Somewhere In Time Levihan
Thoáng chốc, anh đã bắt đầu làm quen với mọi thứ xung quanh. Có lẽ nhịp sống nơi này cũng dần hòa hợp với anh hơn.
Như thường lệ, anh vẫn đến tiệm bánh mỗi sáng, thỉnh thoảng lại ghé qua giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Nhưng dạo gần đây, anh bắt đầu cảm thấy Hange có chút... lạ. Cô bỗng trở nên dè dặt hơn, thỉnh thoảng cứ ngập ngừng như đang có điều gì muốn nói mà lại thôi. Không còn nói chuyện thoải mái như trước nữa... như thể đột nhiên hóa thân thành một phiên bản khác của Armin vậy.Tại tiệm bánh Felix"Ồ, khoan đã... hôm nay tiệm mình có đơn đặt cái bánh này sao?" - Nicolo vừa đi ngang quầy bếp vừa liếc sang. Cậu nhíu mày, vẻ ngạc nhiên hiện rõ.
"Anh định thử nghiệm món mới hả Levi?"Levi không ngẩng đầu, tay vẫn đều đặn trang trí từng chi tiết nhỏ trên chiếc bánh, giọng anh vẫn đều đều, lạnh tanh như mọi khi:
"Không. Cái này... tôi làm cho một người bạn."Nicolo nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò rõ rệt.
"Ồ hô... người bạn đặc biệt à?" - Giọng cậu kéo dài đầy ẩn ý."Này Nicolo, tôi muốn hỏi anh một chuyện." – Levi nhìn sang, giọng đều đều nhưng có phần đăm chiêu. "Một người đang rất bình thường... rồi bỗng dưng ít nói, cư xử mất tự nhiên với mình... có phải là họ ghét mình không?"Nicolo chống cằm, ra vẻ suy nghĩ dữ dội.
"Hmm... cũng... có thể... người ta... hmmmm..."Rồi cậu ta phá lên cười:
"Có khi người ta không ưa anh thật đó hahaha! Mặt anh thì lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt ! Thử giãn cơ mặt coi, người ta nhìn phát khiếp đấy!"Levi lườm nguýt sang:
"Không lẽ... tôi khó ưa tới vậy à?"Nicolo bật cười khúc khích, nhưng rồi cũng nói với giọng hơi nghiêm túc hơn:
"Nhưng mà nè, nếu người đó có những cử chỉ lạ... anh thử quan sát kỹ xem. Nhiều người quan tâm lắm mà không thể hiện được. Có thể họ ngại, hoặc không biết cách nói...""Đôi khi... cái 'ít nói' đó là do họ đang bối rối, không phải vì ghét."Levi biết, thời gian của mình... có lẽ cũng không còn nhiều.
Anh không rõ vì sao bản thân lại có linh cảm như thế, chỉ là trong anh luôn có một nỗi thúc giục vô hình, phải làm điều gì đó, phải khiến cô nhận ra cảm xúc của anh, dù có thể... mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh.Nhưng anh không muốn để lỡ thêm nữa. Không phải lần này.
Anh muốn giữ lại những điều quý giá... kể cả cô."Ồ hô... nhìn ổn đấy chứ, Levi." – Nicolo chống cằm nhìn sang, ánh mắt đầy tò mò. "Tôi nghĩ người ta sẽ thích món này đó."Levi không đáp. Anh chỉ lặng lẽ ngắm chiếc bánh socola vừa làm xong , lớp kem mịn màng, vài trái dâu mọng đỏ được xếp gọn gàng ở mép. Anh biết cô thích đồ ngọt , là kiểu người hay giấu những áp lực sau nụ cười giòn tan và những câu nói ngốc nghếch. Và nếu chiếc bánh này khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn, dù chỉ một chút... vậy thì, nó cũng đủ ý nghĩa rồi.Chiều tối đến.Levi trở về nhà, nhưng hôm nay... có gì đó lạ lắm.
Không có ánh đèn nào bật, căn nhà vẫn tối đen như chưa từng có ai quay về. Im ắng đến mức anh còn nghe rõ tiếng đồng hồ kêu tích tắc giữa màn đêm tĩnh lặng.Anh chỉ nghĩ đơn giản có lẽ cô về trễ, hoặc bận việc gì đó.Vậy nên anh tranh thủ vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cô. Anh không phải đầu bếp xuất sắc, nhưng mỗi bước cắt rau, xào nấu , anh đều cẩn trọng như thể đang chăm chút cho điều quý giá nhất. Vì anh muốn cô thấy nhẹ nhõm, dù chỉ một chút, sau một ngày dài mệt mỏi.Thế nhưng... vài giờ trôi qua.
Anh bắt đầu thấy bất an. Cảm giác như có điều gì đó... không ổn. Rồi trời đã dần khuya. Nhưng cô vẫn chưa về.
Anh gọi cho cô một lần, rồi hai lần... nhưng chỉ có tiếng "tút... tút..." kéo dài trong vô vọng. Không có tín hiệu ở đầu dây bên kia.Và rồi chuông điện thoại reo lên. Là Armin.Giọng cậu ấy vang lên đầy hốt hoảng, gấp gáp, xen lẫn run rẩy:
"ANH LEVI ! MAU TỚI BỆNH VIỆN KHU X NGAY !! CHỊ HANGE... CHỊ ẤY BỊ TAI NẠN... HIỆN GIỜ CÔ ẤY ĐANG TRONG PHÒNG CẤP CỨU!!!"Levi đứng sững.
Trong đầu anh như có một tiếng nổ vang lên , rồi tất cả trở nên trống rỗng."GÌ GÌ CƠ..TÔI ĐẾN NGAY ĐÂY!!! " - Anh có chút hốt hoảng , tay run lẩy bẩy khi vội vàng khoác áo, lao ra ngoài.Anh không thể mất cô. Không thể để điều tồi tệ xảy ra với cô thêm lần nào nữa.Tại bệnh viện khu X."Levi ! Ở đây!" - Armin vẫy anh khi vừa thấy anh chạy đến."Hange... cô ấy sao rồi!? Làm sao mà... làm sao cô ấy lại bị tới mức này!?" - Levi gần như gào lên, hai bàn tay siết chặt, gân tay nổi rõ trên mu bàn tay.Armin cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy hoảng hốt.
"Anh... bình tĩnh đã. Hôm nay trong lúc làm nhiệm vụ, chị ấy... cố dằn co với bọn tội phạm."
Giọng Armin chậm lại.
"Chúng mang theo hung khí, và khi không kiểm soát được tình hình... chúng đã ra tay với chị ấy."Levi nắm chặt tay thành nắm đấm, quai hàm anh nghiến chặt.
"Bọn khốn... bọn khốn đó...!!!"Cả hành lang bệnh viện chìm vào im lặng căng thẳng. Levi, Armin và vài người khác trong trụ sở vẫn ngồi đợi, ánh đèn phòng cấp cứu đỏ rực không tắt khiến lòng người thêm nặng nề.Vài giờ trôi qua. Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ bước ra."Ai là người nhà của cô Hange?"Levi bật dậy như lò xo. "Là tôi. Tôi đây. Cô ấy sao rồi!?"Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, giọng nói đều đều nhưng vẫn giữ chút nghiêm trọng:
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện giờ đã ổn định. Tuy nhiên... do có chấn thương ở phần đầu, nên sau khi tỉnh lại có thể sẽ gặp vài triệu chứng , như đau đầu, chóng mặt, hoặc lú lẫn nhẹ trong thời gian đầu. Rất mong người thân và bạn bè có thể luôn giữ bình tĩnh và động viên cô ấy."Levi khựng người, như vừa nghe thấy tiếng tim mình đập lại lần nữa."Tôi... có thể vào gặp cô ấy chưa?""Cô ấy cần thêm thời gian để tỉnh hẳn. Chúng tôi sẽ thông báo khi anh có thể vào."Levi gật đầu, rồi quay người, lặng lẽ ngồi xuống ghế như cả cơ thể vừa rút cạn năng lượng. Nhưng trong đôi mắt ấy , lần đầu tiên không còn lạnh lùng nữa. Mà là hoảng loạn , lo lắng , và cũng sợ mất cô .Cả khuya hôm đó, anh vẫn ngồi ở đó, bất động như một bức tượng chỉ có ánh mắt là còn sống động, luôn dõi theo cô.Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên, từng tiếng một, như thay cho tiếng tim anh đang đập. Anh vẫn không rời mắt khỏi cô. Đôi môi mím lại như đang cố nén điều gì đó trong lòng.Anh nhẹ nhàng cúi xuống, vén lại sợi tóc vương trên trán cô.
"Sao em cứ làm tôi lo đến thế này..." - Anh khẽ nói, gần như thì thầm. Ngón tay anh lướt nhẹ qua làn tóc mềm, ánh mắt dịu dàng đến lạ lẫm."Em lì quá rồi đó, Hange..." - Giọng anh nghẹn lại, có chút run.
"Nếu em có mệnh hệ gì... thì tôi phải làm sao để bù đắp cho em đây?"Anh cúi đầu thấp hơn, trán gần như tựa vào mép giường.Một thoáng yên lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ nhỏ, mang theo chút se lạnh của đêm khuya.' Anh..Levi... anh nghỉ ngơi chút đi ' - Armin mở cửa đi vào ' Tôi không sao , cậu nghỉ đi ' Levi vẫn ngồi im ở đó, mắt vẫn nhìn cô gái đang say ngủ trên giường bệnh. Armin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay khẽ xoay xoay ly cà phê giấy đã nguội lạnh từ lúc nào."Anh biết không..." Armin chậm rãi nói "Chị ấy cũng đã từng kể với tôi... về cảm giác khi ở bên anh."Anh khẽ quay sang nhìn cậu."Chị ấy bảo... anh là người khiến chị cảm thấy yên tâm. Là người đầu tiên khiến chị không cần phải mạnh mẽ mọi lúc."' Tôi nghĩ chắc hẳn anh cũng đã có tình cảm gì đó đặc biệt với cô ấy rồi..sau chuyến đi hôm đó tôi đã để ý rất nhiều..đúng là trực giác không thể sai được ' Levi cúi đầu, ánh mắt anh run nhẹ như phản chiếu một điều gì đó chạm tới nơi sâu nhất trong lòng."Chị ấy chưa từng nói ra thành lời, nhưng... tôi nghĩ, chị ấy cũng xem anh là một phần quan trọng lắm." - Armin mỉm cười.Một chút ấm áp lan dần trong căn phòng trắng toát ấy, len qua từng nhịp thở mệt mỏi của người đang nằm trên giường."Tôi không biết mình có thể bảo vệ cô ấy tới khi nào... nhưng tôi sẽ cố." - Levi khẽ nói, như một lời hứa không cần hồi đáp.Armin đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Levi.
"Nếu một ngày nào đó anh quyết định nói với chị ấy... tôi nghĩ, chị ấy sẽ rất hạnh phúc đấy."Levi không đáp. Anh chỉ nhìn cô lần nữa, lần này ánh mắt không còn buồn nữa mà là một thứ ánh sáng rất lặng, rất thật..Vài giờ sau đó , Armin cũng phải ra về vì ngày mai cậu phải có việc trên trụ sở. Còn Levi anh vẫn ngồi đó ...và vẫn hy vọng một thứ gì đó. Bên phía giường của Hange , cô vẫn nằm đó , nhưng vẻ mặt có chút nhăn nhó...hình như cô đang gặp ác mộng. Lại là giấc mơ đó....Cảnh mơ mơ hồ đó hiện ra như một mảnh ký ức cũ bị chôn vùi đâu đó trong tiềm thức cô. Những tiếng la hét, khói lửa, và mùi máu tanh lặng lẽ bủa vây. Cô thấy mình chạy qua những xác người, tim đập dồn dập, ánh mắt lo lắng liên tục tìm kiếm điều gì đó... hay đúng hơn là ai đó.Rồi, bàn tay ấy xuất hiện, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng, đặt lên ngực trái cô như muốn giữ lấy nhịp tim đang cuồng loạn ấy lại." ...Nguyện dâng hiến cả con tim " - một giọng nói rất trầm, rất quenCô xoay đầu lại, gắng gượng nhìn khuôn mặt người đó qua lớp bụi mù dày đặc."Là... anh..." - Cô thầm thì trong giấc mơ, một giọt nước đang từ từ chảy từ khóe mắt cô. Levi khẽ ngước đầu dậy, đôi mắt vẫn còn đượm vẻ mệt mỏi sau một đêm dài không ngủ. Nhưng khi thấy môi cô khẽ mấp máy, cố phát ra một cái tên rất quen "Le...vi..' Anh liền nắm lấy tay cô, hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang da thịt lạnh lẽo vì bệnh viện của cô khiến nó ấm dần lên."Là tôi... em tỉnh rồi..." - Anh cúi đầu xuống sát hơn, giọng nói vẫn trầm thấp như mọi khi nhưng pha lẫn chút run run, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc rối bời ấy.Hange dần hé mắt , ánh sáng trắng của phòng bệnh dần hiện rõ trong tầm nhìn mờ nhòe. Cô quay đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh , đôi mắt mà cô từng thấy rõ mồn một trong giấc mơ."Tôi... tôi còn sống sao ? " - Giọng cô yếu ớt, khóe môi mấp máy" Em cứ nằm yên, tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra." - Anh vội vã chạy ra ngoài.Hange vẫn còn mơ màng. Cơ thể cô còn yếu, nhưng ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng anh khuất dần nơi cánh cửa. Trong cơn mơ hỗn độn vừa rồi, cô dường như thấy lại một mảnh ký ức xa xôi, như thể bản thân từng sống trong một thời đại khác... cùng anh.Một lúc sau, bác sĩ bước vào kiểm tra. Tình trạng của cô đã ổn định, nhưng vẫn cần nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm vài ngày. Hange khẽ xoay đầu, nhìn anh đang đứng bên cạnh. Một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp hiện trên môi cô."Cảm...ơn anh, Levi...""Lo cho cái thân em trước đi. Đừng liều lĩnh như vậy nữa... Em có biết tôi và mọi người đã lo đến mức nào không ?" - Anh đặt ly nước xuống, giọng trách nhẹ nhưng không giấu được sự quan tâm.Hange mím môi, khẽ nói:
"Anh... đừng lo cho tôi nhiều như thế... được không?"Levi nhìn cô, ánh mắt trầm lặng. Cô quay mặt đi, nhưng rồi lại khẽ thở ra một tiếng."Nếu anh cứ như vậy... tôi sẽ động lòng mất..." - Giọng cô nhỏ dần, ngập ngừng.Anh ghé sát lại gần cô, tay vuốt nhẹ mái tóc rối kia ' Vậy thì..động lòng đi '- anh lẩm bẩm . Khung cảnh lúc này có chút im lặng , tiếng tim của hai người đang đập rất nhanh. Hange mở to mắt, như thể không tin được mình vừa nghe gì. Tim cô như bị bóp nhẹ một cái, mặt cô bắt đầu đỏ lên."Tôi không đùa đâu, Hange." – Levi tiếp lời..Có thể tôi không hoàn hảo như cái cách em mong đợi. Tôi không quan tâm đến vẻ ngoài của em... Tôi thích cái cách em luôn vui vẻ, thích cách em hết lòng vì mọi người... Khi ấy, em còn đẹp hơn bất kỳ điều gì khác. Em biết không ?" - Giọng anh nhỏ lại, khàn khàn "Và tôi... thật sự rất sợ... mất em thêm một lần nữa."Cô im lặng. Những lời anh nói như một cơn sóng nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, vỗ vào tâm trí cô. Tim cô khẽ se lại, xúc cảm đan xen hỗn độn. Từ khi nào mà anh đã trở thành người quan trọng đến thế? Là từ những bữa cơm giản dị, từ cái xoa đầu ấm áp, từ bóng lưng nhỏ bé mà kiên cường ấy... Hay là từ một kiếp sống khác , nơi cô đã thấy anh trong giấc mơ mờ ảo?"Được rồi, em nghỉ đi , em không cần phải trả lời ngay bây giờ," - Levi nói, giọng anh trầm ấm như thể muốn vỗ về cô "Tôi sẽ chờ... đến khi em sẵn sàng."Nói rồi, anh lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cô. Lần này... anh không còn buông ra nữa... ' Tôi khẳng định đã nói lời yêu em từ hàng trăm năm trước , chỉ là em đã quên, ''Some where In Time '
Như thường lệ, anh vẫn đến tiệm bánh mỗi sáng, thỉnh thoảng lại ghé qua giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Nhưng dạo gần đây, anh bắt đầu cảm thấy Hange có chút... lạ. Cô bỗng trở nên dè dặt hơn, thỉnh thoảng cứ ngập ngừng như đang có điều gì muốn nói mà lại thôi. Không còn nói chuyện thoải mái như trước nữa... như thể đột nhiên hóa thân thành một phiên bản khác của Armin vậy.Tại tiệm bánh Felix"Ồ, khoan đã... hôm nay tiệm mình có đơn đặt cái bánh này sao?" - Nicolo vừa đi ngang quầy bếp vừa liếc sang. Cậu nhíu mày, vẻ ngạc nhiên hiện rõ.
"Anh định thử nghiệm món mới hả Levi?"Levi không ngẩng đầu, tay vẫn đều đặn trang trí từng chi tiết nhỏ trên chiếc bánh, giọng anh vẫn đều đều, lạnh tanh như mọi khi:
"Không. Cái này... tôi làm cho một người bạn."Nicolo nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò rõ rệt.
"Ồ hô... người bạn đặc biệt à?" - Giọng cậu kéo dài đầy ẩn ý."Này Nicolo, tôi muốn hỏi anh một chuyện." – Levi nhìn sang, giọng đều đều nhưng có phần đăm chiêu. "Một người đang rất bình thường... rồi bỗng dưng ít nói, cư xử mất tự nhiên với mình... có phải là họ ghét mình không?"Nicolo chống cằm, ra vẻ suy nghĩ dữ dội.
"Hmm... cũng... có thể... người ta... hmmmm..."Rồi cậu ta phá lên cười:
"Có khi người ta không ưa anh thật đó hahaha! Mặt anh thì lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt ! Thử giãn cơ mặt coi, người ta nhìn phát khiếp đấy!"Levi lườm nguýt sang:
"Không lẽ... tôi khó ưa tới vậy à?"Nicolo bật cười khúc khích, nhưng rồi cũng nói với giọng hơi nghiêm túc hơn:
"Nhưng mà nè, nếu người đó có những cử chỉ lạ... anh thử quan sát kỹ xem. Nhiều người quan tâm lắm mà không thể hiện được. Có thể họ ngại, hoặc không biết cách nói...""Đôi khi... cái 'ít nói' đó là do họ đang bối rối, không phải vì ghét."Levi biết, thời gian của mình... có lẽ cũng không còn nhiều.
Anh không rõ vì sao bản thân lại có linh cảm như thế, chỉ là trong anh luôn có một nỗi thúc giục vô hình, phải làm điều gì đó, phải khiến cô nhận ra cảm xúc của anh, dù có thể... mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh.Nhưng anh không muốn để lỡ thêm nữa. Không phải lần này.
Anh muốn giữ lại những điều quý giá... kể cả cô."Ồ hô... nhìn ổn đấy chứ, Levi." – Nicolo chống cằm nhìn sang, ánh mắt đầy tò mò. "Tôi nghĩ người ta sẽ thích món này đó."Levi không đáp. Anh chỉ lặng lẽ ngắm chiếc bánh socola vừa làm xong , lớp kem mịn màng, vài trái dâu mọng đỏ được xếp gọn gàng ở mép. Anh biết cô thích đồ ngọt , là kiểu người hay giấu những áp lực sau nụ cười giòn tan và những câu nói ngốc nghếch. Và nếu chiếc bánh này khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn, dù chỉ một chút... vậy thì, nó cũng đủ ý nghĩa rồi.Chiều tối đến.Levi trở về nhà, nhưng hôm nay... có gì đó lạ lắm.
Không có ánh đèn nào bật, căn nhà vẫn tối đen như chưa từng có ai quay về. Im ắng đến mức anh còn nghe rõ tiếng đồng hồ kêu tích tắc giữa màn đêm tĩnh lặng.Anh chỉ nghĩ đơn giản có lẽ cô về trễ, hoặc bận việc gì đó.Vậy nên anh tranh thủ vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cô. Anh không phải đầu bếp xuất sắc, nhưng mỗi bước cắt rau, xào nấu , anh đều cẩn trọng như thể đang chăm chút cho điều quý giá nhất. Vì anh muốn cô thấy nhẹ nhõm, dù chỉ một chút, sau một ngày dài mệt mỏi.Thế nhưng... vài giờ trôi qua.
Anh bắt đầu thấy bất an. Cảm giác như có điều gì đó... không ổn. Rồi trời đã dần khuya. Nhưng cô vẫn chưa về.
Anh gọi cho cô một lần, rồi hai lần... nhưng chỉ có tiếng "tút... tút..." kéo dài trong vô vọng. Không có tín hiệu ở đầu dây bên kia.Và rồi chuông điện thoại reo lên. Là Armin.Giọng cậu ấy vang lên đầy hốt hoảng, gấp gáp, xen lẫn run rẩy:
"ANH LEVI ! MAU TỚI BỆNH VIỆN KHU X NGAY !! CHỊ HANGE... CHỊ ẤY BỊ TAI NẠN... HIỆN GIỜ CÔ ẤY ĐANG TRONG PHÒNG CẤP CỨU!!!"Levi đứng sững.
Trong đầu anh như có một tiếng nổ vang lên , rồi tất cả trở nên trống rỗng."GÌ GÌ CƠ..TÔI ĐẾN NGAY ĐÂY!!! " - Anh có chút hốt hoảng , tay run lẩy bẩy khi vội vàng khoác áo, lao ra ngoài.Anh không thể mất cô. Không thể để điều tồi tệ xảy ra với cô thêm lần nào nữa.Tại bệnh viện khu X."Levi ! Ở đây!" - Armin vẫy anh khi vừa thấy anh chạy đến."Hange... cô ấy sao rồi!? Làm sao mà... làm sao cô ấy lại bị tới mức này!?" - Levi gần như gào lên, hai bàn tay siết chặt, gân tay nổi rõ trên mu bàn tay.Armin cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy hoảng hốt.
"Anh... bình tĩnh đã. Hôm nay trong lúc làm nhiệm vụ, chị ấy... cố dằn co với bọn tội phạm."
Giọng Armin chậm lại.
"Chúng mang theo hung khí, và khi không kiểm soát được tình hình... chúng đã ra tay với chị ấy."Levi nắm chặt tay thành nắm đấm, quai hàm anh nghiến chặt.
"Bọn khốn... bọn khốn đó...!!!"Cả hành lang bệnh viện chìm vào im lặng căng thẳng. Levi, Armin và vài người khác trong trụ sở vẫn ngồi đợi, ánh đèn phòng cấp cứu đỏ rực không tắt khiến lòng người thêm nặng nề.Vài giờ trôi qua. Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ bước ra."Ai là người nhà của cô Hange?"Levi bật dậy như lò xo. "Là tôi. Tôi đây. Cô ấy sao rồi!?"Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, giọng nói đều đều nhưng vẫn giữ chút nghiêm trọng:
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện giờ đã ổn định. Tuy nhiên... do có chấn thương ở phần đầu, nên sau khi tỉnh lại có thể sẽ gặp vài triệu chứng , như đau đầu, chóng mặt, hoặc lú lẫn nhẹ trong thời gian đầu. Rất mong người thân và bạn bè có thể luôn giữ bình tĩnh và động viên cô ấy."Levi khựng người, như vừa nghe thấy tiếng tim mình đập lại lần nữa."Tôi... có thể vào gặp cô ấy chưa?""Cô ấy cần thêm thời gian để tỉnh hẳn. Chúng tôi sẽ thông báo khi anh có thể vào."Levi gật đầu, rồi quay người, lặng lẽ ngồi xuống ghế như cả cơ thể vừa rút cạn năng lượng. Nhưng trong đôi mắt ấy , lần đầu tiên không còn lạnh lùng nữa. Mà là hoảng loạn , lo lắng , và cũng sợ mất cô .Cả khuya hôm đó, anh vẫn ngồi ở đó, bất động như một bức tượng chỉ có ánh mắt là còn sống động, luôn dõi theo cô.Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên, từng tiếng một, như thay cho tiếng tim anh đang đập. Anh vẫn không rời mắt khỏi cô. Đôi môi mím lại như đang cố nén điều gì đó trong lòng.Anh nhẹ nhàng cúi xuống, vén lại sợi tóc vương trên trán cô.
"Sao em cứ làm tôi lo đến thế này..." - Anh khẽ nói, gần như thì thầm. Ngón tay anh lướt nhẹ qua làn tóc mềm, ánh mắt dịu dàng đến lạ lẫm."Em lì quá rồi đó, Hange..." - Giọng anh nghẹn lại, có chút run.
"Nếu em có mệnh hệ gì... thì tôi phải làm sao để bù đắp cho em đây?"Anh cúi đầu thấp hơn, trán gần như tựa vào mép giường.Một thoáng yên lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ nhỏ, mang theo chút se lạnh của đêm khuya.' Anh..Levi... anh nghỉ ngơi chút đi ' - Armin mở cửa đi vào ' Tôi không sao , cậu nghỉ đi ' Levi vẫn ngồi im ở đó, mắt vẫn nhìn cô gái đang say ngủ trên giường bệnh. Armin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay khẽ xoay xoay ly cà phê giấy đã nguội lạnh từ lúc nào."Anh biết không..." Armin chậm rãi nói "Chị ấy cũng đã từng kể với tôi... về cảm giác khi ở bên anh."Anh khẽ quay sang nhìn cậu."Chị ấy bảo... anh là người khiến chị cảm thấy yên tâm. Là người đầu tiên khiến chị không cần phải mạnh mẽ mọi lúc."' Tôi nghĩ chắc hẳn anh cũng đã có tình cảm gì đó đặc biệt với cô ấy rồi..sau chuyến đi hôm đó tôi đã để ý rất nhiều..đúng là trực giác không thể sai được ' Levi cúi đầu, ánh mắt anh run nhẹ như phản chiếu một điều gì đó chạm tới nơi sâu nhất trong lòng."Chị ấy chưa từng nói ra thành lời, nhưng... tôi nghĩ, chị ấy cũng xem anh là một phần quan trọng lắm." - Armin mỉm cười.Một chút ấm áp lan dần trong căn phòng trắng toát ấy, len qua từng nhịp thở mệt mỏi của người đang nằm trên giường."Tôi không biết mình có thể bảo vệ cô ấy tới khi nào... nhưng tôi sẽ cố." - Levi khẽ nói, như một lời hứa không cần hồi đáp.Armin đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Levi.
"Nếu một ngày nào đó anh quyết định nói với chị ấy... tôi nghĩ, chị ấy sẽ rất hạnh phúc đấy."Levi không đáp. Anh chỉ nhìn cô lần nữa, lần này ánh mắt không còn buồn nữa mà là một thứ ánh sáng rất lặng, rất thật..Vài giờ sau đó , Armin cũng phải ra về vì ngày mai cậu phải có việc trên trụ sở. Còn Levi anh vẫn ngồi đó ...và vẫn hy vọng một thứ gì đó. Bên phía giường của Hange , cô vẫn nằm đó , nhưng vẻ mặt có chút nhăn nhó...hình như cô đang gặp ác mộng. Lại là giấc mơ đó....Cảnh mơ mơ hồ đó hiện ra như một mảnh ký ức cũ bị chôn vùi đâu đó trong tiềm thức cô. Những tiếng la hét, khói lửa, và mùi máu tanh lặng lẽ bủa vây. Cô thấy mình chạy qua những xác người, tim đập dồn dập, ánh mắt lo lắng liên tục tìm kiếm điều gì đó... hay đúng hơn là ai đó.Rồi, bàn tay ấy xuất hiện, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng, đặt lên ngực trái cô như muốn giữ lấy nhịp tim đang cuồng loạn ấy lại." ...Nguyện dâng hiến cả con tim " - một giọng nói rất trầm, rất quenCô xoay đầu lại, gắng gượng nhìn khuôn mặt người đó qua lớp bụi mù dày đặc."Là... anh..." - Cô thầm thì trong giấc mơ, một giọt nước đang từ từ chảy từ khóe mắt cô. Levi khẽ ngước đầu dậy, đôi mắt vẫn còn đượm vẻ mệt mỏi sau một đêm dài không ngủ. Nhưng khi thấy môi cô khẽ mấp máy, cố phát ra một cái tên rất quen "Le...vi..' Anh liền nắm lấy tay cô, hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang da thịt lạnh lẽo vì bệnh viện của cô khiến nó ấm dần lên."Là tôi... em tỉnh rồi..." - Anh cúi đầu xuống sát hơn, giọng nói vẫn trầm thấp như mọi khi nhưng pha lẫn chút run run, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc rối bời ấy.Hange dần hé mắt , ánh sáng trắng của phòng bệnh dần hiện rõ trong tầm nhìn mờ nhòe. Cô quay đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh , đôi mắt mà cô từng thấy rõ mồn một trong giấc mơ."Tôi... tôi còn sống sao ? " - Giọng cô yếu ớt, khóe môi mấp máy" Em cứ nằm yên, tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra." - Anh vội vã chạy ra ngoài.Hange vẫn còn mơ màng. Cơ thể cô còn yếu, nhưng ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng anh khuất dần nơi cánh cửa. Trong cơn mơ hỗn độn vừa rồi, cô dường như thấy lại một mảnh ký ức xa xôi, như thể bản thân từng sống trong một thời đại khác... cùng anh.Một lúc sau, bác sĩ bước vào kiểm tra. Tình trạng của cô đã ổn định, nhưng vẫn cần nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm vài ngày. Hange khẽ xoay đầu, nhìn anh đang đứng bên cạnh. Một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp hiện trên môi cô."Cảm...ơn anh, Levi...""Lo cho cái thân em trước đi. Đừng liều lĩnh như vậy nữa... Em có biết tôi và mọi người đã lo đến mức nào không ?" - Anh đặt ly nước xuống, giọng trách nhẹ nhưng không giấu được sự quan tâm.Hange mím môi, khẽ nói:
"Anh... đừng lo cho tôi nhiều như thế... được không?"Levi nhìn cô, ánh mắt trầm lặng. Cô quay mặt đi, nhưng rồi lại khẽ thở ra một tiếng."Nếu anh cứ như vậy... tôi sẽ động lòng mất..." - Giọng cô nhỏ dần, ngập ngừng.Anh ghé sát lại gần cô, tay vuốt nhẹ mái tóc rối kia ' Vậy thì..động lòng đi '- anh lẩm bẩm . Khung cảnh lúc này có chút im lặng , tiếng tim của hai người đang đập rất nhanh. Hange mở to mắt, như thể không tin được mình vừa nghe gì. Tim cô như bị bóp nhẹ một cái, mặt cô bắt đầu đỏ lên."Tôi không đùa đâu, Hange." – Levi tiếp lời..Có thể tôi không hoàn hảo như cái cách em mong đợi. Tôi không quan tâm đến vẻ ngoài của em... Tôi thích cái cách em luôn vui vẻ, thích cách em hết lòng vì mọi người... Khi ấy, em còn đẹp hơn bất kỳ điều gì khác. Em biết không ?" - Giọng anh nhỏ lại, khàn khàn "Và tôi... thật sự rất sợ... mất em thêm một lần nữa."Cô im lặng. Những lời anh nói như một cơn sóng nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, vỗ vào tâm trí cô. Tim cô khẽ se lại, xúc cảm đan xen hỗn độn. Từ khi nào mà anh đã trở thành người quan trọng đến thế? Là từ những bữa cơm giản dị, từ cái xoa đầu ấm áp, từ bóng lưng nhỏ bé mà kiên cường ấy... Hay là từ một kiếp sống khác , nơi cô đã thấy anh trong giấc mơ mờ ảo?"Được rồi, em nghỉ đi , em không cần phải trả lời ngay bây giờ," - Levi nói, giọng anh trầm ấm như thể muốn vỗ về cô "Tôi sẽ chờ... đến khi em sẵn sàng."Nói rồi, anh lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cô. Lần này... anh không còn buông ra nữa... ' Tôi khẳng định đã nói lời yêu em từ hàng trăm năm trước , chỉ là em đã quên, ''Some where In Time '
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me