LoveTruyen.Me

Somewhere In My Memory

Sự im lặng kéo dài giữa họ. Harry lén liếc nhìn Malfoy. Malfoy cũng đang nhìn cậu.

"Hermione đã cảnh báo tôi rằng chúng ta đã có một chút quá khứ," Malfoy nói.

Một chút quá khứ. Harry khịt mũi.

"Có vẻ là thật? Chúng ta có quá khứ gì vậy?"

Tiếng khịt mũi của Harry biến thành một tiếng cười sâu tận bụng. "Anh có thể nói thế, ừ."

"Chúng ta đã hẹn hò à?"

Miệng Harry há hốc. "KHÔNG!"

Malfoy nghiêng đầu, vẻ mặt trầm ngâm. "Em có chắc không? Em trông rất..."

"Tôi làm sao cơ?"

"Tuyệt vời."

Bây giờ Harry đang chớp mắt vì sốc. Cậu đang mặc một chiếc quần jeans rách rưới và một chiếc áo len cũ của bà Weasley. Tóc cậu rối tinh lên và sáng hôm nay cậu thậm chí còn chưa cạo râu..

"Đây là một câu châm biếm phải không?" Harry trừng mắt hỏi.

"Cái gì? Không, không phải vậy."

"Draco Malfoy sẽ không bao giờ gọi tôi là người tuyệt vời. Không bao giờ. Vì vậy tôi rất khó tin rằng anh ta sẽ nói điều đó sau khi mất trí nhớ."

Malfoy tiến một bước gần hơn. Có cái gì đó nóng bỏng trong ánh mắt anh. "Em có muốn tôi chứng minh điều đó không? Tôi có nên hôn em không? Em thích các chàng trai chứ? Tôi nghĩ tôi có thể nhận ra điều đó qua sự đỏ mặt của em."

Harry trốn tránh anh ta. "Không, Malfoy. Được rồi." Cậu nở một nụ cười gượng gạo. "Chúng ta hãy quên chuyện đó đi. Chắc hẳn anh đang đau đớn vì lời nguyền. Anh có bị bỏng vì phép thuật không?"

Mất tập trung, Malfoy ấn ấn vào ngực mình. "À... có lẽ vậy. Tôi... mệt mỏi. Đúng. Tôi nghĩ đó chính là cảm giác này."

"Anh nên đi tắm. Sẽ ấm áp hơn. Anh muốn có muốn một cốc rượu ngâm không?"

"Một bồn tắm... được, điều đó thật tuyệt vời. Với nước nóng, đúng không?"

"Chứ anh tắm bằng cách nào khác?"

"Tôi không nhớ, em thấy đấy. Tôi chỉ nhớ... một chút. Chỉ một chút thôi."

Harry gật đầu rồi dẫn anh ta lên phòng tắm trên lầu. Với những vết nứt trên tường và tấm gương xỉn màu, phòng tắm hẳn là đã có những ngày tươi đẹp hơn. Tất cả các vòi đều có hình dạng rắn rít khác nhau, với đám răng nanh trông như sẵn sàng tấn công ai đó.

"Ohh," Malfoy mở to mắt, nhìn chằm chằm vào các nút xoay.

"Tôi sẽ giúp anh pha nước nhé. Tôi cũng có ít thuốc nước để ngâm mình đấy." Harry đọc nhãn trên chai. "Thuốc nước giảm đau có mùi bạc hà và giảm căng thẳng có mùi hoa oải hương. Nghe có vẻ ổn đấy chứ?"

Vẻ mặt của Malfoy trở nên trầm ngâm. "Bạc hà? Peppermint có cay không? Nó có chữ pepper trên đó kìa."

Một lần nữa, Harry chớp mắt nhìn anh ta. "Ờ. Không. Đó là mùi bạc hà thôi. Anh có biết mùi bạc hà thế nào không?"

"Có lẽ.."

Harry chuẩn bị nước tắm, đảm bảo nước phải nóng và dễ chịu, sau đó cậu cho thêm thuốc vào, tạo ra một đám bọt lớn. Khi quay lại, Malfoy đã cởi bỏ chiếc áo choàng Thần sáng màu đỏ tươi và đứng trần truồng từ thắt lưng trở lên. Thân hình săn chắc, cơ bắp không quá khủng bố của anh ta được bao phủ bởi những hình xăm đầy màu sắc.

Miệng Harry khô khốc. "Ồ, ừm. Ồ. Ý tôi là—tôi sẽ cho anh một chút riêng tư nhé."

Malfoy nở một nụ cười nhếch mép chậm rãi và cháy bỏng. Nhìn chằm chằm vào mắt cậu, Malfoy bắt đầu cởi thắt lưng và khóa kéo. "Em được chào đón ở lại." Anh thì thầm.

"Không... tôi có việc phải làm... những việc quan trọng. Giống như hâm nóng rượu ấy!" Harry trốn như bay khỏi phòng tắm.

Ở dưới bếp, Harry phải hít mấy hơi thật sâu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trong vòng chưa đầy một giờ, mọi thứ đã trở nên rối loạn và bây giờ bằng cách nào đó, Draco Malfoy đã đứng trong phòng tắm nhà cậu và đang tắm nước nóng.

Cau mày, Harry triệu tập mọi thứ cậu cần để làm một ít rượu ngâm. Trên bếp, cậu đổ chai rượu vang đỏ yêu thích của mình vào chảo, sau đó thêm thanh quế, hoa hồi, quả anh đào và những lát cam vào. Chẳng mấy chốc, toàn bộ căn bếp đã tràn ngập hương vị Giáng sinh.

Khi rượu sôi lung linh nhẹ nhàng, Harry nghiêng người về phía cái chảo, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu có thể xoay sở được mà, sẽ có một Malfoy dễ mến ở nhà cùng cậu vào dịp Giáng sinh năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me