SOMEWHERE IN TIME - [ LeviHan ]
5. Điều lạ
Sáng hôm sau,khi mặt trời đã lên đỉnh điểm. trong chiếc phòng nhỏ kia có hai con người đang say giấc nồng ,Một người miệng lẩm bẩm những câu nói mơ mơ hồ hồ , người kia thì đã tựa lưng vào ghế, ngủ quên lúc nào chẳng hay.' Ò í e , ò i e , ...' - - Tiếng chuông báo thức vang lên bất ngờ, phá tan sự yên tĩnh.'Trời sáng rồi à? Ủa... mình vào đây từ lúc nào vậy ta ?' - Cô lơ mơ tỉnh dậy, vừa vuốt tóc vừa lục tìm cặp kính quen thuộc.Bên cạnh, anh cũng chậm rãi mở mắt. Hàng mi khẽ động, hé mở trong ánh sáng ban mai.' Ủa Levi hả?..Sao anh lại ngồi ở đây ? Đừng nói là.... anh ngồi đây canh tôi ngủ từ tối giờ à nha ' - Hange nói trong giọng ngái ngủ ' Chào buổi sáng,.. Hôm qua cô đã ngủ quên trên bàn làm việc, tôi sợ cô lạnh..nên tôi...' - Levi chưa kịp nói hết câu thì..."Thôi chết! Tôi trễ giờ rồi! Hôm nay có cuộc họp quan trọng ở trụ sở..." - Hange bỗng bật dậy, hốt hoảng chạy đi chuẩn bị - "Tôi đi trước nha! Anh ở nhà chờ tôi về, đừng có đi lung tung đó !"' Tôi đi đây , nếu anh ở nhà chán thì có thể xem TV trong lúc chờ tôi đó ' - Giọng cô vọng ra trước khi cánh cửa đóng hẳn. Giờ đây, trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại một mình anh. Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ.' TV... , là cái gì nhỉ ?, Hôm nay cô ấy nói sẽ chỉ mình mấy món đồ hiện đại này, thế mà lại bỏ đi trước... Thôi, tự mò vậy."Anh chậm rãi đi quanh căn nhà. Ở đâu cũng phảng phất một mùi hương dịu nhẹ.Xung quanh nhà cô là vô số sách - phần lớn trong đó là những cuốn cô tự tay viết ra. Anh lướt qua giá sách một cách lơ đãng, cho đến khi ánh mắt anh dừng lại ở chiếc tủ kế bên. Bên trong có một khung ảnh nhỏ, chụp một cô bé đang cười rạng rỡ bên bờ biển, tay cầm chiếc xẻng xúc cát, nét mặt vẫn còn hồn nhiên, trẻ con.Anh cầm khung ảnh lên ngắm. Bất ngờ, một tờ giấy nhỏ rơi xuống từ phía sau khung.Không rõ đó là gì, anh tò mò nhặt lên đọc:"Hange - 10 tuổi. Lần đầu đi biển cùng gia đình. Rất vui. Hange ước sau này sẽ được đi biển cùng mọi người nữa."Anh khựng lại một giây. Trong đầu vang lên những suy nghĩ lặng lẽ:"Cô ấy thích biển sao? Còn gia đình cô ấy... bây giờ họ ở đâu? Tại sao lại sống một mình thế này?"Anh đặt lại tấm hình vào tủ, rồi tiếp tục đi loanh quanh khám phá căn nhà.Trước mặt anh là một vật thể đen phẳng, đặt trên bàn thấp - một chiếc TV hiện đại. Anh đứng thẳng nhìn vào, thấy phản chiếu chính bóng dáng mình trong đó."Cái gương à? Nhưng sao nó tối om vậy? Thế này thì soi kiểu gì?"Anh tiến lại gần để quan sát kỹ hơn. Trong lúc bất cẩn, chân anh chạm phải một vật nhỏ - là chiếc điều khiển từ xa rơi dưới sàn.Click.Bất ngờ, một âm thanh chói tai vang lên từ màn hình:"Các ngươi... Các ngươi nghĩ có thể xâm nhập nơi đây sao? Ta là lãnh chúa của ngôi đền này!"Một bộ phim đã tự động phát lên trên TV.Levi giật mình. Anh không thể tin một chiếc "gương" lại có thể phát ra hình ảnh và âm thanh kỳ quái như vậy. Trên màn hình, một nhân vật đang rút kiếm, chuẩn bị bước vào trận chiến. Anh theo phản xạ lùi lại một bước, tay bất giác đưa về phía bên hông tìm kiếm vũ khí."Khốn kiếp... mình quên mất bộ cơ động đã bị bọn cảnh sát tịch thu rồi."Levi nghiến răng, đảo mắt tìm xung quanh để kiếm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí. Đúng lúc ấy, từ phía ngoài vang lên tiếng mở cửa và tiếng gọi quen thuộc:"Yoo~ Levi! Tôi về rồi nè! Mà hôm nay tôi còn dẫn theo một người bạn nữa đó nha...~"Là Hange, vừa về từ trụ sở sau cuộc họp. Bên cạnh cô là Armin - một cậu đồng nghiệp trẻ, ánh mắt tò mò nhìn quanh."Ủa... anh bị sao vậy? Sao đứng thủ thế như đang chuẩn bị đánh nhau vậy trời..." - Hange nhìn Levi như thể đang chứng kiến một màn kịch lạ đời.Tại phòng khách 'Hahahaha!" - Hange phá lên cười, suýt chút nữa ngã ra ghế - "Anh tưởng mấy người trong TV sẽ nhảy ra ngoài đánh nhau với anh thật hả!? Trời ơi, trí tưởng tượng của anh phong phú dữ ha! Cái đó gọi là TV đó ông tướng ơi..."Levi vẫn còn chưa hoàn hồn, nhìn thẳng vào cô với vẻ mặt hoang mang:' Nhưng tôi..tôi thấy hắn ta chuẩn bị rút kiếm ra ....đó , Vậy đây là cái 'TV' mà cô nói đó hả ?' - Levi nhìn cô với vẻ mặt bàng hoàng "Ừ thì..." - Hange gãi đầu, vẻ hơi có lỗi - "Sáng nay tôi vội quá, chưa kịp chỉ anh cách dùng. Lỗi tôi, lỗi tôi."Bên cạnh họ, cậu thanh niên tóc vàng - người vẫn im lặng từ lúc bước vào - vẫn đang đơ mặt nhìn Levi, như bị... đóng băng."À đúng rồi!" - Hange vỗ tay, như sực nhớ ra - "Quên mất! Tôi chưa giới thiệu. Đây là Armin, đồng nghiệp của tôi ở trụ sở. Nhìn vậy thôi chứ cậu ta là thanh tra giỏi lắm đó nha, suy luận sắc như dao cạo luôn!"Armin bối rối, hai tay lúng túng không biết để đâu, mặt đỏ ửng như mới ra nắng:"Chào... chào anh... ạ. Tôi là... Armin." (Mặt anh ta đáng sợ quá...) - Cậu ta nuốt nước bọt - "Rất... rất hân hạnh được làm quen..."Levi nhìn cậu ta chăm chú, đôi chân mày hơi chau lại :"Cậu... trông rất giống một người tôi từng biết. Cũng nhút nhát, lúng túng như vậy."Anh đưa tay ra, giọng điềm tĩnh:"Tôi là Levi. Chào cậu."Armin cũng rụt rè đưa tay ra bắt lại, nhưng ngay khi tay Levi nắm lấy, cậu giật mình: "Trời ơi... anh ta... bắt chặt dữ vậy!? Sợ thật..."Giờ đây, giữa phòng chỉ còn lại hai người - bầu không khí như đông lại, nặng nề đến ngột ngạt. Không ai lên tiếng. Armin liếc trộm Levi rồi quay mặt đi, trong lòng cuống cuồng:"Sao anh ta cứ chau mày nhìn mình hoài vậy? Mặt mình dính gì à? Chị Hange ơi, nhanh lên cứu em..."Cố gom hết dũng khí, Armin lắp bắp mở lời:"À... Levi... anh... anh đến từ đâu vậy?"Levi không nhìn thẳng, giọng vẫn lạnh tanh:"Tôi không phải dân ở đây. Tới từ thành phố khác. Cậu hỏi làm gì?""À... tôi chỉ... hỏi cho biết thôi..." - Armin lí nhí - " Hình như hôm bữa anh là người bị... bắt về trụ sở đúng không ? , ...' Levi nghiêng đầu nhìn cậu:"Đúng rồi. Mấy người ở chỗ cậu bắt tôi về đấy. Mà này, nói bọn mập giữ đồ của tôi trả lại đi."Armin trợn mắt:"Vậy... vậy anh là cái người... 'ăn trộm' mà mọi người bàn tán mấy hôm nay!?"Levi nhíu mày, giọng trầm xuống:"Tôi không phải ăn trộm. Đó là mấy tên kia đồn nhảm thôi."Armin tái mặt, trong đầu như nổ tung. "Chị Hange... sao chị lại giấu một tên tội phạm như vậy được?"Không suy nghĩ thêm, Armin bất ngờ lao tới, cố gắng khống chế Levi:"Anh... anh đến chỗ chị Hange làm gì!? Định làm hại chị ấy hả!?""Cái gì!? Tôi đâu có... Cậu bị gì vậy? Bỏ tôi ra!" - Levi phản kháng, giằng co với cậu.Đúng lúc đó, Hange từ bếp bước ra với khay nước và đồ ăn vặt trên tay:"Ủa... hai cậu chơi vật lộn đó hả?""Chị! Đừng lại gần anh ta! Anh ta nguy hiểm lắm! Sao anh ta lại ở trong nhà chị!?" - Armin hét lên, vẫn giữ chặt lấy Levi.Hange đặt khay nước xuống bàn, khoanh tay nhìn cả hai, giọng bình tĩnh nhưng có phần dở khóc dở cười:"Armin, bỏ anh ấy ra đi. Tôi sẽ giải thích rõ ràng.""...Tôi là người đưa anh ấy về đây đó." - Hange khoanh tay, ngồi thảnh thơi trên ghế, ánh mắt đầy tinh quái - "Thật ra, tôi nhìn anh ta cũng không ra cái vẻ tội phạm gì cho cam. Mà câu chuyện anh ấy kể nghe khá cuốn, nên tôi quyết định... 'bưng' anh ta về đây, để bàn nội dung cho cuốn sách mới."Cô bật cười sảng khoái:
"Hahaha! Tôi cũng đang muốn thử viết về một chủ đề mới mà!"Armin thì vẫn ngập ngừng, giọng lo lắng:
"Nhưng chị... chị cũng đừng quá chủ quan đó Hange..."Levi lúc này mới lên tiếng, giọng trầm:
"Thế bây giờ cậu tin tôi không có ý đồ gì chưa?"Armin cúi gằm mặt, ngượng chín cả tai:
"Tôi... tôi xin lỗi. Do tôi hành động hơi nóng vội... xin lỗi anh..."Trời dần ngả về chiều.
Hange và Armin vẫn đang chúi đầu vào đống hồ sơ, chăm chỉ ghi chép cho xong công việc còn dang dở.
Còn Levi thì vẫn ngồi ở ghế, im lặng đọc sách. Thi thoảng, anh lại liếc mắt sang Hange - ánh nhìn như có điều gì đó chưa nói. Rồi lại dảo mắt sang Armin - cậu trai tóc vàng vẫn đang nghiêm túc làm việc, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp.Một lúc sau, Hange buông bút, vươn vai một cái rõ dài:"Xong rồi! Hai người có đói chưa? Tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối nha. Armin, hôm nay ở lại ăn với tôi đi, cậu vất vả quá trời rồi. Để hôm nay tôi trổ tài vài món đãi khách nha~!"Cô vừa nói vừa bắt đầu thu dọn đống tài liệu ngổn ngang.Armin ngượng ngùng
"Chị... chị để em vào phụ một tay...""Thôi, cậu nghỉ đi chút đi. Để tôi làm được rồi." - Hange mỉm cười, nháy mắt rồi quay lưng vào bếp."Dạ... nhưng mà..." - Armin vẫn có vẻ ngại ngùng."Tôi vào phụ cô." - Giọng Levi vang lên, dứt khoát. Anh gập quyển sách lại, đặt xuống bàn rồi đứng dậy - "Còn cậu thì ngồi đây, nhớ là đừng có đi vô trong đó làm phiền tụi tôi."Levi liếc Armin một cái, rồi thản nhiên bước theo hướng bếp.Armin chỉ biết ngồi yên, nhìn theo hai người, trong đầu đầy dấu hỏi:
"Tụi tôi...!? Sao tự nhiên nghe có gì sai sai vậy trời..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me