LoveTruyen.Me

Somediary

Chợt nhận ra việc sống chậm lại làm bản thân biết yêu nhiều thứ hơn.

Chợt nhận ra xung quanh mình lúc nào cũng tồn tại những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu, nhưng chỉ do mình sống nhanh quá, nên mọi thứ trở nên vô hình.

Đoạn đường hay đi nếu vội vàng sẽ chỉ thấy khung cảnh mập mờ chỉ đủ cho ta nhớ cách về. Nhưng nếu tĩnh lại một chút, thì cành cây khô nho nhỏ dưới lòng đường cũng trở nên vô cùng tươi mới, và trong khoảnh khắc, chiếc máy ảnh là mắt chúng ta sẽ tự ghi lại.

Bầu trời mọi hôm vẫn thế, thậm chí còn chẳng có màu. Thế mà nhìn lên ngẫm lại một chút, sẽ thấy mỗi lúc một màu khác nhau. Màu vàng, màu xanh, màu trắng hay cả màu hồng trộn lẫn vào nhau, không cần trong tranh cũng tự phác họa ra được.

Mấy bông hoa dại cũng trở thành tác phẩm nếu mình nghĩ nó đẹp.

Mấy nhánh cỏ dại cũng tự giác hòa vào quang cảnh.

Kể cả là những cử chỉ của người xung quanh cũng trở nên thật đáng yêu.

Đấy chỉ là khi ta sống chậm, chỉ là khi ta rảnh rỗi.

Còn sống nhanh lúc nào cũng mệt mỏi, cũng thờ ơ.

Thế nên mỗi ngày để ra một khoảng thời gian sống chậm cũng đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me