LoveTruyen.Me

Something In This Life


Hừm. Chào nha, cái này viết ra là để ném bức xúc vào đấy mà. Yo sì, bắt đầu nào.


Như cái tựa đề, hôm nay chúng ta sẽ nói về mấy bạn mà cứ nghĩ mình là bà chúa của tự nhiên.Bản thân họ làm sai, làm ồn ảnh hưởng tới người khác, người khác khiếu nại lại bảo: Kệ tôi, liên quan gì tới mấy người.' hoặc là những câu nói khác, nhưng cho tới khi mình chỉ lỡ làm gì đó đụng chạm nhẹ tới họ họ lại sùng cồ lên chửi rồi chỉnh mình y rằng muốn chỉnh cho chết vậy. cột sống lưng tui đâu có gãy. Còn nữa, lấy nỗi đau của người khác ra làm trò đùa, thú vui tiêu khiển của bản thân, cứ nghĩ mình hài hước lắm ai ngờ lại là vô duyên kinh phật. Lấy đồ người khác xài xong không biết cảm ơn, nó hỏi mượn thì đã đỡ còn đằng này đell hỏi han gì ai quay lên quay xuống 'Bùm' cây thước cây bút mất đâu rồi, xong một lúc lại thấy trên tay của nó, bảo xin lại xong quay phắt lại sùng cồ lên: 'Mượn tí, keo kiệt vãi. Mượn tí thôi làm gì căng'. rồi nó tức tối quay lên y rằng mình là người có lỗi vậy. What the fuck, mày lấy đồ tao mà chưa trả thì tao đòi chứ sao, đã thế mày còn đéo hỏi tao lấy một tiếng. Tự nhiên y rằng mấy bà chúa, bộ mày nghĩ mày là mẹ thiên nhiên hả, bà chúa muôn loài hay gì. Vậy thôi nhớ, tao xin nhớ, lần sau có muốn xài đồ của tao thì nói tao một tiếng là ok, chứ đừng như mấy bà chúa của thế giới động vật vậy nhớ.


Bye

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me