LoveTruyen.Me

Somewhere In My Memory

Ngày hôm sau là đêm Giáng sinh. Harry và Malfoy nằm dài trên ghế sofa, thưởng thức tách trà buổi sáng.

"Em vẫn muốn tặng anh một món quà," Harry nói. Malfoy nhếch mép cười, cúi đầu nhìn chàng trai xinh đẹp trong vòng tay một cách đầy ẩn ý.

"Ý em là, một cái hiện vật ấy."

Malfoy hôn lên trán cậu. "Vậy thì hãy đi đến các cửa hàng. Tôi không ngại ra đường đâu."

Harry lo lắng mân mê môi dưới của mình. "Chúng ta thử xem Hẻm Xéo nhé? Mặc dù ai đó có thể nhận ra anh..."

"Kệ họ. Tôi không quan tâm."

"Đúng, nhưng anh không thể phủ nhận rằng đó sẽ là một vài tương tác khá khó xử."

Malfoy nhún vai. "Tôi sẽ chỉ gật đầu mỉm cười và để họ nói chuyện. Nó có thể khó đến mức nào cơ chứ?"

Harry cau mày. Cậu muốn bảo vệ Malfoy, nhưng cậu cũng muốn họ tận hưởng niềm vui bên ngoài ngôi nhà.

"Nếu chúng ta đi đến cửa hàng, nghĩa là tôi cũng có thể chọn quà cho em phải không?" Malfoy hỏi.

Harry rướn mình mổ lên đôi môi ấm áp của anh. "Nếu anh muốn..."

"Chúng ta đi nào."

Một giờ sau, họ đã sải bước qua sự hối hả và nhộn nhịp của Hẻm Xéo. Có quá nhiều người ở đây, nhưng không khí lễ hội vui vẻ đã xoá tan mọi sự không thoải mái của đám đông. Những nàng tiên mật đường nhảy múa trên đầu, mùi thơm ngon của hạt dẻ rang và hương bạc hà ngọt ngào lan tỏa khắp con đường.

"Chúng ta sẽ dừng ở đâu trước?" Harry hỏi.

Ánh mắt của Malfoy bị thu hút bởi Wizard Wheezes của Weasley. "Ở đó đi."

Harry do dự. "Cửa hàng đó thuộc sở hữu của một người bạn thân của em. Anh ấy thực tế là gia đình. Và anh ấy biết anh."

"Vì thế?"

"Vậy... em không chắc liệu con người thật của anh có muốn tiếp xúc với anh ấy hay không. Anh không thích nhà Weasley. Anh có nhớ em đã kể về Ron không? Anh trai cậu ấy là chủ cửa hàng đó."

"Tôi hiểu rồi." Sau đó: "Harry, em có bao giờ nghĩ rằng tôi là Draco thật không?"

Harry vấp vào chân mình, lảo đảo. "Ý anh là gì?"

"Ý tôi là, có lẽ tôi cũng không khác lắm khi tôi có trí nhớ. Không phải là câu thần chú đã thay đổi toàn bộ tính cách của tôi đâu."

"Đúng, nhưng... bình thường anh không hành động như thế này, tin em đi."

"Có lẽ tôi chỉ không hành động như thế này khi ở gần em."

"Em cho rằng đó là một ý kiến ​​hay, nhưng em chỉ có thể đưa ra những gì em biết từ những lần tương tác giữa chúng ta."

"Chính xác."

Thở dài thườn thượt, Harry bắt đầu đi đến cửa hàng. "Vậy chúng ta vào trong nhé." Cậu cảm thấy buồn bã khi nghĩ rằng Malfoy hiện tại tuy thích thú với hình ảnh của bản thân, nhưng vẫn lựa chọn chỉ ra cho cậu thấy một mặt ác liệt khác của chính mình.

Bên trong, WWW là một khung cảnh lễ hội tưng bừng. Pháo hoa xanh đỏ nổ tung trên xà nhà, những nhánh tầm gửi bé nhỏ nghịch ngợm đuổi theo khách hàng, giữa quán còn có một cây thông cao chót vót. Cái cây to như người khổng lồ. Những ánh đèn nhiều màu sắc của nó lấp lánh cực kì quyến rũ.

"Ồ," Malfoy thực sự bị ấn tượng.

Một chiếc hộp vàng lọt vào mắt Harry. Nó tràn ngập những bông hoa rực rỡ nhưng có chút kỳ lạ và đáng yêu. Harry đang bị đám hoa cỏ và dây leo dày đặc đó hấp dẫn thì George chạy tới bên cạnh.

"Harry!"

"George!"

Họ ôm nhau thật chặt. George cười toe toét.

"Thật vui được gặp lại em, người anh em!"

Harry đáp lại với nụ cười rạng rỡ trên môi. "Năm nay anh đã vượt qua chính mình rồi. Ở đây tráng lệ lắm luôn."

Malfoy lướt tới. Anh đứng sát cạnh Harry. "Đây có phải là anh trai của Ron không?"

Nụ cười của George héo đi. "Xin chào, Malfoy. Bây giờ cậu đang giả vờ không biết tôi đấy à?"

"Không, không, tôi bị mất trí nhớ. Harry đây là người trông trẻ của tôi trong kỳ nghỉ này."

George nhìn Harry để xác nhận. Sau đó anh ngửa đầu ra sau và cười lớn.

"Hermione đã xúi giục em làm việc này phải không?"

"Chính xác là vậy," Harry lắc đầu mỉm cười.

"Điều này hài quá thôi - và hoàn toàn không may mắn tí nào. Anh không thể tưởng tượng được việc bị mắc kẹt với Malfoy vào dịp Giáng sinh. Nó sẽ hủy hoại cả năm của anh mất!"

Harry đỏ mặt và lén liếc nhìn Malfoy. Malfoy đang nhìn George đầy thắc mắc. "Thật ra thì mọi thứ đều tuyệt vời. Chúng tôi rất vui vẻ," Malfoy tranh thủ khoe khoang.

Tiếng cười của George im bặt. Anh nhướng mày. "Tôi hiểu rồi." Sau đó: "Này, ngày mai em có đến Hang Sóc không? Anh mong em sẽ tới. Mẹ sẽ rất thất vọng nếu em không xuất hiện."

"Oh phiền rồi đây." Harry xoa xoa gáy. "Em không biết liệu em có thể đi được không, George. Em có Malfoy nữa mà, nhớ chứ."

"Mang cậu ta theo cùng luôn!"

"Ồ, ừm.." Harry bối rối liếc Draco.

George dường như đang lục lại trí nhớ của mình. "Anh khá chắc chắn rằng Malfoy là bạn của Bill. Ít nhất, họ có thể nói chuyện trong khi những người còn lại tận hưởng buổi tối của mình. Làm ơn hãy đến nhé. Mọi chuyện sẽ không còn như mọi năm nếu không có em."

"Trang trại Hang Sóc là gì?" Malfoy tò mò.

"Nhà của cha mẹ tôi." George nháy mắt với anh.

Malfoy cười nhạt. "Nghe vui đấy, Harry."

"Ồ, được rồi." Harry hướng sự chú ý của mình ra khỏi câu chuyện. "Mà những cái cây này để làm gì? Chúng quyến rũ thật đấy."

George gật đầu. "Chúng được thiết kế để quyến rũ người ta mà. Quyến rũ theo ý nghĩa trần trụi luôn ấy. Em có hiểu được tấm lòng của ông anh này không?"

"Ồ, Merlin, George!" Harry cảm thấy mặt mình đỏ bừng.

George cười lớn sải bước đi. Malfoy nhìn Harry, bối rối. "Ý anh ấy là gì?"

"The plants fuck you, đó chính là điều anh ấy muốn nói! Đi nào. Chúng ta đi nơi khác nhé."

Malfoy do dự, nhìn chằm chằm vào mấy cái cây. "Em có muốn một hộp cho Giáng sinh không? Tôi nghĩ hình ảnh một cái cây quấn lấy em sẽ khá kích thích..."

"Em không!" Harry xấu hổ, kéo tay anh rời đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me