Song Gio Thai Binh Duong Ung Thanh Ha
GIAI ĐOẠN CHIẾN TRANH PHẤN THỨ I Một buổi sáng , sau khi Hull chuyển bản văn thư ngoại giao đi rồi , ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Henry Stimson điện thoại đến để hỏi Hull đã gửi “bản tạm ước” đến cho người Nhật chưa . Ông Ngoại Trưởng trả lời ngắn gọn rằng “Tôi đã rửa tay gát kiếm không còn dính dáng đến chuyện này nữa . Bây giờ đến phần của ông và Knox – Lục quân và Hải quân lo liệu” . Stimson lại điện thoại đến Roosevelt ở Tòa Bạch Ốc , tỏ ra quan ngại về những báo cáo có liên quan đến một lực lượng viễn chinh lớn của Nhật đã rời Thượng Hải để tiến sâu về vùng Nam Á . Ông cũng cho đây là một sự đe dọa cho nền an ninh chung của toàn vùng Nam Á và việc nên làm trước mặt là báo động ngay Trung Tướng Douglas Mac-Arthur , tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Viễn Đông đang đồn trú tại Phi Luật Tân để cho ông ta cảnh giác đề phòng mọi bất trắc có thể xảy đến . Roosevelt đồng ý ngay và cho đó là một cao kiến “cẩn tắc vô áy náy” mà . Lúc 9 giờ 30 sáng , Stimson cho vời Thiếu Tướng Leonard T.Gerow , chỉ huy tham mưu trưởng Phòng Hành quân ; cùng Bộ Trưởng Hải quân Frank Knox và Đô Đốc Harold Stark , tham mưu trưởng Hải quân , có mặt tại văn phòng Bộ Quốc Phòng để cùng nhau nghị sự . Thêm một lần nữa quân đội được khuyến khích rằng mọi biến động nên tạm thời hoãn lại thêm một thời gian càng lâu càng tốt . Stimson bảo ông cũng muốn như thế lắm nhưng chẳng biết tình hình có cho phép mình “tọa thủ” mà chờ hay không . Cuối cùng thì một bức điện tín mang nội dung cảnh báo chiến tranh gửi ngay đến Tướng MacArthur . Tương tự với bức điện tín này , một bức khác được gửi đến Tướng Walker C.Short , tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ ở quần đảo Hạ Uy Di . Nhưng ra lệnh cho Short chớ nên vọng động e náo loạn lòng dân . (Quân đội đồn trú tại Trân Châu Cảng sau này lại mĩa mai rằng “Lệnh gì kỳ cục , thà là đừng có lệnh lạc gì thì hay hơn !”) Tướng Short nghĩ rằng mình phải cấp tốc truyền mật lệnh đề cao cảnh giác những hành động phá hoại đến từ bên ngoài . Ông gửi đề nghị này về Hoa Thịnh Đốn , nhưng hình như chẳng có ai ở đó chịu khó ngồi đọc cho nên Tướng Short không dám tự chuyên ban mật lệnh . Đô Đốc Stark cũng ghi vội vài dòng thông điệp gửi ngay cho Đô Đốc Thomas C.Hart ,Tư lệnh hạm đội Hoa kỳ tại Thái Bình Dương đóng tại căn cứ Phi Luật Tân và Đô Đốc Husband E.Kimmel ở Hạ Uy Di . Bản thông điệp của Stark nói rõ cuộc thương thuyết không thành và Nhật Bản đang xua quân tiến sâu về miền Nam châu Á . Ông khuyên họ nên cẩn thận đề phòng mọi diễn biến xấu có thể xảy ra , và xảy ra rất sớm . Mặc dù những mật lệnh được đánh gửi đi khắp nơi nhưng trên bàn thương thuyết , bề mặt của nó vẫn tiến hành bình thường theo nguyên tắc ngoại giao . Nomura và Kurusu được triệu vào Tòa Bạch Ốc cùng ngày để gặp Tổng Thống Roosevelt . Ở đây Tổng Thống cho biết ông lúc nào cũng hy vọng tìm ra được một giải pháp hòa bình chung cho hai quốc gia . Nhưng sự hiện diện của quân đội Nhật ở Đông Dương và việc ồ ạt tiến chiếm vùng Nam Á là những hành động khiêu khích , chống đối lại cuộc thương thuyết . “Nó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ” Rạng sáng hôm sau , sở tình báo Hải quân Hoa Kỳ phát giác một bức điện tín quan trọng từ Đông Kinh gửi đến Tổng lãnh sự Hạ Uy Di là Tướng Kita . Bức điện ấy đã gửi đi 9 ngày rồi và sau khi giãi mã , nó mang nội dung như sau : “… Trong tình trạng khẩn cấp (trường hợp quan hệ ngoại giao bị cắt đứt) và mọi liên lạc thông tin quốc tế bị gián đoạn , những ẩn từ sau đây sẽ được thay thế trong ngôn ngữ hàng ngày của những bản tin qua làn sóng ngắn : * Quan hệ Nhật-Mỹ căng thẳng có thể đi đến chiến tranh = Gió Đông và mưa . * Quan hệ Nhật-Nga = Gió Bắc và trời nhiều mây . * Quan hệ Nhật-Anh = Gió Tây trời trong sáng . Những bản tin mật này sẽ được loan đi ở đoạn giữa và cuối của chương trình dự báo thời tiết hàng ngày , mỗi câu sẽ được đọc lại hai lần để dễ nhận . Khi nhận được bản điện văn này , đọc xong hãy xóa ngay ……” Phát giác này đã gây xôn xao trong chính trường Hoa Thịnh Đốn . Ngành tình báo được lệnh báo động ngày đêm theo dõi làn sóng phát thanh Đông Kinh , lục lạo tìm trong đống điện tín trao đổi giữa Đông Kinh và các nơi . Những điện văn mà họ coi như chẳng có gì quan trọng nên vẫn chưa được giãi mã còn để nằm cả chồng trên bàn giấy , lẫn lộn trong đó còn có những bản báo cáo mật của Yoshikawa mà “nhân viên tình báo Hoa Kỳ” đã “bỏ quên” không thèm đếm xỉa tới . Sáng sớm ngày 28 tháng 11 , Bộ Trưởng Quốc Phòng Stimson chạy ùa vào phòng ngủ Tổng Thống Roosevelt trong lúc Tổng Thống còn đang nằm thả hồn theo giấc ngủ muộn trên giường . Stimson đánh thức Roosevelt dậy với những bản tin mới nhất về việc Nhật tiến quân sâu vào vùng Nam Á . Ông bàn với Tổng Thống nên ra lệnh cho lực lượng đang đồn trú tại căn cứ B-17 , Phi Luật Tân mở cuộc tấn công ngay vào những cánh quân Nam tiến của Nhật . Roosevelt bình tỉnh hơn , nên sau khi hội ý với Hội Đồng Chiến Tranh họ đi đến một quyết định chung là không nên nôn nóng , chỉ cảnh cáo Nhật Bản rằng chúng ta “sẽ ra tay” để cho chúng biết mà xét lại hành động của mình . Roosevelt liền gửi ngay đến Nhật Hoàng một lá thư ngắn , lấy tình riêng để giải bày , rằng hãy tạo điều kiện thuận lợi để tái tạo hòa bình còn hơn gây cảnh tương tranh bất hòa . Nếu Nhật có thiện ý đi tìm hòa bình thì quả là một việc tốt lành cho hai nước , nếu ngược lại thì Hoa Kỳ bắt buộc phải hành động . Đây quả là hảo ý của Mỹ , Nhật Hoàng nghĩ như thế nên ra lệnh xem xét lại hiện tình và tâu lại cho ông rõ . Sáng ngày 29 tháng 11 , lúc 9 giờ 30 , tất cả đều có tề tựu đầy đủ tại cung điện . Thủ Tướng Tojo và bốn ông bộ trưởng , chủ tịch hội đồng cơ mật Hoàng Gia Hara . Đây là một buổi hội đàm hơn là một phiên họp cơ mật , đây không có người chủ trì và cũng chẳng có một quyết nghị nào để bàn cãi . Nam Tước Wakatsuki , một nhân vật đối lập với phe quân phiệt muốn biết rõ thời hạn chót của cuộc đàm phán , ông hỏi “Lẽ nào chúng ta không còn thời gian thương thuyết nữa hay sao ?” Ngoại trưởng Togo lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán “Có thêm thời gian cũng trở thành vô ích mà thôi !” . Thủ Tướng Tojo đồng ý với nhận định này vì ông nghĩ “không còn hy vọng bằng con đường đàm phán” Ngay từ lúc này , đường lối ngoại giao đã khép lại , nó chỉ còn có mỗi một chọn lựa duy nhất là “bắt tay vào chiến dịch” . Wakatsuki thắc mắc hỏi “Chúng ta khai chiến trong khi cuộc thương thuyết vẫn chưa kết thúc ư ?” Tojo từ tốn trả lời “Cho tận đến ngày hôm nay , chúng ta vẫn nỗ lực cố tìm cho được một giải pháp tốt cho dù phải chịu nhượng bộ đến mức không còn có thể nhượng bộ được mà họ vẫn chưa hài lòng thì dù có sử dụng đến vũ lực , đường đường chánh chánh mà khai chiến , chúng ta cũng chẳng có gì để lấy làm xấu hổ” . Câu trả lời không làm cho Nam Tước bằng lòng chút nào . Cũng như Kido thường cho rằng “phải nhẫn nại chịu đựng” có lẽ còn tốt hơn đi đến chiến tranh . Tướng Suzuki lại nêu lên thắc mắc “Nếu đi theo sách lược nhẫn nại chịu đựng rồi cuối cùng cũng phải giải quyết bằng chiến tranh thì làm sao đây ? Đến lúc đó cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ không còn nữa !” Nam Tước Wakatsuki lòng đầy thắc mắc muốn nhân cơ hội này hỏi cho ra lẽ nhưng Tojo lại lên tiếng “Các người hãy tin tưởng những gì chúng tôi đã trình bày . Chúng ta cho quân đội chiếm giữ những khu vực ảnh hưởng (vùng Đông Nam Á) và tận dụng tài nguyên của các xứ ấy , tối cần thiết là dầu . Ba năm sau chúng ta sẽ có đầy đủ và mở rộng thêm tầm ảnh hưởng . Về xăng dầu sử dụng cho máy bay và hạm đội , chúng ta bằng cách nào đó có thể xoay sở được , về phần sắt và thép , năm vừa rồi sản xuất được 4 triệu 760 nghìn tấn . Chúng ta sẽ nâng con số này lên gấp mấy lần trong vòng 3 năm kế tiếp” . Đô Đốc Keisuke Okada chợt lên tiếng “Ông nói gì mà tôi chẳng hiểu chi cả ! Còn cuộc chiến bên Châu Âu thì sao ?” Tojo bình tỉnh trả lời rằng Nhật , Đức và Ý là một khối liên hiệp vì họ đã ký một thỏa hiệp chung . Nếu cần thiết thì Nhật cũng có thể mang lực lượng phối hợp vớ Đức “để nghiền nát Anh Quốc” . Kế đến là Ấn Độ và quay lại mặt Bắc , hiệp lực cùng nhau phá nát thế giới đỏ Liên Xô . Khi bàn luận kế sách thì Tojo thao thao bất tuyệt nhưng những người ngồi nghe như Đô Đốc Okada đây , ông cảm thấy có một cái gì đó bất ổn . Ông không nghĩ là kế hoạch “đại qui mô” này có cơ may thành công được và chiến dịch xuôi Nam để tìm tài nguyên cũng thế , nó sẽ không đi đến đâu cả vì bất cứ một chuyện gì , khi bàn định kế hoạch thì rất dễ ai mà chả nói được nhưng đến lúc bắt tay vào việc rồi thì mới thấy thiên nan vạn nan . Một thực tế đáng ngại như thế mà câu trả lời của Tojo lại quá mơ hồ “Tiềm lực yếu kém chúng ta có thể khéo léo giải quyết . Tất cả những thứ khác cũng sẽ đáp ứng được . Tôi tin rằng chúng ta có thể xoay sở dễ dàng thôi . Xin hãy đặt hết niềm tin vào chúng tôi !” Okada nêu lên nhận xét “Vẫn còn nhiều nghi vấn không thể chắc chắn được thưa Thủ Tướng . Đồng ý rằng chúng ta theo kế hoạch mang quân đi chiếm thuộc địa và đoạt lấy tài nguyên . Nhưng làm thế nào để giữ được nguồn nguyên liệu ấy chứ ? Đó là một công việc không đơn giản , rồi đây chúng ta sẽ cạn kiệt tất cả tài nguyên thiên nhiên” Tojo trả lời không chút đắn đo “Chúng ta cứ tiếp tục theo nguyên tắc ưu tiên để chiến phần tiện nghi !” Okada quay sang nhìn về phía những vị sĩ quan chỉ huy Hải quân và đưa ra câu hỏi nếu Hải quân có đủ sức mạnh để đánh bại Hoa Kỳ không . Thủ Tướng Tojo cũng là người nóng lòng muốn biết câu trả lời thẳng thắn của cánh Hải quân , ông cho biết Nhật Bản sẽ đi theo chiến lược “vết dầu loang” , tiến chiếm từng mục tiêu một và chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ , chiến thắng sau cùng rồi cũng sẽ đến với chúng ta . Nhìn vẻ mặt Okada vẫn còn nặng mối hoài nghi cho sự giải thích của mình , Tojo hơi giận , giọng lạc đi như mất hết bình tỉnh , ông nói “Giả thử như chúng ta không giải quyết theo đường lối chiến tranh thì kết quả của nó sẽ ra sao ? Nhật Bản không bao giờ chịu phục tòng Anh và Mỹ . Cho đến nay chúng ta đã hy sinh 160 nghìn quân nhân ở lục địa Trung Hoa và hơn hai triệu người phải sống trong nhục nhằn đau khổ . Sẽ không còn khổ đau ! Sẽ không còn cảnh cười ra nước mắt ! Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này thì chỉ trong vòng 3 năm nữa thôi cả một đế quốc Nhật Bản này không còn cơ hội nào để chiến đấu nữa . Chúng ta đã bỏ phí quá nhiều thì giờ quí báu cho những toan tính và lo nghĩ không cần thiết !”. Okada giở giọng châm biếm “Chúng ta cố gắng làm hòa với Hoa Kỳ để có thể tiết kiệm được nhiều xương máu . Và chúng ta xây dựng khối thịnh vượng chung Đại Đông Á cũng nhằm mục đích này . Dù quốc gia ta đã nhập vào một con số gạo và ngũ cốc khổng lồ từ các nước này nhưng vẫn còn đó quá nhiều đồng bào còn nghèo xơ nghèo xác . Chúng ta muốn giúp đỡ và nâng đỡ họ . Công ăn việc làm thì quá khan hiếm , muốn cho họ vui thì chúng ta phải chịu hy sinh làm một việc gì đó . Xuất một số tiền từ chứng khoán tạm thời của quân đội để mua nguyên liệu , đó là một việc bất công không đáng kể chứ ?” Tojo bỏ ngoài tai lời nhạo báng của Đô Đốc Okada , ông nói “Tất cả còn tùy thuộc vào sự khôn khéo của chúng ta , làm thế nào để có thể tạo được sự cảm thông của quần chúng khiến cho họ cảm thấy thoải mái để hòa nhập vào cộng đồng bản xứ . Khi khởi thủy tất nhiên cuộc sống của họ không khỏi gặp nhiều khó khăn bối rối , nhưng tôi bảo đảm chẳng bao lâu họ sẽ nhìn thấy chân giá trị của khối thịnh vượng chung Đại Đông Á” . Phiên họp tạm hoãn lại một tiếng để giải lao . Khi mọi người trở lại phòng họp thì Nhật Hoàng Hirohito lên tiếng “Chúng ta đang phải đối diện với những tháng ngày đen tối và cực khổ nhất , các người đã vì ta và giang sơn mà đến đây để bàn bạc . Nên nhớ , đây là một cuộc họp mặt trong không khí thân mật để trao đổi ý kiến với nhau . Và cần nhất là phải nói hết , nói tất cả những gì mình suy nghĩ”. Nam Tước Wakatsuki nói “Chúng ta không phải lo lắng cho tinh thần quả cảm của dân tộc mình , điều tối quan trọng là phải biết tính toán suy xét kỷ càng xem tiềm lực của chúng ta có thể đáp ứng được một cuộc chiến dai dẳng không . Dù được giải thích lúc ban sáng nhưng sao tôi vẫn còn lo ngại trong lòng về vấn đề này” Đến đây thì Thủ Tướng Tojo nhắc lại cho Nhật Hoàng biết rằng những gì ông đã trình bày buổi sáng là căn cứ theo một quan điểm chung của Nội Các chính phủ và Bộ Tư Lệnh Tối Cao . Okada chợt lên tiếng “Nhưng dù sao nó cũng chẳng thuyết phục được tôi !” Cựu Thủ Tướng Konoye , người thuộc nhóm ôn hòa đã từng bị phe quá khích ám sát hụt , từ sáng đến giờ ngồi im trong phòng họp để lắng nghe , bây giờ mới phát biểu “Tôi ngạc nhiên không biết nó có cần thiết để dùng giải pháp chiến tranh một khi cuộc thương thuyết bất thành hay không . Tôi nghĩ rằng mình có thể tìm ra được một giải pháp khác và vẫn giữ y như nguyên trạng . Hay nói cách khác là bằng lòng với tình trạng nhẫn nại chịu đựng” Đô Đốc Mitsumasa Yonai cất tiếng sang sảng từ cuối góc phòng “Tôi vốn là con người ít học , ăn tục nói phét đã quen nên không thạo ngữ từ để nói lên quan điểm của mình . Nếu quí vị thông cảm thì tôi sẽ nói , e rằng sự cố gắng của quí vị để tránh bị cái nghèo đói đến chậm thì nó sẽ đến và đến ngay tức khắc !” Chỉ có hai Tướng Nobuyuki Abe và Senjuro Hayashi tỏ ra hết sức tin cậy chính phủ Tojo . Buổi họp sắp đi đến kết thúc , nhưng vì Wakatsuki vẫn nhì nhằng muốn đưa ra một vấn đề khác . Tojo cố tình làm ngơ nhưng vị Nam Tước cứng cỏi này vẫn lớn tiếng “Nếu sự tồn tại của chúng ta đang bị đe dọa , chúng ta nhất định phải chiến đấu , thậm chí dù biết trước là sẽ thua cũng phải chiến đấu . Nhưng đàng này lại thúc bách chính sách quốc gia vào một lý tưởng mơ hồ . Ví dụ , tổ chức khối thịnh vượng chung Đại Đông Á hoặc ổn định khối Đông Á . Để thỏa mãn được một lý tưởng xa vời này , Nhật phải tận dụng hết tất cả sức mạnh của quốc gia . Đó mới thật là nguy hiểm , tôi xin quí vị hiện có mặt nơi đây hãy suy nghĩ kỹ lại “ Tojo vẫn giữ thái độ bướng bỉnh , ông lặp lại rằng vấn đề này đã được Nội Các và Bộ tư lệnh tối cao mang ra mỗ xẻ bàn thảo rất kỹ . Họ đã tỉ mỉ vẽ thành kế hoạch cho một cuộc chiến trường kỳ , nơi nào có đủ khả năng cung ứng cho một chiến trường mênh mông , khi nào thuận lợi để mở màn cuộc chiến và bao giờ thì chấm dứt . Bao giờ thì chiến tranh chấm dứt ? Tojo nhấn mạnh “Thứ nhất , kết quả của nó còn tùy thuộc vào trận tấn công đầu tiên thình lình nhưng mang tính cách quyết định ; thứ hai , có thể được giải quyết theo sự hòa giải đến Liên Xô hoặc Tòa Thánh Vatican” . Đến đây thì những người từng tỏ ra chống đối với Tojo lại không có vẻ gì lưỡng lự nữa . Kido là người cả ngày không nêu lên ý kiến gì , chỉ ngồi nghe và suy gẫm . Ông bụng bảo dạ “tình hình này cũng chưa đến nổi nào” . Uy thế của Thiên Hoàng đã bị lung lay , chiến tranh không thể nào tránh khỏi và sự tồn vong của Nhật Bản lại đặt trọn vào câu “cơ Trời vận nước”. Đã hơn 4 giờ chiều nhưng Tojo vẫn còn có mặt ở phủ Thủ Tướng . Ông cho triệu tập một phiên họp khẩn , chỉ trong buổi chiều ấy họ đã thông qua một quyết định chung là cảnh báo với Hitler và Mussolini : cuộc thương thuyết Nhật-Mỹ chắc chắn sẽ đi đến thất bại và chiến tranh sắp xảy ra . Ngoại Trưởng Togo rất muốn biết ngày giờ quyết định nên ông quay ra hỏi Tham mưu trưởng Hải quân Nagano . Ông Bộ trưởng Tài chánh cũng lo ngại không ít , vì thị trường chứng khoáng sẽ tụt dốc thãm hại ngay trong những giờ phút chiến tranh khởi điểm ; nếu biết rõ ngày giờ đích xác của cuộc tấn công thì mới có thể kiềm hăm được cơn bão của thị trường chứng khoáng . Nagano bất đắc dĩ mới ậm ừ đáp “Vâng . Thế này nhé , giờ quyết định …” Ông lại hạ thấp giọng “.. là ngày 08 tháng 12” . Nagano giọng vừa dứt thì cả phòng họp xôn xao , Tojo dù là đương kim Thủ Tướng cũng không ngoại lệ , bản tin nóng hổi này làm cho ông ngẫng người ra giây phút . Liếc nhanh vào chiếc đồng hồ đeo tay để nhìn ngày tháng rồi ông quay sang Ngoại Trưởng Togo bảo nhỏ “Vẫn còn một ít thời gian cho ông , hãy khéo léo trong việc ngoại giao tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi dễ dàng dành lấy chiến thắng , ông nhé !” (Cho đến lúc này Thủ Tướng Tojo chỉ mới biết việc Nhật tiến quân xuống chiếm Mã Lai và Phi Luật Tân . Trận không tập Trân Châu Cảng ông chưa hề nghe qua bao giờ . Đến lúc được người ta cho biết thì chi tiết ra sao Tojo cũng không được rõ). Togo gật đầu “Tôi hiểu . Nhưng chúng tôi có thể thông báo tin này cho đại diện của mình ở Hoa Thịnh Đốn (Kurusu và Nimura) không ?” Tojo chưa trả lời thì Togo lại quay sang hỏi Nagano “Những tùy viên quân sự đã được thông báo rồi chứ ?” , Nagano “Chúng tôi vẫn chưa cho họ biết gì cả” . Tojo không hiểu tại sao Nagano lại có những cử chỉ ngôn ngữ lập lờ khó hiểu như thế . Máu nhà binh đã trở lại với vị Thủ Tướng , ông đâm cáu nên xẳng giọng nói lớn “Vậy thì thế nào , tôi chả hiểu gì cả” Cuối cùng rồi thì Nagano mới chịu giải thích cho mọi người biết , ông nói bằng một giọng chắc nịch đầy tự tin “Chúng tôi sẽ mở một trận không tập bất ngờ vào đất địch !” Kế đến là phụ tá của ông , Phó Đô Đốc Seiichi Ito đứng lên giải thích rằng phía Hải quân muốn việc thương thuyết vẫn cứ tiếp tục cho đến khi nào chúng tôi khai chiến . Có như thế mới gây kinh ngạc hoàn toàn cho kẻ thù . Ngoại Trưởng Togo cố gắng lắm mới dằn lòng mình lại được . Ông đã giữ được bình tỉnh khi tuyên bố rằng Nhật Bản không nên có một hành động bất minh như thế nếu không muốn quốc tế nhìn mình bằng đôi mắt mất thiện cảm . Đường đường chính chính khiêu chiến với Hoa Kỳ mới là bậc quang minh chính đại . Càng nói Togo càng to tiếng , và đến lúc ông không còn dằn lòng được nữa , giọng ông trở nên đứt quãng , rằng kế hoạch của Hải quân là “hoàn toàn không chấp nhận được” vì đấy là “không tôn trọng công pháp quốc tế” . Ấy là một việc không thể nào tưởng tưởng ra được khi Nhật Bản “có một hành động thiếu tinh thần trách nhiệm , có thể gây tổn thương đến danh dự và uy tín của quốc gia” . Nói đến đấy thì Togo viện cớ phải cáo từ vì có một cuộc hẹn quan trọng , ông đề nghị hoãn lại phiên họp rồi kéo ghế đứng dậy nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng . Ito vội hỏi vói theo rằng có nên thông báo tin này đến đại sứ Grew không . Togo chỉ đáp cộc lốc “Không” rồi khuất dạng sau cánh cửa . Ông về thẳng văn phòng làm việc soạn sẳn một bức điện văn để đánh gửi đi Bá Linh và La Mã cho kịp tối nay và thêm một bức đến Đại Sứ Hiroshi Oshima (ở Đức) . Lạ một điều là Togo không ra lệnh cho Oshima yêu cầu Đức tuyên chuyến trong trường hợp Mỹ và Nhật đánh nhau , mà chỉ hỏi ý của Đại Sứ Ott rằng nếu hoàn cảnh chiến tranh đưa đẩy và Nhật đi đến tuyệt lộ , Đức sẽ ra tay giúp đỡ người bạn đồng minh này không ? Ott trả lời không cần suy nghĩ “Chúng tôi sẽ giúp các bạn tất cả những gì chúng tôi có thể” Bức điện tín gửi cho Oshima đã bị cơ quan tình báo Hải quân Hoa Kỳ chận được và chuyển đến tay Roosevelt sau khi đã giải mã .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me