LoveTruyen.Me

Someday Kooku Hoan

Tháng 10 mùa thu, tháng của những tầng lá vàng rực rỡ cả một khung trời, thêm cái se lạnh của những cơn gió lạ cuốn theo cả mùi thơm của loài hoa nào đó thoang thoảng đâu đây, khiến cho cảm xúc của con người có gì đó bồi hồi hơn một chút. Cũng lẽ vì cái khung cảnh đẹp tựa như tranh thế này nên thần Cupid, dù có cánh nhưng vẫn cứ là một thằng bé thích lang thang rong chơi hết chỗ này đến chỗ kia, tập tành bắn cung khắp chốn, để rồi thế nào lại bắn nhầm mũi tên trúng cô gái nhỏ mang tên Lee Jieun.

Sáng tỉnh dậy trong cái tiết trời quá đổi mơ màng, Jieun quyết định sẽ đến thư viện trường đọc sách để tìm một chút cảm hứng cho việc sáng tác nhạc thay vì ngủ nướng vào một ngày cuối tuần như cách mà cô vẫn thường làm. Chọn cho mình một chỗ ngồi kế bên cửa sổ, lấy cuốn tiểu thuyết A Notebook của nhà văn Nicholas Sparks đặt lên bàn, cắm tai nghe vào ipod, bật list nhạc cổ điển và bắt đầu đọc sách. Có người từng hỏi làm thế nào mà cô lại có thể tập trung đọc sách khi đang nghe nhạc như thế? Jieun cũng không rõ thói quen này đã hình thành từ bao lâu, cô chỉ biết rằng việc nghe nhạc khiến cô có cảm giác tách rời ra khỏi hiện thực hơn để từ từ bước chân vào thế giới trong truyện, nhập tâm vào nhân vật như thể mình đang đóng vai nữ chính và nhảy múa trên một bản nhạc cổ điển trong buổi tiệc hoàng gia vậy.

Đang đọc được lưng chừng nửa cuốn sách, Jieun cảm thấy có hơi khát, cô vớ lấy chai nước để trên bàn mua ban sáng mà cô chưa hề uống một giọt nào, loay hoay mãi thế nào lại chẳng thể mở được nắp chai. Cô bật cười thay cho sự vô dụng của mình, bình thường đều là nhờ Eunji mở nắp cho, bỗng dưng giờ cô cảm thấy nhớ nó quá. Ấy thế mà lúc này đây, Eunji lại chẳng thấy đâu, nhưng thay vào đấy, cậu ấy, một chàng trai đẹp tựa như chàng hoàng tử của đất nước Hy Lạp xa xôi, cậu có có mái tóc xoăn bồng bềnh, sóng mũi cao mà thẳng tắp, ánh mắt rạng rỡ cùng với nụ cười như thể nắng chiếu mùa thu, cái thứ mang lại ấm áp vô cùng dễ chịu cho người đối diện. Giọng nói của cậu trầm ấm một cách kì lạ, cậu ấy đến giúp Jieun mở nắp chai nước, chỉ vậy nhưng lại khiến Jieun ngẩn người ra mất mấy phút cho đến khi cậu đã rời đi từ lúc nào, thậm chí cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn.

"Để mình giúp cậu." Chỉ bốn từ đơn giản thôi nhưng lại vô tình khiến trái tim của người con gái nào đó lỡ nhịp, liệu cậu có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me