Someday Kooku Hoan
Một chút gió đêm nay cho đủ rét
Những đường thơm thôi lá cũng đừng vàng
Ở trên sao sáng để em sang
Đôi cánh lớn đáp qua lòng cửa mở
- Trích "Sửa soạn cho mùa đông" -
Diệp Ly
Chiếc áo len không đủ để xóa tan cái giá lạnh của mùa đông, nhưng lòng người thì có thể. Đứng trước một khu nhà lớn ở vùng ngoại ô Seoul, Jieun ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm bảng có ghi dòng chữ "Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Seoul". Jungkook nói đúng, Jieun rất thích nơi này, đây cũng là lần đầu tiên cô được tới thăm một trại trẻ mồ côi. Thực sự mà nói phải cảm ơn cậu ấy rất nhiều vì đã khiến cô có một ngày vô cùng ý nghĩa. Nhìn vào ánh mắt của những đứa trẻ ở đây, Jieun thật muốn ôm chúng vào lòng, tìm ngay cho chúng một mái ấm gia đình thực sự, nhưng tất cả những gì cô có thể làm ngày hôm nay chỉ là đàn hát cho tụi nhỏ nghe những bài hát mà chúng thích, chơi với chúng một vài trò chơi và ngắm nhìn chúng đùa giỡn. Những đứa trẻ ở đây đều rất ngoan ngoãn và dễ thương, chúng luôn xứng đáng có được sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn ngàn lần như thế.
Jieun đã ép bản thân không được rơi nước mắt, cô chỉ muốn cho bọn trẻ thấy những nụ cười, thấy nhiều niềm vui chứ không phải là sự thương hại từ những con người may mắn có một gia đình đầy đủ yêu thương như cô và Jungkook. Thậm chí Jieun còn cảm thấy bản thân thật đáng nực cười khi chỉ cách đây vài tiếng, cô còn buồn rầu đến mức không muốn về nhà chỉ vì không nhận được sự chú ý của một chàng trai nào đó. Con người ta thường sẽ không biết trân trọng những thứ mình đang có, chỉ cho đến khi nó mất đi... Nghĩ đến đây, ánh mắt của Jieun cũng tự nhiên mà hướng về phía người con trai ấy, chẳng biết là tình cờ hay là sự ăn ý mà cùng lúc ấy cậu cũng quay sang nhìn cô. Cách cậu ấy cười với cô, quan tâm, hỏi han cô không phải là cô không biết. Những hành động của Jungkook thể hiện rất rõ ràng, chỉ là vì khi ấy, con tim của cô đã trót vì một ai khác mà cố tình bỏ qua cậu. Nhưng ngay lúc này, cô có thể cảm nhận được trái tim cô đang muốn hướng về một nơi khác, nơi nụ cười tươi sáng mà cậu con trai ấy đang dành cho cô.
Tối hôm ấy, Jungkook không thể nào khép được khóe miệng cứ mỉm cười, cậu nhớ lại khoảnh khắc khi cô nắm lấy tay cậu để nói lời cảm ơn rồi sau đó chạy tọt vào nhà vì hai đôi má đã ửng hồng. Jieun à, có phải tớ đã thành công rồi không. Có phải là cậu đã bắt đầu chú ý đến tớ rồi không? Cho dù Jungkook có là một hot boy ở trường đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ là một kẻ tầm thường trước người con gái mà cậu yêu. Cũng như đâu ai là kẻ bình thường khi yêu cơ chứ.
Cầm lấy chiếc điện thoại, Jungkook hồi hộp gửi cho Jieun một tin nhắn.
Mypurple 💜
Sáng mai mình qua đón
cậu đi học nhé?
Sẽ không phiền cậu chứ?
Không hề!
Vậy mình đợi cậu.
10:15 p.m
--------------------------------------------------------
Diễn biến có quá nhanh không nhỉ. Đến mình còn bất ngờ vì sự đột ngột này nữa cơ mà. Nhưng mà thỏa ý nguyện của mình là viết ra một shortfic ấy. Sắp kết thúc rồi cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình tới tận chap này. Có gì cần góp ý các bạn cứ cmt để mình trau dồi thêm nha. Yêu m.n ❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me