Somediary
Lâu lắm rồi em mới không gặp ác mộng.Trưa nay em ngủ say đến mức tưởng mình đang ở thế giới thật.Em bị nhiều người nhốt lại vì họ nói rằng em quá xấu để được ra ngoài. Em đã hoảng sợ tới mức vừa khóc vừa cố gắng nhìn xung quanh và trong đầu em lại hiện lên "lại ác mộng nữa hả hay đây đang là thật"Em chạy trốn.Trong khi những người đó đuổi theo em rất kịch liệt, em sợ kinh khủng,em chạy mãi chạy mãi. Rồi cuối cùng người ta từ xa đang chạy lại xung quanh em.Em quyết định gõ cửa nhà đang ở trước mặt, để em trốn nhờ ,em dặn bác ấy đừng nói cho ai biết, nhưng trong khi bác còn đang suy nghĩ thì em sắp bị bắt lại tới nơi rồi.Và em thấy anh...Anh trông như một người nước ngoài đeo ba lô đi du lịch thì bị em tóm ngay lại ấn vào tường.Trông anh lúng túng thật sự và chẳng biết phải nói gì.Em bảo anh im lặng đi ,một chút thôi, và em kéo anh vào nụ hôn.Thật nực cười khi mà ngoài đời em còn chưa có nổi nụ hôn đầu kk.Nhưng mà điều kì lạ là em đã cảm nhận được môi của anh, cảm nhận vô cùng chân thật.Và khi đám người đó đi hết, em thả anh ra và định chạy trốn nhưng anh kéo em lại để đưa em về nhà.Anh cho em ăn cơm , và khi ngồi trên gác xép mái nhà, em đã kể anh nghe về tất cả mọi thứ ,về việc em đang sợ cuộc sống thế nào, em đang buồn ra sao.Em dám nhìn thẳng vào mắt anh và kể , một điều hiếm khi em làm với người khác. Và ánh mắt anh dịu dàng vô cùng.Anh chỉ ngồi đó, nghe em kể,và cười với em.Anh ôm em vào vòng tay rộng lớn và xoa đầu em.Rồi anh biến mất.Em lại khóc.Em có thể cảm nhận từng gân tay của anh.Cảm nhận hương thơm từ cơ thể.Mọi thứ cứ như là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me