệt nào đang âm thầm ra tay?" Gã mắng, khẩn trương đến mức tóc đã sắp bạc trắng, lo rằng lần này thật sự là chạy trời không khỏi nắng.

Điếu thuốc còn chưa hút hết một nửa, vẫn còn đang cháy, khói bụi tản ra khắp nơi, tàn thuốc rơi thẳng xuống. Tàn thuốc còn chưa chạm vào mặt đất, đã được một cái gạt tàn đón lấy.

"Tàn thuốc phải thả vào gạt tàn." Thanh âm thanh thúy, ân cần khuyên răn.

Tô Chiêu Nghiệp đang phiền lòng không muốn nghe ai dạy dỗ, ngón trỏ bắn ra, ném điếu thuốc lá lên trên bàn, chỗ này cũng đã đầy ắp vô số đầu thuốc.

"Không được ném thuốc lá lung tung!" Tiếng nói dễ nghe lúc này cất cao thêm mấy độ.

Sắc mặt gã nhăn nhó, tức giận xoay người lại, há mồm mắng chửi, bộ dạng giả vờ người lương thiện thường ngày, đã sớm đổi thành ác quỷ dữ tợn.

"Câm miệng! Ầm ỹ chết đi được, tao muốn làm cái gì đâu tới phiên mày nhiều lời..." Gã rống đến một nửa, đột nhiên ngậm miệng.

Một cô gái nhỏ xinh xắn, đang cầm cái gạt tàn màu đỏ, huỳnh huỵch chạy đến bên cạnh bàn, nhìn thuốc lá đầy bàn mà cằn nhằn.

"Chỗ này rõ ràng là có gạt tàn, vì sao ông cứ phải để tàn thuốc rơi lung tung? Tàn thuốc mà rơi vào khe hở bàn ghế, thì rất khó lau sạch a!" Đề Oa nhíu đôi mày cong, thuận tay rút mấy tờ khăn giấy, bắt đầu dọn dẹp đống thuốc lá trên bàn.

Aiz, xem ra, sau khi cô tạm rời khỏi công việc, quản gia mới mà Tô Chiêu Nghiệp mời về thật sự không làm hết phận sự, căn biệt thự vốn không nhiễm một hạt bụi, nay đã trở thành bẩn không chịu nổi. Sàn không đủ sạch, trên gạch men còn có vết bẩn, ngay cả phía dưới bình hoa cũng tích một lớp bụi dày, rất nhiều chi tiết đều bị xem nhẹ!

Tô Chiêu Nghiệp ngây người trong chốc lát, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần.

"Gặp quỷ!" Gã mắng một tiếng, hoài nghi bản thân mình có phải hoa mắt hay không. Ả đàn bà chết tiệt vốn nên bỏ mạng, nay vẫn không bị thương lấy một sợi tóc, thậm chí còn chạy vào trong nhà gã, bắt đầu dọn dẹp mặt bàn.

"Hmm, đừng hiểu lầm, tôi không phải là quỷ, nhìn đi, tôi có chân mà." Cô lại đứng lên lớn tiếng, kéo cao váy lên một chút, lộ ra đôi chân nhỏ thon dài.

Tô Chiêu Nghiệp thở hốc vì kinh ngạc, giận sôi lên, tức tối bước nhanh về phía trước.

"Mẹ nó, mày lại còn chưa có chết! Tao bỏ một đống tiền mướn sát thủ giết mày, bọn nó làm cái quái gì vậy? Lại để cho mày vẫn sống tốt đến bây giờ!" Hai mắt gã đỏ ngầu, biểu tình càng dọa người, như là hận không thể tự tay bóp chết cô.

Cô chớp chớp mắt.

"Tô tiên sinh, xin ngài bình tĩnh chút."

"Bình tĩnh?" Tô Chiêu Nghiệp thô bạo rống một tiếng, vươn tay tới. "Mày hại tao tới mức này, chẳng những phải trốn ở đây không dám gặp ai, còn phải lo lắng đề phòng, sợ cảnh sát sẽ đến bắt người. Hiện tại, mày còn muốn tao bình tĩnh?"

Đề Oa linh hoạt, cầm lấy gạt tàn trốn ra sau lưng Khuyết Lập Đông, tránh bị gã tấn công, cũng không quên tiếp tục nhắc đi nhắc lại. "Tô tiên sinh, đừng cứng đầu nữa, quay đầu lại là bờ! Nếu ông tự thú, có thể giảm hình phạt nha!"

Đáp lại cô, là một tiếng chửi thô lỗ tới cực điểm, Tô Chiêu Nghiệp sắc mặt u ám muốn tiến lên, lại nhìn thấy một người đàn ông cao lớn như sát thủ, gã cảnh giác dừng bước.

"Mày là ai? Nơi này là nhà riêng! Mày vào bằng cách nào?" Tô Chiêu Nghiệp lấy lại tinh thần, ác giọng ấn nút bộ đàm trên bàn. "Tiểu Lâm! Tiểu Lâm! Mẹ nó, bọn bay chạy đi đâu rồi! Một đám phế vật!"

Đề Oa đặt gạt tàn xuống, từ trong túi lấy ra một xâu chìa khóa.

"Dùng chìa khóa mở cửa vào chứ sao! Tô tiên sinh, ông vẫn đặt chìa khóa dự bị dưới chậu hoa thứ ba bên trái mà!" Cô thở dài một hơi. "Lúc trước tôi đã nói với ông rồi, thói quen như vậy thật không tốt." Thật kỳ lạ, đàn ông tại sao nói đúng chẳng bao giờ chịu nghe?

"Chết tiệt, tao không nói tới chìa khóa..."

Kẻ xấu thường không có nhiều can đảm, gã thường ngày làm nhiều chuyện ác, luôn thấp thỏm không yên, bố trí hệ thống an toàn trong nhà cực kỳ nghiêm ngặt, còn mướn thêm mười mấy tên vệ sĩ, bảo vệ, canh gác biệt thự cẩn thận. Trong số đám vệ sĩ được thuê để bỏ mạng vì gã, còn có mấy tay súng là tội phạm quan trọng!

Chỉ là, đám vệ sĩ, bảo vệ lúc này đều đã chạy đi đâu mất rồi? Để cho này ả đàn bà này nghênh ngang xông tới?

"Tô tiên sinh, bớt sức lực đi, ông không cần rống lên nữa đâu, những tên đó chín phần mười đã bỏ chạy hết rồi." Một giọng nói mềm mại từ góc phòng truyền đến.

Mãi đến lúc này, Đề Oa mới chú ý tới, ngoại trừ gã họ Tô, trong phòng sách còn có một cô gái toàn thân váy đen, đeo kính râm đúng mốt.

Vừa nhìn thấy cô gái đó, Khuyết Lập Đông nheo mắt lại, nhíu mày theo phản xạ.

"Cô ở đây làm cái gì?"

"Anh quen cô ấy à?" Đề Oa núp sau lưng anh, nghe vậy sửng sốt, tò mò mở miệng.

"Bàn chuyện làm ăn." Khóe miệng cô gái đó hơi hơi nhếch lên, trả lời câu hỏi của Khuyết Lập Đông. "Hóa ra, các anh đến Đài Loan. Thiếu chủ của anh có khỏe không?"

"Hắn khỏe không, cô có thể tự mình đến hỏi hắn." Khuyết Lập Đông liếc Tô Chiêu Nghiệp một cái, rồi không để ý tới gã nữa, chỉ nhìn cô gái kia, lạnh nhạt mở miệng. "Cô làm ăn với gã họ Tô này?"

"Không được sao?" Cô gái nhướn mày liễu, vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại.

"Thực xin lỗi..." Đề Oa cực kỳ tò mò kéo kéo ống tay áo Khuyết Lập Đông.

Anh cũng chẳng để ý đến cô, tầm mắt vẫn giữ nguyên trên người cô gái kia. "Không được!"

"Thật xin lỗi, anh quen biết cô ấy sao?" Đề Oa tiếp tục giật nhẹ ống tay áo anh, lặp lại câu hỏi.

"Tại sao không?" Cô gái nũng nịu hỏi, ánh mắt sau lớp kính râm màu phấn hồng, đảo đảo giữa hai người bọn họ, ý cười trên khóe miệng càng sâu.

Khuyết Lập Đông mặt không chút biểu tình. "Bởi vì tôi nói không được."

Bất mãn vì bị cố ý xem nhẹ, Đề Oa dùng sức kéo lấy mặt anh, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, cắn răng lặp lại câu hỏi kia.

"Khuyết, Lập, Đông, xin lỗi quấy rầy anh một chút. Anh vui lòng trả lời em, xin hỏi, anh quen cô ấy sao?"

"Anh ta quen tôi." Trong giọng nói của cô gái ngồi trên ghế sô pha nhuộm ý cười, vươn ngón tay ngọc sơn màu hồng phấn, nũng nịu ân cần thăm hỏi. "Xin chào, tôi là CD."

CD? Ừ, có thể nhìn ra được.

Cô gái này toàn thân ăn mặc rất đúng mốt, theo đầu ngón tay đến mũi bàn chân, đều đính nhãn hiệu Christine Dior*, căn bản có thể coi là một vật triển lãm Dior di động.

(*Christine Dior/C.Dior: thương hiệu thời trang, nước hoa nổi tiếng)

"Xin chào." Đề Oa mỉm cười, cũng định bắt tay, chỉ là bàn tay vừa đưa đến một nửa, đột nhiên bị Khuyết Lập Đông chụp trở về, cả người bị kéo lui về phía sau năm mét.

"Không được bắt tay với cô ta, ngay cả chạm vào một chút cũng không được!"

"Khuyết Lập Đông, anh sao lại không lễ phép như vậy!" Nhìn vẻ mặt anh hung ác, Đề Oa mắt hạnh mở trừng trừng, không rõ vì sao anh lại căng thẳng, đề phòng một cô gái nhỏ đáng yêu như vậy, giống như là đề phòng bệnh độc.

"Không cần lễ phép với cô ta." Khuyết Lập Đông hai tay ôm lấy cô, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm cô gái với nụ cười trong trẻo, tự xưng là CD. "Cô ta là người đại diện cho sát thủ, chuyên xem chuyện giết người như chuyện làm ăn, chỉ cần ra giá thích hợp, ngay cả trẻ con cũng không sẽ bỏ qua."

"Anh lại nói giỡn đi!" Đề Oa hoảng sợ, vội vàng quay đầu, nhìn về phía cô gái tư thế nhàn nhã trên ghế sô pha.

"Chỉ sợ đó không cũng phải là nói đùa đâu." CD nhướn mi, trước nhìn Đề Oa, sau lại nhìn Khuyết Lập Đông, đầy hứng thú mở miệng. "Sói, đây là cô gái của anh sao?"

Khuyết Lập Đông gật đầu.

"Là Đinh Đề Oa?" CD hỏi, xác nhận rõ cô gái bên cạnh anh, chính là mục tiêu tấn công của cô.

"Đúng."

"Được rồi, nếu là người của anh, tôi đây không nhúng tay vào nữa."

Cô từng nghe qua chuyện về Sói, biết anh không dễ chọc. Người đàn ông này tuy rằng thanh danh không nổi tiếng hiển hách gì, nhưng lại dùng hành động thực tế để chứng minh thân thủ bất phàm, một khi giao đấu trực tiếp, kẻ địch còn chưa kịp cảnh giác chuyện sắp xảy ra, thì đã bị anh dễ dàng xử lý xong.

"Khoan đã, cô đã nhận tiền rồi mà!"

"Em không phải của người của anh!"

Hai bên đột nhiên cùng lúc phát ra hai câu kháng nghị tức giận, một bên là Tô Chiêu Nghiệp, một bên là Đinh Đề Oa: Kẻ mướn sát thủ và người bị đuổi giết đồng thời lên tiếng, nhưng lại nói về hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Không được tranh cãi với anh." Khuyết Lập Đông mở miệng cảnh cáo, không hờn giận trừng mắt nhìn Đề Oa một cái.

"Ngại quá, Tô tiên sinh, tình huống thay đổi, vụ làm ăn này tôi không nhận nữa." CD cười cười, nói với gã họ Tô.

"Em vốn không phải là của anh!" Đề Oa lại xấu hổ.

"Cô sao có thể đổi ý như thế?" Tô Chiêu Nghiệp đổ mồ hôi, lúc này mới phát hiện ra, bảo vệ bên ngoài toàn bộ đã biến mất, chín phần mười là có liên quan tới Khuyết Lập Đông.

Hai bên cùng đối thoại, trong phòng sách ầm ỹ như một chiến trường.

"Anh nói em là của anh, thì em chính là của anh." Khuyết Lập Đông nheo mắt, gằn từng chữ, gân xanh trên trán giật lên.

"Tô tiên sinh, tôi không muốn là kẻ địch của Sói." CD nhìn hoa văn trên móng tay màu phấn hồng, thần sắc thản nhiên.

"Cô, cô làm sao có thể buông tay mặc kệ? Tôi đã trả tiền. Cô rõ ràng đã nói Lệnh sát thủ phát ra sẽ không thu hồi, mẹ nó, mày là con kỹ nữ thối, con mẹ nó thu nhiều tiền như vậy, không làm được cái trò gì, còn nói cái gì nhất định tiền đến mạng đi! Mày, mày nhìn xem, tiền tao đã thanh toán hơn một tháng, tiền đến, mạng đâu? Ả ta lại còn đang sống tốt đứng trước mặt tao!" Tô Chiêu Nghiệp tức giận đến đỏ mặt tía tai, như một kẻ tâm thần chỉ vào Đinh Đề Oa, gầm lên với CD: "Mày..."

Một tiếng "mày" vừa mới nói ra, Khuyết Lập Đông và Đề Oa ở bên kia rốt cục không chịu nổi gã ta cứ gào rống, át mất giọng nói của bọn họ, trăm miệng một lời quay sang mắng.

"Ông câm miệng cho tôi!"

Tô Chiêu Nghiệp hoảng sợ, kinh hãi thối lui hai bước, thật sự đã ngậm miệng.

Đề Oa quay đầu lại, vẻ mặt quật cường nhìn Khuyết Lập Đông. "Em nói cho anh biết. Tóm lại, em không phải cái này cái kia, cũng không phải là người của anh, en chỉ thuộc về chính mình, anh có hiểu không?"

Anh cơn tức dâng trào, liên tiếp hít thở sâu mới có thể kiềm chế ý muốn rống to. Sớm biết như vậy tối hôm qua không nên mềm lòng, cứ đơn giản ăn sạch cô, thì hiện tại cũng sẽ không dính phải tình huống thế này, cùng cô tranh luận vấn đề ngu xuẩn chết tiệt.

"Chuyện này chúng ta trở về rồi nói sau."

"Em không muốn."

Anh bạnh cằm, ánh mắt hung ác, rốt cục rống lên. "Trở về rồi nói sau!"

"Ách..." Thấy anh tức giận đến mức gân xanh căng lên, Đề Oa thở hốc vì kinh ngạc, rụt cổ, chỉ có thể tâm không cam lòng không nguyện ngập ngừng. "Về... Về rồi nói, về rồi nói vậy..."

Tô Chiêu Nghiệp thật vất vả mới phục hồi tinh thần, gặp phải một nam một nữ khó hiểu bên cạnh, không nhịn được một trận tức giận.

"Tên này là ai vậy?" Gã banh cổ họng chất vấn.

"Khuyết tiên sinh là ông chủ hiện tại của tôi, anh ấy khăng khăng muốn gặp mặt nói chuyện với ông." Đề Oa trả lời, lực chú ý một lần nữa bị hấp dẫn bởi mặt bàn hỗn loạn. Cô luyến tiếc buông khăn lau cầm trên tay, rất muốn đi thu dọn cái bàn bẩn kia.

"Loại kỹ nữ như mày có cái gì mà nói chuyện, đừng tưởng rằng hắn ta có chút tài nghệ, thì có thể dựa vào hắn mà dọa tao!" Tô Chiêu Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, tuôn ra liên tiếp những câu mắng chửi khó lọt tai. "Mẹ nó! Lúc trước ngay cả chạm cũng không cho tao chạm vào, tao còn tưởng mày thật sự là trinh nữ tiết liệt, mới không bao lâu, mày đã câu gã đàn ông này tới diễu võ dương oai, nói xem, hắn ta cho mày bao nhiêu tiền?"

"Tô tiên sinh." CD nãy giờ vẫn đứng giữa xem kịch thương hại lắc đầu, cười khanh khách nũng nịu mở miệng. "Thứ nhất, lần trước có kẻ có can đảm mắng tôi, hiện tại cỏ trên phần mộ hắn ta đã mọc cao hơn đầu người. Thứ hai, thật đáng tiếc phải nhắc nhở ông, trên hợp đồng có ghi rõ, tiền thuê đã nhận, sẽ không hoàn trả."

Ăn tươi nuốt sống, là nguyên tắc đầu tiên trong giới sát thủ.

"Thứ ba, người đàn ông trước mặt ông, cũng không phải chỉ là "có chút" tài nghệ mà thôi, tôi khuyên ông tốt nhất nên uốn lưỡi trước khi mở miệng, đỡ phải chết không có chỗ chôn, ngay cả cơ hội nhặt xác cũng không có."

"Mày, mày, mày..." Tô Chiêu Nghiệp tức giận đến mức đau tim, hai tay vỗ lồng ngực, bộ dạng như cơn đau tim sắp phát tác.

"Ừ, thật đó, Tô tiên sinh, cô ấy nói thật đó, tính tình Khuyết Lập Đông thật không tốt chút nào." Đề Oa hảo tâm đáp lời, ngồi xổm bên cạnh bàn, lại cúi đầu bắt đầu dọn dẹp tro bụi đầy bàn.

Sau khi nhặt hết mẩu thuốc lá, cô còn dùng khăn lau sạch bàn, sau đó tìm một cây tăm, chuyên tâm cạy sạch tàn thuốc trong khe hở.

Tất cả mọi người đều không nói nên lời trừng mắt nhìn cô.

"Em đang làm cái gì vậy?" Khuyết Lập Đông nhíu mày.

"Ách, nơi này rất bẩn..." Cô trả lời cũng không ngẩng đầu lên. Bụi bặm một lần nữa quấy nhiễu sự chú ý của cô, cô cảm thấy chướng mắt, càng cảm thấy ngứa tay, thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn.

"Có bẩn cũng không liên quan tới em."

"Nhưng mà..."

Anh nhướn mày.

"Lại đây."

Cô cúi đầu, khuôn mặt nhỏ ủy khuất vô hạn, lưu luyến không rời đứng lên, bước chậm đến bên cạnh anh, miệng còn chu lên kháng nghị không ngừng.

"Sao lại không cho em dọn dẹp? Trên bàn rất bẩn, nếu không sạch sẽ, em sẽ cảm thấy không thích hợp..."

Một bên truyền đến tiếng cười duyên của CD.

Tô Chiêu Nghiệp phục hồi tinh thần trước tiên, gã biết tình thế trước mắt không ổn, bất giác nắm chặt tay, thừa dịp mọi người không chú ý, bước lui về sau một bước, muốn thừa cơ bỏ trốn.

Ai ngờ mới lui được hai bước, một ngọn phi đao liền bay xẹt qua má gã, cắt đứt vài sợi tóc, gã sợ tới mức hai chân nhũn ra, không dám động đậy nữa, trái tim suýt chút nữa cũng nhảy ra khỏi cổ họng.

"Ông còn động đậy, tôi cam đoan mục tiêu lần sau chính là lỗ tai của ông." Khuyết Lập Đông lạnh nhạt mở miệng, cũng không liếc nhìn gã một cái, khuôn mặt không chút biểu tình mở miệng chất vấn Đề Oa: "Hắn ta từng chạm vào em?"

Kỳ lạ, đề tài sao lại thay đổi nhanh thế? Người đàn ông này có trí nhớ thật tốt!

Đề Oa ngẩng đầu, vụng trộm đỏ bừng mặt dưới ánh mắt sắc bén kia. "Ừm, đây cũng là một trong số nguyên nhân mà em thôi việc. Tô tiên sinh từng muốn động tay động chân với em, nhưng mà không có thành công."

Cặp mắt đen đột nhiên nheo lại, Khuyết Lập Đông tức giận bốc lửa, Đề Oa đứng ở bên cạnh anh, cảm thấy như là sắp bị cơn lửa giận kia nướng trụi.

"Thật sao?" Anh gầm lên.

"Thật sự, aiz a, anh, anh không phải biết là em... em..." Ách, cô sắp mắc cỡ chết rồi!

Đáng ghét, anh lại đi hỏi cái vấn đề này làm gì!

Cô vẫn còn "thủ thân như ngọc", ngay cả nụ hôn bị anh đoạt đi, cũng là lần đầu tiên của cô. Bằng không, anh nghĩ cô khăng khăng cái gì?

Thẹn thùng trên mặt, ngoài ý muốn lại làm anh vừa lòng. Sát khí trong cặp mắt đen rút đi, nhưng tức giận vẫn không hề giảm, tầm mắt sắc bén như dao lướt qua người Tô Chiêu Nghiệp, đôi môi bạc nhếch lên một nụ cười dã man, đang suy nghĩ xem ra tay như thế nào, để tặng cho gã một bài học khó quên.

"Em, vào phòng bếp đi." Khuyết Lập Đông ra lệnh, bẻ khớp tay, bước nhanh về phía Tô Chiêu Nghiệp.

"Hả?"

"Em không phải là muốn chà rửa gì sao? Vào phòng bếp đi, anh cho em nửa tiếng."

"Thật vậy sao?" Hai mắt Đề Oa sáng lên.

Tô Chiêu Nghiệp vọt người tới két sắt, luống cuống tay chân nhấn mật mã, muốn lấy súng ra bảo vệ mình. Chỉ là vừa mở được két sắt, ngón tay còn chưa đụng được tới cây súng, cổ áo đột nhiên bị níu lại, cả người bị xách bổng lên.

"Con mẹ nó, mau buông tao xuống! Tao có tiền! Có nghe không? Mày muốn bao nhiêu tiền tao đều có thể trả được..." Gã gào thét lung tung, từ trong két sắt ném ra một xấp tiền mặt, vọng tưởng có thể dùng tiền mua được một con đường sống.

Tiền bay loạn đầy trời, Khuyết Lập Đông cũng không liếc nhìn một cái, cặp mắt chỉ khóa chặt vào cái tên không biết sống chết này. Anh nghiêng đầu, thúc giục Đề Oa.

"Đi vào đi." Cố ý tách cô ra, là vì không muốn cho cô xem hình ảnh bạo lực.

"Ách... Được..."

Nghe thấy Sói dùng lý do khoa trương này để tách Đề Oa ra, mà Đề Oa cũng rất hăng hái tới phòng bếp dọn dẹp, gọng kính râm màu hồng phấn trên mũi CD suýt chút nữa rớt xuống.

Trời ạ, cô gái này thật thú vị!

Khi Đề Oa bước vào phòng bếp, tiếng kêu thảm thiết thứ nhất vừa vặn vang lên.

Trốn vào phòng bếp, tuy nói là nhắm mắt làm ngơ, nhưng từ phòng khách thỉnh thoảng vẫn truyền đến tiếng đánh nhau và tiếng kêu thảm thiết, làm cho trong lòng cô bất an, vài lần muốn chạy đến phòng khách nhìn lén, nhưng mà nghĩ đến một khi thấy mình xuất hiện, khẳng định Khuyết Lập Đông sẽ lại tức giận mắng chửi, cô lại ráng kiềm chế tò mò, bắt ép chính mình chuyên tâm việc dọn dẹp trước mắt.

Cũng may là phòng bếp đủ bẩn, có thể làm dời đi lực chú ý của cô một chút. Cô chăm chỉ tẩy bồn rửa chén, còn đi dọn sạch tủ lạnh, lấy hết đồ ăn quá hạn bên trong bỏ ra ngoài bàn.

Còn CD đứng ở cửa, nhìn tận mắt cảnh Tô Chiêu Nghiệp bị đánh, cũng trợn mắt há hốc mồm, toàn thân rét run, quả đấm cường ngạnh mạnh mẽ không ngừng hạ xuống, kính râm trên mặt cô cũng từng chút rớt xuống theo.

Mãi đến khi kết thúc vai diễn, Tô Chiêu Nghiệp đã mặt mũi bầm dập, từ một kẻ mở miệng là mắng chửi, biến thành nạn nhân trọng thương đang hấp hối, bị giáo huấn thê thảm. Toàn bộ lời thô tục, chuyển thành tiếng rên cầu xin tha thứ đáng thương.

Xem ra, cô quyết định không làm kẻ địch với Sói quả là đúng đắn.

Những sát thủ cô từng gặp, cũng chưa thấy ai xuống tay khủng bố như vậy...

CD đứng xem hình phạt này đến mức miệng đắng lưỡi khô, cô run run vươn ngón trỏ, cật lực duy trì trấn tĩnh, chậm rãi đẩy gọng kính râm lên trên mũi, xoay người đi vào phòng bếp muốn tìm gì uống.

Vừa mới bước vào, cô lập tức bị hiệu suất làm việc của Đề Oa dọa cho hoảng sợ. Chỉ mới mười lăm phút ngắn ngủi, phòng bếp dơ bẩn đã được dọn dẹp rực rỡ hẳn lên, ngay cả gạch men cũng tỏa sáng lòe lòe.

"Đinh tiểu thư, cô có hứng thú đến chỗ tôi làm việc không?" CD mở miệng mời.

"Cô ấy không rảnh." Từ cửa truyền đến câu trả lời chém đinh chặt sắt.

Vừa nhìn thấy Khuyết Lập Đông đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm, CD chậm nửa nhịp mới nghĩ đến, Đề Oa đã là người của anh. Cô âm thầm thở dài một hơi, trong lòng tiếc hận vô cùng.

"Giải quyết xong rồi à?" Đề Oa nhìn thấy anh, kinh ngạc hỏi. Cô còn đang muốn tiếp tục cố gắng tìm nốt những chỗ dính dầu mỡ mà cọ rửa.

Khuyết Lập Đông vẫy vẫy tay, khớp xương sưng đỏ, tuy rằng tận hứng đánh người, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ.

"Còn chưa xong."

"A? Sao vậy? Không phải quăng gã đầu sỏ gây tội này cho cảnh sát xong, em sẽ hết chuyện sao?" Đề Oa chớp mắt, vẻ mặt hoang mang, một mặt vẫn thu dọn những chai chai lọ lọ trên bàn.

"Vì còn có cô ta." Khuyết Lập Đông cảnh giác trừng mắt nhìn CD.

"Ơ?"

"Cô ấy đã phát ra Lệnh sát thủ."

"Cái gì là Lệnh sát thủ?" Đề Oa sửng sốt, trừng mắt nhìn theo.

"Có thể cho tôi lon Coca trước không? Tôi khát nước." Trên mặt CD lộ vẻ mỉm cười, chìa tay với Đề Oa.

Đề Oa nhìn lên bàn.

"Không có Coca, bia có được không?"

"Được." CD tiếp nhận lon bia, mở ra uống một ngụm, rồi mới đầy hứng thú nhìn một đôi nam nữ trước mắt, chậm rãi mở miệng. "Nói rõ trước, tôi đây, tuyệt đối không muốn đối nghịch với Tần. Lúc trước tôi không biết cô ấy là người của anh, cho nên mới nhận vụ này."

"Tôi không phải..." Đề Oa mở miệng định kháng nghị, lại bị anh trừng mắt nhìn một cái, đành phải rầu rĩ ngậm miệng lại.

Thấy cô đã ngậm miệng, Khuyết Lập Đông mới nhìn về phía CD, lạnh giọng ra lệnh.

"Tôi muốn cô hủy Lệnh sát thủ."

CD mỉm cười nhìn bọn họ, nhún vai. "Thật có lỗi, không có cách nào đâu."

"Vì sao?" Đề Oa phát huy tinh thần tò mò bất khuất đặt câu hỏi.

"Theo cơ chế sát thủ, người mua trả tiền treo giải thưởng, chứ không phải trực tiếp thuê sát thủ. Sát thủ có một tài khoản cộng đồng, chỉ cần người mua nhập tiền vào tài khoản đó, bất kỳ sát thủ nào cảm thấy hứng thú đều có thể ra tay, khi giết được mục tiêu, có thể lên bảng xếp hạng, lãnh được tiền thưởng." CD mỉm cười, cẩn thận giải thích.

Lần này, khuôn mặt tò mò chuyển thành tái nhợt, trên lưng phát lạnh. "Ách, ý của cô là, hiện tại đừng nói là trói hắn ta ném vào tù, cho dù là đem hắn ra pháp trường xử bắn, sát thủ vẫn sẽ tiếp tục đuổi giết tôi?"

"Chỉ sợ là vậy." CD ngại ngùng nói. "Tôi có thể hủy bỏ Lệnh sát thủ, nhưng hủy hoàn toàn là chuyện không có khả năng, đã có vài người nhìn thấy thông báo, cho dù lúc này hủy Lệnh sát thủ, vẫn sẽ có người đi chấp hành."

"Ách, nói như vậy là tôi chết chắc rồi sao?" Trong lòng Đề Oa nặng trịch.

Cằm bạnh ra, ánh mắt hiện lên tia tức giận, Khuyết Lập Đông thô bạo ném ra một câu.

"Anh sẽ bảo vệ em."

Khẩu khí của anh rất thô lỗ, biểu tình cũng rất khó coi, nhưng câu cam đoan đơn giản này lại đủ làm tan biến mọi sợ hãi và bất an trong lòng cô. Người đàn ông bá đạo này, đang dùng phương pháp của anh để quan tâm cô, bảo vệ cô, phát hiện này làm cho lòng cô ngọt ngào ấm áp, đôi môi đỏ giương lên một nụ cười mỉm.

"Cám ơn." Đề Oa thấp giọng nói, bàn tay nhỏ mềm mại tiến trong lòng bàn tay anh, gắt gao nắm chặt.

Anh không đáp lại, chỉ là sâu trong đôi mắt đen, hiện lên một chút lo lắng.

"Bù lại cho các người, lần sau tìm tôi sẽ được chiết khấu. Này, đây là thẻ giảm giá, xin nhận cho." Cô lấy ra một cái thẻ trong túi da, đi đến trước mặt Khuyết Lập Đông, nhìn thấy anh sắc mặt không tốt, lập tức vòng vo chuyển hướng, nhét vào trong tay Đề Oa.

Đề Oa sửng sốt, trừng mắt nhìn tấm thẻ trong tay, cố gắng suy nghĩ xem, bản thân khi nào mới có cơ hội sử dụng đến cái thẻ này.

CD kéo kính râm màu hồng phấn xuống, lộ ra một đôi mắt đen thông minh linh động. "Tôi nói, Sói à, sắc mặt anh đừng có thối như vậy. Thế này đi, tôi cho anh thêm một tin tức nữa." Ý cười thu lại, khuôn mặt xinh đẹp trở nên sâu xa khó hiểu. "Bên phía Nhật Bản đã rục rịch, tốt nhất nên chuyển lời cho thiếu chủ của anh, hắn phải đề phòng cẩn thận, nghĩ cho kỹ phương pháp đối phó."

Khuyết Lập Đông nheo mắt, ánh mắt lóe lên.

Đúng lúc này, từ cửa bất ngờ truyền đến một tiếng rít gào.

"Cẩu nam nữ, tao bắn chết bọn mày..."

Đề Oa đứng đối diện cửa nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Tô Chiêu Nghiệp bị đánh không còn nhận ra hình người, không biết từ lúc nào đã chụp được cây súng trong két sắt, đê tiện muốn đánh lén. Gã há to miệng, gào thét gì đó mơ hồ không rõ, hỗn hợp loãng nước miếng và máu, phun ra như bã trầu.

Bất luận là tiến hay lùi, đều chỉ còn con đường chết, gã bất cứ giá nào cũng phải đánh cuộc!

Khuyết Lập Đông quay đầu, lông mày nhướn lên, lo bảo vệ Đề Oa, đang định nghiêng mình tránh né, không ngờ cô lại vượt lên, lục lọi tìm một cái bình đặt trên bàn, trượt người về phía trước.

"Đề Oa!" Anh hoảng hốt kêu to, suýt chút nữa tim ngừng đập, ngọn lửa lo lắng thiêu đốt làm cho bụng anh đau đớn.

Vẻ mặt cô lại bình tĩnh, nhanh chóng mở cái bình trắng trong tay, dùng sức lắc lắc vài cái, rồi xé mảnh giấy bạc ném về phía Tô Chiêu Nghiệp.

Ầm!

Một tiếng nổ, khí nén trong bình nổ tung, chất lỏng sền sệt màu trắng ngà lập tức phun tới, hắt lên đầu đối phương, tóc tách chảy xuống.

"Aa! Mắt tao, đây là cái quỷ gì, đây là cái quỷ gì?" Xúc cảm lạnh băng, cùng với vị chua đáng sợ khó có thể hình dung đập vào mặt, Tô Chiêu Nghiệp kêu thảm một tiếng, hai tay chùi loạn trên mắt.

Yogurt quá thời hạn, vi khuẩn lên men liên tục sinh sôi nảy nở, đồng thời khí cũng tăng lên, tất cả nén kín trong một không gian, đám vi khuẩn con này đẩy con kia, con kia ép con này, còn đang lo không có chỗ ở. Khi xé mở lớp giấy bạc, toàn bộ bộc phát ra ngoài, thành một quả bom vô hại nhất mà cũng đáng sợ nhất trong lịch sử.

Thân hình cao lớn nhoáng một cái, tay không đoạt lấy khẩu súng còn chưa kịp bóp cò, rồi hung hăng đấm thêm một quả.

"A..." Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, người bị đánh văng lên vách tường rầm một tiếng. Tô Chiêu Nghiệp ho sặc sụa, đầu nghiêng qua một bên, lập tức ngất đi, mái tóc dính yogurt, tí tách nhỏ giọt trên mặt đất.

Khuyết Lập Đông nhăn mặt nhíu mày, trừng mắt nhìn chất lỏng màu trắng ngà dần dần lan rộng, lại quay đầu nhìn về phía Đề Oa, khuôn mặt tuấn tú có vẻ cổ quái.

Cô cầm cái bình rỗng, thoải mái bước đến góc mở nắp thùng rác, ném cái chai vào, sau đó mới ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười ngọt ngào nhất.

"Không phải em đã từng nói rồi sao? Không thể mở yogurt quá hạn."

Hết chương 7.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me