LoveTruyen.Me

Sololeveling King S Friend

'... Hội trưởng, tôi xin lỗi...? '

______________________

ẦM!!!!!*

Khói bụi mịt mù, cả hầm như rung chuyển, đất đá rơi xuống từng chút.

"LEE JANG!!"

"CÔ LEE!"

...

Các thợ săn chưa kịp làm gì đã thấy Lee Jang bị chung tấn công, âm thanh va chạm mạnh mẽ làm ai nấy đều hoảng hốt.

"Chị Lee!!" - nữ thợ săn nhỏ tuổi nhất đội hét lên sợ hãi, cô là em gái của Lee Jang

Khói bụi dần tan đi, mọi thứ trong đó dần hiện lên.

3 bóng người xuống hiện sau màn bụi. Nhìn thấy cảnh tượng này tất cả liền sững người.

Lee Jang sợ hãi quỳ gục dưới đất, cô run rẩy nhìn hình ảnh trước mắt.

"H... Không..."

Cô lắp bắp, kinh hãi nhìn từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống từng giọt

Tách*

Tách*

Tách*

...

Giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt, khóe mắt Lee đỏ lên, giọng cô run rẩy

"H-... Hội trưởng.. Jung..."

Từng giọt máu nhỏ xuống, mái tóc trắng được buộc lên của hội trưởng Jung đã xõa dài. Bàn tay nắm chặt lưỡi đao đang chém tới Lee Jang, lưỡi đao sắc bén đã dễ dàng cứa đứt bàn tay trắng trẻo ấy.

Giọt máu lăn xuống từ lòng bàn tay rồi thấm xuống nền đất. Cơn đau làm bàn tay cô không khỏi run lên, nhưng bằng lý do nào đó, Sang Ra lại không buông ra.

"Muốn chạm tới cô ấy?" - cô nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt kiên định nhìn con quái vật đang ngạc nhiên

Cô nhẹ mỉm cười

"Cô ta là người của ta."

Bàn tay càng nắm chặt lấy lưỡi đao ấy, cô mạnh mẽ dồn lực vào đôi chân để trụ vững, sau đó liền 1 âm thanh bùng nổ nổ lên.

BÙM!!!!!!!*

...*

ẦM*

ẦM*

ẦM*

ẦM*

ẦM*

...*

Sang Ra tung quyền vào bụng còn quái vật, sức mạnh bùng phát liền khiến con quái vật kiêu ngạo lúc đầu không trở tay kịp và bị đánh bay xuyên thủng cả chục bức tường.

Tới tận cùng, con quái vật đã chết ngay khi cú đấm đó chạm vào hắn. Nó rơi xuống và nằm trên đống đổ nát, máu đỏ lan ra và tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Máu của hắn cũng là dung nham.

Lặng người nhìn thuộc hạ mạnh mẽ của mình bị hạ bằng 1 đòn, thủ lĩnh nhăn mày nhìn cái xác và máu đang lan ra. Nó tức giận, quay ra vung tay về phía nhân loại. Hét lên bằng ngôn ngữ của mình ra lệnh cho thuộc hạ. Dứt lời bọn quái vật liền tấn công

Sức mạnh mạnh mẽ được tung ra, lá chắn nhanh chóng được các tanker mở ra chặn những đòn tấn công đó. Sức mạnh họ rất mạnh mẽ, nhưng đó không phải là thứ mà họ được biết đến, thứ mà hội Thánh Nhãn luôn tự hào vỗ ngực đảm bảo, chỉ duy nhất khả năng chống chịu hầu hết đòn tấn công.

Pháp sư, sát thủ, đấu sĩ hay là thứ gì khác mạnh mẽ hơn. Tất cả đều bị hội Thánh Nhãn chặn đứng!!

Hội trưởng thiên tài và thành viên trung thành.

Khả năng chống chọi của họ được ví như 1 viên kim cương lấp lánh.

Và giờ đây, sức mạnh kim cương ấy đang đối đầu với hơn 50 con quái vật Lava mạnh mẽ và cuồng bạo.

_______________________

Bên trong lá chắn kiên cố, Sang Ra được healer chữa trị vết thương.

Lòng bàn tay xinh đẹp xuất hiện vết thương lớn và sâu với đầy máu đang chảy ra. Nữ healer thấy vết thương thì mặt liền nhợt đi, tuy sợ hãi nhưng vì đó là trách nhiệm của cô nên nữ healer đó đã nhanh chóng dùng sức mạnh của mình để giúp Sang Ra hồi phục.

Sang Ra im lặng để healer trị thương, cô lặng nhìn Lee Jang đang sợ hãi nhìn mình. Ánh mắt Lee lạ lùng, như đang có ngàm câu hỏi bên trong. Sang Ra nheo mắt, cô biết Lee đang nghĩ gì

'tại sao...'

'Không thể nào'

'Tại sao mình lại vô dụng thế chứ?'

'Vô dụng... Mình làm liên lụy hội trưởng Jung rồi'

'Hội trưởng đang bị thương... Vậy mà mình lại...'

Cô nheo mắt, hổ thẹn mà cúi gầm mặt.

'Nếu như lúc đó, mình cẩn thận hơn,... Có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này?"

Bỗng

1 bàn tay đặt lên vai Lee, cô ngạc nhiên ngước lên nhìn thì thấy Sang Ra đang nở nụ cười nhìn cô.

"Hổ trợ tôi nhé?"

Sang Ra cười tươi, giọng nói có phần hào hứng khiến Lee nhất thời không nghĩ được bản thân và hội trưởng đang trong 1 hầm ngục nguy hiểm.

Cô chưa kịp trả lời hội trưởng đã đi ngang qua cô, Sang Ra đi tới trước những tấm lá chắn kiên cố mà cách tanker tạo ra. Bên ngoài bọn quái vật vẫn đang sung sức tấn công hòng phá hủy tấm lá chắn.

Sang Ra dừng trước lá chắn, bóng lưng không quá lớn nhưng trong mắt Lee Jang Sang Ra như 1 vị thần. Người không kiên dè trước bất cứ thứ khi người thân gặp hiểm.

Sang Ra mỉm cười, quay ra sau và nhìn thẳng vào Lee Jang đang tự dằn vặt bản thân.

"Cùng nhau sống sót ra khỏi đây"

Nụ cười như ánh dương xóa đi buồn phiền trong Lee, Sang Ra như thể không coi kẻ thù là 1 con quái vật khủng khiếp.

Ánh mắt rạng ngời và kiên định không thể xoay chuyển.

Nắm chặt tay thành quyền, Sang Ra mạnh mẽ giơ lên cao. Nụ cười tự tin và khích lệ xuất hiện trên khuôn mặt cô càng rõ ràng.

Không có gì cả

Trong đầu tất cả giờ đây chỉ có 1

"CÙNG NHAU CHIẾN THẮNG!!!"

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me