LoveTruyen.Me

[Sơn Hà Lệnh] [fic] Toàn viên đại đoàn viên

Chương 7: Xử rồi.

tha0tha0

Đồng tử Tào Úy Ninh từng chút mở rộng: "Ninh vãn bối vậy ...... Ngài không phải, Kim tiền bối thì phải, Kim tiền bối là thần tiên sao? Thật là thần tiên sao? Giống như thần tiên trong truyền thuyết kia sao?"

Rồi lại nhìn Kim tiền bối vài lần: "Đúng rồi, Kim tiền bối cao siêu như vậy...... thì phải là thần tiên cái thế."

"Hẳn là cái gì, vốn dĩ chính là như vậy", thoáng nhìn Kim Quang mặt hơi biến sắc, Thất Dạ cười giải thích: "Một nửa thần linh một nửa tiên linh, hợp lại còn không phải là thần tiên sao? Không sai!"

Nghe Ninh tiền bối giải thích kỳ lạ, Tào Úy Ninh hỏi lại lần nữa: "Một nửa, thần linh? Một nửa, tiên linh? Là ý gì a Ninh tiền bối?"

"Không có gì, ngươi chỉ cần lý giải thành thần tiên, thần tiên là được rồi."

Tào Úy Ninh nga một tiếng, vẫn chưa chịu từ bỏ: "Ninh tiền bối, như người ta nói, Kim tiền bối kia có phải ở trên trời không? Kim tiền bối...... Bầu trời là cái dạng gì nhỉ? Rất đẹp sao?"

"Đúng, rất đẹp!" Vẫn là Thất Dạ trả lời, chỉ nói về phong cảnh thì, không thể chê.

"Ninh tiền bối, ngài cũng từng lên trời rồi? Nhưng không phải ngài vừa nói ngài không là thần tiên mà? Còn có thể lên trời?" Tào Úy Ninh vừa là tò mò vừa kích động.

"Ai nói không phải thần tiên thì không thể lên trời?" Lại chả phải nơi hiếm lạ gì, sao không đi được?

Lúc này Tào Úy Ninh giống như một đứa nhỏ hay tò mò hỏi han: "Ninh tiền bối, ngài nói cho ta nghe, trên trời ấy có cái gì?"

Bầu trời có cái gì? Thất Dạ nhớ lại. Lúc ở Tiên giới dưỡng thương uống dược, không thể động đậy cộng thêm thu hoạch một tên tình địch Nhật Tử bại hoại, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền đen không ít.

Tào Úy Ninh ngồi chờ bên dưới: "Ninh tiền bối......"

Thất Dạ: "Ta cảm thấy, vẫn là Nhân giới tốt hơn, Tiên giới không đáng."

"Tiên giới? Đúng đúng......" Bầu trời gọi là Tiên giới không sai, nhưng Ninh tiền bối nói cái kia cái gì, Nhân giới còn tốt, Tiên giới không đáng?

"Tiên giới...... Không đáng? Vì cái gì a Ninh tiền bối?" Chẳng lẽ Tiên giới có vấn đề gì?

Sắc mặt nháy mắt lại đen vài phần: "Nào có vì cái gì? Không thích không được sao?"

Tào Úy Ninh vừa thấy sắc mặt hắn, thật thức thời chuyển đề tài: "Ninh tiền bối, uống trà...... Kim tiền bối ngươi cũng ngồi...... Uống trà!"

Nhân lúc vị kia mặt đen, Tào Úy Ninh liền nhanh chóng đi qua, ngồi xuống bên cạnh Kim tiền bối, nhỏ giọng dò hỏi: "Kim tiền bối, vãn bối vừa rồi không phải nói sai gì chứ, Ninh vãn bối, ngài ấy ......"

Kim Quang trả lời: "Không cần để ý hắn."

Kim tiền bối đã nói không cần để ý, Tào Úy Ninh liền đành phải gật gật đầu, bưng cái đĩa trên bàn lên: "Tiền bối ngài nếm thử. Đây là quả hạch của Ốc Long gia, tròn tròn no đủ, thơm thơm ngọt ngọt, ăn rất ngon...... Thế nào tiền bối? Hương vị như thế nào?"

Kim Quang: "Tạm được."

Tào Úy Ninh nghe xong trực tiếp đem cái đĩa mang tới trước mặt hắn: "Tiền bối thích có thể ăn nhiều một chút."

"Cái kia, tiền bối...... Có thể mạo muội hỏi một câu? Ngài vì sao gọi dì La là, Ngọc Nhi? Đó là nhũ danh của dì La à?"

Kim Quang hỏi ngược lại: "Ngọc Nhi ở chỗ này họ La?"

Tào Úy Ninh gật gật đầu.

Nhớ lại trước đó nghe được chuyện, Kim Quang tiếp tục hỏi: "Người thân của nàng đều bị Triệu Kính giết?"

"Đúng vậy! Kim tiền bối ngài nếu là thúc thúc của dì La, vậy ngài nhất định phải làm chủ cho dì ấy. Tên Triệu Kính kia...... Hắn quả thực không phải người! Năm đó nàng cùng Triệu Kính yêu nhau, không màng người nhà phản đối, dứt khoát quyết định gả cho Triệu Kính...... Không nghĩ tới trong ngày đại hôn, Triệu Kính lại huyết tẩy Nghê Quang cung, nhẫn tâm vứt bỏ nàng không nói, còn đem Nghê Quang cung thiêu rụi. Sau đó......" Nói tới đây, Tào Úy Ninh ngừng lại.

Kim Quang mắt phượng u lãnh: "Ngươi nói tiếp?"

"Không chịu nổi đả kích, dì La thần chí thất thường. Từ đó tính tình đại biến, đi vào Quỷ Cốc...... Làm quỷ? Tiền bối, ta không phải có ý gì, quỷ này không phải thật sự giống ác ma kia, quỷ ở đây là một kiểu so sánh.

Vào Quỷ Cốc, dì La uống canh Mạnh Bà. Sau đó quên mất người chấp niệm nhất trong lòng , cũng đã quên Triệu Kính, trở thành một trong Thập Đại ác quỷ Quỷ Cốc , Hỉ Tang quỷ."

Nói một đoạn rất dài, Tào Úy Ninh ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Cái kia Kim tiền bối, dì La nàng là một người mệnh khổ. Tuy rằng vào Quỷ Cốc cũng giết rất nhiều người, nhưng dì La giết đều là những tên nam tử phụ lòng bạc hạnh, không có giết người vô tội lung tung."

"Ân...... Tên Triệu Kính kia còn sống không?" Kim Quang ngữ điệu hỏi chuyện lúc này của hắn có chút ý vị không rõ.

Bỗng nhiên cảm giác trên người lướt qua một trận lạnh căm căm, sao lại thế này? Tào Úy Ninh ôm cánh tay trả lời: "Còn sống......  Tại Võ lâm đại hội, trên lôi đài, Ôn huynh tự mình lên đài vạch trần âm mưu của Triệu Kính, lột bỏ lớp da giả nhân giả nghĩa của hắn, làm Triệu Kính thân bại danh liệt. Sau khi tra hỏi kết thúc, Ôn huynh trước mặt thiên hạ quần hùng đánh nát gân tay gân chân của hắn, cũng phế đi võ công. Triệu Kính tuy rằng còn sống nhưng hắn nửa đời sau chỉ có thể làm phế nhân."

Kim Quang vẫn không quan tâm, hỏi: "Còn sống phải không?"

Tào Úy Ninh nhịn không được lại đem cánh tay ôm chặt chút, rõ ràng Kim tiền bối nói chuyện ngữ khí nhẹ như vậy, nhưng vì sao hắn cảm thấy khí lạnh càng rõ ràng.

Thật sự bị lạnh đến mức run rẩy, Tào Úy Ninh thoáng nhìn sang bàn bên cạnh, ngẩng đầu thấy vị Ninh vãn bối kia một tay bóp nát cái chén trong tay thành vụn phấn.

"Ngươi mới vừa nói cái gì? Nha đầu kia bị người  ta vứt bỏ? Lại là trong ngày đại hôn...... Đây là khi dễ nàng nhà mẹ đẻ không có ai sao?" Quả thực buồn cười: "Tên Triệu Kính kia hiện tại ở nơi nào? Ta đi xử hắn?"

"Ninh tiền bối......" Tào Úy Ninh vẻ mặt nghi hoặc. Hắn vừa rồi nói chuyện cũng không nhỏ tiếng, hẳn là vẫn nghe được đi? Vì sao đến giờ Ninh tiền bối mới phản ứng?

"Tiền bối muốn đi xử ai?" Hai người sóng đôi trở về. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư một trước một sau tiến vào, cho nên hắn chỉ nghe được câu cuối. Sau đó không chút nghĩ ngợi hỏi luôn.

Tào Úy Ninh đứng dậy nhường chỗ ngồi cho hai người: "Ôn huynh, Chu huynh, các ngươi đã về rồi! Ngồi...... Chúng ta vừa rồi nói đến Triệu Kính. Ta cùng Kim tiền bối nói về chuyện trước đó của dì La. Ninh tiền bối nghe xong liền muốn đi tìm Triệu Kính...... Sau đó là mọi người quay lại."

Ôn Khách Hành ngồi xuống, đưa tay nhấp một ngụm trà, rồi mới nói: "Nga, thì ra Ninh tiền bối muốn đi xử Triệu Kính? Không dối gạt tiền bối...... Triệu Kính kia đã bị vãn bối phế đi một thân võ công, cắt đứt gân tay chân. Hắn cả đời này cũng chỉ có thể nằm triền miên trên giường bệnh, suốt cuộc đời đều sống trong hối hận...... Làm như vậy cũng quá tiện nghi hắn rồi."

Thất Dạ nghe xong không tiếc tán dương: "Làm không tồi."

"Tiền bối quá khen." Ôn Khách Hành chắp tay giải thích nói: "Tiền bối có điều không biết, vãn bối cùng Triệu Kính có huyết hải thâm thù của cha mẹ ...... Hiện tại cũng coi như là tự tay báo cừu hận năm xưa."

Thất Dạ hỏi: "Như thế nào,Triệu Kính  kia còn giết cha mẹ ngươi?"

Ôn Khách Hành thản nhiên nói: "Đúng,  cha mẹ ta đều chết thảm trong âm mưu quỷ kế của hắn."

"Con người...... một khi nhẫn tâm nổi lên...... việc gì cũng làm được......" Thất Dạ lắc đầu cảm thán.

Ôn Khách Hành tựa như gặp được tri âm, phụ họa nói: "Tiền bối nói rất đúng, người một khi đã có dã tâm, thì chẳng khác gì súc sinh khoác lớp da người...... Táng tận lương tâm, mất hết tính người."

Cuối cùng, nhìn A Nhứ, Ôn Khách Hành lại bổ sung một câu: "Đương nhiên, thế gian này cũng vẫn còn rất nhiều người tốt."

Ôn Khách Hành đứng dậy cầm bầu rượu: "Tiền bối, uống hai ly?"

Thất Dạ cười đồng ý: "Có thể!"

[Hết chương 7]

p/s: Định mỗi ngày edit 5 chương, thì 1 tuần là xong. Hôm nay lười quá chắc xong chương 8. Nếu bạn nào thấy có nhà thầu bộ này dịch thì nhắn mình nhé, để mình đỡ phải làm :v 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me