Some Little Stories
ongseongwwoo: Bị gì à?
ongniel.is.real: Nghe staff bảo hơi nghiêm trọng anh à.
ongseongwwoo: Bị gì thì nói lẹ đi ba, chết tươi ra đó sao mà tui biết được.
ongniel.is.real: ...
ongniel.is.real: Anh chả lãng mạn chút nào cả -.-
ongseongwwoo: Bị bệnh mà nói nhiều thật ấy.
ongniel.is.real: Đáng ra sau khi nghe tin em đến bệnh viện thì anh phải hốt hoảng lên chứ, như thế mới trông giống ngôn tình.
ongseongwwoo: ...
ongseongwwoo: Sao ban nãy ra khỏi nhà không chịu uống thuốc để giờ phát bệnh rồi ảo giác thế kia !??
ongniel.is.real: Em nói thật đó, em bị bệnh nặng lắm.
ongseongwwoo: Túm cái quần lại, thôi túm luôn cái áo nốt là em bị gì?
ongniel.is.real: Bị chìm trong bể tình của anh và em <3
ongseongwwoo: ...
ongniel.is.real: Seongwoo???
ongseongwwoo: Em im lặng cho anh tính toán chút đi nào.
ongniel.is.real: Bây giờ thì anh tính toán cái gì? Huh?
ongseongwwoo: Tính xem phải vả bao nhiêu cái vào mặt em thì em mới tỉnh.
ongniel.is.real: Sao anh tàn nhẫn với em quá vậy??? T^T
ongseongwwoo: That's my style, ok?
ongniel.is.real: Ôi thế phong cách của anh là hành hạ người khác à?
ongseongwwoo: Không, anh chỉ thích hạnh hạ với một mình em thôi.
ongniel.is.real: Wae???
ongseongwwoo: Để em biết rằng trên thế gian này ngoài mẹ ra còn có một người suốt đời này phải hầu hạ nữa, aigoo, sau này em phải khổ sở rồi, haha.
ongniel.is.real: Thật ra em đã bắt đầu khổ sở từ lúc rướt của nợ nhà anh về rồi...
ongseongwwoo: Nói hay lắm, bây giờ cậu có muốn sướng không?
ongniel.is.real: À không, em chịu mần nhục quen rồi, hjhj.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me