LoveTruyen.Me

Sống Cùng Người Mình Yêu

Chapter 15

LcNguynTn621

sau một lúc ngăm mình cậu bắt đầu gội đầu sau khi gội đầu xong cậu đã xối nước lên đầu và lau mình vì vậy cậu bắt đầu bước ra bên ngoài lấy một chiếc áo hình Touman và cậu đã mặc vào 

rồi bây giờ cái phòng này lại lộn xộn nữa rồi mình phải dọn dẹp đống này xong thì đi xuống ăn cơm . Tấn Lộc nói

cậu bắt đầu nhặt đống quần áo bỏ vào xô để đồ dơ sau đó cậu lấy từng quyển truyện đặt lên kệ sách sau khi làm xong cậu bước xuống nhà dưới 

gì vui dậy . Tấn Lộc nói ngặm kẹo mút

à là con mèo này nhóc Tài vừa được người ta cho . Mỹ Duyên nói vuốt con mèo

dễ thương thật đó . Quế Trân nói

vậy hả . Tấn Lộc nói bước đi 

sau đó cậu bước xuống bếp thấy Tấn Tài và Gia Tường đnag trò chuyện về những chuyện mà đẩy ra với họ nhưng Tấn Lộc không bận tâm lắm hai thành viên băng cũ cậu ngồi xuống cầm chén cơm lên và gấp thức bỏ vào miệng

mày biết cái thằng đó không . Gia Tường nói

ừ bị tao với thằng Bự đánh cho te tua tơi tả ấy mà . Tấn Tài nói

no quá bố láo dám gọi cả băng tới hội đồng nhưng bị cả đám tụi mình đánh bại . Gia Tường nói

hai người mau vào ăn cơm đi không nó ngội đó . Tấn Lộc gọi họ 

ờ tui tới liền . Mỹ Duyên nói 

vì vậy cả hai cô gái điều vào trong bếp dùng bữa trưa khi tất cả mọi người điều trò chuyện một cách vui vẻ cho đến khi ăn xong Tấn Lộc và hai cô gái điều đnag dọn dẹp phòng bếp trong khi Tấn Tài và Gia Tường điều đi ra ngoài vì họ đã có hẹn

thằng này suốt ngày đi chơi như . Tấn Lộc nói

kệ đi ông cậu ấy đi đâu đi đó cũng tốt mà . Mỹ Duyên nói đặt bát vào kệ 

bà có làm gì đó trong lúc rảnh rỗi như thế này không . Tấn Lộc nói chuyền bát cho cô ấy

ừ thì cũng có nhiều thứ tui làm lúc rảnh rỗi . Mỹ Duyên nói

vậy hả tui thì rãnh rồi thì đọc truyện tranh buồn chán thì đánh vào bào cát hoặt tập luyện một chút xong rồi rủ thằng Trường với đám bạn đi chơi dạo phố chẳng hạn . Tấn Lộc nói

ông sống thoải mái vậy sao . Mỹ Duyên nói

thế còn bà thì sao Trân . Tấn Lộc nói

ờ thì học bài còn rãnh rỗi thì đi chơi với mấy đứa bạn ấy mà . Quế Tran nói

vậy hả . Tấn Lộc nói

vì vậy cả ba dọn dẹp xong hai cô gái đi tắm còn Tấn Lộc nằm trên võng đọc truyện được một lúc thì ngủ từ bao giờ không hay khi cậu úp quyển truyện lên mặt cậu

zzz...zzz . Tấn Lộc ngáy

sau đó hai cô gái đang xoáy tóc sau khi xoáy xong bọn họ đi ra bên ngoài nhưng Mỹ Duyên đang nhìn Tấn Lộc ngủ

cậu ta ngủ rồi sao . Mỹ Duyên nói

sau đó tắm rèn cửa sổ bị gió thổi tung khi quyển truyện từ từ rơi xuống đất Mỹ Duyên đã rất ngạc nhiên khi thấy góc đẹp của cậu ta qua mái tóc trắng đó vì vậy cô ấy từ từ tiến lại gần và cúi mặt của cô xuống khi môi cô rất gần môi cậu 

- liệu mình có nên làm như thế này không ta - . Mỹ Duyên nghĩ thầm nói

sau đó tắm rèn che lại khi môi của họ hòa quyền cùng nhau qua tắm rèn cho tới khi tắm rèn bất ngờ ngừng bay lúc đó Mỹ Duyên đứng dậy khi Tấn Lộc từ từ mở mắt điều đó khiến Mỹ Duyên ngại ngùng rời đi 

gì vậy tự nhiên trên môi mình có mùi giống kẹo thế có lẽ mình đã ngậm viên kẹo đó quá nhiều rồi . Tấn Lộc nói 

nhưng bất ngờ trước cửa nhà Nhật Trường và Tiến Đạt chạy xe đến đã thu hút sự chú ý của cậu khi cả hai đang gọi cậu

đi mày ơi . Nhật Trường cười nói

ờ tao tới liền . Tấn Lộc nói 

sau đó cậu về phòng mặc chiếc áo khoác hình Tenjiku vào và bước xuống nhà dưới vì vậy cậu bắt đầu dẫn xe ra khi Mỹ Duyên đi ra trước cửa

cậu đi đâu vậy . Mỹ Duyên nói

ờ tui đi chơi với đám này xíu gặp bà sau nha . Tấn Lộc nói

vì vậy cả ba người họ phóng đi với con xe của họ nhưng đột nhiên Nhàn chạy xe đạp tới trước cửa khiến Mỹ Duyên bất ngờ 

ủa bà tìm ra được địa chỉ này hả . Mỹ Duyên nói

ừ tui thấy bà với cậu bé gì đó chạy xe qua đây mà bà có muốn đi chơi với bọn mình không . Nhàn nói

tui đây nè . Huỳnh nói

cả tui nữa . Thúy nói

chào bà . Giang nói

ừ chờ mình xíu nha . Mỹ Duyên nói quay vào trong nhà

trong khi đó Tấn Lộc và đám bạn đang lượn trên phố với con xe siêu ngầu khiến bọn trẻ đi đường phải trầm trồ trước họ

ê bọn mày . Văn Hào nói

mày hả Hào . Nhật Trường nói

sao có thằng Cầu nữa vậy . Tấn Lộc nói

tại thằng Hào rủ tao nên tao đã đi theo nó ấy mà . Văn Cầu nói



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me