Son Huu Moc He Moc Huu Chi
Kiếm pháp tốt là nhờ chất kiếm tốt, hay do người đánh tốt?
Trên đời này có nhiều câu hỏi không thể trả lời bằng một câu đúng hoặc sai, một câu trái hay phải. Có rất nhiều câu hỏi, thực chất chỉ là mở đầu cho một câu chuyện không quá ngàn từ.Tề Chi Khản hôm ấy đã cùng Giản Tần bỏ trốn.Hai người bọn họ trốn cái nắng vàng đang đuổi đến sau chân, trốn tà áo trắng đang muốn chạm đến mặt đất, trốn cả đi cái cúi chào của một bậc lão nhân.Trốn khỏi một khoảnh được dát bằng vàng và đắp bằng bạc, trốn cả một đoạn quá khứ dài lâu.Lách người khỏi lối đi nhỏ và đang dần tiến lên đồi dốc. Hai mảng trắng phau đấy vẫn cứ song hành bên nhau, dáng hình như đôi nửa mảnh trăng đứng cạnh bên biến thàng áng tròn đầy.
Vai trái Tề Chi Khản có mang một thanh kiếm đựng trong bao – phần chuôi kiếm vẫn còn lộ ra rõ mồn một – còn vai phải của Giản Tần thí khoác mốt chiếc tay nải nhỏ gọn. Áo choàng dáng dài của hài người họ đung đưa qua từng nhịp chân. Từ phía sau trông đến, nhờ vào ánh đèn lồng trên tay Tề Chi Khản mà thấy lấp ló hai bàn tay nối liền một mối.Dắt tay nhau đi trong con đường chứa đựng “bầu” bóng đêm dày đặc.Tán cây nhàn nhạt che trên phía đầu hai người, ríu rít che cho cả cái nắm lấy cổ tay Tề Chi Khản của nam nhân kia.“Xã giao bên phải, thâm tình bên trái.”.Giản Tần coi Tề Chi Khản chính là thâm tình. Ngược lại y coi hắn chính là tình nguyện giao phó cả đời.Hai người bọn họ – theo lời kể của lão người xưa râu tóc bạc phơ như áng mây trắng – thì chưa đến mức sẽ tay siết tay dợm bước cùng nhau trên đoạn đường dài; nhưng chỉ giữ khoảng cách mà không chạm vào nhau thì không đành có chuyện đó được.Huống chi, Giản Tần thật sự rất coi trọng Tề Chi Khản. Mà Tề Chi Khản cũng chỉ hận không thể dùng mười kiếp để theo một người.Hai con đom đóm giữa vũ trụ bao la làm rực sáng một lối đường dài, như đấng thần linh nông nghiệp dẫm từng bước chân, ban lấy sự sống cho một miền đất cằn cõi.Tiếng chân dẫm lên lớp lá xanh vang lên rột roạt, phía trước mặt bỗng nhiên xuất hiện bóng chân đen huyền chặn đầu hai người bạch y kia.
Cẳng chân mang đôi giày thô kệch khít sát với ánh màu mực tối tăm, chật ních, để lộ ra sự săn chắc của một kẻ dày dặn võ công. Mũi gươm sắc bén chỉa về phía sóng mũi của Giản Tần, như chỉ cần một sự nhúc nhích của hắn thì lập tức đầu sẽ bị bổ đôi. Nhìn không ra người.Tề Chi Khản dịch chiếc đèn lồng về phía Giản Tần một chút, ánh sáng tỏa ra vừa đủ để Nguời nhìn thấy được gương mặt hắc y nhân đáng cố ẩn mình vào bóng đêm; bàn tay y thật khéo phản xạ đề phòng, cẩn trọng muốn bảo vệ nam nhân của mình.Đôi chân mày vị quân vương đứng mũi chịu phong ba năm nào khẽ chau lại.Gã kia trừng đôi mắt hẹp dài, miệng mím cất lời gằn như tiếng linh cẩu nhai xương.– Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đường này phải để lại tiền mãi lộ.Một câu nói quen thuộc cho một tình cảnh quen thuộc. Tề Chi Khản đánh mắt nhìn biểu hiện của người bên cạnh, dưới ánh sáng lập lòe nhìn thấy sóng mũi thẳng tắp và mái tóc rẽ được chải chuốt cẩn thận.Không để cho hắn phải dương dương tự đắc quá lâu, Giản Tần cúi người thi lễ và cất lời đáp lại.– Làm phiền vị huynh đài rồi, bọn ta sẽ đi đường khác. Cáo từ.Lời nói hắn không chút bỡn cợt, nhẹ nhàng từ tốn đạo mạo như bậc cao nhân.Giản Tần lập tức quay lưng muốn đi thẳng, Tề Chi Khản cụp mắt xuống, nối gót chậm rãi đi theo hắn, không buồn cất lời nói điều chi.Thứ nhất vì nơi này đã có Giản Tần làm chủ cho y, thứ hai vừa khéo y cũng không thích nói nhiều.Tên kia cảm thấy rất kỳ quái, nhưng đa phần hơn là sỉ nhục. Và mép gã đã nhanh chóng nhếch lên khi nhìn thấy thân thể hai người đấy cứng lại. Góc quay di chuyển từ dáng lưng thẳng thớm của chàng thư sinh điềm đạm kéo ngang đến mang tai của y – kẻ mang kiếm, để lộ hai tên y phục đen tuyền đang lăm lăm vũ khí chắn đường trước mặt.– Đã đi đến đây rồi, không thể quay đầu. _ Một trong hai tên gằn giọngĐảo mắt quét dắt một vòng và Tề Chi Khản nâng tay muốn rút kiếm. Nhưng Giản Tần tỏ ý đợi đã.
– Được diện kiến các vị huynh đài hôm nay, ngắm nhìn khí giới của các vị trong tại hạ lòng vô cùng ngưỡng mộ._Bàn tay của hắn nâng lên hơi nghiên mình giữ lễ chào. Ánh mắt hắn phản chiếu đốm sáng từ chiếc lồng đèn, trông, vừa ấm áp, và cũng có chút khiến người ta tê liệt. _ Nhưng trời đã sập tối, tại hạ đương muốn tìm nơi nghỉ chân, thật sự không thể ở lại.Lời nói nhẹ tênh, là chút ý dĩ hòa di quý cuối cùng cho sự căng thẳng lúc này, dù hằn biết tỏng là không được rồi.Lưng bọn họ đối mặt với gã có đôi mắt hẹp, và mắt của Giản Tần thì nhìn trực diện hai tên này. Không lùi bước, không để người khác thấy được sự hèn kém sợ hãi. Giản Tần đang muốn tránh xa rắc rối càng sớm càng tốt. Ngược lại, gã ẩn mình trong u tối kia không muốn câu chuyện chỉ dừng ở thế.– Lên!Lũ cướp ấy lao đến.
Mũi gươm nhắm vào ngực phải Giản Tần xuyên thủng.
Phải giữ lại gương mặt tuấn tú và hơi thở phập phồng này cho các đại nhân thưởng lãm.//Keeng//Thanh kiếm của Tề Chi Khản xoay trượt lên đỉnh đầu chóp tóc của Giản Tần đánh bay mũi gươm đến. Theo đà dừng cạnh hông, chưa đến hai nhịp đếm, thanh kiếm đó đã ôm lấy người y, đòn thủ xuất ra, dáng vẻ xung thiên chấn động trời. Mặt trăng trên cao chia hai nửa sáng tối, như bị lưỡi kiếm người hiền tài chẻ đôi.Y đưa kiếm lên cao, thế tay thủ trước mặt Giản Tần, cảnh cáo những tên kia chớ mà động tay chân như vậy.Hắc y nhân phía sau lưng bọn họ dường như đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Gã thủ gươm hướng mũi xuống đất, ra hiệu cho một kẻ ẩn thân trên cao chờ lệnh của gã ta.Hai tên phía trước bị đánh bật ra, trong lòng có chút kinh ngạc. Bản tính sơn dã hung hăng khiến cho lũ sơn tặc căm phẫn lao đến, không để ý chuyện giữ cái mạng dăm ba đồng bạc, nhất định phải giết chết được hai người này mới thỏa cho cái lòng tự mãn. Kẻ ngồi ở phía cành cây giơ mũi nỏ đã được tẩm độc, nhắm chuẩn xác vào đầu kẻ đương dùng “mũi kim châm lý lẽ” mà muốn đánh với “lưỡi gươm sắc luân thường”.Giản Tần lùi bước về phía sau Tề Chi Khản, nắm trong tay chiếc đèn lồng và để Tiểu Tề dùng thanh kiếm của y lướt gió nhẹ tạo cơn dông. Trắng – đen tranh đấu coi mà tương phản đến tương tàn.Kẻ trên cao kia nhắm một bên mắt, bấm chốt để mũi nỏ lao vùn vụt xé gió.//Víu////Soạt////Phập//Giản Tần lách thân, bàn tay túm chặt lưng áo hắc y nhân vừa ngã về phía hắn, xoay người biến hắn thành một chiếc khiên hứng mũi nỏ đầy độc.– Hự.Tên đấy khuỵu xuống, tròng mắt trắng dã, từ đỉnh đầu ngay vị trí mũi nỏ chảy ra một vệt máu đỏ như nước biển Chết. Kẻ ngồi trên cao bỗng thấy chao lượn, thất kinh vì ánh mắt sắc như dao bạc của Giản Tân đang cắm sâu vào đồng tử kẻ đấy.Đôi mắt Bạch Hổ từng mộng thống lĩnh Trung Nguyên, đang nhìn vào kẻ, một loài cặn bã sâu mọt.Thanh kiếm trong tay Tề Chi Khản ở phần thân gỗ đã có vài vết mốc do dùng lâu, nhưng lưỡi kiếm sắt bén không nhuộm máu hồng khiến người ta thật kinh sợ. Tề Chi Khản nhận được tín hiệu từ ánh mắt nam nhân bên cạnh, tước lấy thanh kiếm của một cái xác chết – đang nằm đất, trở về trong vòng tay sỏi đá khô cằn – và phóng thẳng chuẩn xác vào kẻ giữ nỏ trên cao – ẩn mình như loài tu hú. Trong không khí xào xoạt vang lên những âm thanh thô lỗ của xác thịt va chạm nhau, kẻ kia gầm một tiếng rồi ngã về phía sau, để bóng đêm dần nuốt chửng.Nếu ngươi không trở thành một đốm sao nhỏ rực rỡ, cũng chẳng phải một vầng trăng sáng vĩnh hằng,..
Thì khi màn đêm buông xuống, ngươi sẽ bị bóng tối nuốt chửng, “không thể quay đầu”.Ba kẻ vây quanh chực chờ như loài linh cẩu giờ chỉ còn là mùi máu tanh nồng vương trên đầu mũi. Gã đầu sỏ vẫn còn đang kinh ngạc, siết chặt lấy thanh gươm trong tay, dường như hắn đang lưỡng lự phân vân giữa việc quay lưng đi hay lao đến trả thù cho huynh đệ.Ánh sáng từ đèn lồng loe loét dần đi, khiến đôi người áo trắng ấy cũng mờ nhạt dần. Vầng trăng trên cao bị mây mù che lấp, trong mịt mờ của chốn rừng núi hoang và bầu trời màu tím lịm, chỉ còn thấy thấp thoáng bóng trắng lạnh lẽo mơ màng.//Keeng//Tề Chi Khản nghe thấy hướng gió, vung tay chém ngang, bàn tay còn lại của y từ lúc nào đã lồng chặt vào bàn tay của hắn rồi.//Soạt//Trước khi nhìn thấy đòn đánh tiếp theo của gã ta, Tề Chi Khản đã một đường giương kiếm chém lên phía trước mặt. Gã đáp lại hành động của y bằng tiếng thét đau đớn và thanh gươm rơi xuống đất vang một tiếng chát chúa.– GRAH!!Ánh lửa bập bùng trong lồng đèn sáng lên.Đôi mắt của Giản Tần giãn nở đầy bất ngờ.Mái tóc cột cao của gã đấy bay trong gió, những chiếc lá vàng thẫm tô điểm lên y phục huyền nhân, nổi bật tạo thành một bức tranh phong trần. Gã ngẩng lên mắt đối mắt với hai người bọn họ.Đôi chân mày và ánh nhìn tinh anh, nếu đặt ở một nơi– như học cung chẳng hạn, thì hẳn đã là một học sinh rất rất giỏi giang, tiền đồ tỏa sáng. Nhưng đáng tiếc, gã ở đây chỉ là một kẻ thủ ác, một tên sơn tặc.Gã ta thật sự muốn ép hai người bọn họ.Và rồi Giản Tần nhẹ giọng.– Bọn ta cùng các vị huynh đệ đây không quen không biết, hà tất lại làm khổ duyên gặp mặt của nhau.Máu từ vai phải chảy ra ướt đẫm chiếc áo đen huyền, khiến hắn dường như trở thành một vũng sìn lầy, nhìn không thấy dạng. Cánh tay phải hắn nằm chỏng chơ ở một đoạn khá xa, vô tri vô giác và kết thúc cuộc đời sớm hơn cả chủ nhân của nó. Cánh tay phải. Đứt liền rồi.Gã không khóc, nhưng đôi mắt của gã đỏ lên, căm phẫn, bất lực và tuyệt vọng. Gã muốn tóm lấy thanh gươm và tự sát. Nhưng nếu gã làm thế thì chẳng có một ích lợi gì.Hai người kia không nói gì, có lẽ không muốn phá hỏng đi tâm tình đang chực chờ ở mép vực sâu, sảy một bước chân là ngã đến tan xương nát thịt.Gió thổi hiu quạnh, mây giăng khắp lối đi.Một đứa nhỏ với gương mặt tròn, đôi mắt to, tóc mái ôm lấy gương mặt non nớt và cánh môi dưới hồng hào đang bị hàm răng cắn chặt. Nhóc con sợ không dám phát ra tiếng nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy mãi không thôi. Đây là lần đầu tiên thằng cu đấy đi cướp, nó chỉ có việc gom đồ, nhưng anh trai tài ba nhất thì bị đoạn mấy cánh tay bởi hai kẻ không biết là người hay quỷ. Nam hài tử giật thót mình bởi ánh mắt quét qua của Tề Chi Khản. Nhưng ánh mắt Tiểu Tề đã dời đi cùng bóng hình trắng toát của y.Bọn họ đều không muốn diệt “cỏ” tận gốc, có lẽ người nào đó đang ẩn mình trong bụi cây phía sau lưng gã là một thứ gì đó gã tâm tâm niệm niệm, ấy thế nên cho dù gã có chết cũng bất di bất dịch.Gã nên bỏ cái nghề sơn tặc đó đi. Đấy là lời khuyên thật lòng nếu như gã mong muốn chăm lo cho đứa nhóc y phục rộng hơn thân thể kia. Bọn họ đã giúp gã chặt đứt cánh tay nhuộm máu bao người, hạ bao nhiêu độc dược để gã yên tâm mà hoàn lương. Giữ những quá khứ xấu xa bên mình chẳng bao giờ khiến tương lai con người ta tốt đẹp được.
Gã sẽ phải trả món nợ ân tình một cách chật vật. Nhưng đáng mà. Một món nợ mang của sắc màu tán lá ban mai.Sao Mộc và Sao Thổ đã lặng lẽ tương ngộ. Khi “Đại trùng tụ” xảy ra, vận hạn xoay chuyển mềm thành cứng, căng thẳng bất mãn liên tục tiến trùng trùng. Một sao tốt lớn Mộc Tinh cùng một sao xấu lớn Thổ Tinh có thể tương ngộ, góc cứng hiện hữu, chắc chắn có biến.Nhưng không thể kết luận là tốt hay là xấu. Cũng như có những câu hỏi không thể trả lời là đúng hay sai.Đại Trùng Tụ diễn ra, nhưng đừng quên còn có sao Thủy hiện hữu. Và ánh mặt trời cũng chuyển tiếp ánh mặt trăng.Lần này trùng phùng, Thổ – Mộc an hay không an, khó mà nói được.Đường chỉ tay có thể thay đổi. Tướng từ tâm cũng dễ đổi thay.Đi đến đâu cũng có thể quay đầu.
Trên đời này có nhiều câu hỏi không thể trả lời bằng một câu đúng hoặc sai, một câu trái hay phải. Có rất nhiều câu hỏi, thực chất chỉ là mở đầu cho một câu chuyện không quá ngàn từ.Tề Chi Khản hôm ấy đã cùng Giản Tần bỏ trốn.Hai người bọn họ trốn cái nắng vàng đang đuổi đến sau chân, trốn tà áo trắng đang muốn chạm đến mặt đất, trốn cả đi cái cúi chào của một bậc lão nhân.Trốn khỏi một khoảnh được dát bằng vàng và đắp bằng bạc, trốn cả một đoạn quá khứ dài lâu.Lách người khỏi lối đi nhỏ và đang dần tiến lên đồi dốc. Hai mảng trắng phau đấy vẫn cứ song hành bên nhau, dáng hình như đôi nửa mảnh trăng đứng cạnh bên biến thàng áng tròn đầy.
Vai trái Tề Chi Khản có mang một thanh kiếm đựng trong bao – phần chuôi kiếm vẫn còn lộ ra rõ mồn một – còn vai phải của Giản Tần thí khoác mốt chiếc tay nải nhỏ gọn. Áo choàng dáng dài của hài người họ đung đưa qua từng nhịp chân. Từ phía sau trông đến, nhờ vào ánh đèn lồng trên tay Tề Chi Khản mà thấy lấp ló hai bàn tay nối liền một mối.Dắt tay nhau đi trong con đường chứa đựng “bầu” bóng đêm dày đặc.Tán cây nhàn nhạt che trên phía đầu hai người, ríu rít che cho cả cái nắm lấy cổ tay Tề Chi Khản của nam nhân kia.“Xã giao bên phải, thâm tình bên trái.”.Giản Tần coi Tề Chi Khản chính là thâm tình. Ngược lại y coi hắn chính là tình nguyện giao phó cả đời.Hai người bọn họ – theo lời kể của lão người xưa râu tóc bạc phơ như áng mây trắng – thì chưa đến mức sẽ tay siết tay dợm bước cùng nhau trên đoạn đường dài; nhưng chỉ giữ khoảng cách mà không chạm vào nhau thì không đành có chuyện đó được.Huống chi, Giản Tần thật sự rất coi trọng Tề Chi Khản. Mà Tề Chi Khản cũng chỉ hận không thể dùng mười kiếp để theo một người.Hai con đom đóm giữa vũ trụ bao la làm rực sáng một lối đường dài, như đấng thần linh nông nghiệp dẫm từng bước chân, ban lấy sự sống cho một miền đất cằn cõi.Tiếng chân dẫm lên lớp lá xanh vang lên rột roạt, phía trước mặt bỗng nhiên xuất hiện bóng chân đen huyền chặn đầu hai người bạch y kia.
Cẳng chân mang đôi giày thô kệch khít sát với ánh màu mực tối tăm, chật ních, để lộ ra sự săn chắc của một kẻ dày dặn võ công. Mũi gươm sắc bén chỉa về phía sóng mũi của Giản Tần, như chỉ cần một sự nhúc nhích của hắn thì lập tức đầu sẽ bị bổ đôi. Nhìn không ra người.Tề Chi Khản dịch chiếc đèn lồng về phía Giản Tần một chút, ánh sáng tỏa ra vừa đủ để Nguời nhìn thấy được gương mặt hắc y nhân đáng cố ẩn mình vào bóng đêm; bàn tay y thật khéo phản xạ đề phòng, cẩn trọng muốn bảo vệ nam nhân của mình.Đôi chân mày vị quân vương đứng mũi chịu phong ba năm nào khẽ chau lại.Gã kia trừng đôi mắt hẹp dài, miệng mím cất lời gằn như tiếng linh cẩu nhai xương.– Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đường này phải để lại tiền mãi lộ.Một câu nói quen thuộc cho một tình cảnh quen thuộc. Tề Chi Khản đánh mắt nhìn biểu hiện của người bên cạnh, dưới ánh sáng lập lòe nhìn thấy sóng mũi thẳng tắp và mái tóc rẽ được chải chuốt cẩn thận.Không để cho hắn phải dương dương tự đắc quá lâu, Giản Tần cúi người thi lễ và cất lời đáp lại.– Làm phiền vị huynh đài rồi, bọn ta sẽ đi đường khác. Cáo từ.Lời nói hắn không chút bỡn cợt, nhẹ nhàng từ tốn đạo mạo như bậc cao nhân.Giản Tần lập tức quay lưng muốn đi thẳng, Tề Chi Khản cụp mắt xuống, nối gót chậm rãi đi theo hắn, không buồn cất lời nói điều chi.Thứ nhất vì nơi này đã có Giản Tần làm chủ cho y, thứ hai vừa khéo y cũng không thích nói nhiều.Tên kia cảm thấy rất kỳ quái, nhưng đa phần hơn là sỉ nhục. Và mép gã đã nhanh chóng nhếch lên khi nhìn thấy thân thể hai người đấy cứng lại. Góc quay di chuyển từ dáng lưng thẳng thớm của chàng thư sinh điềm đạm kéo ngang đến mang tai của y – kẻ mang kiếm, để lộ hai tên y phục đen tuyền đang lăm lăm vũ khí chắn đường trước mặt.– Đã đi đến đây rồi, không thể quay đầu. _ Một trong hai tên gằn giọngĐảo mắt quét dắt một vòng và Tề Chi Khản nâng tay muốn rút kiếm. Nhưng Giản Tần tỏ ý đợi đã.
– Được diện kiến các vị huynh đài hôm nay, ngắm nhìn khí giới của các vị trong tại hạ lòng vô cùng ngưỡng mộ._Bàn tay của hắn nâng lên hơi nghiên mình giữ lễ chào. Ánh mắt hắn phản chiếu đốm sáng từ chiếc lồng đèn, trông, vừa ấm áp, và cũng có chút khiến người ta tê liệt. _ Nhưng trời đã sập tối, tại hạ đương muốn tìm nơi nghỉ chân, thật sự không thể ở lại.Lời nói nhẹ tênh, là chút ý dĩ hòa di quý cuối cùng cho sự căng thẳng lúc này, dù hằn biết tỏng là không được rồi.Lưng bọn họ đối mặt với gã có đôi mắt hẹp, và mắt của Giản Tần thì nhìn trực diện hai tên này. Không lùi bước, không để người khác thấy được sự hèn kém sợ hãi. Giản Tần đang muốn tránh xa rắc rối càng sớm càng tốt. Ngược lại, gã ẩn mình trong u tối kia không muốn câu chuyện chỉ dừng ở thế.– Lên!Lũ cướp ấy lao đến.
Mũi gươm nhắm vào ngực phải Giản Tần xuyên thủng.
Phải giữ lại gương mặt tuấn tú và hơi thở phập phồng này cho các đại nhân thưởng lãm.//Keeng//Thanh kiếm của Tề Chi Khản xoay trượt lên đỉnh đầu chóp tóc của Giản Tần đánh bay mũi gươm đến. Theo đà dừng cạnh hông, chưa đến hai nhịp đếm, thanh kiếm đó đã ôm lấy người y, đòn thủ xuất ra, dáng vẻ xung thiên chấn động trời. Mặt trăng trên cao chia hai nửa sáng tối, như bị lưỡi kiếm người hiền tài chẻ đôi.Y đưa kiếm lên cao, thế tay thủ trước mặt Giản Tần, cảnh cáo những tên kia chớ mà động tay chân như vậy.Hắc y nhân phía sau lưng bọn họ dường như đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Gã thủ gươm hướng mũi xuống đất, ra hiệu cho một kẻ ẩn thân trên cao chờ lệnh của gã ta.Hai tên phía trước bị đánh bật ra, trong lòng có chút kinh ngạc. Bản tính sơn dã hung hăng khiến cho lũ sơn tặc căm phẫn lao đến, không để ý chuyện giữ cái mạng dăm ba đồng bạc, nhất định phải giết chết được hai người này mới thỏa cho cái lòng tự mãn. Kẻ ngồi ở phía cành cây giơ mũi nỏ đã được tẩm độc, nhắm chuẩn xác vào đầu kẻ đương dùng “mũi kim châm lý lẽ” mà muốn đánh với “lưỡi gươm sắc luân thường”.Giản Tần lùi bước về phía sau Tề Chi Khản, nắm trong tay chiếc đèn lồng và để Tiểu Tề dùng thanh kiếm của y lướt gió nhẹ tạo cơn dông. Trắng – đen tranh đấu coi mà tương phản đến tương tàn.Kẻ trên cao kia nhắm một bên mắt, bấm chốt để mũi nỏ lao vùn vụt xé gió.//Víu////Soạt////Phập//Giản Tần lách thân, bàn tay túm chặt lưng áo hắc y nhân vừa ngã về phía hắn, xoay người biến hắn thành một chiếc khiên hứng mũi nỏ đầy độc.– Hự.Tên đấy khuỵu xuống, tròng mắt trắng dã, từ đỉnh đầu ngay vị trí mũi nỏ chảy ra một vệt máu đỏ như nước biển Chết. Kẻ ngồi trên cao bỗng thấy chao lượn, thất kinh vì ánh mắt sắc như dao bạc của Giản Tân đang cắm sâu vào đồng tử kẻ đấy.Đôi mắt Bạch Hổ từng mộng thống lĩnh Trung Nguyên, đang nhìn vào kẻ, một loài cặn bã sâu mọt.Thanh kiếm trong tay Tề Chi Khản ở phần thân gỗ đã có vài vết mốc do dùng lâu, nhưng lưỡi kiếm sắt bén không nhuộm máu hồng khiến người ta thật kinh sợ. Tề Chi Khản nhận được tín hiệu từ ánh mắt nam nhân bên cạnh, tước lấy thanh kiếm của một cái xác chết – đang nằm đất, trở về trong vòng tay sỏi đá khô cằn – và phóng thẳng chuẩn xác vào kẻ giữ nỏ trên cao – ẩn mình như loài tu hú. Trong không khí xào xoạt vang lên những âm thanh thô lỗ của xác thịt va chạm nhau, kẻ kia gầm một tiếng rồi ngã về phía sau, để bóng đêm dần nuốt chửng.Nếu ngươi không trở thành một đốm sao nhỏ rực rỡ, cũng chẳng phải một vầng trăng sáng vĩnh hằng,..
Thì khi màn đêm buông xuống, ngươi sẽ bị bóng tối nuốt chửng, “không thể quay đầu”.Ba kẻ vây quanh chực chờ như loài linh cẩu giờ chỉ còn là mùi máu tanh nồng vương trên đầu mũi. Gã đầu sỏ vẫn còn đang kinh ngạc, siết chặt lấy thanh gươm trong tay, dường như hắn đang lưỡng lự phân vân giữa việc quay lưng đi hay lao đến trả thù cho huynh đệ.Ánh sáng từ đèn lồng loe loét dần đi, khiến đôi người áo trắng ấy cũng mờ nhạt dần. Vầng trăng trên cao bị mây mù che lấp, trong mịt mờ của chốn rừng núi hoang và bầu trời màu tím lịm, chỉ còn thấy thấp thoáng bóng trắng lạnh lẽo mơ màng.//Keeng//Tề Chi Khản nghe thấy hướng gió, vung tay chém ngang, bàn tay còn lại của y từ lúc nào đã lồng chặt vào bàn tay của hắn rồi.//Soạt//Trước khi nhìn thấy đòn đánh tiếp theo của gã ta, Tề Chi Khản đã một đường giương kiếm chém lên phía trước mặt. Gã đáp lại hành động của y bằng tiếng thét đau đớn và thanh gươm rơi xuống đất vang một tiếng chát chúa.– GRAH!!Ánh lửa bập bùng trong lồng đèn sáng lên.Đôi mắt của Giản Tần giãn nở đầy bất ngờ.Mái tóc cột cao của gã đấy bay trong gió, những chiếc lá vàng thẫm tô điểm lên y phục huyền nhân, nổi bật tạo thành một bức tranh phong trần. Gã ngẩng lên mắt đối mắt với hai người bọn họ.Đôi chân mày và ánh nhìn tinh anh, nếu đặt ở một nơi– như học cung chẳng hạn, thì hẳn đã là một học sinh rất rất giỏi giang, tiền đồ tỏa sáng. Nhưng đáng tiếc, gã ở đây chỉ là một kẻ thủ ác, một tên sơn tặc.Gã ta thật sự muốn ép hai người bọn họ.Và rồi Giản Tần nhẹ giọng.– Bọn ta cùng các vị huynh đệ đây không quen không biết, hà tất lại làm khổ duyên gặp mặt của nhau.Máu từ vai phải chảy ra ướt đẫm chiếc áo đen huyền, khiến hắn dường như trở thành một vũng sìn lầy, nhìn không thấy dạng. Cánh tay phải hắn nằm chỏng chơ ở một đoạn khá xa, vô tri vô giác và kết thúc cuộc đời sớm hơn cả chủ nhân của nó. Cánh tay phải. Đứt liền rồi.Gã không khóc, nhưng đôi mắt của gã đỏ lên, căm phẫn, bất lực và tuyệt vọng. Gã muốn tóm lấy thanh gươm và tự sát. Nhưng nếu gã làm thế thì chẳng có một ích lợi gì.Hai người kia không nói gì, có lẽ không muốn phá hỏng đi tâm tình đang chực chờ ở mép vực sâu, sảy một bước chân là ngã đến tan xương nát thịt.Gió thổi hiu quạnh, mây giăng khắp lối đi.Một đứa nhỏ với gương mặt tròn, đôi mắt to, tóc mái ôm lấy gương mặt non nớt và cánh môi dưới hồng hào đang bị hàm răng cắn chặt. Nhóc con sợ không dám phát ra tiếng nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy mãi không thôi. Đây là lần đầu tiên thằng cu đấy đi cướp, nó chỉ có việc gom đồ, nhưng anh trai tài ba nhất thì bị đoạn mấy cánh tay bởi hai kẻ không biết là người hay quỷ. Nam hài tử giật thót mình bởi ánh mắt quét qua của Tề Chi Khản. Nhưng ánh mắt Tiểu Tề đã dời đi cùng bóng hình trắng toát của y.Bọn họ đều không muốn diệt “cỏ” tận gốc, có lẽ người nào đó đang ẩn mình trong bụi cây phía sau lưng gã là một thứ gì đó gã tâm tâm niệm niệm, ấy thế nên cho dù gã có chết cũng bất di bất dịch.Gã nên bỏ cái nghề sơn tặc đó đi. Đấy là lời khuyên thật lòng nếu như gã mong muốn chăm lo cho đứa nhóc y phục rộng hơn thân thể kia. Bọn họ đã giúp gã chặt đứt cánh tay nhuộm máu bao người, hạ bao nhiêu độc dược để gã yên tâm mà hoàn lương. Giữ những quá khứ xấu xa bên mình chẳng bao giờ khiến tương lai con người ta tốt đẹp được.
Gã sẽ phải trả món nợ ân tình một cách chật vật. Nhưng đáng mà. Một món nợ mang của sắc màu tán lá ban mai.Sao Mộc và Sao Thổ đã lặng lẽ tương ngộ. Khi “Đại trùng tụ” xảy ra, vận hạn xoay chuyển mềm thành cứng, căng thẳng bất mãn liên tục tiến trùng trùng. Một sao tốt lớn Mộc Tinh cùng một sao xấu lớn Thổ Tinh có thể tương ngộ, góc cứng hiện hữu, chắc chắn có biến.Nhưng không thể kết luận là tốt hay là xấu. Cũng như có những câu hỏi không thể trả lời là đúng hay sai.Đại Trùng Tụ diễn ra, nhưng đừng quên còn có sao Thủy hiện hữu. Và ánh mặt trời cũng chuyển tiếp ánh mặt trăng.Lần này trùng phùng, Thổ – Mộc an hay không an, khó mà nói được.Đường chỉ tay có thể thay đổi. Tướng từ tâm cũng dễ đổi thay.Đi đến đâu cũng có thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me