Song Gio Thai Binh Duong Ung Thanh Ha
Phần thứ 2 Đông Kinh sáng ngày 30 tháng 11 , Thủ Tướng Tojo đọc một bài diễn văn đầy giọng điệu khiêu khích , ông tuyên bố rằng Tưởng Giới Thạch là một diễn viên ca múa theo những điệu nhạc do Anh và Mỹ chỉ đạo , và Anh và Mỹ là những kẻ rất thích việc thừa nước đục thả câu . Khao khát của họ là khuấy động Á châu để cho tình trạng càng thêm rối rắm , anh em trong nhà trở mặt đánh lại với nhau . Đây là thủ thuật lợi hại của hai cường quốc Anh và Mỹ , bởi vậy chúng ta cần phải sáng suốt để loại bỏ âm mưu của họ , phải vùng lên chống phá đến cùng . Nhật Bản quyết định chung vai sát cánh với cộng đồng Á Châu đòi lại công bằng lẽ phải . Chiến thắng sau cùng ắt sẽ về tay chúng tôi , về tay cộng đồng Á châu . Vì bọn họ không có quyền hạn nào để nhúng tay vào lãnh thổ riêng của chúng ta trong khi lãnh thổ này đã có sự phò trì của đấng Thượng Đế tối cao . Chỉ vài tiếng đồng hồ sau các tờ Nhật Báo ở Hoa Kỳ đã cho chạy bản tin đặc biệt với đầy đủ nguyên văn bài diễn văn của Thủ Tướng Tojo . Cũng bởi nạn cạnh tranh của một số Nhật Báo nên nạn thổi phồng phóng đại cho thêm sức hấp dẫn người đọc không tránh khỏi , họ thi nhau thêm bớt tùy ý và dịch thuật cẩu thả , lệch lạc đi ý nghĩa của bài diễn văn . Và tờ Times còn cho biết thêm có thể Tổng Thống Roosevelt sẽ trở lại Tòa Bạch Ốc ngày mai , dù ông đang nghỉ lễ Tạ Ơn Chúa ở Warm Spring thuộc bang Georgia . Tối hôm ấy Kurusu điện thoại về Đông Kinh báo với Kumaichi Yamamoto rằng “Tổng Thống sẽ trở lại làm việc vào ngày mai . Ông ra rất nóng lòng muốn trở lại Tòa Bạch Ốc ngay” . Yamamoto lại hỏi “Bên ấy có sự kiện gì đáng kể không ?” Kurusu đáp “Báo chí họ đăng tải bài nói chuyện của Thủ Tướng . Và nó đã gây tác động mạnh ở đây . Thật là một bài diễn văn quyết liệt , Tổng Thống dù đang nghỉ lễ cũng phải chuẩn bị cấp tốc trở về cũng vì bản tin này” Kế đến Kurusu tỏ vẻ lo âu “Dù sao thì cũng phải cẩn trọng hơn trong những bài diễn văn như thế , nó đã đẩy chúng ta vào tình thế vô cùng khó xử …” Yamamoto xuống giọng như để Kurusu hiểu và thông cảm với mình “Chúng tôi sẽ cẩn trọng hơn” Kurusu tiếp “Chúng tôi ở bên này vẫn cố gắng hết sức mình , nhưng trước những báo cáo dồn dập gửi đến , trong đó có những bản báo cáo đầy tưởng tượng và phóng đại về hành động tiến quân của chúng ta về vùng Nam Á , thật làm cho chúng tôi khó xử hết sức . Nhờ Ngài chuyển lời đến với Thủ Tướng , Ngoại trưởng và các nhân vật khác rằng ở nơi này chúng tôi chỉ trông mong những bản tin khác có lợi cho cuộc thương thuyết mà thôi . Nhưng ngược lại , vừa rồi lại nhận được một bài diễn văn vô cùng bất lợi của Thủ Tướng” Kurusu lại xuống giọng hỏi nhỏ “Vậy thì cuộc thương thuyết Nhật-Mỹ còn tiếp tục nữa hay không ?” Yamamoto nói “Vẫn tiếp tục !” Kurusu phát cáu nói lớn như quát “Lúc trước Ngài rất nóng lòng cho việc thương thuyết này lắm phải không ? Sao bây giờ Ngài lại có ý muốn kéo dài thời gian ra như thế ?” Thật thì Kurusu không tài nào biết được mục đích của cuộc thương thuyết mà hắn đang đeo đuổi và cố gắng chỉ là một tấm bình phong che đậy cho âm mưu tấn công Trân Châu Cảng . Giọng của Kurusu trở nên gắt gỏng , hắn bảo “Cả hai , Thủ Tướng và Ngoại Trưởng cần phải cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói , nhất là trong những bài diễn văn trước công chúng và báo chí ! Tôi chỉ nói thế mong Ngài hiểu cho” (Cuộc điện đàm 8 phút này đã bị cơ quan tình báo Hoa Kỳ thu được và dịch lại) Để hợp thức hóa , kế hoạch tấn công cần phải có sự phê chuẩn của Thiên Hoàng , đó là bước thủ tục cuối cùng trước khi đi vào hành động . Lúc 2 giờ 5 phút chiều ngày thứ Hai , ngày 01 tháng 12 , một cuộc hội nghị được triệu tập ngay tại phòng số 1 trong nội điện . Với vẻ mặt nghiêm trọng và giọng nói nhanh nhưng rõ ràng của Thủ Tướng Tojo , ông công bố rằng Nhật Bản không thể tuân phục lời yêu cầu của Hoa Kỳ là rút quân ra khỏi Trung Hoa và hủy bỏ Hiệp Ước Liên Minh với Đức , Ý . Quốc gia hiện tại đang bấp bênh như ngọn đèn dầu trước gió . Tình cảnh đã bắt buộc nên chúng ta phải chiến đấu . Vì sự tồn vong của một đế chế , vì vẹn toàn lãnh thổ Đại Nhật Bản , chúng ta phải quyết tâm đánh bại ba kẻ thù lớn đến từ phương Tây là Anh , Mỹ và Hòa Lan . Sau phần trình bày tỉ mỉ dài dòng về lịch sử quan hệ nhạt nhẽo giữa Nhật và Mỹ của Tojo , Đô Đốc Nagano đứng lên hùng hồn tuyên bố rằng mơ ước của Hải Lục quân Nhật là muốn “mang sức trai hùng ra tận trung báo quốc và phụng sự Thiên Hoàng dầu có xả thân nơi chiến địa cũng chẳng từ nan” Thiên Hoàng Hirohito vẫn ngồi im trên Ngai , thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ vẻ hoan hỉ . Chủ Tịch Hội Đồng Cơ Mật Hara bắt đầu vặn hỏi những câu hỏi có liên quan đến chiến tranh , và câu cuối cùng ông đưa ra làm cho mọi người bối rối không ít “Trong tình trạng Đông Kinh bị không quân đột kích bất ngờ thì phải làm sao ? Chúng tôi phải làm gì khi Đông Kinh bị tràn ngập ? Các ông đã có kế hoạch nào để giải quyết những tình huống xấu nhất như thế chưa ?” Tướng Teiichi Suzuki cho biết cũng có nhiều hầm trú ẩn đơn sơ dành sẳn cho những người muốn bám lấy thành phố . Hara cảm thấy bất nhẫn trong lòng trước sự phòng bị quá sơ sài gần như là con số không , ông suy nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm ra được một lợi điểm nào để chống lại chiến tranh . Cuối cùng ông thở dài và giọng trở nên nghèn nghẹn , ông nói “Người Hoa Kỳ vốn tính tự cao tự đại , cứng cổ cứng đầu và cách xử sự thiếu tôn kính người khác . Nếu chúng ta chiến thắng thì ắt chẳng phải bàn , bằng ngược lại thì hậu quả của nó thật khó mà lường được . Mong quí Ngài hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo trước khi quyết định một việc hết sức quan trọng này” Tojo tỏ ra cảm thông , ông im lặng suy nghĩ . Đế chế Nhật Bản đang đứng bên ngưỡng cửa vinh quang hoặc xụp đổ . “Chúng ta đang mang cùng một nỗi lo của Thiên Hoàng . Nếu Ngài quyết định đi đến chiến tranh , chúng ta phải cố gắng hết sức mình để đáp đền ơn mưa móc . Chính phủ và quân đội phải đoàn kết thành một khối , đặt quyền lợi quốc gia lên hàng đầu và nỗ lực quyết tâm giành lấy chiến thắng” . Sau một hồi lâu bàn bạc , phiên họp đi đến chấm dứt trong im lặng , không bàn cãi không một ý kiến cụ thể nào được mang ra thảo luận . Mọi người lần lượt cúi đầu hành lễ với Nhật Hoàng rồi lặng lẻ ra về . Trong phòng chỉ còn lại những người có nhiệm vụ ký tên vào bản chiến nghị để dâng lên Thiên Hoàng . Ngồi trầm tư suy nghĩ , Thiên Hoàng Hirohito đắn đo cân nhắc sự việc , ông cảm thấy mình đã chắc chắn chọn lựa con đường chiến tranh không phải vì sự thôi thúc của một vài phần tử hiếu chiến trong phe quân đội . Ông mới tâm sự với Kido rằng sự đề xuất của Ngoại Trưởng Hull quả là thái quá , nó là một sự sĩ nhục không thể chấp nhận được . Chính ông , một vị Thiên Hoàng khả kính của thần dân trăm họ mà phải bất chấp truyền thống quốc gia dân tộc, hủy bỏ những điều tạm ước với Hoa Kỳ từ trước để bắt đầu lại bằng “trang giấy trắng” khi quyết định Tojo lên thay thế chức vụ Thủ Tướng . Và thậm chí ngay cả thay đổi này kết quả cũng chẳng đi đến đâu . Thiên Hoàng đờ đẫn như người xuất hồn khi cầm trên tay bản chiến nghị . Một tập giấy mỏng mang tính cách lịch sử này đang chờ ông đóng dấu ấn vào là quyết định chiến tranh đã được hợp thức hóa . Lịch sử nước Phù Tang rồi đây sẽ sang một trang khác , Đế Chế Đại Nhật sẽ bước sang một khúc quanh mới , vươn lên tột đỉnh vinh quang hay bị vùi sâu dưới nấm mồ nhục nhã ! Thế là quyết định đi đến chiến tranh đã được phê chuẩn . Chỉ còn một tuần nữa là những cuộc tấn công sẽ bắt đầu nổ ra đồng loạt , và cơ hội thành công của họ còn tùy thuộc vào yếu tố bất ngờ . Nhưng tối hôm ấy , 01 tháng 12 , một bức điện tín gửi về Đông Kinh từ Trung Hoa báo cáo rằng mọi bí mật quân sự có cơ bại lộ . Tin này do Tướng Tsutomu Sakai , tư lệnh lộ quân 23 Lục quân đang trấn đóng tại Quảng Châu chờ tiến chiếm Hương Cảng . Một phi cơ vận tải trên đường tới Quảng Châu chẳng may bị rơi xuống khu vực do Trung Hoa Quốc Dân Đảng làm chủ . Một hành khách có mặt trên chuyến bay kém may mắn này là Thiếu Tá Tomozuki Sugisaka , trong tay ông đang nắm giữ toàn bộ tập hồ sơ mật bao gồm những mật lệnh cho chiến dịch . Tổng Tham Mưu Quân Đội được lệnh báo động đặc biệt . Hải quân cũng triệu tập ngay một phiên họp khẩn cấp . Hàng chục câu hỏi được đặt ra để bàn bạc : liệu Thiếu Tá Sugisaka có đủ thời giờ để hủy tất cả hồ sơ mật ấy không ? Những mảnh giấy ấy tự nó có bốc cháy khi phi cơ lâm nạn phát hỏa ? Hoặc giả nó đang trên đường chuyển đến tay Tưởng Giới Thạch hay Roosevelt ? Chúng ta nên tiến hành Chiến dịch Z hay hủy bỏ nó ? Họ tự đặt ra câu hỏi rồi bàn tán cãi vả cho đến khuya nhưng tựu trung vẫn chưa có được một quyết định khả dĩ nào đáp ứng lại tình thế rối beng ấy . Sáng hôm sau họ nhận được một nguồn tin chính xác gửi về từ một chuyến bay thám thính : xác chiếc phi cơ lâm nạn hiện nằm tại vị trí cách thành phố Quảng Châu 50 dặm hướng Tây Bắc , đúng vào điểm đóng quân của phe Quốc Dân Đảng . Theo lời tường thuật của viên phi công thám thính thì chiếc phi cơ ấy bị lính của Tưởng bao vây chung quanh đông như kiến . Vẫn trong tình trạng hồi hộp , nhưng Nagano và Sugiyama phải lái xe đến Hoàng Cung để vào yết kiến Thiên Hoàng để được ông thông báo chính thức ngày giờ đích xác của cuộc tấn công . Tại đây họ mới biết được đó chính là ngày 08 tháng 12 – 1941 tức là ngày 07 tháng 12 – 1941 tại Hạ Uy Di , đúng vào ngày mà tất cả hạm đội Hoa Kỳ đều tựu về Trân Châu Cảng để nghỉ ngơi . Và cũng đúng ngay thời điểm trăng trung tuần vằng vặc rất tiện lợi cho việc tiến công . Trở lại văn phòng làm việc , Sugiyama gửi ngay cho Tướng Terauchi , chỉ huy trưởng lực lượng Nam Á châu một bức điện tín ngắn gọn vỏn vẹn có hai chữ “HINOE YAMAGATA” . Bức điện được giải mã như sau : “Chiến dịch được quyết định (HINOE) sẽ là ngày 08 tháng 12 (YAMAGATA)” . Ba tiếng đồng hồ sau , Tư lệnh Hạm đội liên hợp Yamamoto đánh một bức điện tín bằng tín hiệu gửi thẳng đến bộ chỉ huy đội xung kích Trân Châu Cảng . Bức điện văn như sau “Trèo núi Nikata 1208 bộ” có nghĩa là “kế hoạch tấn công sẽ là ngày 08 tháng 12” . Kido Butai , hạm đội xung kích Trân Châu Cảng đang âm thầm tiến theo thủy lộ về hướng đông với vận tốc 14 hải lý một giờ . Ở khoảng cách không xa phía trước là 3 chiếc tiềm thủy đỉnh cũng lặng lẻ di chuyển theo hình đội hình vòng cung , nhiệm vụ của những tiềm thủy đỉnh này là thám sát , nếu phát giác ra bất cứ thương thuyền nào lọt vào vùng di chuyển của đội hạm xung kích thì nó sẽ khai hỏa tiêu diệt ngay . Ngay trong vùng biển này cũng có thể chạm trán với Hải đội tuần dương của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ nên họ phải cảnh giác cao độ hầu kịp thời đối phó với mọi biến cố bất ngờ . Gió lặng biển êm , sự di chuyển dễ dàng và càng thuận lợi cho việc tiếp tế nhiên liệu . Nagumo lệnh cho tất cả thuyền trưởng trên các chiến hạm tham chiến tắt hết đèn đuốc , đồng thời thông báo cho tất cả thủy thủ đoàn biết rõ về kế hoạch Trân Châu Cảng . Đêm ấy sóng lặng gió êm , khí lạnh căm căm của đại dương nhưng không làm nguội đi bầu nhiệt huyết của những chàng trai Phù Tang đang hừng hực cháy sôi trong huyết quản , họ tự hào đã có mặt trong đoàn quân xung kích , đoàn quân đi làm lịch sử . Ngay đêm ấy tại Đông Kinh , trang đầu của Nhật Báo Janpan Times & Advertiser có chạy một tít lớn “Nhật Bản sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để lập lại mối bang giao với Hoa Kỳ” ……………………………………….
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me