LoveTruyen.Me

Solomon Review

đơn của: dearmyhoppiness /Nghiên

tác phẩm: Người bị bỏ lại

couple: yoonseok

reviewer: lemoh warwoh

Cho mình xin phép được xưng cậu mình ở đây

Những ai ưa những trầm nhẹ của dearmyhoppiness thì chắc chẳng thể bỏ lỡ fic hay như Người Bị Bỏ Lại, nhỉ. Dành cho ai trà của những chiều yên tĩnh, dành cho ai thích những man mác buồn thì Người Bị Bỏ Lại của Nghiên sẽ nằm gọn trong list truyện như một điều hiển nhiên.

Thế cái hiển nhiên mà mình muốn nói đến các cậu là như thế nào? Giọng văn của Nghiên khá nhẹ, như thể chúng chỉ vừa bằng một cuốn bỏ túi thôi ý, hoặc giả như con người ta chỉ thích so sánh chúng với cành hoa hồng, đẹp nhưng lại có gai. Nhẹ nhưng vẫn nổi bật lên chiều cảm xúc và sự đa dạng ở chúng, kể cả cái bình yên mà Nghiên đem lại. 

Nghiên đăng Người Bị Bỏ lại trên một blog nọ, bài viết được ẩn danh và theo duyên mong manh nào đó mà mình được tác giả này gửi gắm để review. Có lẽ cũng là cái may mắn của mình nữa, mong là bài review không khiến tác giả thất vọng vì mình và cũng mong người đọc bài review có thể có cái duyên đến với tác phẩm.

Nghiên có câu mở rất đẹp, tạo cho nội dung đằng sau một mạch hoàn chỉnh, cũng đem lại cả ý nghĩa mà cậu truyền tải nữa. Cũng vì nghe được tác phẩm này viết từ lâu rồi, sau đó khi đọc cả những tác phẩm khác mới thấy cách viết của Nghiên cũng thay đổi và tiến bộ lên rất nhiều rồi, cả diễn đạt lẫn sự trau chuốt trong đó. Bởi đôi khi trong Người Bị Bỏ Lại có câu rất cứng ngắc như thế này:

"Rồi từng đoạn kí ức cứ hoen nhàu dần như mảnh Polaroid bị nước mắt rỏ xuống"

Ấy vậy mình lại chẳng muốn đằng ấy xóa bay khúc "bị nước mắt" nhỏ xuống đâu. Nghiên cứ chuyển cái vỏ ngoài đi và nội dung tình tiết ấy hãy giữ nguyên như thế. Vì điểm mạnh ở đó là gợi được nhiều tò mò, hứng thú cho người đọc, họ sẽ nghĩ là 'rồi mảnh Polaroid ấy đã làm gì khiến nước mắt rơi, hoặc nước mắt vì sao lại rơi trên mạnh Polaroid' vậy.

Nhẹ và có vài nút hụt hẫng, mình yêu cái êm đềm mà cậu đong đưa trên tông giọng đều, dẫu vậy cũng có lúc mình bị phanh đứt cái mạch cảm xúc lại, ví như chưa xuôi:

"Những ngày còn trẻ cứ phai dần như một tấm ảnh rửa bằng thứ thuốc rửa ảnh độc hại từ vài ba năm trước"

hay có câu lại xuất hiện ý cười như:

"Yoongi vẫn replay"

Nhưng bên cạnh đó, cậu làm rất tốt mạch truyện của mình. Bài viết được đăng trên blog ấy và cách mà cậu giữ chân người đọc lẫn muốn ghé thăm nhiều tác phẩm của cậu hơn nữa. Và cũng như người đọc, khi đọc truyện của Nghiên cùng với tình tiết Nghiên đem đến đấy mình cũng có hàng tá suy nghĩ của mình như 'Yoongi sẽ làm gì, hay Hoseok liệu có tiếp tục cuộc gọi đấy chứ?'

Tác phẩm đan xen kí ức của quá khứ và dòng suy nghĩ hiện tại. Yoongi ngẫm đủ lại trong cơn mơ là điều dịu dàng mà anh thầm nhớ và cũng nhận ra cái quãng thời gian cho từng ấy kiệt quệ trước đó chỉ vừa vặn là tiếng động nhỏ. Tác giả suốt dọc câu chuyện là nỗi đau và chạnh lòng mà Yoongi giữ bên mình, cái anh ta gọi là hạnh phúc ấy, dạng như anh ta vẫn đang sống mãi trong quá khứ và mấy cái chốc nữa của chính bản thân anh ta vậy.

Điều hay ở đây cách cậu sắp xếp diễn biến thời gian. Hiện tại, quá khứ, rồi lạ hiện tại và hiện tại của quá khứ và hiện tại của tương lai. Độc giả đang đọc khúc này là Yoongi và Hoseok, thì khúc sau sẽ là Yoongi và Hoseok của ngày sau và những ngày quá khứ. Mình thấy mạch truyện được đẩy nhanh và tác giả có tính cả phần nào để không khiến tác phẩm bị thiếu bớt hay chưa khoa học. Đối với tác phẩm mà Nghiên lựa chọn để gửi trên blog với lượng ngắn vậy có thể thấy cậu thông minh ở việc giữ chân người đọc với câu chuyện không quá dài mà vẫn mang đủ điều cậu muốn diễn đạt

Có đoạn khiến mình bật cười vì "độ ngốc" của nhân vật Yoongi, rõ là còn nhưng lại giấu, tỉ như cái giận dỗi vu vơ của những người đang yêu vậy. Yoongi ở đây là còn yêu, mà vì là còn yêu nên mới hụt hẫng nhiều. Anh ta bảo với nhân vật Hoseok là anh ta ổn và câu của người kia cũng tương tự như thế. Ấy vậy mà mới khiến người đọc giật mình, rồi thì Yoongi vẫn ổn trong việc sống chung điều mà anh ta bỏ dở, còn Hoseok thì vẫn ổn trong những gì mà nhân vật ấy nhận lấy.

Nhân vật chính hay nhân vật được nhắc đến đều mang cái 'ích kỉ' và 'nếu như' của họ. Yoongi chần chừ quá lâu, anh ta đợi nhiều hơn từ người còn lại, còn bản thân thì rụt rè trong chần chừ của mình. Hoseok thì đã làm quá nhiều và anh ấy muốn nhận lấy thứ gì đó từ đối phương, và nhân vật ấy đã chọn cách dừng lại. Nghiên qua những cảm nhận của mình nêu trên đã chẳng làm quá khó người đọc phải lắt léo nhiều trong cốt truyện, suy nghĩ hay hành động của nhân vật, cậu gián tiếp dùng câu nói của nhân vật để cho người đọc hiểu thêm nữa, trong đó có câu mà mình rất thích:

"Taehyung bảo đó là hèn nhát vô cùng, Seokjin lại nói dẫu sao cũng chỉ là phản xạ tự bảo vệ mình"

cùng với đó, có tình tiết Nghiên cần khai thác thêm, hoặc bỏ hẳn đi nếu như nó sai về ý cậu muốn nói:

".. là một người trong số vạn người đến và đi .."

Nghe như thoáng chốc của nhân vật Yoongi về Hoseok, nó không ăn nhập với tổng thể đoạn đấy, điều đó khiến bản thân nó loạn và biến Yoongi trở thành ích kỉ vậy. 

Điểm mạnh của Người Bị Bỏ Lại rơi vào câu cuối cùng, nó giải thích cho tên oneshot này, cũng gây ấn tượng về hình ảnh câu trước không làm giảm đi bật phá của câu sao. Kể đến đó chính là độc giả cũng thực sự bị cuốn hút bởi những man mác buồn này.

Bối cảnh về những xúc cảm của Yoongi qua ngòi bút rất đáng chú ý, kể cả phép ẩn dụ về sự rực cháy trong nhân vật Yoongi cũng vậy. Nghiên biết cách đúc kết cốt truyện trọn một cậu, và cách mà cậu làm mới nó trong chất văn của mình cũng tốt không kém. Tuy còn câu gượng gạo nhưng cũng không làm khó người đọc ở việc hiểu gì cậu muốn nói. Mình định khen nhiều nhiều nhưng vốn từ thật thiếu thốn và cách trả review còn non nên là chỉ muốn nói thế này: cậu đã làm rất tốt rồi á.

:D về sau thuyên giảm khá nhiều về reviewer rồi, hic thật. Không biết Nghiên thấy bài rev này ổn không;;-;;

25/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me