LoveTruyen.Me

[Sơn Hà Lệnh] [fic] Toàn viên đại đoàn viên

Chương 6: Này có khó gì

tha0tha0

Chỉ là khi hai người bay tới dừng chân ở phía ngoài Thanh Nhai sơn, lại nhìn thấy dược nhân xếp thành từng hàng đứng sừng sững như cây cột không nhúc nhích, bên cạnh là đám người Độc Hạt đứng canh gác nhưng cũng bất động cả đám.

Nhìn thoáng qua, trông rất...... bất ngờ.

"Bọn họ bị điểm Định Thân huyệt sao?" Ôn Khách Hành lắc lắc quạt xếp trong tay, cười đến quên cả trời đất: "Tốt lắm! Hay lắm! A Nhứ a! Xem ra bọn họ đều bị tiền bối thu thập qua. Độc Hạt a Độc Hạt, không nghĩ tới đi! Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cảm giác như thế nào?"

Độc Hạt không thể nhúc nhích, miệng không mở ra được, trong lòng đã đem kẻ nam tử áo tím, người phá hỏng chuyện tốt của hắn ra nguyền rủa vô số lần.

"Lão Ôn......"

" A Nhứ làm sao vậy? Tay làm sao vậy?"

Chu Tử Thư không để ý hắn, tùy tay bắt lấy một con con bò cạp trên người, cũng không để ý bàn tay lão Ôn cố tình chấm mút lộ liễu: "Hình như không phải Định Thân huyệt, ta không giải được."

"Còn tưởng rằng huynh muốn nói gì?" Ôn Khách Hành vỗ nhẹ ngực, "Không giải được liền không giải được đi! Tiền bối hạ Định Thân huyệt, A Nhứ huynh không giải được cũng là bình thường."

"Đệ nói cũng phải." Hai vị tiền bối thủ đoạn cao thâm khó đoán hẳn không phải người bình thường: "Chúng ta hiện tại nên xử lý chúng thế nào?"

Ôn Khách Hành nhìn chung quanh một vòng, sau đó chậm rì rì phun ra hai chữ: "Trở về."

Chu Tử Thư: "...... Trở về?"

"Đúng vậy! Trở về hỏi tiền bối một chút, Định Thân huyệt này có thể duy trì bao lâu?" Nếu có thể trong thời gian dài, khiến cho bọn họ cứ đứng im như khúc gỗ cũng được đấy chứ.

Trên đường trở về , Ôn Khách Hành còn không quên chiếm tiện nghi: "A Nhứ, đêm nay có muốn cùng ta 'đồng giường cộng chẩm' không a!"

Chu Tử Thư hỏi lại: "Đệ cho rằng như nào?"

Ôn Khách Hành: "Huynh hỏi ta a! Cái đó khẳng định cần thiết phải làm! A Nhứ, đêm dài đằng đẵng, lẽ ra 'sang hèn cùng hưởng' mới đúng."

Chu Tử Thư: Ta không nên coi thường công phu khoa môi múa mép của lão lưu manh này mới phải.

Ôn Khách Hành giơ tay chỉ trời: "A Nhứ...... Huynh xem? Ánh sao trời lấp lánh giữa đêm đẹp như vậy, đừng lỡ phí hoài ngày lành ý tốt." 

(p/s: chỗ này ổng còn xuất khẩu thành thơ cơ, để Hán Việt mới hay: 如此星辰如此夜, 莫要辜负了如花良辰 - Như thử tinh thần như thử dạ, mạc yếu cô phụ liễu như hoa lương thần)

Mặt trời còn chưa xuống núi, lấy đâu ra trăng với sao: "Lão Ôn, trở về nhờ tiền bối chữa cho đệ đôi mắt đi! Tuổi còn trẻ như thế mà đã bị mù ..... Quá đáng thương!"

"A Nhứ, ta đó là hợp thời đúng lúc. Hơn nữa không phải mặt trời rất nhanh sẽ lặn sao? Trăng sao gì đó kiểu gì lát nữa cũng có ...... Đến lúc đó ánh sao đầy trời, huynh và ta cùng nhau thưởng thức, hoa tiền nguyệt hạ, cũng nhau hẹn ước......"

Chu Tử Thư trực tiếp đánh gãy, không thì hắn sắp nghịch thiên rồi: "Đệ sao cứ mở miệng ra là không ngừng được thế? Suốt ngày bô lô ba la mấy thứ gì đâu."

"A Nhứ, huynh đồng ý với ta...... đừng bắt ta câm miệng."

Chu Tử Thư: Tay ngứa, muốn rút Bạch Y kiếm ra múa một vòng.

Ôn Khách Hành tiến đến bên tai A Nhứ nhỏ giọng thì thầm nói: "Nếu không, buổi tối chờ A Tương kết thúc buổi lễ, ta đến phòng của huynh...... Lặng lẽ? Ta bò cửa sổ đi vào?"

Chu Tử Thư trực tiếp giơ khuỷu tay huých thật mạnh kẻ đứng phía sau, Ôn Khách Hành tức khắc che lại ngực xoa xoa, "A Nhứ ~ đau......"

Chu Tử Thư liếc mắt, ném cho hắn một ánh mắt xem thường, sau đó hơi hơi mỉm cười, mũi chân một chút phi thân đi xa.

"Ai...... A Nhứ...... Huynh từ từ đợi ta a!" Bất chấp cơn đau, lão Ôn cũng thi triển khinh công đuổi theo A Nhứ.

Bên trong Quỷ Cốc.

La Phù Mộng đau đầu nhìn áo cưới của Tương Nhi. Trên hỉ phục nhiễm vết máu thì không nói, mấu chốt là còn bị rách...... Không chỉ một chỗ, như này phải mặc thế nào đây?

Mắt thấy bên ngoài ánh nắng sắp tắt, giờ lành đến gần, nhưng mà hiện tại muốn sửa cũng căn bản cũng không kịp.

Liễu Thiên Xảo đang định trang điểm cho Cố Tương cũng không dám chắc: "Chủ nhân, áo cưới của Tương Nhi ...... Bây giờ làm một bộ mới thời gian cũng không đủ!"

"Ta biết." La Phù Mộng đi qua đi lại. Cả đời chỉ có một ngày, chẳng lẽ lại để Tương Nhi của ta mặc áo cưới chắp vá mà gả đi sao?

Ngồi trước bàn trang điểm, Cố Tương nhìn hỉ phục của mình, cười nhẹ: "Dì La, Không sao đâu ...... Tạm chấp nhận được mà, ta không để ý đâu."

"Sao thể thế được? Con gái nhà người ta cả đời có việc chung thân đại sự, không thể làm qua loa được!" La Phù Mộng sờ tấm áo cưới của Tương Nhi: "Không được, ta đi tìm A Hành. Hôn lễ hôm nay phải hoãn lại, hôm khác rồi làm."

Cố Tương vội vã đuổi theo, giữ chặt tay nàng: "Dì La...... Sửa một chút là ổn rồi, thật đó ta thấy được rồi mà!"

"Đứa nhỏ ngốc này nói cái gì, xiêm y hay cứ cởi ra đi, đều là máu ..... Xui xẻo!"

Gian ngoài, Tào Úy Ninh đang cùng hai vị tiền bối uống trà, thấy các nàng đuổi tới, chân trước chân sau chạy vào: "Dì La ...... A Tương, Thiên Xảo tỷ...... A Tương, nàng không phải đang trang điểm lại sao?"

Tào Úy Ninh cúi đầu nhìn hỉ phục của mình, cũng không thấy chỗ nào không ổn.

La Phù Mộng duỗi tay vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên áo của Tào Úy Ninh. Mặc dù hỉ phục trên người Tào Úy Ninh có chút nhăn với vài vết bẩn, nhưng ít ra không bị rách.

"Hỉ phục của ngươi mấy chỗ này dùng nước lau qua là được. Nhưng mà Tương Nhi...... Áo cưới của nàng có nhiều chỗ bị kiếm chém qua, không thể mặc được. Ta muốn đi tìm A Hành bảo hắn hôn lễ này tổ chức muộn hai ngày, để ta làm cho Tương Nhi bộ áo cưới mới."

"Dì La, thật sự không cần đâu...... Mấy chỗ đó dùng kim chỉ cố định lại là xong rồi."

"Tương Nhi, hôn sự của con sao có thể đối phó qua loa? Tương Nhi của ta không nên như vậy...... Tạm chấp nhận, đối phó...... Úy ninh, hôn lễ lùi lại hai ngày, ngươi không ý kiến đi?"

"Không, không có ý kiến......" Tào Úy Ninh cười lắc đầu: "A Tương, ta cảm thấy dì La nói có lý. Nàng xem, áo của nàng nhiều vết cắt như vậy, sao có thể mặc được? A Tương, ta...... không muốn ủy khuất nàng."

Cố Tương ' ai nha ' dậm chân: "Ngươi tên ngốc này...... Người ta không phải sốt ruột gả cho ngươi sao?"

Nghe A Tương nói nói đến đây, Tào Úy Ninh chỉ còn lại ý cười ngây ngô: "A Tương, ta cũng không chạy...... Nàng chớ có sốt ruột. Hôn lễ lùi lại hai ngày,rất nhanh chóng trôi qua, ăn mặc xinh đẹp, khoác lên mình bộ áo cưới mới, cùng ta bài đường cũng không muộn."

"Tiền bối......" Nhìn hai vị đi tới, La Phù Mộng đột nhiên nhanh trí hỏi một câu: "Tiền bối có biện pháp?"

"Không phải chỉ là áo cưới bị rách thôi sao...... Này có khó gì?" Thất Dạ vung tay lên, lục quang chợt lóe rồi biến mất: "Nhìn này? Không phải xong rồi sao!."

Áo cưới nháy mắt khôi phục như mới, Cố Tương sờ sờ, đến cả vệt máu trên làn váy cũng không còn, vui mừng hớn hở: "Ninh tiền bối...... Ngươi thật là lợi hại a!"

Tào Úy Ninh cũng sờ sờ bộ hỉ phục trên người. Vừa rồi nhiều ít còn có thể thấy vết bùn và nếp nhăn, bây giờ lại rực rỡ hẳn lên: "Đa tạ ninh tiền bối!"

"Không cần...... Mau mau trang điểm chải chuốt đi thôi! Đừng chậm trễ giờ lành, ta còn chờ uống rượu mừng đâu!"

"Ân." Cố Tương hơi hơi đỏ mặt nhẹ gật đầu: "Sẽ không chậm trễ Ninh tiền bối uống rượu mừng."

Nhìn theo A Tương đi vào trong, Tào Úy Ninh nghiêng đầu nhìn mắt hai vị tiền bối: "Ta, ta muốn hỏi...... Nhưng lại ngại mạo phạm hai vị? Nhưng nếu không hỏi, ta...... cảm thấy rất tò mò?"

Thất Dạ cười nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì?"

Nhìn bên này rồi nìn bên kia, Tào Úy Ninh cuối cùng không kiềm chế nội sự hiếu kì của bản thân: "Ta muốn hỏi, ta muốn hỏi...... Hai vị tiền bối, các người đều là thần tiên sao?"

"Thần tiên? Không phải." Thất Dạ hơi nhướng mày, tiếp theo nói: "Hắn thì phải."

[Hết chương 6]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me