Somediary
Em tự dưng muốn yêu quá.Nhưng mà kiểu yêu mà không có gì ấy.Dạng như, em muốn một người hiểu em và đọc được suy nghĩ của em.Em không cần anh ấy phải thật giàu, vì chỉ cần anh ấy có một chiếc xe đạp và một cái máy điện thoại để liên lạc cho em thôi cũng được. Em muốn gặp anh ấy thật nhiều thay vì những dòng tin nhắn trên mạng xã hội.Em không cần anh ấy phải quá hoàn hảo, chỉ cần cao hơn em và anh biết đấy em thích được xoa đầu kinh khủng ( Nghe giống chó nhưng mà được xoa đầu sướng ơi là sướng)Rồi em muốn anh ấy gọi em là "bé ơi". Chỉ thỉnh thoảng thôi vì em thích được cưng nựng lắm.Mà ước thì cứ ước thôi tại anh cứ lôi kéo làm em không tìm được ai như thế hết trơn.Nhưng mà nếu để chọn thì em sẽ không bao giờ chọn anh để yêu.Vì anh sẽ làm em lo lắng đến phát ngất nếu anh chẳng chịu quan tâm tới sức khỏe như thế.Anh sẽ chẳng đến chỗ em được khi em cần anh.Anh có lẽ cũng sẽ chẳng bắt kịp cú điện thoại mà trong lúc gấp rút nhất.Em sẽ chẳng thể ngửi hương thơm của anh thường xuyên.Em chẳng thể ra ngoài cùng anh vì sẽ có bao nhiêu lời đàm tiếu ngoài kia.Và nhất là em chẳng xứng với anh (Lí do lớn lớn lớn nhất)Bao nhiêu khúc mắc về chuyện yêu đương.Mà cũng chẳng ai hiểu nổi ý em.Nên thôi, lại độc toàn thân nhìn anh đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me