Song Duoi Danh Hoang Tu Cua Ke Thu How To Live As The Enemy Prince
Kailisys là một thành phố lớn. Xét độ lớn cung điện thì không có gì đáng ngạc nhiên khi thủ đô cũng lớn như thế. Vì vậy, việc tìm kiếm Kyrie ở thành phố này chẳng khác mò kim đấy bể. Cũng may Calian biết Kyrie làm gì trong khoảng thời gian này nhưng anh không xác định được vị trí.Trên hết, Calian cần thứ không thể mua được ở bất kì cửa hàng cũ nào.Đó là lí do anh nảy ra kế hoạch điên rồ này, mua thứ anh cần cũng như thu thập thông tin về Kailis từ các điệp viên của Secretia.Các điệp viên không chỉ đơn giản là người cung cấp thông tin, họ là những kiếm sĩ thực thụ được đào tạo kỹ lưỡng để do thám thông tin từ vùng đất xa lạ. Đó chính là mức độ nguy hiểm nơi này.Hơn nữa, ngoại hình của Calian rất dễ nhận ra ngay cả khi chỉ lướt qua anh. Chỉ cần các điệp viên nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ rực của anh, tình hình ở đây sẽ vượt quá tầm kiểm soát.Đó là lý do để nói toàn bộ chuyện này là điên rồ.“Tôi sẽ đưa cậu đến kho thức ăn cho chim.” Bạch Ưng (White Eagle – Chim ưng trắng) – người chủ cửa hàng và cũng là người cảnh vệ nơi dừng chân của các điệp viên nói. Vì anh ta xác nhận Calian không phải kẻ thù nên anh ta không thể hiện thêm bất kì ác ý hay ý định giết người diệt khẩu nào nữa.'Chắc vẫn giữ được cái mạng này rồi.' Ngay cả khi nghĩ vậy, Calian vẫn không buông lỏng cảnh giác. Anh theo Bạch Ưng đi ra sau cửa hàng trong khi cố gắng tránh xa tầm tấn công của anh ta.Các điệp viên không biết danh tính của nhau. Số lượng cũng như danh tính của các điệp viên không bao giờ được tiết lộ như một biện pháp an toàn khi một gián điệp bị bắt. Nhờ đó, các điệp viên khác sẽ không bị bắt hàng loạt. Cũng vì lí do đó mà các điệp viên không bao giờ để lộ mặt cho nhau.Hơn hết, các điệp viên người Secretia được lựa chọn trong thời gian này không phân biệt tuổi tác và giới tính. Thế nên không có gì lạ khi có những điệp viên trẻ như Calian.Calian đặt trọn niềm tin vào trường hợp đó và anh đã thành công trong việc khiến Bạch Ưng tin anh là một điệp viên trẻ mới được phái đến từ Secretia.“Đợi tôi một chút.” Bạch Ưng nói.Calian bị vây quanh bởi đống đồ linh tinh mà anh chỉ biết vài cái: lồng chim trống, khay cho ăn, giá đỡ nhiều hình dạng và cả đồ vệ sinh cho chim nữa. Ngay cả trong đám bụi dày đặc, Bạch Ưng vẫn tránh mọi thứ dễ dàng. Sau đó, anh ta rút một thanh gỗ dựa chéo trên trường hòa lẫn vào môi trường xung quanh.– Kétttttt!Khi Calian nghe thấy tiếng gì đó như tiếng dây xích xoắn lại, cả căn phòng bắt đầu quay chầm chậm. Sau tiếng ầm ầm và cọt kẹt sắc lẹm liên hồi, căn phòng nối liền với một nhà kho thuộc nơi khác. Bạch Ưng mở cánh cửa nhà kho dẫn ra sân nhỏ phía sau. Họ băng qua sân vào nhà.Calian theo sau Bạch Ưng đi qua phòng khách và lên lầu. Sau khi đi qua một hành lang bí mật khác thì cuối cùng cũng đến được một phòng nghiên cứu lớn. Giữa phòng được kê một chiếc bàn lớn, trên tường thì xếp đầy giá sách và giá để đồ.“Ngồi đi.” Bạch Ưng nói và mời Calian cốc nước.Vì Calian từng bị đầu độc khá nặng qua đồ uống nên anh đặt chiếc cốc lên bàn mà không nhấp lấy một ngụm.Bạch Ưng cằn nhằn, “Đúng đấy. Tôi từng mời trà mọi người nhưng chẳng ai uống cả. Thật là lãng phí khi phải vứt bỏ tất cả chỗ trà đắt tiền đó đi, thế là bây giờ tôi chỉ mời nước trắng. Nhưng cũng chẳng ai uống nước luôn, thế nên tôi khỏi cần mời cũng được.”Xem ra không phải mỗi Calian từ chối đồ uống. Bạch Ưng hẳn thấy khó chịu vì những nỗ lực của mình trở nên lãng phí.“Tôi được bảo không ăn hay uống bất cứ thứ gì được đưa cho tôi.” Calian khẽ mỉm cười đáp lại. Chính Alan đã bảo anh điều này.Bạch Ưng gật đầu. “Ý tôi là, cậu không sai. Chắc cậu là người mới. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp nhau nên xin tự giới thiệu, tôi là Bạch Ưng.”Dù Calian đã biết mật danh của anh ta nhưng anh vẫn gật đầu như không biết. Anh đã nghĩ một mật danh cho mình trước đây và đảm bảo không ai ở Secretia sử dụng nó.“Hồng hạc.” (Red Swan)Lần đầu Calian gặp Rumein, anh không thể không cảm thấy mình như một con hạc vậy. Với vẻ ngoài và bên trong khác biệt, không có biệt danh nào phù hợp với anh hơn biệt danh này.“Rất vui được gặp cậu. Vậy cậu đang kiếm loại thức ăn nào cho chim?”Trụ sở cung cấp thông tin cơ bản và các vật phẩm cần thiết cho các sự cố khác nhau mà điệp viên có thể gặp phải khi đang hoạt động. Chúng chính là “thức ăn cho chim”.Calian liếc nhìn giá sách rồi đến giá treo tường. “Một thông tin và một vật phẩm.”Bạch Ưng xòe tay. “Năm floren cho thông tin, ba floren cho vật phẩm. Cậu phải trả trước.”Calian thấy lạ khi Bạch Ưng báo giá trước khi hỏi anh muốn thông tin gì và món đồ nào. Vì cửa hàng được Bạch Ưng điều hành tự do nên các chính sách hoạt động không được báo cáo cho Secretia.“Đó là giá cố định.” Bạch Ưng nói thêm khi thấy Calian bị nhầm lẫn.Calian tự hỏi liệu anh có thể nhận một thỏi vàng với giá ba floren nếu anh yêu cầu hay không. Tất nhiên, anh sẽ không hỏi cái này. Anh không muốn bị đối xử như một tên ngốc. Thay vào đó, Calian lấy tám đồng vàng trong túi và đưa cho Bạch Ưng. Anh không nghĩ nó đắt như thế nhưng không thể làm gì khác.Bạch Ưng cầm lấy chỗ tiền đó và kéo chiếc ghế của mình về phía trước. “Được rồi, nói tôi nghe xem nào.”Calian nói ra nhu cầu của mình. Bạch Ưng lặng lẽ đứng dậy và chạy loạn khắp phòng. Ngay sau đó, anh ta ngồi xuống đối diện với Calian cùng với một tấm bản đồ và một vật nhỏ được gói bằng giấy trên tay.“Đầu tiên là vật phẩm của cậu.” Bạch Ưng đẩy vật đó về phía Calian. Sau đó, anh ta đưa cho anh tấm bản đồ. “Và đây là thông tin của cậu.”Đó là một tấm bản đồ chi tiết của Kailisys. Có một dấu chấm duy nhất đánh dấu một vị trí.“Vậy nó chỉ có ở Kailsys thôi sao?” Calian hỏi.Bạch Ưng gật đầu và vung nắm đấm vào không khí. “Các chiến binh có xu hướng tụ tập nơi đông người. Đó là nơi duy nhất có quy mô đủ lớn để có tất cả các đặc điểm cậu đã mô tả cho tôi.”Nói cách khác, có rất ít khả năng Kyrie đang ở nơi nào khác mà không phải Kailisys. Lúc này, Calian dám chắc cậu bé anh gặp trên đường xem biểu diễn cưỡi ngựa thực sự là Kyrie.“Ơn Chúa.” Calian thì thầm.'Dù sao thì năm floren cho một cái bản đồ với một cái dấu duy nhất hả…' Calian lấy hai món đồ và nhét chúng vào túi trong của mình, anh thấy hụt hẫng cứ như bị lừa.Ngay sau đó, Bạch Ưng lôi ra một mẩu giấy chi chít chữ. Thấy Calian ngập ngừng cầm tờ giấy, anh ta cười ngoác cả miệng. “Hướng dẫn đấy.”Túm lại thì cũng không phải thỏa thuận tồi cho lắm. Calian cười vui và cầm tờ giấy. Anh đứng dậy và rời khỏi nhà bằng cửa chính mà không quay lại cửa hàng qua nhà kho. Anh nhìn quanh một lượt và xác định ngôi nhà này ngay sau cửa hàng chim.Thay vì đi bộ về cửa hàng, Calian trầm giọng gọi. “Raven.”Không lâu sau đó, anh nghe thấy tiếng vó lộc cộc của Raven. Raven đang đi về phía anh, chỉ có dải lông trắng hiện lên trong bóng tối. Calian nhanh chóng leo lên người Raven và rời cửa hàng. Rất nhanh, anh đến một quán cà phê sáng sủa nhưng không có người và lôi bản đồ với hướng dẫn ra.– Cẩn thận đấy. Chỗ này khá nguy hiểm.Calian chế giễu khi nhớ lại những gì Bạch Ưng đã nói và lẩm bẩm. “Làm như nó nguy hiểm hơn anh vậy.”Để đến được vị trí trên bản đồ, Calian phải quay về con đường đi đến cửa hàng. Sau khi đọc và nhớ kĩ hướng dẫn, Calian đốt tấm bản đồ và chỗ hướng dẫn đó bằng cây nến thắp sáng lối vào quán cà phê.***Có sự quan ngại ẩn trong mắt Calian.Anh không bị lạc do đốt bản đồ. Bản đồ rất chính xác và chỉ có một nơi còn mở gần đó. Thứ Calian quan ngại không gì khác ngoài cái tên cửa hàng được trưng trên tầng hai tòa nhà trước mặt anh.– Hương rượu mạnh của Sispanian.'Tất nhiên là ở đây rồi.'“Ài….”Calian đang đứng trước quán rượu mà anh thấy ngỡ ngàng khi đến cửa hàng chim. Anh bó tay cúi gằm mặt và nhìn cửa vào.“Trên thế gian này có ai lại đặt tên cửa hàng như vậy chứ? Sispanian cũng là hoàng tộc mà. Họ không sợ bị trừng phạt vì xúc phạm hoàng tộc sao?” Anh càu nhàu.'Vì Sispanian không cư xử với tư cách nữ hoàng sau cái chết của Hatsua nên rất khó để nói Sispanian đích thực là người hoàng tộc', nhóc Calian thật đáp lại.Calian có rất nhiều điều để nói nhưng không bận tâm. Anh trao dây cương của Raven cho người phục vụ và bước vào quán rượu.Quán rượu không khác mấy so với quán rượu ở Secretia. Nơi đây đầy mùi ẩm mốc của những thùng gỗ sồi lâu năm và mùi chua chua độc đáo của hoa bia. Ngay sau đó, một người bồi bàn lại gần Calian.“Anh có đến cùng ai khác không?” Họ hỏi một cách cứng nhắc. Họ có vẻ nghi ngờ về người khách bước vào quán lúc nửa đêm với chiếc mũ trùm kín mặt.“Tôi đến đây một mình.”Người bồi bàn nghiêng đầu khi nghe thấy giọng nói trẻ măng của Calian. Có thể tuổi tác của anh không quan trọng trong cửa hàng chim nhưng đây là quán rượu. Thay vì giải thích, Calain đưa một đồng bạc cho người bồi bàn đó. Người bồi bàn hiểu ngay nó nghĩa là gì và nơi lỏng cảnh giác.“Để tôi dẫn anh đến ghế trống nhé.”Calian lắc đầu và làm theo hướng dẫn được ghi trên giấy. “Tôi muốn lên tầng bốn.”Rõ tàng tòa nhà chỉ có hai tầng. Nhưng thay vì nói không có tầng thứ tư, người bồi bán đáp lại. “Vui lòng theo tôi.”Vì Calian vừa trong một tình huống tương tự nên anh luôn cảnh giác khi theo người bồi bàn. Trời cũng đã khuya nên hầu hết khách nhậu đều say khướt hết cả. Calian có thể đi qua mà không bị ai dòm ngó quá nhiều.Họ đi qua năm sáu cái bàn và rẽ vào một góc có cánh cửa gỗ dày. Người bồi bàn lấy chìa khóa ra khỏi túi và mở cửa, ra hiệu cho Calian vào.“Hãy đi theo lối này.”Calian gật đầu bước vào phòng. Người bồi bàn bật đèn và đóng cửa sau lưng Calian mà không giải thích gì thêm. Calian lắng nghe tiếng bước chân của người bồi bàn ngày càng nhỏ.Calian lặng lẽ nhìn quanh. Không gian này được chuẩn bị cho khoảng bốn hoặc năm người uống: một chiếc bàn hình chữ nhật, một cái tủ, một sợi dây có tay cầm để rung chuông gọi bồi bàn, một bức tranh trừu tượng đóng khung và một vài móc cài áo khoác với áo choàng.Nhìn qua thì căn phòng giống như phòng họp bí mật. Không có gì đặc biệt nổi bật ở đây. Tất nhiên là không phải nơi Calian đến lúc này.'Con bướm, thứ ba từ trái sang.' Hướng dẫn đã chỉ rõ những gì anh phải làm. Calian bình tĩnh đi đến bức tường bên kia căn phòng và nhìn những cái móc thiếc hình con bướm. Anh túm và vặn cái móc thứ ba trong số sáu chiếc móc được gắn trên tường. Cái móc chầm chậm quay, khi gần tới góc 90 độ-– Tách.Nó đã bị chặn bởi cái gì đó. Calian buông tay và đẩy chiếc tủ ở góc phòng. Không tốn nhiều sức, chiếc tủ đã trượt sang bên rất nhẹ nhàng. Một cái cầu thang đi xuống xuất hiện chỗ chiếc tủ.Calian hít một hơi thật sâu và bắt đầu bước xuống cầu thang, tay đặt lên con dao của mình.Nó chỉ đủ sáng để bước đi nên không khó để xuống cầu thang. Sau khi xuống một lúc, Calian dừng bước.“Tầng ba.” Bên cạnh anh là lối vào được dán số ba. “Sòng bạc.”Lối vào được che bằng một tấm vải sẫm màu. Giữa tấm rèm, Calian nhìn thấy bóng của vài người đàn ông đang ngồi quanh chiếc bàn tròn. Anh quay đi khỏi tầng ba và tiếp tục đi xuống.Sau khi đi xuống gần gấp đôi số cầu thang xuống tầng ba, anh bắt đầu nghe thấy tiếng hò hét. Không lâu sau, cầu thang kết thúc ở một lối vào được dán số bốn.“Chắc là đây.”Tiếng hò hét cổ vũ dần trở nên chói tai. Calian hít vào và thở ra. Anh bước vào trong mà không do dự thêm nữa.Calian vừa bước vào đấu trường.Đây là nơi anh sẽ tìm thấy Kyrie, một kiếm sĩ không kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me