LoveTruyen.Me

Some Shitty Thing About Fushiita Stuck In My Head For No Reasons

Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài cả một vùng, để lấp ló những ánh cam trong đôi cánh đen tuyền của bầy quạ đương vội vã quay về tổ. Đồng hồ cũng điểm giờ tan tầm, dòng người lũ lượt kéo nhau trở về mái ấm của riêng mình.

Còn Itadori hôm nay không muốn về nhà.

Cậu cũng chẳng hiểu sao cậu chẳng muốn về nhà, chỉ đơn giản khi nghĩ về cánh cửa nâu nâu quen thuộc, cậu tự nhiên thấy khó chịu. Chẳng thế mà đến bây giờ vẫn còn một bóng hình nho nhỏ trước cổng trường.

Từ lúc tan học tới giờ, cậu đã cố nhấn nhá mỗi nơi một lúc, ghé vào từng câu lạc bộ đến khi chẳng còn bóng người. Sasaki-senpai với Iguchi-senpai vẫn còn đang nằm viện nên hiện giờ clb của cậu đang tạm đóng cửa. Cho nên, cách câu giờ hiệu quả nhất ấy là lảng vảng khắp mọi ngóc ngách trong trường.

Nhưng giờ thì mọi người về hết rồi, cậu cũng chẳng còn cái cớ để ở lại nữa. Thế thôi. Đành đi về vậy!

Cậu đi từng bước thật chậm rãi, trên đường cũng cố tình tìm đối tượng đánh lạc hướng, khi thì chú mèo tam thể ngụ bên máy bán hàng tự động, hay là dàn hoa tím ngắt mọc um tùm ở vệ sông mà cậu chẳng biết tên. Cứ lang thang như thế mãi, rồi cậu cũng nhận ra chỉ còn một con ngõ nữa là tới nhà mình.

Cậu dừng lại, đứng thơ thẩn, khuôn mặt ra vẻ đăm chiêu lắm. Cậu cứ đứng đực ra thế, may mà khi ấy đường vắng teo, chứ không ấy à, cậu cũng được một trận giáo huấn từ người qua đường rồi.

"Itadori."

Bỗng có ai gọi cậu. Cậu quay mặt ra ngay tức khắc. Một cái đầu chỉa đen nhánh nom gai góc bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu. 

À, là Fushiguro. Mới hôm kìa thôi, cậu ta hẵng còn máu me be bét, chật vật cầm cự với con chú linh cho đến khi ông thầy bịt mắt của cậu ta xuất hiện thanh tẩy nó mà hôm nay đã băng bó cẩn thận. Mà đi ra ngoài gặp được mình chắc khỏe rồi ha. Itadori thầm nghĩ vậy.

"Này, nghe tôi nói không đấy?" - Thấy tóc hồng im lặng quá lâu, Fushiguro sốt ruột lên tiếng.

"Hả? Ừ, mà nhìn cậu khỏe quá nha, Fushiguro!"

"Khỏe!? Cậu thấy tôi khỏe chỗ nào?" - Tóc đen chau mày chỉ vào mấy miếng băng gạc trắng toát mà hỏi móc.

"Mà cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?"

"Tới hỏi thăm xem tình hình cậu như thế nào thôi."

"Ồ, tớ không ngờ Fushiguro lại sống tình cảm vậy đấy." - Itadori thoải mái dùng cùi trỏ khều khều tóc đen. Và thứ được nhận lại chẳng gì khác ngoài một cái cốc đầu đau nhói.

"Sao cậu không về nhà mà cứ đi lang thang làm gì?" - Fushiguro lên tiếng hỏi.

Đương ôm đầu suýt soa, Itadori như trúng tim đen giật mình ngẩng đầu lên "hả" một cái.

"Tôi đi theo cậu từ chỗ đèn giao thông."

"Fushiguro là stalker à?"

Cái cốc đầu một lần nữa yên vị trên mái đầu hồng hồng kia.

"Tại cậu cứ đi đứng như người mất hồn nên tôi mới đi theo, ai đời cứ đi được dăm bước thì vất một bước không?"

Tóc hồng nghe thế thì chỉ biết gãi đầu gãi tai cười trừ.

"Tớ không muốn về nhà."

"Tại sao?"

"Tớ không biết, nhưng tớ đoán là do ông tớ vừa mới mất."

Fushiguro im lặng không đáp lại, trầm ngâm suy nghĩ nên nói gì tiếp theo.

"Này, Fushiguro, sinh mệnh con người có thể mỏng manh tới mức nào?" - Không để Fushiguro đợi quá lâu, Itadori quay sang hỏi, hai con ngươi nâu nâu trong suốt mở lớn nhìn Fushiguro. Những tia nắng đang dần tàn lụi cuối ngày leo lắt bám lên góc mặt nghiêng nghiêng tựa như có thế xuyên thấu cơ thể chàng thiếu niên. Bỗng nhiên, Fushiguro thấy Itadori sao mà mong manh quá.

"Ai biết." - Fushiguro bất thần đáp.

Itadori trố mắt nhìn Fushiguro rồi bật cười. "Ừ."

"Itadori này, cậu có muốn tới trường cao chuyên chú thuật học không?" - Fushiguro đưa ra lời đề nghị mà chính bản thân cậu cũng phải bất ngờ, rõ ràng chỉ tò mò đi theo thế mà giờ lại trở thành chiêu mộ bạn học.

"Cậu vẫn nhìn thấy chú linh mà đúng không, tới trường đi."

"Tại sao?"

Fushiguro nhìn Itadori trăn trối, người đâu mà biết tiệt đường lui của ng

"Thì- , chậc, tự nhiên muốn hỏi cậu vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Ừ, chỉ vậy thôi."

"Ừ, vậy tớ chuyển trường nhé."

"Hả?"

"Thì Fushiguro đề nghị tớ mà."

Mặt trời đã lặn, ánh nắng cuối ngày cũng thôi heo hắt níu kéo thế gian.

"Mà, có lẽ nếu học chung cùng Fushiguro, tớ sẽ giúp được nhiều người."

Fushiguro vẫn nhìn Itadori.

Màu cam. Itadori có màu cam. Fushiguro thấy sắc cam ánh lên.

Fushiguro đang nhìn cậu như một người tình. Dù mới biết nhau vài ngày. Fushiguro biết thế. Thật lạ kỳ.

"Ừm."

                 -----------

Từ cái ngày định mệnh vào sinh ra tử cùng một người mới tiếp xúc từ vài tiếng trước đó, Fushiguro tự nhiên nghĩ nhiều.

Cậu ta tử tế và nhân hậu, và điều đó không thể không làm cậu nhớ đến chị, Fushiguro Tsumiki.

Cậu cứ nghĩ mãi rồi nhìn thấy Itadori bước được bước không bên ngã tư đường. Rồi cậu giật mình nhận ra mình đã lẩn thận từ trường đến tận đây lúc nào không hay.

Fushiguro đã lạc lối rất lâu kể từ khi chị cậu rơi vào hôn mê, kể cả khi bên cạnh cậu vẫn còn thầy Gojo.

Chỗ cho cậu chui ra chui vào là kí túc xá của trường, cái đấy thì cậu biết. Nhưng mà nhà của cậu thì cậu lạc mất lâu rồi. Fushiguro đã ngừng đi về cái ngã tư đường đối diện công viên mà người ta phải đợi những sáu mươi giây đèn đỏ quá dài. Thế nên, cậu dần quên mất nhà mình nên ở đâu.

Vượt qua chỏm đầu của Itadori, cậu có thể thấy cái ô cửa sét mà ngày xưa cậu hay chui ra ngồi hóng gió. Một cơn gió thốc qua tai, đầu cậu bắt đầu ong ong.

Nhưng cậu thấy rất rõ. Và cậu đoán từ nay, mình có thể từ từ nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me