[Sơn Khoa | Sookay] Có không giữ mất đừng tìm
Ngoại Truyện 3
Hôm qua bận đi chơi Tết không up được nên hôm nay lên luôn hai chương Ngoại Truyện 3 và 4. Mọi người mai đi làm đi học đầu năm suôn sẻ nhaaaa-⚠️⚠️ WARNING ⚠️⚠️ Ở gần cuối chap có tình tiết sản nhũ/male lactation, vui lòng skip sang chương tiếp theo nếu thấy dị ứng. Nội dung skip không ảnh hưởng đến các chương khác-So với cái lần đầu mang thai thì hình như bé con trong bụng biết lần này có thầy nó bên cạnh nên Khoa nghén kinh khủng. Cùng là mang thai hai tháng mà hồi đó Anh Khoa khỏe re, đến mức cả nhà chẳng ai phát hiện ra cậu mang thai. Còn bây giờ thì cậu cứ một canh giờ lại thấy buồn nôn, chẳng thể ăn uống và sinh hoạt bình thường. Chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn, đặc biệt là những món có hương vị nặng như cá kho, thịt nướng, hay thậm chí mùi dầu mỡ thôi là Khoa ngay lập tức phải che miệng, chạy vội ra sân nôn thốc nôn tháo. Thậm chí có những hôm Huỳnh Sơn vừa bước vào phòng với bát cháo thịt băm nóng hổi, Khoa đã vội xua tay, quay mặt đi, chỉ cần thoáng ngửi thấy mùi thịt thôi cũng khiến cậu khó chịu vô cùng. Huỳnh Sơn ở bên cạnh nhìn vợ mà xót xa. Cháo, cơm, hay thậm chí những món ăn vặt Anh Khoa từng thích nhất, giờ đây cậu chỉ vừa đưa lên miệng đã thấy nhợn nhợn, nuốt không nổi. Ngày nào Huỳnh Sơn cũng cố gắng nghĩ đủ cách, bảo người làm nấu đủ món khác nhau, nhưng hầu như chẳng món nào Khoa ăn được quá vài miếng. Có hôm, cậu chỉ húp cháo loãng và uống nước gừng ấm để làm dịu dạ dày.Cũng vì nghén nặng, Khoa cảm thấy mệt mỏi, người lúc nào cũng như đi mượn, uể oải, chân tay rã rời. Sơn nhìn mà lo lắng không yên, lúc nào cũng sợ cậu xỉu ra đấy. Anh dù bận nhưng vẫn gắng lo từng bữa ăn, lau mặt, xoa bóp chân tay cho cậu mỗi khi cậu cảm thấy mệt.Một tối nọ, khi Anh Khoa vừa nôn xong, gục người vào lòng Sơn với khuôn mặt nhợt nhạt, cậu khẽ nói, "Em xin lỗi, làm phiền mình quá."Sơn xoa nhẹ lưng cậu, giọng dịu dàng an ủi, "Ngốc, sao lại xin lỗi? Em mang thai vất vả như thế, anh mới là người thấy có lỗi vì không chịu vất vả được thay Khoa ấy."Khoa ngẩng đầu lên nhìn chồng, dù nghén nặng, cậu vẫn thấy ấm lòng vì những ngày tháng này luôn có Sơn bên cạnh.Thế nhưng, chuyện nghén của Khoa không chỉ dừng lại ở chuyện ăn uống nghỉ ngơi, mà còn đảo lộn cả sinh hoạt của những người thân yêu của cậu. Khoa trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh. Hương hoa trong vườn mà trước đây cậu rất thích, giờ chỉ cần thoáng ngửi qua cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Thậm chí, mùi tinh dầu quen thuộc Huỳnh Sơn đang dùng cũng phải tạm cất lại, vì cậu bảo rằng nó làm cậu đau đầu. Thấy chồng lọ mọ dẹp hết mấy chai dầu thơm đắt tiền vào hộc tủ, Khoa nằm trên giường, ôm chặt chiếc gối mà rầu rĩ than thở, "Anh này, em không hiểu sao lần này lại khổ thế. Bé con đúng là hành em quá mà."Sơn bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ, "Nó hành em thế sau này anh phải phạt thôi."Lời nói của Sơn khiến cậu phì cười, cảm thấy mọi khó khăn cũng phần nào dịu bớt. Cậu tự nhủ, thôi thì có khó khăn đến đâu, cậu cũng sẽ cố gắng bởi mỗi lần nhìn ánh mắt lo lắng xen lẫn yêu thương của Sơn, Khoa biết rằng mình không hề đơn độc trong hành trình mang thai lần này.-Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Khoa đã gầy xộc hẳn đi, khiến Sơn càng thêm lo lắng. Những bộ áo dài, áo tấc trước đây vốn ôm vừa người, giờ khi mặc vào lại trông rộng thùng thình. Gương mặt cậu vốn nhỏ, giờ xương gò má hơi lộ ra, đôi mắt thâm quầng vì những cơn nghén liên tục khiến Khoa không ngủ đủ giấc. Mỗi lần nhìn thấy vợ, Sơn đều cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng, vừa xót xa, vừa bất lực.Khoa ăn rất ít, mà mỗi lần ăn xong lại buồn nôn, nên Sơn không dám ép cậu ăn nhiều. Thay vào đó, anh bảo đám gia nhân chia nhỏ khẩu phần ăn thành nhiều bữa trong ngày. Buổi sáng, cậu chỉ ăn một chén cháo loãng với nước hầm xương hoặc gà. Tầm giữa buổi, con Lụa lại mang lên một đĩa trái cây cắt nhỏ, đủ loại từ táo, lê, đến dưa hấu – những món thanh mát dễ ăn mà không gây cảm giác ngấy. Đến bữa trưa hoặc tối, Khoa cũng chỉ ăn được nửa bát cơm nhỏ, thường là cơm trắng với món canh rau nhẹ nhàng, như canh rau cải hoặc bí đỏ, vừa dễ tiêu vừa có dinh dưỡng.Ngoài chuyện ăn uống, Huỳnh Sơn cũng chú ý không để Khoa chăm con quá sức. Thằng Tín vốn rất quấn má, giờ cũng phải hạn chế vào buồng chơi với Khoa.Trước đây, mỗi lần nhìn thấy má, Tín thường chạy lon ton lại, đòi bế đòi ẵm, dù nghén đến mấy, cậu vẫn cố gắng ôm ấp, vuốt ve con để Tín không cảm thấy bị bỏ rơi khi có em. Huỳnh Sơn thấy vậy thì xót cả vợ lẫn con, nên dứt khoát bảo bà vú trông Tín cẩn thận. Ngoại trừ buổi tối thì chỉ khi nào anh ở nhà thì Tín mới được vào buồng chơi với cậu, còn không thì cứ để thằng bé chơi với bà vú cho Khoa nghỉ ngơi. -Những ngày tháng thai nghén vốn đã khiến Khoa rã rời, vậy mà đúng lúc này, thằng Tín lại bắt đầu sốt mọc răng. Chiếc nướu sưng to khiến thằng bé khó chịu, cứ nhăn nhó cả ngày, chẳng chịu ăn mà chỉ biết khóc ngằn ngặt. Bà vú và đám gia nhân dù đã thay phiên nhau dỗ dành, nhưng thằng bé càng lúc càng quấy, không ai làm cách nào khiến nó nín được.Mấy hôm nay thầy và vợ chồng anh cả đi có việc ở xa, chỉ còn lại Sơn và Khoa quán xuyến việc nhà. Nhưng Sơn ban ngày lại bận công chuyện ngoài cửa hàng, phải ra ngoài từ sớm, đến tối muộn mới về. Khoa dù sức khỏe không tốt nhưng thương con trai quá, không nỡ để thằng bé khóc mãi, đành lén chồng bảo bà vú bế Tín vào buồng mình.Nhìn con trai đôi mắt đỏ hoe vì khóc, miệng cứ mếu máo kêu "má", Khoa thấy lòng đau như đứt từng khúc ruột. Cậu cố nén cơn buồn nôn, ngồi tựa vào thành giường, dang tay đón lấy thằng bé từ tay bà vú. Tín được má bế, liền úp mặt vào lòng cậu, dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn như tìm kiếm sự an ủi."Tín ngoan, đừng khóc nữa, má đây rồi," Khoa vừa vỗ nhẹ lưng con, vừa thì thầm dỗ dành.Thằng bé dường như nhận ra hơi ấm quen thuộc từ má, tiếng khóc dần nhỏ lại. Tuy nhiên, vì đau nướu, nó vẫn không chịu ăn cháo hay cơm nhão. Khoa thở dài, kéo cổ áo mình xuống, để con trai áp vào mà bú.Những âm thanh chùn chụt phát ra từ miệng Tín khiến Khoa vừa buồn cười vừa thương tâm. Con trai cậu bình thường khỏe mạnh, ăn uống tốt, vậy mà giờ đây chỉ bú mẹ thay cơm.Thằng bé bú xong, mệt quá liền gục vào lòng má, nhưng vẫn bám chặt lấy Khoa, không chịu rời mẹ. Cậu đành nằm nghiêng trên giường, đặt Tín nằm sát vào người mình, một tay vỗ vỗ lưng để Tín chìm vào giấc ngủ, nhưng hơi thở nặng nhọc vì sốt của con vẫn khiến Khoa không yên lòng.-Khoa vốn định đợi con bú no rồi sẽ đặt con xuống nằm nghỉ, nhưng cơn choáng kéo đến khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Ấy thế mà, thằng Tín đang ngứa lợi lại chẳng chịu ngủ ngoan. Cảm giác lợi sưng đau làm thằng bé khó chịu tỉnh giấc, nên nó bắt đầu cắn mạnh vào đầu ngực đang ngậm trong miệng.Cơn đau bất ngờ khiến Khoa giật mình. Đầu ngực cậu đau nhói như bị xé rách, khiến Khoa theo phản xạ đẩy mạnh con ra. Nhưng thằng Tín, vì không được bú thoải mái lại thêm cái lợi đang ngứa, lại càng bướng bỉnh. Thay vì nhả ra, nó cắn mạnh hơn, như để trút cơn khó chịu của mình lên má.Khoa nhăn mặt, nước mắt sinh lý trào cả ra. Cậu hét lên, giọng khàn đặc vì đau: "Tín! Bỏ ra ngay!"Thằng bé không nghe, mà còn cắn chặt hơn, khiến Khoa chẳng thể chịu nổi. Trong lúc bối rối và đau đớn, cậu đưa tay vỗ mạnh vài cái lên mông con, vừa đánh vừa quát: "Má bảo bỏ ra mà không nghe hả? Đau quá!"Cuối cùng, thằng Tín bị đánh đòn mới chịu nhả ra. Nhưng vừa buông ra, nó liền khóc ré lên, còn Khoa thả người dựa vào gối, vừa ôm lấy ngực mình, vừa thở hổn hển.Khoa nhìn con trai, vừa thương vừa giận. Tiếng khóc của thằng Tín vang lên bên tai như xé lòng cậu. Cậu nhận ra hành động vừa rồi của mình có phần hơi quá. Dù con cắn đau đến mức không kiềm được mà lỡ tay đánh con, nhưng nhìn thằng bé khóc lóc đến đỏ bừng cả mặt, Khoa cảm thấy hối hận vô cùng.Khoa cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thằng Tín: "Tín ơi, má xin lỗi... má xin lỗi em mà. Để má ôm em…"Nhưng thằng bé lần đầu bị má đánh, lại còn bị quát lớn tiếng như vậy, vẫn còn đang sốc và hoảng sợ. Thằng Tín giãy mạnh, tay chân nhỏ bé đập loạn xạ để thoát khỏi vòng tay của Khoa. Trong lúc vùng vẫy, cái chân bụ bẫm của nó vô tình đá một cú thật mạnh vào bụng cậu.Cơn đau bất ngờ khiến Khoa khựng lại, mặt tái đi, bàn tay theo bản năng muốn ôm lấy bụng. Nhưng nhìn con trai vẫn đang quấy khóc, cậu không nỡ buông ra. Khoa cố nén cơn đau, một tay giữ lấy bụng, tay còn lại vẫn ôm lấy thằng bé vào lòng mà vỗ về."Tín ngoan nào, má biết em đau, nhưng má cũng đau lắm. Má xin lỗi em... Đừng khóc nữa, được không?" Giọng Khoa nghẹn ngào, đôi mắt hoe đỏ.Miệng an ủi con, nhưng bụng bị đá đau quá, lại thêm cảm giác mệt mỏi và tủi thân dồn nén, khiến cậu không thể kìm nén được nữa. Nước mắt cậu tuôn trào, những tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào tiếng khóc của con trai.-Trời đã về chiều, Huỳnh Sơn vừa từ ngoài về, trên tay là tay nải chứa đầy những quà bánh anh mua cho vợ con lúc ghé ngang qua chợ làng. Vừa bước vào gian nhà chính, anh đặt cái tay nải xuống chiếc trường kỷ, toan gọi người mang đồ đi cất thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc ré lên từ phía buồng của mình.Tiếng khóc chói tai của thằng Tín làm Sơn thoáng giật mình, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Anh không kịp cởi giày, vội vàng chạy về phía buồng, tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ ra.Cảnh tượng bên trong khiến Sơn đứng sững lại. Trên giường, Khoa đang ôm lấy thằng Tín, cả hai má con đều khóc nức nở. Khoa mặt xám ngoét, còn thằng bé thì nằm ngửa trên tay cậu, đôi tay nhỏ xíu vung vẩy trong không trung, gào khóc đến mức hơi thở cũng đứt quãng.Huỳnh Sơn lao đến, giọng lo lắng: "Chuyện gì thế này? Khoa! Em làm sao thế? Tín làm sao mà khóc dữ vậy?"Khoa ngẩng đầu lên nhìn chồng, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Cậu không nói được lời nào, chỉ ôm chặt lấy thằng bé trong tay, cố gắng dỗ dành con nhưng chính bản thân lại không ngừng nấc nghẹn."Khoa, em nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì? Sao cả em và con đều khóc thế này?"Thằng Tín đang giãy giụa trong vòng tay Khoa, toàn thân nhỏ bé rung lên từng đợt theo tiếng khóc. Cái khuôn mặt tròn trịa đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, giọng khàn đặc đến mức nghe không rõ từng lời nhưng vẫn cố gắng gọi: "Thầy... thầy… bế em... em..."Còn Khoa thì cũng đáng thương không kém. Cậu ngồi trên giường, vừa ôm chặt lấy con vừa mếu máo gọi: "Mình, mình ơi... Con cắn em đau quá..."Sơn chỉ mất vài giây để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh lao nhanh đến, quỳ xuống bên giường. Ánh mắt anh đầy xót xa khi nhìn cả hai má con, một lớn một bé, ai cũng khóc đến mức không còn sức."Tín, con ngoan nào, để thầy bế con nào," Sơn nhẹ nhàng nói, đôi tay dang ra đón lấy thằng bé.Sơn vừa bế được con lên thì cảm nhận được thân hình nhỏ bé của thằng bé nóng hổi vì sốt, anh vỗ nhẹ lưng con, giọng trầm ấm dỗ dành: "Được rồi, được rồi. Thầy đây. Thầy bế con rồi. Nín nào, ngoan nào."Thằng Tín dụi đầu vào vai Sơn, tiếng khóc nhỏ dần thành những tiếng nấc thút thít. Sơn cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của con trai, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy áo anh như tìm kiếm sự an toàn.Sơn quay sang nhìn Khoa, ánh mắt anh đầy ân cần. Cậu vẫn ngồi đó, tay đặt lên bụng, gương mặt đau đớn nhưng lại chẳng quan tâm đến mình, chỉ lo nhìn theo thằng Tín."Khoa, em bị đau chỗ nào? Để anh xem," Sơn hỏi, giọng tràn đầy lo lắng.Khoa khẽ lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cậu cắn môi, nức nở: "Con cắn em đau quá... Em đẩy nó ra, nó lại đá vào bụng em... Nhưng em không trách con đâu... Nó còn nhỏ mà..."Nghe đến đây, Sơn đặt thằng Tín ngồi lên đùi mình, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng con để thằng bé bình tĩnh lại, đồng thời với tay kéo Khoa lại gần."Sao không gọi người giúp, lại ôm hết mọi việc vào mình thế này? Thằng bé còn nhỏ, mắng con thì nó cũng chưa hiểu, nên anh muốn giao hẳn con cho bà vú là vì thế. Em cũng phải biết giữ sức chứ, đâu chỉ có mỗi mình em mệt." Sơn vừa nói vừa khẽ kéo cậu vào lòng, một tay vẫn giữ thằng Tín, một tay xoa cái bụng đã bắt đầu lộ rõ của cậu.Khoa tựa đầu vào ngực Sơn, "Thì con vẫn ở với bà vú, nhưng nó cả ngày hôm nay quấy chả chịu ăn uống gì nên em mới… Mình, con có ghét em không? Em lỡ tay đánh nó mấy cái vào mông..."Sơn nghe xong chỉ biết thở dài. Anh khẽ cúi xuống nhìn thằng Tín, thằng bé lúc này đã nín khóc, đôi mắt to tròn vẫn còn lấm lem nước mắt, đôi má phúng phính đỏ au."Má thương em thế này làm sao mà em giận má được nhỉ. Em chỉ đang ngứa lợi, khó chịu thôi. Mai em ngoan em lại chơi với má tiếp nhé.” Nói đoạn, anh quay sang vợ, “Để anh đi bảo người đi nấu chút nước ấm, lau người và làm sạch lợi cho con. Con vẫn còn sốt thì cứ để anh lo cho. Còn em, phải nghỉ ngơi đi, nghe chưa?"Khoa ngẩng lên nhìn chồng, Cậu khẽ gật đầu, nhưng vẫn cố đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của thằng Tín, thì thầm: "Má xin lỗi... Má thương em mà..."Sơn thở dài cúi xuống hôn lên trán Khoa. Anh biết là cậu xót con lắm, có bảo cậu nghỉ ngơi thì cậu cũng chẳng nghe đâu. Thôi thì đêm nay anh lại thức để chăm sóc cho hai má con bướng bỉnh nhà này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me