LoveTruyen.Me

Soi Va Cuu

"Dậy đi mikey! Dậy!". Mikey mở mắt trong mơ hồ. Là bóng hình của draken?! Anh vẫn loạng choạng chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì Smiley và angry đi đến. Mikey nước mắt rưng rưng mà nhìn khung cảnh tuyệt vời ấy. Đồng cỏ xanh mướt, gió thiu thiu cùng những người bạn đang đứng cạnh gọi mình dậy. Đã lâu lắm rồi anh chưa được cảm thấy hơi ấm này. Anh dụi mắt và ôm lấy mọi người thật chặt như thể anh chưa bao giờ được ôm vậy. "Này này. Mikey, hôm nay mày ăn trúng cái gì vậy? Bỏ tao ra coi!"-Draken-.
"Nào chúng mày. Dậy đi ăn thôi, nay tao khao!" - Smiley-
"Ồn ào quá....". -Angry-. Nhưng thay vì đi ăn cùng Draken và mọi người anh ấy lại chạy thẳng đến một nơi khác,một nơi mà anh có thể tìm thấy người đó,hay còn gọi là Takemicchi. Anh đến trước cánh cửa của căn phòng nơi Takemicchi ở. Nhưng anh không dám gõ cửa. Không phải vì ngại hay mệt vì chạy 1 quãng đường dài. Mà là vì anh sợ... Sẽ không có người đáp lại anh. Anh lấy hết can đảm để gõ cửa. Cánh cửa hé mở ra. "Em là?!" -mikey-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me