LoveTruyen.Me

Some Nomin

Ngay khi lên xe, cơn buồn ngủ đã tìm đến Jaemin. Cậu tựa đầu vào cửa kính rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Jeno nhìn cậu phì cười một cái, rồi nhẹ nhàng lấy tay đặt đầu cậu nhóc lên vai mình. Na Jaemin khi ngủ, nhìn vô cùng bình yên. Hai mắt nhắm nghiền, cánh mũi phập phồng theo từng hơi thở. Lòng Jeno cũng cảm thấy bình yên y như vậy. Chiếc xe cứ thế lăn bánh rời khỏi trường SOPA, rời khỏi Seoul. Một tiếng sau, chiếc xe đỗ lại trong Học viện quân sự Suanhwa. Jeno lay lay gọi Jaemin dậy, cậu nhóc nhăn mặt có vẻ hờn dỗi lắm nhưng vẫn mở mắt ra rồi dáo dác nhìn ra phía ngoài cửa sổ

"Chỗ này, chẳng đẹp một chút nào"

Khi cậu chuẩn bị xuống xe, trời bắt đầu mưa tầm tã. Nước mưa thi nhau trút xuống khiến cậu có cảm giác muốn làm một con mèo lười, lao vào tổ ấm để ngủ. Jeno nhanh chóng chạy xuống kéo vali cho cả cậu và anh. Vì không còn tay để cầm ô, nên tất nhiên, người cầm ô là cậu. Vừa đến nơi, Suanhwa đã chào đón cậu bằng một cơn mưa, thực chẳng vui vẻ chút nào. Đã thế, chiếc ô hồng chói lọi của cậu – tác phẩm do mẹ cậu một mực nhét vào vali, giờ đây đã trở thành thú vui tiêu khiển của Lee Jeno

"Haha"

"Im đi" – Jaemin bực mình lên tiếng, còn kịp quay sang lườm Jeno một cái

"Ha ... à tớ xin lỗi mà Jaeminie"

"Cậu còn cười, thì đừng hy vọng tớ sẽ che ô cho nữa. Bực mình quá đi"

Jeno nghe xong liền im re, chẳng dám ý kiến gì nữa. Na Jaemin cũng hung dữ lắm, anh đúng là hâm rồi mới bị khuôn mặt hiền lành đó lừa.

Vì trời mưa to, nên mọi người không phải tập trung dưới sân điểm danh quân số mà trực tiếp được về phòng luôn. Jaemin thở phào một cái, nhanh nhanh lên cậu muốn đi ngủ lắm rồi. Nhưng đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Ngay khi vừa chọn lấy căn phòng 303 nằm trên tầng 3 với cảnh quan đẹp đẽ, cách đủ xa phòng thầy và mệt vừa đủ khi chạy xuống tầng 1, cậu cùng Donghyuck đã lao như bay lên phòng với hy vọng có thể đặt lưng xuống giường mà ngủ. Thế nhưng, cánh của vừa mở ra, một mớ hỗn độn đã đập vào mặt cậu. Chưa kể, trong phòng còn có năm chiếc vali của năm người anh Taeil, Hansol, Taeyong, Yuta và Ten. Năm người họ đang dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Người quét nhà, người dọn giường, người dọn nhà vệ sinh, tất cả đều do Taeyong chỉ huy. Yuta nhìn ba đứa mệt mỏi bước vào nên bảo:

"Ba đứa cứ nghỉ ngơi đi, để bọn anh dọn dẹp phòng cho"

"Dọn cũng sắp xong rồi, để anh xuống thuê mấy cái quạt nhé" – Hansol quét dọn sàn nhà xong thì liền chạy xuống tầng hai để thuê quạt.

Jaemin quả thực biết ơn vô cùng, nên sau khi đặt vali xuống bên cạnh giường thì một mình chạy ra ngoài, lẽ tất nhiên, Donghyuck đã đi hú hí với Minhyung rồi. Bước qua căn phòng 304 bên cạnh, cậu nhóc thấy Jeno đang nói chuyện rất vui vẻ với mọi người. Căn phòng cũng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Đột nhiên, cậu cảm thấy có chút tủi thân

"Jaemin đó hả em?" – Anh Doyoung nhìn thấy cậu nhóc đang đứng ở ngoài cửa liền gọi – "Vào đây ngồi với bọn anh đi"

"Dạ" – Jaemin nhanh nhẹn bước vào mà Jeno cũng nhanh chóng ngồi dịch vào rồi kéo cậu xuống ngồi bên cạnh mình – "Mọi người đang chơi trò gì vậy ạ?"

"Là bài UNO" – Anh Jaehyun giải thích cho cậu, còn đưa cả bộ bài cho cậu xem

"À, UNO, em có nghe qua nhưng chưa chơi bao giờ"

"Vậy để tớ... " – Cậu bạn cùng lớp Renjun lên tiếng nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó nên sửa lại – "Mà thôi để Jeno hướng dẫn đi."

Sau khi được Jeno hướng dẫn, rồi chơi bài còn thắng đến tận vài ván, thì anh Ten sang gọi cậu nhóc Jaemin về. Căn phòng 303 đã được dọn dẹp sạch sẽ, giường chiếu cũng được sắp xếp gọn gàng, các anh lớn cũng vui vẻ trò chuyện với cậu. Trước đó, cậu chỉ thân thiết với Donghyuck và Ten, Minhyung cũng từng nói chuyện qua, nhưng còn Taeil, Hansol, Taeyong và Yuta cậu mới chỉ nhìn mặt biết tên chứ đừng nói là có cơ hội tiếp xúc bao giờ. Thế nhưng trái với suy nghĩ đàn anh SOPA khó gần của cậu, họ đều rất thân thiện, nói chuyện cũng rất vui vẻ, cho nên cậu đã nghĩ, "Có lẽ, mọi thứ ở đây cũng không quá tệ."

Lại nói, khoa cậu ở khu X, nhà ăn và giảng đường học nằm ở khu Y. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu giữa hai khu không phải là một cái cổng lớn và khoảng cách giữa hai khu đó lại chẳng gần một tý nào, nó xa lắc xa lơ ấy. Mỗi lần phải đi bộ ra tận đó để ăn giữa cái nắng chang chang của đầu hè tháng 7, Jaemin cảm thấy cực khổ vô cùng, cậu sẽ ngất thật mất, ngất theo nghĩa đen. Nghĩ đến đây xong lại chợt ngớ người ra, ngất thì làm gì có nghĩa bóng nhỉ... Người ta nói, đi học quân sự chính là một khoảng thời gian hợp lý để làm mất não, mà mới ở đây được vài hôm, Jaemin đã thấy não mình vơi đi vài cân rồi, nói câu nào xong thấy muốn tự vả câu đó. Donghyuck toàn nhìn cậu với con mắt khinh bỉ, mà Minhyung cũng há hốc mồm vì mấy thứ nhạt nhẽo không có não phát ra từ chính miệng cậu. 11 giờ 30 phút, giữa buổi trưa hè nắng chói chang, Jaemin một tay cầm ô, một tay lướt điện thoại lia lịa. Jeno đi ở phía sau đã nhận ra bóng ô hồng chói loá không lẫn đi đâu được của cậu nhóc liền chạy lên đằng trước, giật lấy cái ô. Jaemin ngẩng lên nhìn Jeno khinh bỉ một cái, sau đó tiếp tục bấm điện thoại

"Này" – Lee Jeno nhận thấy mình bị lơ đẹp liền lên tiếng, giọng nói có chút bất mãn

"Gì? Cậu cầm ô rồi thì che cho tớ đi." – Jaemin lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jeno đang nhăn nhó, sau đó liền cho điện thoại bỏ vào túi quần.

Jeno cuối cùng cũng nở nụ cười khiến đôi mắt cười cong cong thành hình trăng khuyết, còn chủ động đi sát vào cậu, cầm ô che nắng cho cậu. Trong khoảnh khắc đó, Na Jaemin không chỉ cảm thấy Lee Jeno vô cùng đẹp trai, mà còn có một cảm xúc kì lạ khác cứ mãi xao động trong lòng cậu.

"Làm gì mà đi sát vào tớ thế? Không thấy tớ đang nóng chảy mỡ à?"

"Cậu thì làm gì có mỡ." – Jeno nhìn cậu nhóc mảnh khảnh đang đi bên cạnh mình còn có thể thốt ra từ "mỡ" liền cảm thấy chẳng hợp lý chút nào – "Đồ ngốc, đứng gần che ô cho cậu đấy"

Không biết có phải do trời nắng khiến cậu chóng mặt hay không, mà mặt cậu bỗng trở nên nóng dữ dội. Cậu lấy tay tự mình quạt quạt vài cái, sau rồi tự nhủ, chắc là do say nắng thôi. Lee Jeno lại đem hình ảnh đáng yêu của cậu đưa vào tầm mắt, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me