LoveTruyen.Me

[Sơn Hà Lệnh] [fic] Toàn viên đại đoàn viên

Chương 21: Kẹo đường

tha0tha0

Cố Tương che miệng, hỏi nhỏ: "Còn có thể như vậy sao? Nếu không thông qua...... Sẽ như thế nào? Dì La, ngươi xác định đây là đón dâu? Nào có đạo lý đội ngũ đón dâu tới giờ hoàng đạo rồi còn không cho vào cửa?" Nếu chậm trễ giờ lành thì làm sao bây giờ?

"Không thông qua thì cứ kéo dài lễ bái thôi! Dù sao người gấp cũng không phải chúng ta."

Ôn Khách Hành chen vào: "Đây là các ngươi cố tình gây khó dễ chứ thử thách gì?"

Thượng Quan Ngọc Nhi ngón tay lắc lắc: "Không phải cố tình, nói thẳng luôn chính là gây chuyện đó! Chỉ vì Thất Dạ ma quân bất chấp mọi thủ đoạn thúc đẩy cuộc liên hôn nhân – ma này, Huyền Tâm Tứ không làm khó dễ hắn thì làm khó dễ ai a! Không cho người đuổi đánh, trực tiếp đá hắn ra khỏi Huyền Tâm chính tông đã là rất khách khí rồi."

"Đuổi đánh? Đá ra khỏi nhà?" Nàng nghe nhầm không đấy? Còn có cái gì mà bất chấp mọi thủ đoạn để thực hiện liên hôn giữa người và ma?

"Dì La, vì sao lại thế?"

"Hỏi rất hay, đương nhiên là bởi vì hai người họ là đối thủ một mất một còn đó!" Thượng Quan Ngọc Nhi trợn trắng mắt nhanh chóng giải thích: "Tương sát tương phùng hơn một ngàn năm, thì tự dưng...... Có một ngày đối thủ một mất một còn của ngươi không đánh, hơn nữa yêu cầu phải liên hôn với ngươi, ngươi sẽ làm gì?"

"Ninh tiền bối cùng Kim tiền bối là...... Đối thủ sống còn?" Cố Tương nhìn hai vị tiền bối đang ngồi dựa gần nhau, thế nào cũng không nhìn ra được đã từng đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống?

Chu Tử Thư suy đoán: "Đều nói không đánh không quen, hai vị tiền bối chắc là từ va chạm mới nảy sinh cảm tình?"

Ôn Khách Hành chống cằm nhỏ giọng bên tai A Nhứ thì thầm nói: "Ta cảm thấy đây là sắc đẹp mê hoặc nhân tâm, aizz ~ Ninh tiền bối là ma, kia hẳn là sắc đẹp mê hoặc ma tâm mới đúng." Nếu đổi thành hắn và A Nhứ, là đối thủ một mất một còn hơn ngàn năm á, đánh làm cái gì, cưới về nhà đóng cửa lại, mỗi ngày đổi một cách 'đánh' khác nhau có phải thơm hơn không!

Chu Tử Thư không tiếng động dùng ánh mắt cảnh cáo, kì thực trong lòng cũng cảm thấy lão Ôn nói có điểm đúng.

"Sau đó đâu, tiếp theo như nào? Dì La ngươi kể tiếp đi? Ninh tiền bối dùng cái gì...... Biện pháp gì, để Kim tiền bối đồng ý." Trương Thành Lĩnh một lòng chờ nghe chuyện xưa, háo hức hỏi.

"Hắn...... bắt cóc đương kim Hoàng Hậu nương nương, hoàng tử, công chúa, và gia quyến một số đại thần trong triều đến Ma giới, bức Thánh Thượng phải đồng ý việc liên hôn Nhân – Ma này......" Thượng Quan Ngọc Nhi quay đầu làm mặt quỷ với Thất Dạ: "Bất chấp mọi thủ đoạn, đại ma đầu không biết xấu hổ."

Cố Tương Tào Úy Ninh Trương Thành Lĩnh đồng thời: "A......"

"Cho nên...... Các ngươi đã hiểu vì sao Huyền Tâm Tứ đặt rất nhiều cửa bẫy trong ngày hắn thành hôn chưa? Nhân - Ma liên hôn vốn dĩ không phải hai giới nguyện ý. Chỉ vì Thất Dạ ma quân giam giữ không biết bao nhiêu con tin trong tay, hơn nữa thánh chỉ của Thánh Thượng cũng chiếu cáo thiên hạ, Nhân - Ma liên hôn thành kết cục đã định."

Thượng Quan Ngọc Nhi vừa nói vừa không quên mắng ngược: "Ta cũng không rõ, ở ma giới nhà ngươi có nhiều ma nữ xinh đẹp ngươi không cần, cứ phải túm lấy Kim Quang thúc thúc của ta đến bồi ngươi, có phải ánh mắt ngươi có vấn đề hay không?"

"Ngươi mắt nhìn kém không cần cũng được, tự dưng đi nói ánh mắt ta có vấn đề...... Mắt ta rất tốt đấy!" Thất Dạ cầm một viên kẹo đường từ trong túi lấy ra, đặt tới trước mặt Kim Quang: "Ngươi nói đúng không?"

Sau đó lại bốc một nắm đặt trên bàn: "Đây là kẹo trái cây, mỗi màu hương vị đều không giống nhau, ăn rất ngon đó."

Trương Thành Lĩnh hỏi: "Ninh tiền bối, cái này...... Coi như kẹo mừng của ngài và Kim tiền bối à?"

Thất Dạ: "Coi như vậy đi!"

Tào Úy Ninh chọn một viên kẹo trái cây màu tím, bóc lớp vỏ bên trong suốt ngoài: "A Tương, cho nàng...... Hương vị thế nào?"

"Có chút chua lại có điểm ngọt, vị rất đặc biệt, còn rất thơm, ăn ngon nha......" Cố Tương chọn một viên màu cam: "Tào đại ca, chàng cũng nếm thử xem?"

"A Nhứ, huynh cũng thử đi?" Ôn Khách Hành chọn màu xanh lá, lấy viên kẹo bên trong đưa cho hắn.

Chu Tử Thư lại chọn viên màu đỏ, cũng đưa tới miệng Lão Ôn.

Đại Vu lựa một viên màu trắng, nhét vào trong tay Cảnh Bắc Uyên. Để đáp lễ, Cảnh Bắc Uyên cũng lấy một viên màu trắng đưa hắn, hai người lặng yên nhìn nhau cười.

"Ngô...... Ăn ngon thật, trong chua có ngọt, ngọt chua chua a......" Trương Thành Lĩnh vừa muốn duỗi tay lấy viên thứ hai nhưng nháy mắt trên bàn không còn cái kẹo nào nữa.

"Diệp tiền bối, nên chia cho mọi người......"

Diệp Bạch Y cậy già lên mặt: "Cùng lão nhân gia so đo mấy viên kẹo, ngươi không biết xấu hổ à?"

Thấy Diệp tiền bối như vậy, Trương Thành Lĩnh còn có thể nói cái gì đâu?

Chu Tử Thư cười nhắc nhở: "Diệp tiền bối, ăn nhiều kẹo, sẽ bị con sâu đục khoét làm răng rụng hết đó."

Kẹo đường của hài từ nhà mình bị cướp mất, Ôn Khách Hành đương nhiên muốn che chở: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn cùng đứa nhỏ tranh đoạt vài viên kẹo, vừa không có nhân phẩm lại không có cả đức. Ngươi cứ cẩn thận đấy, làm nhiều người tức giận, một đấu bốn, đánh một trận......"

Diệp Bạch Y lấy ra một viên kẹo ném tới. Một đám tiểu tử thúi không có lương tâm, quây vào khi dễ một lão già sắp chết.

Thật là: "Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ."

Ôn Khách Hành làm bộ ngoáy ngoáy lỗ tai, Chu Tử Thư thì xua tay, tỏ vẻ hắn cũng nghe không thấy.

Những người khác nhìn chung quanh, tỏ vẻ không ai muốn đáp lời.

"Dì La, ngươi nói tiếp đi a! Mấy cái bẫy đó làm sao qua được? Có những trò chơi gì trong đó?"

"Một vài trò chơi nhỏ thú vị, kiểu như muốn đón dâu thì đám yêu ma phải nhảy nhảy giống ếch xanh, hay là phải phong ấn toàn bộ ma lực rồi cùng bọn họ chơi kéo búa bao, đặt tảng đá lớn trên ngực để dùng búa đập vỡ, hoặc là nhảy ô, một tay hít đất, hai người xiếc đi dây, bắt cá bằng một tay, bịt mắt bắt thỏ...... Những trò đơn giản ấy nhưng khiến lũ yêu ma phải lăn lộn một phen sống dở chết dở đấy!"

Thượng Quan Ngọc Nhi vừa cười vừa nói rất vui vẻ, những người khác cũng thấy rất hài hước.

Ôn Khách Hành vỗ vỗ ngực, hóa ra đón dâu thôi còn có thể bày ra nhiều trò quậy phá thế này! Nguy hiểm thật.

"A Nhứ a...... Chúng ta tốt nhất không cần tổ chức giống lễ cưới của hai vị tiền bối đâu! Cứ làm đơn giản, bái đường thôi là được." Kiểu đón dâu vượt trăm ngàn ải, hắn sợ bị lăn lộn đến hộc máu mất.

"Nhưng mà...... Ca, ngươi không cảm thấy những trò chơi nhỏ đó rất thú vị sao?" Cố Tương nghĩ có thể chơi một chút, sẽ rất là vui nha.

Ôn Khách Hành nhanh chóng từ chối: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, không có khả năng."

Cố Tương bĩu môi, vươn tay: "Ninh tiền bối, kẹo mừng còn không a?"

"Còn." Thất Dạ lại cầm một nắm kẹo trái cây lấy ra: "Các ngươi tự chia nhau đi!"

"Dì La, thế về sau Ninh tiền bối bọn họ có tới kịp giờ lanh để thành thân không?"

"Sao có thể? Mấy trò trước đó cấp độ đơn giản, bé như mắt muỗi thôi, mấu chốt nhất một cánh cửa ở cuối cùng. Huyền Tâm Tứ tự chuẩn bị 100 dây tơ hồng, trong đó chỉ có một dây có thể mở cửa điện, 99 dây còn lại, mỗi dây đều rút ra là một trò chơi trừng phạt, rút sai thì phải tiếp nhận trừng phạt luôn."

"Ninh tiền bối, thảm như vậy sao?" Trương Thành Lĩnh đem ánh mắt chuyển qua trên người Ninh tiền bối, một trăm dây tơ hồng chỉ có một cây mới có thể mở ra cửa điện, này cũng quá......

"Ngươi nói sai rồi, hắn lúc đó có chịu phạt thật đâu, không biết khôn khéo ở đâu, tóm được Tiểu Tam, thể nên quang minh chính đại gian lận, dùng võ lực trấn áp, mở ra cửa điện.."

Trương Thành Lĩnh ngốc ngốc hỏi: "Gian lận? Như vậy cũng được a?"

Thất Dạ phủ nhận: "Gian lận cái gì, ta đó là thời điểm đặc biệt thể hiện bản lĩnh tài năng."

Thượng Quan Ngọc Nhi, "Hừ ~"

Thất Dạ: A.~.....

Chu Tử Thư mỉm cười: "Lão Ôn, ta cũng thấy...... Chúng ta không cần tổ chức rườm ra làm gì, chỉ cần bái đường thôi là tốt rồi." Ninh tiền bối đã nói kinh nghiệm tự mình trải qua, có lẽ không cần thiết bày ra những thứ vô vị đó, chỉ cần hắn.

Ôn Khách Hành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu: "Đều nghe huynh."

Một đám người rảnh rỗi nghe xong chuyện xưa, lại ăn bữa tối, lúc này mới cảm thấy thỏa thuê mỹ mãn trở về nhà của mình.

[Hết chương 21]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me