LoveTruyen.Me

Somediary

Em ghét người khác nhai đi nhai lại việc em xấu xí thế nào.
Phải,đúng, em xấu xí.
Nhưng ít nhất thì người ta không nên nhắc nó trước mặt và trêu đùa em như thế.
Mỗi ngày rảnh rỗi, người ta lại đòi nhắc lại chuyện cũ và kể lể kỉ niệm thú vị đến nhường nào.... sau đó thì anh biết đấy, người ấy lại kể chuyện nhìn em bên ngoài và ảnh kỉ yếu khác nhau ra sao
"Eo ơi shock vãi"
Tại sao con người cứ phải làm tổn thương nhau như thế.
Tại sao em không thể sống một cách bình thường và bỏ ngoài tai mấy thứ ấy.
Người ta bảo quý em, vì em thân thiện, mà thật ra em chẳng nói gì suốt buổi và chỉ có nghe họ nói.
Em chẳng phản kháng khi họ nói ra những lời cay độc như thế.
Trông em bình thản như trong quá khứ chẳng có gì xảy ra.
Người ta nghĩ cuộc đời em dễ dàng lắm.
Họ cười cợt khi biết đã từng chẳng có ai chơi với em.
Họ nghĩ em hiền.
Họ mời em mỗi khi có tiệc.
Và em sẽ tìm cớ chẳng đến.
Anh hỏi sao em lại bỏ lỡ một cuộc gặp gỡ ư?
Đến đấy em sẽ chỉ ngồi ở một góc, ăn, và nghe người ta khoe khoang về cuộc đời họ tốt đến thế nào.
Em ghét việc ấy, trong khi em phải vật lộn với cuộc sống này.
Thì thà là em ở nhà sẽ vui hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me