sơn. khoa; in the blink of a crinkling eye
14; nắng lên
; huhu chap này bị lệch mood 😭😭 trời ơi tôi viết cái nhảm nhí gì đây 😭😭😭
sơn hạ giọng. tông giọng thấp hơn thường thấy của anh khiến khoa bất đắc dĩ phải nhìn sang, và cậu đoán có vẻ như sơn thật sự muốn tranh luận về vấn đề này. khoa chẳng biết sao nữa. có thể vì chính cậu đã trải qua cảm giác dùng dằng chẳng thể đi đến kết thúc trong suốt một thời gian dài nên cậu mới sợ cảm giác mọi thứ tiếp diễn chẳng thể đi đến đâu. đau dài là đau, đau ngắn cũng là đau, và khoa nghĩ một kẻ mạnh mẽ như thạch cần một cái tát đủ đau để kéo anh về lại với cuộc sống thường ngày."bạn thích ai thì phải cố gắng đến cùng chứ!""... soobin, đạp vịt, đạp sao?"khi buộc phải đối diện với ánh mắt chân thành và quả quyết của sơn, khoa chỉ còn cách duy nhất là buộc phải đổi hướng câu chuyện trước khi người kia có đủ khả năng chạm vào suy nghĩ trong mình. cậu níu cánh tay sơn mà lay lay ra hiệu, buộc anh phải rời sự chú ý từ mình sang phía cái bàn đạp cứng ngắc kia."à... mà đạp sao nhỉ? cứ đạp thôi à?"câu hỏi của sơn khiến chính anh và khoa rơi vào cảnh bốn mắt nhìn nhau. khoa nhớ đã lâu lắm rồi mình không đi đạp vịt, có lẽ lần cuối cũng là từ hồi cấp một được ba mẹ cho đi. sơn thì cũng chẳng khác là bao, cũng là được ngồi trong lòng ba mà chơi từ ngày còn bé tí. vậy là giờ hai thằng cứ ngồi như vậy ngơ ngác nhìn nhau, trong khi khánh và trường sơn đã đạp ra tới giữa hồ, còn hai kẻ bất hòa là thuận và thạch cũng đi được một quãng khá xa."thì cũng... đạp mạnh vào!"khoa vẫn không ngừng lay lay cánh tay sơn. cái nết cậu vốn hơn thua, bởi vậy mà khi chứng kiến bốn người kia đang đạp vịt vô cùng thuận lợi, cậu càng không thể ngồi yên chịu trận, bởi vậy liền khẩn trương huy động sơn nhanh chóng đạp cùng mình. khác với ánh nắng mơ màng khi nãy, lúc này mặt trời đã lên cao và bầu trời chẳng còn lấy nổi một gợn mây. ấy vậy mà ở giữa hồ, hai thằng con trai vẫn hì hục dùng tất cả sức lực đang có mà dồn hết vào cái bàn đạp."uầy uầy, từ... từ từ đã!"sơn cảm thấy chóng mặt. mới khi nãy còn là khoa níu lấy tay anh, vậy mà giờ đổi ngược lại đã thành anh siết chặt lấy cánh tay của khoa rồi. sơn thấy chóng mặt, anh có cảm giác mình đang mắc chứng rối loạn tiền đình khi nhờ hai người dồn toàn lực đạp mà giờ con vịt của cả hai đã ra được tới giữa hồ, nhưng cứ quay mòng mòng, thừa sức tạo ra được một xoáy nước sâu.rầm."hai cái thằng kia!"tiếng thuận gào lên từ con vịt bên cạnh. do quá đà không biết dừng lại sao, thuyền vịt - gấu của của sơn và khoa đã đâm rầm vào đít thuyền vịt - thỏ của thạch và thuận. va chạm mạnh khiến cả đầu thuận lao vào cằm thạch. bởi vậy lúc này mới có cảnh tượng một thằng không ngừng ôm lấy cái cằm bị đau mà rên rỉ, còn một thằng thì quát to đến mức phía bên kia hồ cũng nghe rõ tiếng."có làm sao không?"sơn không quan tâm đến mấy lời mắng mỏ của ông anh cho lắm, anh với sang bên, vội vã kiểm tra đầu khoa khi phát hiện va chạm khiến đầu cậu bị đập mạnh. khoa mếu máo ôm lấy đầu. lúc này cậu không khóc ra sao, nhưng vẫn là thấy sao đang nổ đôm đốp trước mặt. "ui, sưng vều lên rồi này!"sơn hốt hoảng áp hai tay vào má khoa. quả thật là trán khoa lúc này đã nổi một cục u lớn, thậm chí còn đỏ tấy chẳng khác gì quả cà chua. khoa lúc này vẫn ôm lấy cái đầu thương tích của mình, cậu đau tới độ không thốt nên lời, chỉ biết dụi dụi đầu vào tay sơn mà làm nũng."không sao, không sao!"sơn vô thức thổi phù phù vào cục u của khoa. điệu bộ rưng rưng như sắp khóc của khoa khiến anh vô cớ hình dung đến mấy đứa trẻ nghịch phá rồi chẳng may tự làm đau mình. khoa ngước mắt nhìn lên. cũng chẳng biết bao lần rồi, cậu đã nhìn ngắm sơn khoảng cách gần đến vậy, và khoa nghĩ, dẫu có nhìn thấy người ấy ở khoảng cách này thêm biết bao lần nữa, cảm giác của cậu dành cho sơn cũng chẳng khác gì so với những ngày đầu tiên. và kể cả có lạc lối giữa hai màu trắng đen, không sắc màu rực rỡ của pháo hoa, không còn thấy nắng mới dịu dàng thì cũng chẳng hề gì, khi nụ cười của sơn dành cho cậu vẫn luôn luôn rạng rỡ."soobin...""hả?""tôi..."rầm.cú va chạm thứ hai trong ngày khiến khoa bị hất về phía trước. cậu vội đưa tay bám lấy người trước mặt, cùng lúc sơn đưa tay ôm lấy cậu vào lòng khi sợ cậu bị hất văng xuống nước. lần này thì đầu khoa tránh được khỏi cục u thứ hai, nhưng sơn thì khác, cả người anh đau ê ẩm khi lưng bị va vào vách thuyền, đã vậy còn bị khoa ép sát. sơn nhăn nhó vì đau, vậy mà vừa mở mắt ra đã ngay lập tức bắt gặp những lọn tóc nâu nhạt của khoa lòa xòa vương trên mặt mình. sơn bất động, anh nhận ra khoa đang ở sát mình, tới độ anh có thể cảm nhận được những tiếng rên rỉ vì đau của khoa như lướt nhẹ qua cánh môi mình."tôi..."khoa cũng bị bất ngờ trước tình cảnh hiện tại của cả hai. cậu toan tìm cách gượng dậy, nhưng vì không có đà nên càng thêm chúi người về phía trước. làn môi mỏng và mềm mại của sơn khẽ trượt qua má cậu, và nhiêu đó như khiến thân nhiệt của cả hai đột ngột tăng lên, mà nguyên nhân chắc cũng không phải do mặt trời chói chang hiện đang lơ lửng trên đỉnh đầu."xin lỗi, tôi làm bạn đau hả?"sau năm lần bảy lượt, cuối cùng khoa cũng tìm được cách để gượng dậy. cậu đưa tay kéo sơn ngồi thẳng lên, đoạn không ngừng xoa xoa cái lưng đau của anh. khoa không dám nhìn thẳng vào mắt sơn nữa. ánh mắt cậu cố định đặt lên người sơn, vậy nhưng gương mặt thì cũng chẳng thể làm cách nào để nó bớt đỏ."không sao.""ê!" tiếng khánh từ phía đằng xa vọng lại. "giờ em hiểu sao người ta cứ đạp vịt ra giữa hồ rồi không thấy vịt bơi nữa rồi á. cứ làm những cái trò đâu đâu ngay chốn lộ thiên vậy?""thiên cái đầu em?" khoa bực bội gắt lại, mặt mũi như càng lúc càng trở nên đỏ gay gắt. "mà mắc gì lao vào đít người ta vậy? bộ không đạp đàng hoàng được hả?""hông! em với neko thấy vịt của anh mắc cạn nên đẩy giúp á!""nó không mắc cạn!""ừ, là chủ nó mắc vào lưới tình!""nè, bớt khùng điên đi!"khoa càng bực bội hét lớn, những người xung quanh càng hả hê khi chứng kiến thằng nhóc xù hết lông nhím lên. mặt trời vẫn lơ lửng trên cao, còn trước mặt họ lúc này cũng là một ngọn lửa nho nhỏ đang chực chờ bùng phát. suy cho cùng, trong mắt bọn họ thì khoa vẫn là một đứa trẻ mà thôi. ra ngoài cuộc sống dẫu có tỏ ra gai góc, lì lợm đến đâu, quay về bên vùng an toàn của mình thì có thể dễ dàng buông bỏ bản thân, trở lại là một đứa trẻ nhõng nhẽo, muốn được mọi người che chở."có giỏi thì...""ê, sao đấy?"sơn đưa tay đỡ lấy khoa, kéo cậu ngồi xuống lại. đến giờ khi thấy khoa đột nhiên chóng mặt và mất thăng bằng, sơn mới bắt đầu thắc mắc, lo rằng nãy giờ mặt mũi cậu đỏ tía tai cũng không hẳn là vì ngại. sơn đưa tay chạm khẽ vào má khoa, nóng quá, da lại còn khô nữa. cái thằng ngốc này lại say nắng nữa rồi!"cứu tui..."khoa lại tóm chặt lấy vạt áo sơn. sơn nhìn xuống bàn tay đang run run nắm lấy đuôi áo mình, chẳng rõ vì sao lại bật cười. đến giờ anh mới nhận ra thói quen của khoa mỗi khi đi bên mình, đó là luôn cố gắng bám, níu lấy đuôi áo của anh bất cứ lúc nào có thể. khoa giống trẻ con thật, sơn thầm nghĩ, lúc nào cậu cũng muốn tìm cách giữ những người yêu quý ở lại bên mình, cậu không phải người giỏi ăn nói, bởi vậy chỉ biết bám víu, tíu tít kề bên."ngồi yên đó đi, để đưa vào bờ.""ừm...""cũng không biết tôi nghĩ gì mà chiều theo bạn chơi cái trò ngớ ngẩn này nữa!"sơn lẩm bẩm trong miệng, dường như chỉ định độc thoại với bản thân, vậy nhưng khoa vẫn nghe ra được. cậu vội ngước đầu nhìn lên, muốn khẳng định những gì mình nghe là chính xác. chiều cậu á? nghĩa là sơn chấp nhận cùng mọi người ra đây đạp vịt là do chiều theo mong muốn của cậu hay sao? thôi, tỉnh lại đi khoa! hơn ai hết, chính cậu là kẻ hiểu rõ nhất mọi sự thất vọng trên đời đều khởi nguồn từ hy vọng mà."ngồi sát vào đi, đừng có ra nắng nữa!""ừ.""đeo kính vào cho đỡ chói!""không cần, không chói!"khoa vội vã xua tay khi thấy sơn định nhường kính của mình cho cậu. hành động phản đối quyết liệt của khoa khiến sơn khựng lại. anh chau mày, tự rủa những gì mình đang nghĩ trong đầu chỉ là tưởng tượng quá mức mà thôi, vậy nhưng cái đánh mắt lảng tránh của khoa lại khiến sơn cảm thấy bất an trong lòng. khoa lúc này vẫn chung thủy nhìn xuống mũi giày. hai má cậu càng lúc càng trở nên đỏ rực, là vì mệt chứ không phải vì bất cứ điều gì khác, còn bàn tay đang tóm lấy vạt áo sơn thì như mỗi lúc càng thêm siết chặt hơn, cố giấu đi những cơn run rẩy bất chợt khi sợ người khác đọc thấu tâm can mình.sơn không nói gì nữa, anh cũng cố kìm lại tiếng thở dài mà chỉ biết vươn tay, kéo khoa ngả đầu tựa vào vai mình. ngay phía trước, mặt trời vẫn chói chang và bỏng rát, vậy mà đột nhiên anh cảm thấy những màu sắc rực rỡ ấy cũng trở nên phiền phức và thừa thãi vô cùng.
14; nắng lên
sơn hạ giọng. tông giọng thấp hơn thường thấy của anh khiến khoa bất đắc dĩ phải nhìn sang, và cậu đoán có vẻ như sơn thật sự muốn tranh luận về vấn đề này. khoa chẳng biết sao nữa. có thể vì chính cậu đã trải qua cảm giác dùng dằng chẳng thể đi đến kết thúc trong suốt một thời gian dài nên cậu mới sợ cảm giác mọi thứ tiếp diễn chẳng thể đi đến đâu. đau dài là đau, đau ngắn cũng là đau, và khoa nghĩ một kẻ mạnh mẽ như thạch cần một cái tát đủ đau để kéo anh về lại với cuộc sống thường ngày."bạn thích ai thì phải cố gắng đến cùng chứ!""... soobin, đạp vịt, đạp sao?"khi buộc phải đối diện với ánh mắt chân thành và quả quyết của sơn, khoa chỉ còn cách duy nhất là buộc phải đổi hướng câu chuyện trước khi người kia có đủ khả năng chạm vào suy nghĩ trong mình. cậu níu cánh tay sơn mà lay lay ra hiệu, buộc anh phải rời sự chú ý từ mình sang phía cái bàn đạp cứng ngắc kia."à... mà đạp sao nhỉ? cứ đạp thôi à?"câu hỏi của sơn khiến chính anh và khoa rơi vào cảnh bốn mắt nhìn nhau. khoa nhớ đã lâu lắm rồi mình không đi đạp vịt, có lẽ lần cuối cũng là từ hồi cấp một được ba mẹ cho đi. sơn thì cũng chẳng khác là bao, cũng là được ngồi trong lòng ba mà chơi từ ngày còn bé tí. vậy là giờ hai thằng cứ ngồi như vậy ngơ ngác nhìn nhau, trong khi khánh và trường sơn đã đạp ra tới giữa hồ, còn hai kẻ bất hòa là thuận và thạch cũng đi được một quãng khá xa."thì cũng... đạp mạnh vào!"khoa vẫn không ngừng lay lay cánh tay sơn. cái nết cậu vốn hơn thua, bởi vậy mà khi chứng kiến bốn người kia đang đạp vịt vô cùng thuận lợi, cậu càng không thể ngồi yên chịu trận, bởi vậy liền khẩn trương huy động sơn nhanh chóng đạp cùng mình. khác với ánh nắng mơ màng khi nãy, lúc này mặt trời đã lên cao và bầu trời chẳng còn lấy nổi một gợn mây. ấy vậy mà ở giữa hồ, hai thằng con trai vẫn hì hục dùng tất cả sức lực đang có mà dồn hết vào cái bàn đạp."uầy uầy, từ... từ từ đã!"sơn cảm thấy chóng mặt. mới khi nãy còn là khoa níu lấy tay anh, vậy mà giờ đổi ngược lại đã thành anh siết chặt lấy cánh tay của khoa rồi. sơn thấy chóng mặt, anh có cảm giác mình đang mắc chứng rối loạn tiền đình khi nhờ hai người dồn toàn lực đạp mà giờ con vịt của cả hai đã ra được tới giữa hồ, nhưng cứ quay mòng mòng, thừa sức tạo ra được một xoáy nước sâu.rầm."hai cái thằng kia!"tiếng thuận gào lên từ con vịt bên cạnh. do quá đà không biết dừng lại sao, thuyền vịt - gấu của của sơn và khoa đã đâm rầm vào đít thuyền vịt - thỏ của thạch và thuận. va chạm mạnh khiến cả đầu thuận lao vào cằm thạch. bởi vậy lúc này mới có cảnh tượng một thằng không ngừng ôm lấy cái cằm bị đau mà rên rỉ, còn một thằng thì quát to đến mức phía bên kia hồ cũng nghe rõ tiếng."có làm sao không?"sơn không quan tâm đến mấy lời mắng mỏ của ông anh cho lắm, anh với sang bên, vội vã kiểm tra đầu khoa khi phát hiện va chạm khiến đầu cậu bị đập mạnh. khoa mếu máo ôm lấy đầu. lúc này cậu không khóc ra sao, nhưng vẫn là thấy sao đang nổ đôm đốp trước mặt. "ui, sưng vều lên rồi này!"sơn hốt hoảng áp hai tay vào má khoa. quả thật là trán khoa lúc này đã nổi một cục u lớn, thậm chí còn đỏ tấy chẳng khác gì quả cà chua. khoa lúc này vẫn ôm lấy cái đầu thương tích của mình, cậu đau tới độ không thốt nên lời, chỉ biết dụi dụi đầu vào tay sơn mà làm nũng."không sao, không sao!"sơn vô thức thổi phù phù vào cục u của khoa. điệu bộ rưng rưng như sắp khóc của khoa khiến anh vô cớ hình dung đến mấy đứa trẻ nghịch phá rồi chẳng may tự làm đau mình. khoa ngước mắt nhìn lên. cũng chẳng biết bao lần rồi, cậu đã nhìn ngắm sơn khoảng cách gần đến vậy, và khoa nghĩ, dẫu có nhìn thấy người ấy ở khoảng cách này thêm biết bao lần nữa, cảm giác của cậu dành cho sơn cũng chẳng khác gì so với những ngày đầu tiên. và kể cả có lạc lối giữa hai màu trắng đen, không sắc màu rực rỡ của pháo hoa, không còn thấy nắng mới dịu dàng thì cũng chẳng hề gì, khi nụ cười của sơn dành cho cậu vẫn luôn luôn rạng rỡ."soobin...""hả?""tôi..."rầm.cú va chạm thứ hai trong ngày khiến khoa bị hất về phía trước. cậu vội đưa tay bám lấy người trước mặt, cùng lúc sơn đưa tay ôm lấy cậu vào lòng khi sợ cậu bị hất văng xuống nước. lần này thì đầu khoa tránh được khỏi cục u thứ hai, nhưng sơn thì khác, cả người anh đau ê ẩm khi lưng bị va vào vách thuyền, đã vậy còn bị khoa ép sát. sơn nhăn nhó vì đau, vậy mà vừa mở mắt ra đã ngay lập tức bắt gặp những lọn tóc nâu nhạt của khoa lòa xòa vương trên mặt mình. sơn bất động, anh nhận ra khoa đang ở sát mình, tới độ anh có thể cảm nhận được những tiếng rên rỉ vì đau của khoa như lướt nhẹ qua cánh môi mình."tôi..."khoa cũng bị bất ngờ trước tình cảnh hiện tại của cả hai. cậu toan tìm cách gượng dậy, nhưng vì không có đà nên càng thêm chúi người về phía trước. làn môi mỏng và mềm mại của sơn khẽ trượt qua má cậu, và nhiêu đó như khiến thân nhiệt của cả hai đột ngột tăng lên, mà nguyên nhân chắc cũng không phải do mặt trời chói chang hiện đang lơ lửng trên đỉnh đầu."xin lỗi, tôi làm bạn đau hả?"sau năm lần bảy lượt, cuối cùng khoa cũng tìm được cách để gượng dậy. cậu đưa tay kéo sơn ngồi thẳng lên, đoạn không ngừng xoa xoa cái lưng đau của anh. khoa không dám nhìn thẳng vào mắt sơn nữa. ánh mắt cậu cố định đặt lên người sơn, vậy nhưng gương mặt thì cũng chẳng thể làm cách nào để nó bớt đỏ."không sao.""ê!" tiếng khánh từ phía đằng xa vọng lại. "giờ em hiểu sao người ta cứ đạp vịt ra giữa hồ rồi không thấy vịt bơi nữa rồi á. cứ làm những cái trò đâu đâu ngay chốn lộ thiên vậy?""thiên cái đầu em?" khoa bực bội gắt lại, mặt mũi như càng lúc càng trở nên đỏ gay gắt. "mà mắc gì lao vào đít người ta vậy? bộ không đạp đàng hoàng được hả?""hông! em với neko thấy vịt của anh mắc cạn nên đẩy giúp á!""nó không mắc cạn!""ừ, là chủ nó mắc vào lưới tình!""nè, bớt khùng điên đi!"khoa càng bực bội hét lớn, những người xung quanh càng hả hê khi chứng kiến thằng nhóc xù hết lông nhím lên. mặt trời vẫn lơ lửng trên cao, còn trước mặt họ lúc này cũng là một ngọn lửa nho nhỏ đang chực chờ bùng phát. suy cho cùng, trong mắt bọn họ thì khoa vẫn là một đứa trẻ mà thôi. ra ngoài cuộc sống dẫu có tỏ ra gai góc, lì lợm đến đâu, quay về bên vùng an toàn của mình thì có thể dễ dàng buông bỏ bản thân, trở lại là một đứa trẻ nhõng nhẽo, muốn được mọi người che chở."có giỏi thì...""ê, sao đấy?"sơn đưa tay đỡ lấy khoa, kéo cậu ngồi xuống lại. đến giờ khi thấy khoa đột nhiên chóng mặt và mất thăng bằng, sơn mới bắt đầu thắc mắc, lo rằng nãy giờ mặt mũi cậu đỏ tía tai cũng không hẳn là vì ngại. sơn đưa tay chạm khẽ vào má khoa, nóng quá, da lại còn khô nữa. cái thằng ngốc này lại say nắng nữa rồi!"cứu tui..."khoa lại tóm chặt lấy vạt áo sơn. sơn nhìn xuống bàn tay đang run run nắm lấy đuôi áo mình, chẳng rõ vì sao lại bật cười. đến giờ anh mới nhận ra thói quen của khoa mỗi khi đi bên mình, đó là luôn cố gắng bám, níu lấy đuôi áo của anh bất cứ lúc nào có thể. khoa giống trẻ con thật, sơn thầm nghĩ, lúc nào cậu cũng muốn tìm cách giữ những người yêu quý ở lại bên mình, cậu không phải người giỏi ăn nói, bởi vậy chỉ biết bám víu, tíu tít kề bên."ngồi yên đó đi, để đưa vào bờ.""ừm...""cũng không biết tôi nghĩ gì mà chiều theo bạn chơi cái trò ngớ ngẩn này nữa!"sơn lẩm bẩm trong miệng, dường như chỉ định độc thoại với bản thân, vậy nhưng khoa vẫn nghe ra được. cậu vội ngước đầu nhìn lên, muốn khẳng định những gì mình nghe là chính xác. chiều cậu á? nghĩa là sơn chấp nhận cùng mọi người ra đây đạp vịt là do chiều theo mong muốn của cậu hay sao? thôi, tỉnh lại đi khoa! hơn ai hết, chính cậu là kẻ hiểu rõ nhất mọi sự thất vọng trên đời đều khởi nguồn từ hy vọng mà."ngồi sát vào đi, đừng có ra nắng nữa!""ừ.""đeo kính vào cho đỡ chói!""không cần, không chói!"khoa vội vã xua tay khi thấy sơn định nhường kính của mình cho cậu. hành động phản đối quyết liệt của khoa khiến sơn khựng lại. anh chau mày, tự rủa những gì mình đang nghĩ trong đầu chỉ là tưởng tượng quá mức mà thôi, vậy nhưng cái đánh mắt lảng tránh của khoa lại khiến sơn cảm thấy bất an trong lòng. khoa lúc này vẫn chung thủy nhìn xuống mũi giày. hai má cậu càng lúc càng trở nên đỏ rực, là vì mệt chứ không phải vì bất cứ điều gì khác, còn bàn tay đang tóm lấy vạt áo sơn thì như mỗi lúc càng thêm siết chặt hơn, cố giấu đi những cơn run rẩy bất chợt khi sợ người khác đọc thấu tâm can mình.sơn không nói gì nữa, anh cũng cố kìm lại tiếng thở dài mà chỉ biết vươn tay, kéo khoa ngả đầu tựa vào vai mình. ngay phía trước, mặt trời vẫn chói chang và bỏng rát, vậy mà đột nhiên anh cảm thấy những màu sắc rực rỡ ấy cũng trở nên phiền phức và thừa thãi vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me