LoveTruyen.Me

Somewhere In My Memory

Ngày hôm sau thật khó xử. Hermione gọi firecall để kiểm tra với Malfoy và Harry để họ nói chuyện riêng.

Sau đó, Harry lẻn vào nhà kính để tránh mặt Malfoy. Khi rời khỏi phòng, cậu thoáng nhìn thấy Malfoy cuộn tròn trước lò sưởi với cuốn sách trên đùi và Snowball đang ngủ bên cạnh.

Harry yêu nhà kính của mình. Nó theo phong cách của một nhà kính thời Victoria, gia đình Black đã trồng nhiều loại cây kỳ lạ và hấp dẫn. Thật là một niềm vui khi đánh thức lại toàn bộ đám cây xanh. Sau chiến tranh, Harry rút lui vào thế giới làm vườn. Cậu chỉ cảm thấy bình yên khi được vùi tay vào đất mát.

Không khí ẩm ướt bất chấp những đợt tuyết rơi gõ vào lồng kính trong suốt. Harry tập trung tưới nước cho tất cả đám cây Amaryllis của mình và để mặc những lo lắng tan biến. Kể từ khi trở về từ căn hộ của Malfoy, đến tận bây giờ Harry mới cảm thấy mình có thể thở được.

Đêm qua Harry hầu như không ngủ. Cậu trằn trọc, trở mình vì quá nóng, dưới quần đau nhói, tim đập thình thịch. Chết tiệt. Malfoy đã quá quyến rũ. Cậu đã cảm thấy tuyệt vời khi ở bên cạnh anh. Anh ấy thật hoàn hảo.

Tại sao Harry lại dừng mọi việc lại? Malfoy, con người thật của anh ta, sẽ không bao giờ muốn Harry biết có thứ gì ở trên bàn cạnh giường ngủ của mình. Anh chưa bao giờ muốn hẹn hò với Harry, hay bất cứ hành động gì thể hiện điều đó. Nếu có thì ít nhất anh ta cũng đã cố gắng bắt chuyện... phải không?

Tuy nhiên, Malfoy bị mất trí nhớ lại rất có sức thuyết phục. Quá thuyết phục. Chỉ nghĩ về anh ta thôi cũng khiến Harry bắt đầu cứng.

Như thể được triệu tập bởi những suy nghĩ của mình, Malfoy xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà kính. Tuyết rơi trên vai anh. Anh mỉm cười với Harry một cách ngượng ngùng. "Em có phiền nếu tôi tham gia cùng không?"

"Oh, tôi rất sẵn lòng," Harry nói mặc dù cậu không tin mình sẽ ổn khi ở một mình với Malfoy.

Malfoy sải bước vào nhà kính. Ánh mắt anh rơi vào những món trang trí màu đỏ và vàng lủng lẳng trên cây. "Đáng yêu quá," anh nói với một nụ cười.

"Tôi muốn cho chúng chút không khí lễ hội ở trong đây."

Malfoy dừng lại bên cạnh Harry. "Tôi có thể giúp được gì không?"

"Anh thực sự muốn giúp sao?"

"Tất nhiên rồi!"

Harry đưa cho anh một bình tưới lớn. "Anh có thể cho những bông hồng mùa đông chút nước uống."

Malfoy gật đầu, cầm lấy cái bình và bắt tay vào làm việc. Harry cũng tiếp tục công việc nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn Malfoy. Malfoy mặc một chiếc áo len dày màu kem và một chiếc quần dài ôm sát vào đôi chân săn chắc của mình.

Mình đã chạm vào chỗ đó của anh ấy, Harry thầm nghĩ. À, cậu đã chạm vào nó qua lớp vải, nhưng nó vẫn được tính.

Malfoy dường như biết được hướng suy nghĩ của cậu, bởi vì anh ta liếc qua vai và nở một nụ cười ranh mãnh đầy gợi ý. Harry nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Vài phút sau, Malfoy quay lại chỗ Harry. Anh đặt bình tưới xuống, nhưng vẫn ở rất gần. Anh có mùi cam bergamot và gỗ đàn hương.

"Anh đang làm gì thế?" Harry thì thầm khi Malfoy nghiêng người tới.

"Em biết tôi đang làm gì mà." Môi Malfoy lướt qua quai hàm của cậu.

"Draco ," Harry nghiêm khắc nhắc nhở, nhưng Malfoy đã kéo cậu vào lòng và hôn sâu. Đầu gối Harry yếu đi. Cậu vô thức hôn đáp lại Malfoy, cơ thể cậu như vận hành tự động. Yes, yes , tâm trí cậu như gầm lên.

Malfoy nhẹ nhàng ngửa đầu ra sau đầy kiểm soát. Môi anh di chuyển trên môi Harry một cách thành thạo, lưỡi anh lén lút nếm thử, yêu cầu được bước vào, và Harry rên rỉ, để anh vào trong. Sau đó, lưỡi của họ vuốt ve nhau, hết lần này đến lần khác, và bàn tay của Malfoy trượt xuống ôm lấy mông Harry.

"Để tôi liếm em," Malfoy nói cộc lốc.

"Oh, God ."

Malfoy sắp quỳ xuống nhưng Harry đã ngăn anh lại.

"Không, anh không được. Chúng ta không thể như thế."

Malfoy hét lên bất mãn. "Đừng không một lần nữa!"

"Tôi xin lỗi. Thật sự. Anh chỉ không biết giữa chúng ta như thế nào thôi. Anh hét vào mặt tôi. Tôi đấm anh, chúng ta còn—"

"CHÚNG TA ĐỀU TỪNG LÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ!"

"Đúng nhưng—"

"Harry", Malfoy nói, với tay về phía cậu lần nữa. "Không có lý do gì để sợ hãi. Không có lý do gì để nghi ngờ điều này. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng tôi muốn em. Tôi biết tôi muốn em. Vì vậy, chết tiệt, hãy để tôi có em!"

Sẽ thật dễ dàng để nhượng bộ. Thật dễ dàng. Harry thậm chí còn tiến lên một bước, tay cậu run lên khi chạm vào Malfoy, nhưng rồi cậu nhớ đến khuôn mặt trẻ con của Malfoy khi anh ta khiêu khích mình, tất cả những lời chế nhạo đáng ghét của anh ta.. cậu vội vã quay người bỏ chạy khỏi nhà kính.

Cậu chỉ— có lẽ, cần thêm thời gian để nghiền ngẫm nó trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me