
Harry đang rót rượu ngâm vào cốc khi Malfoy trở về từ bồn tắm. Da anh ta đỏ bừng vì hơi nước, đuôi tóc hơi ẩm và đôi mắt xám rất sáng. Anh có mùi hoa oải hương ngọt ngào.
Malfoy cũng mặc một chiếc áo len dệt kim màu đỏ có tuyết rơi thêu một con tuần lộc màu nâu ở phía trước. Anh nhận thấy Harry đang nhìn chằm chằm nên đã cười đáp lại. "Hermione nói có thể em sẽ thích nhìn thấy tôi trong bộ đồ này..."
"Cô ấy đưa nó cho anh à?"
"Không, chúng tôi tìm thấy nó trong tủ khi đang đóng gói hành lý." Malfoy vuốt bàn tay nhợt nhạt to lớn của mình xuống phía trước. "Tôi không nghĩ màu đỏ là màu của tôi. Em nghĩ sao?"
Ai quan tâm chiếc áo len đó có màu gì khi anh tròng nó vào một thân hình như thế? Harry nghĩ.
"Chúng ta lên lầu và ngồi sưởi ấm trước đống lửa nhé."
Họ bước vào phòng khách với những chiếc cốc theo sau như hai chiếc lá lộng gió. Bằng một câu thần chú, Harry nhóm lại ngọn lửa, đảm bảo rằng nó nổ lách tách.
"Mời ngồi," Harry nói.
Malfoy ngồi xuống chiếc sofa trước lò sưởi và nhận lấy chiếc cốc ấp áp với nụ cười biết ơn. Anh nhấp một ngụm. "Chà , thật tuyệt vời. Mùi cam và cherry thực sự rất thơm."
"Ừ..." Harry do dự, không chắc liệu mình có muốn ngồi cùng Malfoy trên ghế sofa hay không. Sau đó: "Anh có tìm thấy vết bỏng bùa chú nào trong khi tắm không?"
"Ừ, ở sau lưng, nơi lời nguyền đánh vào tôi, tôi nghĩ thế."
Harry nuốt nước miếng. Cậu thật ngu ngốc khi cứ quá thân thiện, nhưng... "Tôi có thuốc chữa bỏng bùa chú đấy. Tôi có thể giúp anh thoa nó lên lưng, nếu anh muốn."
Malfoy nở một nụ cười tán tỉnh với cậu, nhưng ngay sau đó liền nghiêm túc lại. "Chắc chắn rồi, cảm ơn. Tôi chắc hẳn rất cần nó."
Harry giơ đũa phép lên, rồi một lúc sau, một cái lọ phóng vào phòng. Cậu bắt được nó giữa không trung và tháo nắp. Mùi khói tuyệt vời của hoắc hương và tuyết tùng xộc vào mũi. "Hãy quay lại nào," cậu nói, giọng hơi khô.
Malfoy làm theo những gì được bảo, sau đó kéo chiếc áo len qua đầu, để lộ tấm lưng hoàn hảo. Bây giờ anh ta rất cao lớn, cơ bắp rắn chắc trên vai. Sự nghiệp Thần sáng hẳn đã làm nên những điều tuyệt vời cho vóc dáng của anh.
"Tôi thấy lời nguyền tạo vết thương khá sâu đấy," Harry thì thầm. Trên vai phải của Malfoy có một vết đỏ khủng khiếp, uy lực không hề nhỏ, giống như vết mẩn ngứa hoặc vết bầm tím sắp hình thành. Với những ngón tay run rẩy, Harry nhúng vào lọ, sau đó bôi thuốc mỡ trơn trượt lên làn da nóng rực của Malfoy.
Malfoy suýt xoa, cơ bắp của anh ta nhảy lên dưới bàn tay Harry.
"Ôi, tôi xin lỗi!"
"Không sao đâu... cảm giác dễ chịu lắm..." Malfoy lẩm bẩm ngái ngủ.
"Anh đã có một ngày dài."
"Uhm."
"Tôi có một phòng ngủ ở tầng trên. Cửa đầu tiên bên phải. Tất cả đã sẵn sàng phục vụ. Giường cũng khá thoải mái đấy."
Thêm một số massage nữa. Nóng ấm và rắn chắc, những cơ bắp của Malfoy thật tuyệt vời dưới ngón tay của Harry. Harry cố gắng hết sức để không để cảm giác đó ảnh hưởng đến mình.
"Anh có nhớ gì về Giáng sinh không?"
"Hửm?" Đầu của Malfoy hướng về phía trước, cảm giác mệt mỏi tràn ngập cơ thể anh.
"Giáng sinh," Harry thì thầm, âm thanh khe khẽ đâu đó gần tai anh.
"Hôm đó là ngày nghỉ phải không? Của Muggle? Đó là lý do tại sao Hermione phải thả tôi ở đây."
"Chính xác."
"Tôi cho là tôi nhớ nó. Có cây gì đó trang trí phải không? Và quà. Rất nhiều và rất nhiều quà."
Harry cười lớn. "Chỉ khi anh là người được yêu thích thôi."
"Có điều gì đó mách bảo tôi rằng tôi chưa bao giờ được yêu thích cả. Trên thực tế, tôi tin chắc rằng mình rất nghịch ngợm."
Harry lại cười. "Tôi nghĩ anh từng có những khoảnh khắc khá tuyệt vời đấy. Anh có muốn đón Giáng sinh cùng tôi không? Làm điều gì đó vui vẻ ấy?"
Malfoy quay lại đối mặt với cậu, bộ ngực như tạc của anh ta vẫn để trần. Núm vú của anh có màu hồng nhàn nhạt. "Tôi đồng ý."
"Ngày mai chúng ta có thể đi kiếm một cái cây. Rồi tròng đồ lên nó."
"Mặc đồ cho nó? Giống như mặc quần à?"
"Không, không, giống như trang trí nó. Với đèn đom đóm Fairy Light và những món trang sức đầy màu sắc ấy."
"Đèn thần tiên là gì? Có các nàng tiên thực sự ở trong đó sao?"
"Thỉnh thoảng."
*Fairy light: đèn đom đóm, đèn thần tiên
Đôi mắt của Malfoy mở to. Harry không nhịn được cười. "Vậy kế hoạch là thế nhé?"
"Được thôi" Malfoy đồng ý ngay lập tức khi mặc lại áo len.
Harry cất cái lọ đi, rửa sạch các ngón tay rồi ngồi lại vào ghế sofa, uống rượu ngâm của mình. Malfoy đã đúng. Rượu rất ngon.
Bên cạnh cậu, Malfoy bắt đầu ngáy khe khẽ. Cậu sẽ để Malfoy ngủ một lát trước khi về phòng.