Son Khoa Sookay Co Khong Giu Mat Dung Tim
Hóa vàng xong, Huỳnh Sơn đã lại tất bật chuẩn bị cho buổi tụ tập của đám bạn chí cốt. Từ hồi còn bé tí, Sơn và ba người bạn thân đã lập ra thông lệ: mỗi năm cả nhóm sẽ chọn một ngày đẹp để gặp nhau, luân phiên tổ chức tại nhà của từng người. Dù sao cũng đều là con trai của các gia tộc danh giá, bọn họ chỉ riêng đi chúc tụng họ hàng đã là hết cả Tết rồi, thời gian gặp gỡ chẳng có, đành phải để hết Tết mới có dịp hàn huyên.Năm nay vừa hay đến lượt Huỳnh Sơn làm chủ trì. Ngày mùng 6 tháng Giêng là ngày hoàng đạo, nên cậu út đã hẹn trước với các bạn ngày đó sẽ tụ tập. Từ sáng sớm, cổng nhà đã nhộn nhịp hơn hẳn khi Duy Kiên, Đức Thiện, và Xuân Đan cùng vợ con các anh lần lượt ghé đến. Đây là lần đầu tiên Anh Khoa được gặp vợ con của ba người bạn chí cốt của chồng, bởi những lần trước họ chỉ đi một mình. Thế nên cậu vừa hồi hộp vừa tò mò. Anh Khoa đứng nép sau Sơn, khẽ sửa lại vạt áo tấc cho chỉnh tề rồi khẽ nở nụ cười chào khách. Dù cậu đã quen thân với mấy anh bạn của chồng, nhưng cũng muốn đứng trước mặt các chị sao cho tươm tất, ra dáng một mợ út.Trong số các bạn của Sơn, Khoa bất ngờ bất ngờ nhất với Duy Kiên. Anh Kiên trông trẻ măng, tuổi cũng chỉ khoảng 23, sàn sàn tuổi chồng mình, vậy mà nách đã có hai đứa con, đứa lớn đã hơn 4 tuổi, còn đứa nhỏ mới sinh cách đây không lâu.Thấy biểu cảm của Khoa, Duy Kiên bật cười khoái chí, khoát tay giải thích:“Mợ út ngạc nhiên cũng phải thôi. Tôi lấy vợ sớm, mới tròn 18 đã thành gia lập thất rồi. Vợ chồng tôi là thanh mai trúc mã, gặp được nhau rồi nên duyên phu thê, ấy cũng coi như là phúc phận.” Nói đoạn, Duy Kiên vỗ vai Huỳnh Sơn, “Thực ra lấy sớm cũng có cái hay, chững chạc hơn khối người cùng tuổi đấy.”Sơn cười khẩy, hất tay thằng bạn ra, “Xùy, ông cụ non như mày ai mà thèm!”Vừa thấy vợ chồng Anh Khoa đứng chờ ở cổng, con bé lớn nhà anh Kiên đã nhanh nhẹn chạy lại, đôi mắt đen láy sáng bừng dưới nắng xuân. Theo lời ba mẹ đã dạy trước ở nhà, cô bé khoanh tay cúi người lễ phép, giọng nói trong trẻo vang lên:"Con chào cậu mợ! Chúc cậu mợ năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý ạ!"Bé gái khoảng bốn tuổi, tóc dài xõa ngang hông, má phính hồng hào, mặc một chiếc áo dài màu cam. Khoa nhìn cô bé, thích thú vô cùng vì sự đáng yêu và lanh lợi của em. Cậu vội lấy hai phong bao lì xì đỏ thắm trong ngực áo, vừa mỉm cười đưa cho cô bé, vừa dịu dàng chúc:"Giỏi quá! Cảm ơn con nhiều. Đây, lì xì cho con, chúc con hay ăn chóng lớn, nghe lời ông bà ba mẹ con nhé. Còn cái này là con cầm hộ, cất đi cho em trai. À mà con tên là gì nhỉ?"Cô bé hớn hở nhận hai phong bao lì xì, đôi tay nhỏ bé nâng niu chúng cẩn thận, rồi ngẩng đầu lên hồn nhiên đáp:"Con tên là Thiên An ạ!" Năm nay con đã 4 tuổi rồi đấy mợ!" Nhà Duy Kiên giờ đã hai bé rồi, đứa út mới sinh cách đây vài tháng, nên vợ anh vừa ở cữ vừa phải ở nhà trông con. Thành ra hôm nay anh chỉ đưa bé An sang đây chơi với vợ chồng Sơn Khoa.Cũng chính vì thế mà Anh Khoa nhanh chóng nhận ra anh Kiên có vẻ muốn vào trong uống trà đàm đạo với đám bạn, mà tay vẫn lóng ngóng không rời cô con gái."Anh cứ vào trong với anh Sơn và các anh đi ạ," Khoa mỉm cười đề nghị. "Để bé An chơi với em và thằng Tín cũng được. Hai đứa nhỏ chắc sẽ hợp nhau mà!"Nghe vậy, Duy Kiên hơi chần chừ nhưng thấy Khoa đã nhiệt tình nói thế, anh gật đầu đồng ý."Thế thì phiền mợ vậy, mợ Khoa." Anh quay sang con gái dặn dò. "Thiên An, con ngoan nhé, nghe lời mợ Khoa với chơi cùng em Tín. Ba vào trong ngồi với cậu Sơn nhé!""Dạ, ba cứ yên tâm!" Thiên An đáp ngay, giọng nói lanh lảnh, đôi mắt to tròn nháy mắt với Khoa một cái.-Thiên An quả thật ngoan ngoãn vô cùng. Con bé cứ lon ton bám lấy tay Khoa, ánh mắt to tròn nhìn xung quanh sân nhà với vẻ tò mò."Nhà mợ Khoa có cành hoa mai đẹp quá ạ!" Con bé ngước lên nói, nhí nhảnh chỉ vào hai cành mai đặt ở chính giữa sân."Thế à? Con thích không?" Khoa cười, cúi xuống xoa đầu An."Thích ạ! Nhà con cũng có bày mấy cành, nhưng mà không có cành nào nở hoa đẹp như thế này ạ!"Khoa gật đầu, nụ cười dịu dàng vẫn đọng trên môi. Thiên An không chỉ lanh lợi mà còn rất lễ phép nghe lời, khác hẳn với thằng Tín nhà cậu.Nhìn sang cu Tín, Khoa vừa có lơ đãng một chút đã thấy cậu nhóc buông tay mình, đôi chân ngắn ngủn không ngừng chạy qua chạy lại, vừa hét vừa đuổi theo con mèo."Tín ơi, đừng đuổi mèo, nó sợ kìa!" Khoa gọi với, nhưng cu Tín nào có nghe."Meo meo!" Cu Tín cười toe, chẳng để tâm đến lời má gọi, đôi tay nhỏ bé vẫn cố vươn tay ra xoa xoa con mèo mướp già đang nấp sau tấm vách.Khoa thở dài, sợ con mèo lại cào vào mặt con thì khổ, cậu đặt nhẹ tay Thiên An xuống. "Bé An ngoan nhé, đứng đây chờ mợ một chút. Mợ phải đi bắt ông quậy kia lại.""Dạ!" An ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn theo.Khoa bước nhanh về phía cu Tín, bế thằng cu con lên, từ tốn giải thích, "Con muốn chơi với mèo thì phải nhẹ nhàng, chứ không được làm mèo sợ, hiểu không?" Khoa vừa dỗ vừa lau mồ hôi trên trán thằng bé.Lúc cậu quay lại, Thiên An vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt chăm chú nhìn vào Khoa. Cậu không khỏi cảm thán trong lòng: Đúng là con gái ngoan hơn con trai nhiều!"Mợ Khoa ơi, em Tín hiếu động ghê ạ," An khẽ nói, hai tay vòng ra sau lưng như bà cụ non.Khoa bật cười, một tay bế cu Tín lên rồi một tay kia dắt tay An. "Ừ, em Tín nghịch lắm. Bé An ngoan thế này, mợ thích ghê."Nghe vậy, Thiên An bật cười khúc khích, hai mắt nhắm tít lại, cong cong như mảnh trăng non. "Ba con bảo thế đấy ạ. Ba bảo con là cô chị lớn, phải làm gương cho em."Cậu thầm nghĩ, nếu sau này thằng Tín lớn lên được một phần ngoan như An, thì cậu sẽ mãn nguyện biết bao.-Cơ mà đến khi ăn cơm trưa, Duy Kiên nói mới biết bình thường Thiên An cũng nghịch lắm, vợ chồng anh phải uốn nắn mãi mới được như hiện tại, nhưng chẳng hiểu sao ở với mợ Khoa lại dịu dàng đến lạ.Khoa cười, vừa cẩn thận gắp thức ăn cho Thiên An vừa nói: “Con bé ngoan mà anh. Trộm vía vừa lễ phép, biết nghe lời, lại còn xinh xắn, thông minh nữa. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng anh ạ.”Thiên An vẫn đang ôm chặt lấy Khoa, con bé nũng nịu: “Con thích mợ Khoa, mợ tốt với con.”Duy Kiên nghe vậy liền cười lớn, “Thế lát nữa ba cho ở đây luôn, không cần về nữa nhá.”Cậu gắp một miếng đùi gà đã được lọc xương để vào bát của con bé. “Con ăn đi, đừng ngại gì nhé. Có món nào thích thì nói mợ gắp cho.”“Dạ, con cảm ơn ạ!” Thiên An lễ phép cúi đầu, rồi ngoan ngoãn dùng thìa xúc ăn từng chút một.Cậu càng thương An hơn, hết gắp món ngon lại chăm chút gỡ xương cá, xương gà, còn rót cho con bé một chén nước nhỏ tránh nghẹn.Duy Kiên nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi trêu: “Xem ra mợ Khoa không chỉ chiều chồng mà còn khéo chiều trẻ con quá nhỉ.”Khoa bật cười, gò má hơi đỏ, nhưng vẫn không quên từ tốn lau miệng cho Thiên An. “Thì em thích trẻ con mà, anh cứ đưa An sang chơi thường xuyên, em chăm được hết.”-Ăn trưa xong, vợ con các anh cáo từ ra về trước. Sau khi giao Tín cho bà vú, thấy mấy ông bố vẫn còn đang chè chén mà An không buồn ngủ, cứ bám theo mình mãi nên Khoa dắt cô bé ra tòa thủy tạ hóng gió. Trong cái nắng ấm nhè nhẹ của buổi trưa đầu xuân, tòa thủy tạ trở thành một góc yên bình cho Khoa và bé Thiên An. Cậu cầm cái lược ngà voi chải mái tóc dài của cô bé, rồi nhẹ nhàng bảo An ngồi xuống trước mặt.“Mợ tết tóc cho con nhé, tóc con dài dày đẹp thế này, tết lên sẽ xinh lắm.”“Dạ!” Thiên An ngoan ngoãn ngồi yên, đôi bàn tay nhỏ bé đặt ngay ngắn trên đùi.Anh Khoa vui vẻ đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc, chải chuốt thật gọn gàng rồi bắt đầu tết từng bím một cách khéo léo. Tóc của An vẫn còn là tóc tơ, tuy dày nhưng mềm, dù xoăn nhẹ nhưng lại rất dễ tết, chỉ một lúc sau, hai bím tóc xinh xắn đã dần hiện lên dưới đôi tay tài hoa của cậu, chưa kể Khoa lại còn cài thêm vài bông hoa mà lúc nãy hai mợ cháu hái được ở vườn.“Xong rồi đây, con soi gương xem có thích không nhé.” Khoa nói, lấy từ túi áo ra chiếc gương đồng nhỏ đưa cho Thiên An.An cầm gương lên, ngắm nghía mái tóc được tết gọn gàng với vài sợi vải đỏ và hoa tươi. Đôi mắt cười tít lại, nét rạng rỡ hiện trên khuôn mặt đáng yêu.“Đẹp quá, con cảm ơn mợ Khoa!”“Con thích là được rồi.” Khoa cười hiền, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô bé.“Mợ Khoa ơi, sau này con lớn, con cũng muốn xinh đẹp như mợ.” An bỗng nói, ánh mắt ngây thơ nhìn Khoa đầy ngưỡng mộ.Khoa bật cười trước câu nói hồn nhiên của cô bé. “Con gái của ba Kiên đã xinh lắm rồi, sau này lớn lên sẽ càng xinh hơn nữa. Mợ làm sao mà bằng được?”“Thật ạ? Mợ không nói dối con chứ?” An nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt nghiêm túc làm Khoa phì cười.“Thật, mợ nói dối con làm gì. Con cứ ngoan ngoãn, thùy mị nết na, thì lớn lên sẽ là một cô gái xinh đẹp lắm đấy.”-Sau khi chơi chán ở thủy tạ, Khoa lại dắt An đi chơi cái khác, bày đủ trò nào là đi hái lá cây về làm con trâu, con cào cào, nào là đi hái hoa về tết thành vòng hoa. Chơi với An cả ngày khiến Khoa cũng suy nghĩ lại đôi chút, có một cô con gái cũng hay hay. Một bé con với hai cái búi tóc nho nhỏ, mắt to môi hồng, mặc cái áo dài chạy lon ton theo cậu, ngọt ngào mà gọi “thầy”, gọi "má", chỉ nghĩ thôi mà sao đáng yêu thế đi mất. Có thêm đứa con gái thì nhà có nếp có tẻ, cu Tín sau này cũng có thêm em gái, sẽ đỡ cô đơn. Cái suy nghĩ ấy khiến Khoa có chút dao động về việc muốn có thêm đứa thứ hai ngay.Đến cuối ngày, khi An phải theo thầy về nhà, con bé cứ mãi chẳng muồn về. Khoa thấy thương quá bèn đưa thằng cu Tín trên tay qua đưa cho chồng bế, còn mình thì ngồi xổm xuống, dang hai tay rộng gọi "An, An", thế là con bé chạy lại ôm cậu cứng ngắc, khóc toáng lên đòi ở lại đây chơi với mợ Khoa.Khoa nhẹ nhàng vỗ về Thiên An, vuốt mái tóc xoăn mềm của bé. “An ngoan, nghe lời ba Kiên về nhà, kẻo mẹ và em út lại trông. Hôm khác mợ bế em Tín lại qua thăm An, được không nào?” Cậu nói bằng giọng dịu dàng, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự quyến luyến chẳng thua kém gì.Thiên An vẫn ôm chặt lấy Khoa, mặt vùi vào vai cậu mà thút thít. “Con không muốn về đâu, con muốn ở đây chơi cơ…”Duy Kiên bước tới, cúi xuống dỗ dành con gái. “An ngoan, không nghe lời thì lần sau ba không cho qua nhà cậu Sơn chơi nữa đâu.”Nghe thế, Thiên An cũng nín khóc, nhưng vẫn luyến tiếc không buông tay khỏi Khoa. Cậu nhìn cô bé, ánh mắt tràn đầy yêu thương, lại thêm phần đau lòng. Cuối cùng, cậu lấy từ túi áo ra một chiếc vòng hoa nhỏ, thứ còn sót lại sau buổi chơi ban nãy, rồi đội lên đầu Thiên An.“Này nhé, công chúa nhỏ của mợ Khoa, đội vòng hoa này lên là không được khóc nữa nghe chưa? Nước mắt nước mũi dơ hết cả mặt xinh rồi. Lần sau qua chơi, mợ sẽ dạy con đánh đàn nữa nhé, chịu không?”Thiên An sờ sờ chiếc vòng hoa trên đầu, đôi mắt vẫn còn ướt nước, rưng rưng gật đầu. “Dạ, con ngoan, mợ Khoa phải giữ lời hứa đấy!”-Tối đó, sau khi đã dỗ thằng Tín ngủ yên trong nôi, Khoa trèo lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Sơn. Bóng tối dịu dàng phủ lên căn phòng, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét trên bàn để lại chút ánh sáng ấm áp.Khoa khẽ quay sang, vòng tay ôm lấy eo Sơn, đầu tựa vào ngực anh. “Mình này…” cậu thì thầm, giọng như tiếng gió nhẹ lướt qua, “em nghĩ… hay là mình sinh thêm đứa nữa đi.”Sơn khựng lại, đôi tay đang xoa nhẹ lưng vợ cũng ngừng. Anh bật cười, nhẹ nhàng hôn tóc cậu. “Mợ này, đang yên đang lành lại đòi có đứa nữa. Thằng Tín nó nghịch như thế, em không thấy bận đủ rồi à?”Khoa ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. “Nhưng mà em nghĩ có thêm đứa nữa cũng vui mà. Hồi xưa em có thằng Nam, giờ em cũng muốn cu Tín có em chơi cùng.”Sơn lắc đầu. “Từ từ đã, vài năm nữa rồi tính. Với lại, em không thấy gia đình mình bây giờ như thế này là đủ hạnh phúc rồi à?”Khoa cắn môi, muốn nói thêm nhưng lại thôi. Cả ngày hôm nay anh đã mệt mỏi tiếp khách, cậu cũng không muốn làm khó chồng mình thêm nữa. Nghĩ vậy, cậu chỉ ôm lấy anh chặt hơn, cọ nhẹ vào ngực anh như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.“Được rồi, em nghe mình. Tạm thời cứ thế này đã,” Khoa thì thầm, giọng trầm xuống.“Ừ,” Sơn dịu dàng đáp, kéo chăn đắp kín cho cả hai rồi vươn tay tắt đèn dầu. “Thôi ngủ đi, mai còn dậy.”Khoa khẽ gật đầu, mắt nhắm lại, hơi thở dần đều đều. Trong giấc mơ đêm ấy, cậu thấy một cô bé xinh xắn với hai búi tóc nhỏ chạy quanh sân nhà, ríu rít cười đùa bên cạnh Tín. Cảnh tượng ấy khiến môi cậu bất giác nở một nụ cười ngọt ngào trong giấc ngủ yên bình.-Mùng 1 Tết của mn như thế nào rùi? Tui thì vẫn vui lắm vì được đi countdown và gặp hai cậu nhà phú ông.Tác giả không nghỉ Tết nên vẫn update đều đặn, mọi người ủng hộ tiệm bánh 🍰 nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me