Somewhere In My Memory
"Trông anh trong bộ áo Thần sáng này đẹp trai quá đi, Draco," Harry mỉm cười."Cám ơn tình yêu." Malfoy hôn lên thái dương cậu.Họ đứng trước tấm gương tủ quần áo trong phòng ngủ Harry. Harry đã giúp anh mặc chiếc áo choàng mới giặt sạch sẽ. Dưới quần cậu thậm chí còn ngứa ran khi cài từng nút dọc theo lồng ngực rắn chắc của Malfoy.Harry vòng tay quanh eo Malfoy, vẫn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ. Malfoy rất trắng, rất cao và với mái tóc được vuốt ngược một cách nghiêm túc, trông anh như thể được đẽo ra từ băng."Anh lại trông giống chính mình rồi," Harry thì thầm."Tôi là như vậy sao?""Đúng." Harry lùi về sau nhưng Malfoy đã tóm lấy cổ tay kéo cậu lại gần. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Harry khi anh vuốt ve má cậu."Tôi yêu em," Malfoy thì thầm."Em biết.""Hãy nhắc tôi nhé."Miệng Harry run run. "Chúng ta sẽ đến văn phòng của anh trong vòng chưa đầy một giờ nữa.""Tôi vẫn muốn nghe em nói điều đó."Một vài giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi mắt Harry. "Em yêu anh," cậu thì thầm.Malfoy hôn cậu đầy dịu dàng.Ở tầng dưới, Harry bắt đầu thu dọn đồ đạc của Malfoy. "Anh nên thu dọn mọi thứ của mình," cậu nói.Malfoy cau mày. "Tại sao?""Bởi vì hôm nay anh sẽ về nhà và anh sẽ cần đồ đạc để sử dụng nữa."Malfoy cố gắng tóm lấy cậu lần nữa nhưng Harry đã tránh được tay anh. "Nhà của tôi là nơi có em.""Em biết." Harry phải quay đi và ấn các đốt ngón tay lên mắt, đẩy kính lên. Giữ nó lại với nhau, cậu nghiêm khắc tự nhủ. Cậu chưa thể tan vỡ thành từng mảnh lúc này được."Harry...""Làm ơn, đừng." Harry lau nước ướt trên mặt và đặt cặp kính vào vị trí cũ. Cậu đứng thẳng lên. "Chúng ta đi xuống tầng dưới và ăn bữa sáng nhé. Anh không muốn lấy lại trí nhớ khi bụng đói đâu đúng không.""Tôi không đói." Malfoy nghe có vẻ rất buồn."Cả hai chúng ta nên cố gắng ăn một chút."Ở dưới bếp, Harry đổ thức ăn vào chiếc đĩa nhỏ của Snowball. Đây là lần cuối cùng mình cho con bé ăn rồi, Harry nghĩ, tim thắt lại. Cậu quỳ xuống vuốt ve cô mèo xinh đẹp khi nó rên gừ gừ rồi cọ đầu lông vào chân cậu.Harry pha trà cho họ rồi cắt ra hai lát bánh Giáng sinh. Họ đều chẳng ăn ra hương vị gì, kết cấu đặc quánh của nó lúc này quả thực gợi nhớ đến một chiếc ủng.Malfoy nhìn chằm chằm vào đĩa của mình với đôi mắt mờ mịt. Tách trà trước mặt anh vẫn còn nguyên."Tôi không muốn làm điều này nữa," Malfoy phát biểu, có chút ngang ngược trẻ con. "Em biết.""Tôi không muốn lấy lại trí nhớ của mình. Tôi muốn ở lại đây với em. Tôi sẽ chuyển ra khỏi căn hộ của mình, tôi sẽ—""Draco, xin anh đó," Harry nghẹn ngào. Cậu đang run rẩy. "Chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa. Em không thể xử lý được.""Nhưng Harry...""Không." Harry hít một hơi. Cậu cảm thấy đau đớn chết mất, khi cứ nhìn vào Malfoy thế này. Mình đã lợi dụng anh ấy và mình là một kẻ tồi tệ khi làm điều đó, Harry sỉ vả mình một cách hung ác. Malfoy sẽ không quẫn trí đến thế nếu cậu không để anh ấy lại gần. Bây giờ anh ấy thậm chí không muốn quay trở lại cuộc sống của chính mình."Tôi sẽ không cho phép em tự trách bản thân," Malfoy nói một cách quyết liệt.Harry nhắm mắt lại. Cậu không thích việc giờ đây Malfoy đã hiểu cậu quá rõ."Tôi đã muốn em, tôi muốn mọi điều ở đây, và tôi sẽ luôn—"Harry đột ngột đứng dậy. "Em sẽ dọn dẹp bữa sáng của chúng ta và anh nên đóng gói đồ đạc của mình. Chúng ta sẽ phải đi sớm.""Tôi sẽ không đóng gói!""Được thôi," Harry trở lời, cậu đứng bật dậy bắt đầu dọn bát.Hai mươi phút sau, họ sải bước qua sảnh của Bộ. Hôm nay là Ngày tặng quà và nơi này vắng tanh. Sau tất cả những gì đã xảy ra trong thời sinh viên của mình, Harry ghét việc phải đến Bộ, và giờ đây cậu sẽ có thêm một lý do nữa để tránh xa nơi này.Họ im lặng khi đi thang máy đến DMLE. Malfoy trông có chút xanh xao và sợ hãi.Bill đợi họ bên ngoài văn phòng của Malfoy. "Chào buổi sáng," anh lên tiếng."Chào buổi sáng," Harry rầm rì."Tôi không muốn làm điều này nữa," Malfoy nói với Bill.Bill khẽ mỉm cười, siết chặt vai anh. "Giờ thì có chút đáng sợ, Draco, nhưng cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có thể về lại là chính mình.""Tôi không quan tâm," Malfoy bướng bỉnh. "Tôi không muốn làm điều đó.""Tôi hiểu," Bill nói. "Bây giờ hãy mở văn phòng ra nào."Malfoy cau có gõ cây đũa phép của mình vào cánh cửa. Bên trong có hai chiếc bàn xinh xắn, một lò sưởi trống và một cửa sổ Phép thuật phản chiếu thời tiết trong ngày. Harry thích việc Hermione và Malfoy hàng ngày đã chia sẻ căn phòng ấm cúng này với nhau. Malfoy và Bill bước vào văn phòng nhưng Harry vẫn đứng trên hành lang không di chuyển. Malfoy cau mày bước lên, "Em làm gì ngoài đó vậy?"Harry sắp khóc. "Em không nghĩ mình nên có mặt.""Cái gì l?""Em muốn cho anh được lựa chọn gặp em, hay không, và— và anh xứng đáng có được sự riêng tư.""Lựa chọn nào? Tôi muốn em ở đó!"Harry lắc đầu. Thật khó để kìm được những giọt nước mắt. "Anh không thể lựa chọn. Không phải con người thật của anh. Em muốn anh có sự lựa chọn ngay bây giờ.""Đó là một kế hoạch hay," Bill nói.Malfoy tóm lấy Harry để kéo cậu lại gần. Khuôn mặt anh đanh lại. "Tôi cần em.""Làm ơn, đừng.""Em nói em sẽ đấu tranh vì tôi.""Nhất định em sẽ.""Em không thể đấu tranh gì vì tôi khi em thậm chí không ở trong đây!""Anh không thể quyết định việc này được."Malfoy ấn trán họ vào nhau. Những ngón tay của anh gần như đau nhức khi chúng ôm lấy mặt cậu. "Tôi yêu em nhiều lắm, Harry." Anh thì thầm bên tai.Một tiếng nức nở xé nát Harry. "Em biết. Em cũng yêu anh.""Cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng tôi yêu em. Tôi sẽ luôn yêu em.""Draco," Bill nhẹ nhàng tiến đến. "Nào, anh bạn. Chúng ta hãy giải quyết nó bây giờ nhé."Harry vùng ra khỏi vòng tay của Malfoy. Malfoy nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt anh nóng rực, đầy sự công kích. Anh mở miệng định nói điều gì đó, nhưng Harry đã quay lưng lại."Vào trong và đóng cửa lại nhé," Harry nói.Một lúc lâu sau, Malfoy quay người và bước vào phòng. Tiếng đóng cửa nghe như tiếng búa đóng đinh trên toà trong phiên phán quyết cuối cùng.Harry tự ôm hai vai mình rồi khóc nấc lên. Cậu tự nhủ phải hít thở sâu nhưng phổi cứ như muốn tăng thông khí.Bên kia cánh cửa vang lên lời thì thầm của Bill. Chỉ một lúc im lặng, trong phòng vang lên một tiếng thở hổn hển khá lớn."Tôi hiểu," Bill nói khẽ.Tiếng hổn hển lớn hơn. Nghe như thể Malfoy đang bị nghẹn khí. Harry gần như muốn lao vào phòng để kiểm tra.Sau đó: "Chúa ơi." Đó là giọng của Malfoy, giọng thật của anh, và nghe có vẻ không vui chút nào. Bill nói quá nhỏ để Harry có thể nghe thấy. "Không, không," Malfoy trả lời.Harry loạng choạng lùi lại khi cánh cửa mở ra. Đó là Bill và anh trông có vẻ không quá hài lòng."Anh ấy ổn chứ?" Harry hỏi.Bill đóng cửa lại sau lưng. "Harry..."Harry tự ôm lấy cổ mình. "Anh ấy ổn chứ ?""Ừ, cậu ấy ổn, nhưng cậu ấy không muốn gặp em. Tôi rất tiếc."Cơn chấn động bao trùm lấy Harry. Chúng làm răng cậu va vào nhau lập cập. "Em hiểu."Bill đưa tay định chạm vào cậu nhưng Harry tránh đi. "Không, làm ơn," Harry nói, cố nhoẻn cười. "Không sao đâu. Mọi chuyện đều ổn.""Tôi chắc rằng cậu ấy chỉ cần thời gian," Bill nhẹ nhàng cất tiếng."Vâng tất nhiên." Harry bắt đầu đi lang thang. Cậu dừng lại, "Malfoy vẫn còn đồ đạc ở nhà em... con mèo của anh ấy nữa. Em sẽ không về nhà ngay đâu nên hai người có thể thu dọn đồ đạc của anh ấy mà không có em ở đó.""Được rồi," Bill nói. Anh ấy trông khá lo lắng cho Harry.Harry đi lang thang về phía thang máy. Cậu cảm thấy tê dại đến tận xương tủy. Những giọt nước mắt nóng hổi trượt trên gò má.Sau đó cậu nghe thấy giọng nói của Malfoy trong đầu:Hãy nói với tôi rằng em sẽ chiến đấu vì tôi.Xin đừng quên những gì đã xảy ra giữa chúng ta.Tôi yêu em, Harry.Không để mình suy nghĩ, Harry quay người trở lại hành lang. Đến văn phòng của Malfoy, cậu nắm lấy tay nắm đồng lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu và mở tung cánh cửa.Malfoy ngồi ở bàn làm việc, úp mặt vào hai tay. Anh trông có vẻ xuống tinh thần, quá suy sụp. Bill vỗ nhẹ vào vai anh, nhẹ giọng khuyên nhủ gì đó. Malfoy nhìn lên. Đôi mắt anh ẩm ướt và trống rỗng, và chúng rất khác. Đây là đôi mắt xám lạnh lùng, chúng luôn giận dữ với Harry."Ra ngoài," Malfoy gầm gừ, nhe răng ra.Harry chạy trốn khỏi Bộ.***Tuyết rơi ào ạt, khiến thế giới tối sầm lại. Harry lang thang khắp London, vùi mặt dưới áo khoác và khăn quàng cổ. Cậu không thể ngừng khóc. Muggle lén nhìn với ánh mắt lo lắng nhưng cậu không để ý đến họ. Tâm trí cậu chẳng có gì ngoài Malfoy.Có lúc, Harry băng qua cây cầu gỗ bắc qua một con kênh, chân cậu suýt trượt trên mặt băng, nhưng cậu chẳng có chút ý thức nguy hiểm nào. Harry đáng bị từ chối phải không? Cậu đã biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này mà. Malfoy đã biết chuyện sẽ tiến triển như thế. Đó là lý do tại sao anh lại tuyệt vọng đến mức muốn quên mất con người thật của mình.Một phần trong Harry hy vọng rằng Malfoy sẽ đợi cậu ở Quảng trường Grimmauld. Cậu đã ảo tưởng về điều đó. Chắc hẳn Malfoy sẽ bình tĩnh lại? Chắc chắn ít nhất anh ấy sẽ muốn nói chuyện với Harry một khi anh ấy đã ổn định tâm tình?Sau khoảng một giờ lang thang, Harry buộc mình phải về nhà. Cậu sợ phải quay lại những căn phòng trống đó.Harry Độn thổ và xuất hiện trở lại trong phòng khách. Khoảnh khắc đáp xuống, cậu biết nơi đây chỉ có một mình cậu. Harry ngay lập tức cảm nhận được điều đó từ tận xương tủy. "Snowball?" Harry run rẩy cất tiếng, hy vọng nghe thấy tiếng leng keng trên cổ nó. Nhưng không, không có âm thanh nào vang lên. Căn nhà rộng lớn khủng khiếp im lặng như không có sự sống.Trên bàn là một chồng sách—những cuốn sách mà Malfoy đã mua cùng với Harry. Thậm chí còn có Người học việc của Sát thủ . Bên cạnh chồng sách là những món quà Giáng sinh còn lại mà Harry mua cho Malfoy.Harry ấn lòng bàn tay lên mặt khi vai cậu run lên. Cậu vô cùng tổn thương khi biết rằng Malfoy không mang theo quà của mình.Harry đi lên phòng khách, rồi đến phòng ngủ. Tất cả đồ đạc của Malfoy đã biến mất.Run rấy và rơi nước mắt, Harry đi đến chiếc bàn cạnh giường ngủ, nơi cậu cất chiếc nhẫn mà Malfoy đã cố tặng cậu. Mở ngăn kéo ra, cậu phát hiện chiếc nhẫn cũng biến mất. Tất nhiên là như vậy rồi..Harry ngồi phịch xuống sàn, vùi mặt vào đầu gối và khóc nức nở. Cậu gần như không thể thở được. Như một cái hố sâu khoét trên ngực, đau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me