Song Gio Thai Binh Duong Ung Thanh Ha
Ngày 18 tháng 09 , bốn ngày sau trận chiến đồi máu , đảo Guadalcanal lại đón thêm 4,200 binh sĩ thuộc trung đoàn 7 thủy quân lục chiến . Cùng với toán quân đổ bộ này còn có thêm nhiều xe nhà binh , thiết bị cơ khí , đạn dược và thực phẩm . Đây là chuyến tiếp liệu đầu tiên sau lần Hải quân kéo neo bỏ đi khi số hàng hóa còn chưa cất lên hết trên đảo . Và nhờ nguồn tiếp liệu này mà Tướng Vandgrift vững tâm hơn , ông nhận thấy tình hình rồi đây sẽ sáng sủa hơn nhiều . Bây giờ trong tay ông đã có một đội quân hùng hậu lên đến 23 ngàn binh sĩ , với một binh đội trên hai sư đoàn thủy quân lục chiến và vô số đạn dược mới đến thì việc phòng thủ sân bay Henderson từ nay sẽ càng vững chắc hơn . Nhưng đối với thượng cấp của Tướng Vandegrift thì họ không nghĩ chỉ đơn giản là như thế . Ngay ngày hôm sau Hanson Baldwin , một phóng viên quân đội làm việc cho tờ Newyork Times đã rỉ tai cho Vandegrift biết là các giới chức quân sự ở Hoa Thịnh Đốn đã khẩn cấp báo động cho tình trạng căng thẳng ở đảo Guadalcanal , và ngay cả phía Hải quân , ở tổng hành dinh của Ghormley ở Noumea cũng đang phát hoảng lên vì cơn sốt của mặt trận nhỏ bé này . Tướng Vandegrift nghe qua nổi giận phừng phừng , ông bảo rằng ông không thể nào hiểu nổi quan điểm của những kẻ ăn trên ngồi trước . Chỉ đơn thuần là một công việc nhỏ bé , tiến chiếm Guadalcanal , đánh lại quân Nhật đuổi chúng ra khỏi điểm phòng thủ . Có chừng ấy thôi sao lại làm cho rùm beng lên đến độ rối rắm cả bộ chỉ huy tối cao . …………………………………….. Bây giờ , trong lúc tình trạng quá tuyệt vọng , không biết Tướng Kawaguchi đã nghĩ gì mà ông lại quyết định gửi tất cả những anh phóng viên nhà báo về lại căn cứ Rabaul . Nishino thì nhất quyết năn nỉ xin ở lại , ông Tướng nói rằng tất cả phải rời khỏi đảo ngay . Giọng ông trở nên nghẹn ngào “Sau khi các anh đi rồi chúng tôi sẽ quyết một trận sống mái với họ , hy vọng sẽ còn dịp để đón các anh trở lại hòn đảo nghiệt ngã này” . Nishino cảm động nắm chặc tay ông Tướng , bàn tay khô đét và xương xẩu , nó đang hâm hấp nóng vì cơn sốt đang hoành hành . Tại trạm tốc hành Đông Kinh tức đảo Shortland , anh nhà báo được tháp tùng theo một khu trục hạm đến một điểm đóng quân khác có tên là Daifuku . Ở nơi đây anh đã gặp lại một cố nhân , Trung Tướng Yumio Nasu , sĩ quan tham mưu trưởng sư đoàn 2 bộ binh ( trước biến cố Trân châu cảng , một sư đoàn của Nhật gồm có 2 lữ đoàn bộ binh , mỗi lữ đoàn gồm 2 trung đoàn . Sau Trân châu cảng , mỗi sư đoàn được đổi theo cấp số mới ít hơn chỉ với một lữ đoàn hoặc nhiều hơn là 3 trung đoàn) . Nhắc lại khi gặp nhau , Tướng Nasu không tài nào nhìn ra được anh nhà báo Nishino cho đến khi anh phải tự gào lên mà trách . Ông Tướng chợt nhận ra và cười hề hề như chữa thẹn “Trời đất , trông anh sao mà ốm yếu ho hen thế chớ hả ? Thảo nào tôi nhìn không ra cũng phải” . Nishino cười như mếu “Sốt rét nó hành tưởng đâu bỏ xác ở Guadalcanal rồi ông ơi” . Vừa nghe đến Guadalcanal , Nasu chợt đứng xỗng dậy , mắt mở to nhìn Nishino đăm đăm . Sư đoàn của ông đã nhận được lệnh nên đang chuẩn bị tiến về đảo Guadalcanal , những tin tức ở đó dĩ nhiên ông rất cần . Nhưng khi hỏi thì Nishino mãi ấp úng như không muốn trả lời . Nasu quá sốt ruột nên bước lại gần vỗ vai Nishino và lấy giọng thân mật nói “Ở đây có anh và tôi , cứ lấy tình thiệt , những gì mắt đã thấy tai đã nghe nói cho tôi biết . Thật sự thì tôi rất cần những tin tức chính xác này lắm Nishino ạ” Đến lúc này thì anh nhà báo mới chịu mở miệng mà kể . Anh kể sự liều mạng của Tướng Kawaguchi và chi đội biệt lập do ông chỉ huy , những cuộc không tập không ngừng của phi cơ . Và nào là những ổ kháng cự với hỏa lực liên miên bất tận của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ , sự chiến đấu quá dũng cảm của họ kể cả dũng khí của địch quân dù biết mình bị chết cũng chẳng e dè . Rồi anh mới tỉ tê kể lể nổi thống khổ đọa dày của những cái bao tử xẹp lép phải lấy cỏ làm cơm mà độ nhật , những khổ ải nhục nhằn của những người lính Nhật Bản còn sống sót đã và đang gồng mình gánh chịu . Tướng Nasu chép miệng thở dài “Tình trạng thật quá bi thảm đến thế ư ?” . Nishino lại hỏi “Bây giờ chúng ta phải nên làm gì đây Trung Tướng ?” Tướng Nasu thủng thẳng đáp “Nằm trong một hoàn cảnh quá bết bác như thế này thì , hừm . Tôi chắc chắn rằng nếu chúng ta cứ gửi tới đó từng cánh quân đơn lẻ thì họ sẽ nằm chờ và cứ từ từ nuốt chửng từng cánh quân một . Đây là một hạ sách quyết không nên dùng có phải không ông bạn” . Nishino nhẹ gật đầu và nói “Nếu tôi mang chuyện này ra mà nói với người khác , chắc chắn tôi sẽ vào tù nằm gở lịch muôn năm” . Nasu nhẹ cười và vỗ vai như thông cảm một người bạn cố tri của mình . Tướng Nasu được lệnh dẫn sư đoàn đi tiên phòng vào tái chiếm lại sân bay Henderson . Tại Rabaul , Tướng Hyakutake quyết định sẽ thân hành lên đảo Guadalcanal để chính tay ông chỉ huy chiến dịch ngay tại mặt trận . Theo chân ông , gồm những trung đoàn pháo binh thuộc lộ quân thứ 17 , với những khẩu đại bác hạng nặng như 100 ly và 150 ly bắn đạn trái phá . Một bộ phận chỉ huy hỗn hợp gồm những sĩ quan Hải-Lục quân được triệu tập trong một buổi họp tại tổng hành dinh của Lộ quân thứ 17 để bàn bạc kế hoạch hợp nhất cho kế hoạch tiến chiếm Guadalcanal . Một trong những người có mặt trong buổi họp này là Đại tá Tsuji . Đông phương Giáo chủ vừa nhận lệnh từ cấp chỉ huy tối cao ở Đông Kinh lập tức lên đường xuôi Nam để điều tra tại chỗ xem những gì đã xảy ra tại đảo Guadalcanal . Như thế có nghĩa dù chiến dịch tiến chiếm này do những ông Tướng và Đô đốc hai phe Hải Lục quân điều động chỉ huy nhưng vô hình chung với một Đại tá Tsuji , người đại diện cho Bộ chỉ huy tối cao ở Đông kinh lại có đủ quyền hành quyết định . Ông kiên nhẩn ngồi im lặng lắng nghe cuộc dằn co cãi vả như không bao giờ chấm dứt của Tướng Hyakutake và phe Hải quân về những phương tiện sẽ được áp dụng để vận chuyển toàn bộ binh sĩ và bộ chỉ huy sư đoàn 2 lên đảo Guadalcanal . Phe Hải quân thì đề nghị nên dùng khu trục hạm và thuyền máy để vận chuyển như lần trước họ đã dùng để chuyển đoàn quân của Tướng Kawaguchi . Tướng Hyakutake thì cho đó là quá mạo hiểm , ông cho rằng toàn bộ sư đoàn 2 phải được vận chuyển chỉ trong một lần bằng đoàn công voa và phải có sự hộ tống của một hạm đội hùng hậu . Phe Hải quân nhăn mày nhăn mặt , họ cho rằng chỉ có mỗi lực lượng duy nhất mà họ đang có trong tay là đội khu trục hạm và thuyền máy mà thôi . Vì với một công tác đơn thuần là đổ bộ mà phải huy động cả lực lượng mẫu hạm thì thật là nguy hiểm khôn lường . Tướng Hyakutake nổi khùng đâm ra liều mạng , ông quát “Nếu như Hải quân mấy ông không đủ sức hộ tống sư đoàn 2 của chúng tôi một cách đúng mức thì chúng tôi sẽ đổ bộ không cần hộ tống gì cả . Và bộ chỉ huy của Lộ quân thứ 17 cũng sẽ lên đường ngay” . Đại tá Tsuji e rằng nếu Tướng Hyakutake nóng quá rồi làm càng , đi theo cái kế hoạch liều lĩnh này thì hậu quả của nó thật khó lường . Bấy giờ ông mới chịu lên tiếng , bằng cách là tìm gặp riêng Tướng Hyakutake và đề nghị rằng đích thân Tsuji sẽ bay lên đảo Truk một chuyến , nơi ấy ông có thể yêu cầu thẳng với Tư lệnh Hạm đội liên hợp là Đô đốc Yamamoto , chỉ cần một tiếng nói của ông ta thôi cũng có thể giải quyết được mọi bế tắc hiện tại . Tsuji gặp được Yamamoto ngay trên chiếc soái hạm Đại hòa đang thả neo tại bến cảng Truk . Lúc này ông ta đang ngồi mãi mê phóng nét bút lông trên mặt giấy với những nét chữ thật to , có lẽ là những bài thơ hoặc một khẩu hiệu nào đó . Ông chú ý lắng nghe Tsuji kể rõ sự việc thỉnh thoảng lại gật đầu ra chiều suy nghĩ . Đại tá Tsuji lấy giọng ai oán trần tình nỗi thống khổ của hai đội quân biệt lập đang bị bỏ rơi phải làm vật tế thần trên đảo Guadalcanal . Ông nói “Lương thực mang theo đã cạn kiệt cả tháng trời , họ phải uống nước biển , ăn cả cỏ dại hoặc rong rêu và bất cứ loài động vật nào ăn được để sinh tồn . Hiện tại thì họ ốm tong ốm teo , ốm hơn cả ông già Gandhi của Ấn Độ . Vì vậy một cuộc chuyển quân và lương thực cần phải được thực hiện ngay nếu không sẽ quá trễ . Để bảo đảm cho công tác đổ bộ được thực hiện tốt tôi khẩn cầu Đô đốc , xin Ngài giúp đỡ chúng tôi bằng cách phái một lực lượng hùng hậu yễm trợ và hộ tống chuyến đổ bộ này . Nếu Đô đốc từ chối thì Tướng Hyakutake bắt buộc phải tự lực , chỉ với một đoàn công voa trần trụi của ông tiến đến đảo Guadalcanal thì có khác nào những miếng mồi ngon tự đưa vào miệng kẻ thù . Có khác nào ông ta dẫn quân đi tự sát chứ . Xin Đô đốc nghĩ mà thương cho bọn họ”. Yamamoto nhìn Đại tá Tsuji rồi bằng một giọng từ tốn , ông nhìn nhận là phe Hải quân đã phạm nhiều lỗi lầm đáng trách , tình trạng tệ hại trên đảo mà những binh sĩ đang gồng mình chịu đựng , đó cũng nên đổ một phần là do lỗi lầm của phía Hải quân gây ra trong thời gian gần đây . Bằng một giọng quả quyết hùng hồn như chính ông đang ban ra một mệnh lệnh , Yamamoto nói “Tốt lắm Đại tá . Tôi , Yamamoto sẽ tự mình nhận lấy trách nhiệm . Nếu cần , chúng tôi sẽ mang cả chiếc soái hạm Đại hòa này vào vùng biển Guadalcanal để trực tiếp chỉ huy . Tôi tuyên hứa với Đại tá là chính tôi sẽ hộ tống đoàn công voa đúng theo cách mà Lục quân họ muốn . Chỉ duy có một việc , là đừng để ông ta tháp tùng theo những binh sĩ trên đoàn công voa . Để được bảo đảm an toàn đúng mức trên đường chuyển quân , Tướng Hyakutake và bộ chỉ huy của ông ta sẽ đến đảo Guadalcanal bằng khu trục hạm” . Đại tá Tsuji bất giác cảm thấy vị Đô đốc chỉ huy hạm đội liên hợp thật vĩ đại , trong một phút cảm động cùng cực , ông chỉ muốn được chết vinh dự vì một mệnh lệnh do Yamamoto ban ra , nghĩa là từ vị chỉ huy của phe hải quân . Chắc có lẽ những sĩ quan lục quân họ đã quá lạc quan , cứ nghĩ tình hình ở Guadalcanal không tồi tệ như sự thật những gì đang xảy ra nên đã có nhiều người không chấp nhận sự giúp đở nhiệt tình của Yamamoto . Ngay sau khi anh nhà báo Nishino đến được căn cứ Rabaul , anh phải vào trình diện ngay với tổng hành dinh của lộ quân 17 . Ở đây người ta cho vời anh vào văn phòng của một sĩ quan phụ tá là Trung tá Fukunaga . Vừa gặp mặt Nishino , viên trung tá hất hàm hỏi ngay “Tình hình ở đó ra sao ?” . Nhìn vẻ mặt kênh kiệu và bộ tướng mập phì những mỡ của Fukunaga nó hoàn toàn tương phản lại những hình ảnh tiều tụy trơ xương của những quân nhân ốm đói nơi đảo Guadalcanal , Nishino đã không có được một chút cảm tình , lại còn thêm cái giọng hách dịch ấy nữa khiến cho anh càng thêm căm ghét . Anh nói với một giọng không mấy thân thiện “Binh sĩ của chúng ta ở đó đang chiến đấu trong đói khát và tuyệt vọng , họ chỉ còn cầm cự được là nhờ vào ý chí bất tử của họ đó thôi . Nhưng cái tình trạng này thì cũng không thể kéo dài được lâu hơn . Tôi van các ông , xin các ông tức thời gửi ngay đến cho họ lương thực và vũ khí” . Fukunaga xừng xộ quát “Anh nhà báo , bộ anh đang biêu riếu quân đội đó chăng !” . Nishino quá bực tức , anh chống chế rằng ấy không phải là những lời bêu rếu quân đội , anh chỉ nói lên những sự thật của Guadalcanal . Vừa nói đến đó thì Nishino cảm thấy đầu óc choáng váng chực té quỵ , anh vội đưa tay vịn cứng lấy cạnh bàn để đứng vững lại . Fukunaga nhìn Nishino một chập rồi hỏi “Ở đây là vùng nhiệt đới nóng nực như thế này mà tại sao lại run bấn lên thế chớ ?” Nishino vừa run lập cập vừa trả lời “Tôi vừa ở trong rừng già ra , nơi ấy là ổ vi trùng sốt rét Trung tá ạ” . Vị sĩ quan phụ tá nhìn Nishino rồi lắc đầu bảo “Con người của anh đã mất hết dũng khí rồi . Ý chí và niềm tin của anh đã bỏ ở đâu hết rồi” . Nishino cãi lại “Chính là nhờ vào ý chí và niềm tin nên nó đã giúp cho tôi còn sống sót nơi hòn đảo địa ngục để trở về được đến đây . Nếu Trung tá đến đó , được tận mắt chứng kiến thì Trung tá sẽ rõ tất cả” . Đối diện với một con người có đầu óc quá thiển cận và cố chấp này Nishino tưởng mình không cần phải nói chi cho nhiều , anh vừa dứt câu thì quay mặt bước ra . Fukunaga kêu vói theo như nhắc nhở “Hãy ăn nhiều cà chua vào , nó sẽ giúp anh chóng lành” . Đoạn như nhớ lại một việc gì quan trọng , Fukunaga giật giọng gọi lớn “Này , anh nên nhớ rằng anh sẽ không bao giờ được phép trở về đất Nhật đâu nhé . Vì làm như thế có khác nào chúng tôi thả cho một tên gián điệp trở về nhà” . ....................................................................... Trước khi Đại tá Tsuji trở về Rabaul , dù Yamamoto đã tuyên bố là sẽ hết mình giúp đở lục quân đổ bộ nhưng muốn đại tá Tsuji thêm an tâm , ông trao ra một mảnh giấy trong đó ông viết lên những lời hứa hẹn là Hạm đội liên hợp sẽ hộ tống sư đoàn 2 đến điểm đổ bộ là mũi Tassafaronga (mũi này nằm về hướng Bắc đảo Guadalcanal cũng cùng một phía với mũi Taivu nhưng chếch về hướng Bắc so với sân bay Henderson thay vì hướng Nam là mũi Taivu) , đồng thời ngay trong đêm đổ quân , để giữ an toàn cho cánh quân đổ bộ , thiết giáp hạm sẽ tung tất cả hỏa lực hải pháo vào phi trường Henderson hầu cầm chân địch quân . Ngoài mặt , Yamamoto như rất sốt sắng giúp đở cho cánh quân đổ bộ , nhưng trong thâm tâm có ai hiểu được rằng hành động ấy đã có tính toán . Ông coi chiến trường Guadalcanal như một miếng mồi ngon dụ hải quân địch lộ diện , một cơ hội tốt để tung lực lượng đánh một trận quyết định với họ . Cũng như đô đốc Yamamoto , lối suy tính này luôn luôn ám ảnh trong đầu của nhiều vị chỉ huy quân sự Đông kinh . Với ý định của Yamamoto thì trong lúc trên đảo ,Tướng Hyakutake bắt đầu xua quân mở cuộc tấn công vào phi trường thì dưới vùng biển Guadalcanal , Yamamoto sẽ tập trung lực lượng giàn thành trận thế rồi dụ hải quân Hoa kỳ vào để tiêu diệt , hầu giảm thiểu áp lực của họ đang đè nặng ngay trong vùng biển Solomon , và chấm dứt thực lực của hải quân Hoa kỳ trên cả vùng Thái bình dương mênh mông . Tsuji vừa trở lại Rabaul thì vội cùng với những sĩ quan tham mưu của Hyakutake bắt tay vào việc vẽ kế hoạch tấn công phi trường Henderson . Đại tá Haruo Konuma , thân phụ của ông là một người trồng dâu nuôi tầm chuyên nghiệp nhưng riêng ông lại thích đi theo tiếng gọi của khói lửa chiến tranh nên đã lao vào con đường binh nghiệp . Hiện tại thì ông đang giữ chức vụ chỉ huy trưởng phòng nghiên cứu kế hoạch hành quân trong bộ tổng tham mưu ở Đông kinh . Ông cũng mới vừa có mặt trong chiến dịch Guadalcanal ở khoảng thời gian tháng chín , lúc cánh quân của Hyakutake đang còn nằm ở Rabaul chờ vận chuyển . Sau khi đọc qua những bản báo cáo về tình hình ở Guadalcanal , Konuma kết luận rằng muốn đè bẹp được địch quân , Nhật phải cần đến một lực lượng lên đến cả sư đoàn cùng đại pháo xe tăng và một số lượng rất lớn về đạn dược cũng như thực phẩm . Ông còn đề nghị để bảo đảm cho việc vận chuyển phải cần đến sự bảo vệ của không lực Nhật . Không hải quân chỉ được huấn luyện để bảo vệ mẫu hạm chớ không có kinh nghiệm bảo vệ cho lục quân đổ bộ . Chỉ huy trưởng chiến dịch hành quân là Đại tá Hattori , ông nhận thấy lời đề nghị của Konuma quả thật hữu lý nhưng phải lập tức bác bỏ nó ngay , bởi vì không lực của Nhật phần lớn đang tập trung ở Mãn châu để đề phòng mặt bắc . Nếu cho trưng dụng một số lượng lớn phi cơ ở đó thì vùng đất mênh mông Mãn châu , tức mặt bắc sẽ bị bỏ trống , nếu chẳng may Liên sô tấn công sang thì nguy hiểm cho đội quân Quang đông vô cùng . Mặc dù ý kiến của Konuma không được chấp thuận nhưng ông lại được đề cử theo Tướng Hyakutake vào đảo Guadalcanal với cương vị sĩ quan tham mưu . Khi mới được đề cử thì Kunoma thẳng thừng từ chối , không những ông tỏ ra nghi ngờ cho khả năng tái chiếm Guadalcannal vì Ichiki và Kawaguchi đã hai lần thất bại , mà ông cũng chẳng tin tưởng ở sức mạnh của hải quân có thể bảo vệ an toàn cho chuyến chuyển quân sắp tới . Nhưng vì nghe theo lời khuyên của Đông phương giáo chủ , một người bạn cố tri từ thời còn ngồi chung một mái trường . Giáo chủ Tsuji khuyên rằng như chính ông ta cũng phải theo cánh quân đổ bộ lên đảo với một nhiệm vụ chẳng có gì quan trọng là cố vấn không chính thức thì Konuma hãy vì ông , vì một người bạn thiết mà cùng nhau chung vai sát cánh cố gắng góp công góp sức để phụng sự Thiên hoàng . Konuma miễng cưởng phải nghe theo . Rắc rối đầu tiên mà Konuma gặp phải ở Rabaul khởi thủy không phải là với hải quân mà chính là ở phía lục quân . Tham mưu tưởng của Hyakutake là tướng Akisaburo Futami , ông ta là một vị tướng hèn nhát nhất thế giới . Thất bại ở Guadalcanal một phần là cũng vì cái bản tánh quá đổi e dè của ông ta . Trong mỗi phiên họp , ngay cả khi họp bàn chung với cánh hải quân , Futami lần nào cũng kêu gào lên “Chúng ta không thể tái chiếm lại Guadalcanal , chúng ta sẽ không có cơ hội thủ thắng ở đó” . Konuma rất bực tức viên tướng quá chủ bại này nên ông quyết tống khứ đi nơi khác cho khuất mắt . Ông phớt lờ không bàn với Tướng chỉ huy là Hyakutake , mà gọi điện thẳng về bộ tổng tham mưu đòi hỏi phải thay đổi nội bộ ở đây . Lời yêu cầu của ông được Đông kinh chấp thuận ngay , nội nhật hôm ấy Tướng Futami khăn gói lên đường đi nhận nhiệm vụ mới . Từ khi Kawaguchi bị đại bại , các sĩ quan tham mưu trẻ của ông vì họ cảm thấy quá mất mặt nên đồng gây áp lực đòi ông phải rời khỏi Guadalcannal để trở về Đông kinh chịu tội với Thiên hoàng . Trên đường trở lại Đông kinh , Kawaguchi phải nằm chờ phương tiện ở căn cứ Rabaul , và ở đây vô tình ông lại gặp được Konuma . Konuma chợt nhớ ra đây là một vị tướng có tài lãnh đạo đáng được lưu dụng . Sau một hồi lâu bàn bạc , Konuma muốn ông tiếp tục chỉ huy một đạo quân và trở lại Guadalcanal chiến đấu tiếp tục . Konuma giải thích rằng có còn ai biết rõ địa hình địa vật và kẻ thù hơn ông ấy chứ . ............................................... Nhìn về phía Hoa kỳ , với những chuyến tăng viện được thực hiện điều đặn kế tiếp khiến cho tướng Vandegrift tỏ ra lạc quan hơn trong công việc phòng thủ phi trường Henderson . Ông cho binh sĩ đào thêm chiến hào , nới rộng công sự phòng thủ . Hệ thống hàng rào và mìn bẫy cũng được củng cố thêm tận ngoài xa phòng tuyến , và dĩ nhiên là nhiều ổ đại liên cũng được thiết lập khắp mọi nơi chung quanh các tuyến phòng thủ. Với con số lên đến gần hai mươi ngàn tay súng , Vandegift , vị tướng chỉ huy nghĩ đã đến lúc mình phải tung toàn lực càn quét quân địch nếu không tống khứ họ ra khỏi đảo thì cũng phải truy đuổi dồn cả ra tận bờ biển rồi dùng hỏa lực của phi cơ mà thanh toán nốt . Ngày 23 tháng 09 , Vandergrift ra lệnh cho một tiểu đoàn bung ra hướng tây nam , hành quân tìm và tiêu diệt địch lên tận đến triền núi Austen . Rồi bắt đầu từ đó nương theo tả ngạn con sông Mataniko lùng sục ra tận bờ biển . Song song với cánh quân này là một tiểu đoàn khác cũng đi theo một trục nhưng phía hữu ngạn của con sông . Khi hai tiểu đoàn này tiến ra đến cửa sông thì bắt tay với một tiểu đoàn khác . Ở đây cả ba tiểu đoàn đổi hướng hành quân dọc theo bờ biển . Cuộc hành quân khai diễn rất thuận lợi trong ngày đầu , nghĩa là chỉ chạm địch lẻ tẻ . Sáng ngày hôm sau , khi thủy quân lục chiến đang cố gắng vượt qua con sông Mataniko thì thình lình hỏa lực địch từ hai bên bờ sông dội xuống xối xả . Điện gọi khẩn cấp về bộ chỉ huy , Đại tá Edson liền cho một tiểu đoàn khác tiến vào vị trí mũi Cruz đánh bọc hậu nhầm kềm chân địch để tiêu diệt . Nhưng khi toán quân này vào đến được vị trí thì địch đã rút lui và chém vè đâu đó trong khu rừng dày tưởng chừng như từ thời nguyên thủy đến nay chưa từng có bước chân người dẫm lên . Thế là đoàn quân vừa ra đi lại rút về căn cứ . Kết quả là hôm ấy thủy quân lục chiến bị tử thương 60 , bị thương trên dưới 20 binh sĩ . Nhóm tàn quân Nhật chỉ còn hơn hai ngàn binh sĩ lẩn trốn từ hai phía Đông và Tây phi trường Henderson , hầu hết họ đều ốm đói nên hơn phân nửa số này không thể cầm súng chiến đấu nổi . Nhưng dù với cái bụng xẹp lép , quần áo tả tơi và súng đạn thiếu thốn ; dù biết rằng chiến đấu là sẽ chết nhưng quân luật quá khắc khe không chấp nhận đầu hàng khiến cho họ không con đường thứ ba để chọn lựa . Cuộc đụng độ đầu tiên sau trận đồi máu đã khiến cho Tướng Vandegift thêm đau đầu , lực lượng địch vẫn còn tồn tại ngày nào là ông thấy phi trường Henderson còn bị đe dọa ngày nấy . Ông đoán chắc rằng quân Nhật sẽ không bao giờ dễ dàng chịu thua cuộc mà buông bỏ Guadalcanal . Đảo Shortland , một “trạm tốc hành Đông kinh” ở cách đây không xa lắm , ắt sẽ còn nhiều cuộc chuyển quân khác trong tương lai , điều mà ông đoan chắc là chỉ nội trong trung tuần tháng 10 này thôi , khi ánh trăng tỏ rạng rất dễ cho việc đổ bộ . Để chuẩn bị đối đầu với những diễn biến mới rất có thể xảy ra , Tướng Vandegrift chỉ trông cậy vào thủy quân lục chiến vì lực lượng Hải quân coi như vắng mặt . Từ khi bị tiềm thủy đỉnh tấn công họ chỉ còn lại duy nhất một mẫu hạm nên cũng lẳng lặng rời bỏ vùng biển Guadalcanal sau khi hoàn tất cuộc đổ bộ lần thứ hai . Khó khăn này đã khiến cho Vandegrift không ăn không ngủ suốt tuần lễ . Ông quyết định trước tiên khi chưa có gì xảy ra nên tung quân càng quét nhóm tàn quân còn lại trên đảo . Để thực hiện chiến dịch càng quét này ông cho tung ra bốn cánh quân . Một trung đoàn được lệnh đi theo mũi tiến công chính bắt đầu từ thượng nguồn con sông Mataniko , nơi mà thủy quân lục chiến đã đụng độ với tàn quân Nhật . Rồi dọc theo tả ngạn mà tiến dần ra đến cửa biển . Đồng thời 3 tiểu đoàn khác hành quân xuyên qua khu rừng dày đặc bọc hậu phía sau bờ sông phía bên hữu ngạn , tạo thành một gộng kềm xiết chặc , như một cái bao từ từ thắt miệng để nhốt quân Nhật vào giữa . Mũi dùi chính là một trung đoàn gồm nhiều xe cơ giới và bộ binh cùng hành quân dọc theo tả ngạn con sông Mataniko . Tuy là mũi chính của cuộc hành quân lùng và diệt địch nhưng khi di chuyển họ không bề bảo mật . Đi đứng thì vẫn nói năng ồn ào , tiếng động cơ của xe cơ giới , xe tăng rầm rú vang dậy cả một vùng đồi núi trong khi 3 tiểu đoàn kia thì âm thầm vây bọc chung quanh . Ngày 09 tháng 10 , họ bắt tay được với nhau , tức là cái gọng kềm đã sắp được bóp chặc lại . Pháo , đại bác và đủ loại hỏa lực khác thi nhau rót vào vị trí trung tâm dồn quân Nhật ra hữu ngạn con sông Mataniko . Trong trận truy quét này thủy quân lục chiến tiêu diệt khoảng 700 binh sĩ Nhật , để đổi lấy chiến công này có tất cả 65 thủy quân lục chiến vĩnh viển ở lại với rừng núi Guadalcanal . ……………………………………….Đô đốc Yamamoto vẫn giữ đúng lời hứa . Ngay đêm hôm ấy đoàn công voa đã chuyển tất cả binh sĩ sư đoàn 2 và toàn bộ sĩ quan chỉ huy lộ quân thứ 17 an toàn đổ bộ lên mũi Tassafaronga , một vị trí cách con sông Mataniko chừng vài mươi dặm , nhằm hướng Tây của sân bay Henderson . Tướng Hyakutake cùng Kawaguchi , Konuma và Đại tá Tsuji hiện đang có mặt ngay trên bờ biển . Ở đây còn có sự hiện diện của Trung Tướng Tadashi Sumiyoshi , chỉ huy trưởng đơn vị pháo binh thuộc lộ quân thứ 17 . Thực phẩm và đạn dược cũng được chuyển đến và khuân lên chất hàng đống trên bãi cát . Từ trong những bụi rậm gần bờ biển , những cái bóng ma ốm yếu lỏng thỏng , râu tóc rối nùi áo quần rách bươm như những đệ tử cái bang đồng chạy ùa ra bờ biển . Đám đệ tử của Hồng bang chủ bu quanh lấy Đại tá Tsuji , vì ông ta đang đứng gần đó nhất , một người trong bọn cho Tsuji biết họ chính là những quân nhân còn sống sót từ những chi đội biệt lập của Ikichi và Kawaguchi . Họ đã nhịn đói lâu ngày bây giờ thấy phe ta xuất hiện nên mừng quá , nhất là có cái ăn nên ùa chạy ra xin giúp đỡ một tay khuân những kiện hàng ấy lên bãi biển . Đông phương giáo chủ nhìn những quân nhân đói khát mà dạ thắt ruột chùn , ông dễ dãi gật đầu đồng ý ngay . Bây giờ là rạng sáng ngày 10 tháng 10 , Tướng Kawaguchi hướng dẫn bộ chỉ huy của Tướng Hyakutake đến một địa điểm được chọn làm đại bản doanh dã chiến . Điểm này nằm cách hữu ngạn con sông Mataniko chừng 5 dặm . Đang lúc các Tướng Tá ngồi ăn sáng thì có người đến báo cáo rằng hầu hết số gạo vừa chuyển được lên bờ đêm hôm trước đã bị những người lính tình nguyện giúp đỡ ăn trộm sạch . Đại tá Tsuji lắc đầu than thở “Nguyên do cũng là lỗi tại tôi . Thấy tình cảnh đáng thương của họ nên tôi gật đầu đồng ý để xảy ra nông nổi” . Tướng Hyakutake cũng chẳng tỏ lời trách cứ , ông nói như có ý bỏ qua “Ừ , thì thôi đi . Họ không có cái ăn nên mới làm liều . Mong rằng khi no đủ rồi thì họ là những chiến sĩ chiến đấu giỏi” . Rồi sau đó , những nhóm tàn binh tản mát trong rừng cũng đánh hơi được nên mò ra xin nhập bọn . Không bao lâu , những bộ xương biết đi kia được phục hồi sức lực và trở thành những chiến sĩ kỳ cựu am tường địa hình địa vật thông thuộc rừng núi , trở thành những đội quân du kích rất đắc dụng sau này . Sau khi nghe những quân nhân còn sống sót tường thuật lại trận càng quét khủng khiếp vừa qua khiến họ thiệt mạng đến 600 binh sĩ , Tướng Hyakutake mất hết tinh thần . Ông điện về căn cứ Rabaul báo cáo tình hình ở Guadalcanal rất tồi tệ , nó tồi tệ hơn cả những gì họ từng tiên đoán trước đây . Và đồng thời ông cũng xin tăng viện thêm quân số cùng tiếp liệu ngay . Bây giờ đến lượt Đại tá Konuma và Đông phương giáo chủ cùng ngồi lại để vẽ ra một kế hoạch tấn công , kế hoạch này dự trù sẽ hành động vào 10 ngày sau . Thay vì tấn công thẳng xuống bờ biển xuyên qua con sông Mataniko , họ sẽ dùng chiến thuật bất ngờ , bằng cách là đang đêm xua quân ồ ạt tấn công sân bay qua ngã phía sau . Trong khi sư đoàn 2 dàn binh băng ngang khu rừng phía sau núi Austen để đến mục tiêu xuất kích , ông Tướng pháo binh Sumiyoshi khóa chân địch bằng cách nã pháo dữ dội vào những vị trí phòng thủ phía hữu ngạn con sông Mataniko . Trước giờ H chừng vài tiếng , cho tung ra một tiểu đoàn nghi binh dụ địch quân tiến về phía con sông để đến khi giờ H điểm thì Trung Tướng Masao Maruyama , tư lệnh sư đoàn 2 sẽ tung ra hai mũi tấn công từ phía Nam . Mũi tấn công chủ lực nằm dưới sự chỉ huy của Tướng Yumio Nasu , họ sẽ nương theo phía trái tiến dọc một hành lang rộng giữa đồi máu và sông Lungga , trong khi phía hữu ngạn con sông này thì một cánh quân khác do Tướng Kawaguchi chỉ huy , họ sẽ tiến theo trục Đông của đồi máu , ở một nơi rất gần bãi chiến trường khốc liệt đã diễn ra trước đây không lâu , nơi mà ông đã từng chỉ huy và nướng vô số binh sĩ thuộc quyền . Nhìn kế hoạch tấn công Tướng Kawaguchi cảm thấy bất an nhưng vì địa vị của mình còn quá lờ mờ trong bộ chỉ huy nên không dám lên tiếng phân trần . Bởi vì theo cách quan sát của ông , địa hình nơi đây quá gồ ghề hiểm trở , không thích hợp để xua quân tấn công . Nhưng đó là theo lối nhìn của Kawaguchi , với Tsuji thì ông vốn không suy theo cách đơn giản , tấn công vào những chỗ trống trãi thì dễ dàng cho việc điều động binh sĩ , nhưng kẻ địch họ cũng biết như vậy và dĩ nhiên những chỗ ấy đều được phòng bị chu đáo . Tấn công vào những chỗ mà kẻ địch không bao giờ ngờ được , những chỗ không có phòng bị mới đáng được gọi là “xuất kỳ bất ý , công kỳ vô bị” . Binh pháp Tôn Tử há chẳng có câu này hay sao , ấy mới gọi là mưu cao chước dày của một kẻ cầm quân công thành phá lủy chớ . Cơ hội thành công ở trận này còn tùy vào những khẩu đội pháo , họ có hoàn thành nhiệm vụ di chuyển những ụ súng to kềnh và đạn dược đến được vị trí đã định đúng kỳ hạn cho phép hay không , thêm vào đó là cho cắt một lối mòn hình vòng cung chạy quanh phía sau chân núi Austen thẳng đến dọc theo con sông Lungga , một vị trí chỉ ngay phía dưới sân bay . Kế hoạch xẻ đường này họ đã bắt tay từ tháng trước và đến bây giờ thì sắp hoàn tất . Một đoạn đường dài 15 dặm xuyên qua khu rừng già đầy cỗ thụ và dây leo chằn chịt , một khu rừng nguyên thủy mà khi đặt chân vào người ta chỉ có thể di chuyển trong một chu vi cho phép là hai bàn chân thôi , thế mới biết nó rậm rạp ra sao rồi . Những anh thợ rừng a ma tơ Nhật Bản này chẳng có gì ngoài những cây cưa và búa rìu thô sơ , vậy mà họ đã hạ hết cây cỗ thụ này đến cây cỗ thụ khác và như thế từ ngày này sang ngày khác dù mưa nắng bão bùng dù muỗi mòng đĩa vắt . Cây đốn xuống được khiêng đi bắt cầu ở những khúc xuyên ngang đầm lầy hoặc thác nước , dây leo cỏ dại thì được bện lại thành từng mảng lớn để che ngụy trang . Nói tóm lại những cây to cây nhỏ , dây leo dài ngắn bất kể , thứ nào đốn được xuống thì có những đội quân thu nhặt để cải biến thành những thứ hữu ích phục vụ cho cuộc tấn công ngay . Con đường mòn này được mang tên Maruyama , tên của vị Trung Tướng đầy lòng cương quyết Maruyama , tư lệnh sư đoàn 2 . Ông là một vị tướng lãnh đi lên nhờ khói lửa sa trường , lúc lâm địch luôn đứng thẳng tiến về phía trước và hình như cái câu “đạn tránh người chớ người không thể tránh đạn” mang ra áp dụng cho vị Tướng gan lì này là đúng hơn hết . Là một vị chỉ huy đầy nhiệt tâm , lòng tận tụy với trách nhiệm vô bờ bến đã khiến cho ông hoạt động cứng ngắt một cái máy , không bao giờ biết chùn bước trước những nhiệm vụ được giao phó . Đối với con người này thì khi nhận một nhiệm vụ nào đó dù nguy hiểm đến đâu ông cũng phải cố gắng hoàn thành không e dè sợ sệt hoặc nửa lời ta thán . Trước khi được lệnh đổ bộ lên đảo Guadalcanal , ông đã cho binh sĩ của mình biết đây là một trận quyết định giữa Nhật và Mỹ , Đế chế Đại Nhật bản có tồn tại hay không cũng tùy thuộc vào một trận quyết định này . Ông tuyên bố thẳng thừng “Nếu cánh quân của chúng ta bị thất bại , không một người nào có thể sống sót để trở lại quê hương” . Để đáp lại lời yêu cầu tăng viện khẩn của Tướng Hyakutake , một lực lượng hải đội tăng phái rất khiêm tốn gồm hai mẫu hạm thủy phi cơ loại nhỏ và 6 khu trục hạm được lệnh cấp tốc lên đường . Họ đi dọc theo hành lang của những dảy đảo Solomon , mang theo 728 binh sĩ cộng thêm 4 khẩu đại bác bích kích pháo , 2 đại bác tầm xa , 1 súng phòng không và nhiều đạn dược đủ loại cùng thực phẩm tiếp liệu . Chiếc thủy phi cơ thám thính B-17 của Hải quân Hoa kỳ vô tình phát giác ra khi họ chưa đến được vùng biển Guadalcanal . Lúc hoàng hôn vừa buông xuống một lực lượng hạm đội Hoa Kỳ gồm hai tuần dương hạm nặng và hai tuần dương hạm nhẹ cùng năm khu trục hạm , dưới sự chỉ huy của phó Đô đốc Norman Scott , một cựu sĩ quan từng phục vụ thời đệ nhất thế chiến . Họ tiến về phía dưới đảo Guadalcanal khoảng 100 dặm để nằm chờ , hy vọng sẽ chận được hạm địch trước khi tới đảo . Không giống như hầu hết hải đội của Hải quân Hoa kỳ , phó Đô đốc Scott lại hăm hở rất muốn được tấn công địch vào lúc đêm xuống . Nhưng có một điều mà Scott chưa biết rõ về tình hình của hạm đội địch , theo báo cáo của chiếc thủy phi cơ thì chỉ có những chiến hạm đầu tiên mà họ trông thấy được , ở một nơi rất xa phía sau , họ còn có thêm một lực lượng khác gồm ba tuần dương hạm nặng và hai khu trục hạm do phó Đô đốc Aritomo Goto chỉ huy , họ ngầm tiến theo bảo vệ cánh quân đi đầu . Bầu trời đêm nay mây giăng thật mỏng , ánh trăng non thượng tuần đã chìm khuất từ lâu để lại bầu trời một màu tối đen vô tận trong khi chỉ có vài cơn gió nhẹ hiu hiu . Trước 10 giờ 30 , đội hình của Scott đã dàn sẳn trận thế chờ đợi ở mũi Esperance (mũi Esperance nằm ngay vị trí cực Bắc của đảo Guadalcanal) . Trong tư thế sẳn sàng này Scott dự định chỉ cần tiến thêm một đoạn rồi bẻ về phía phải để tấn công ngay khi địch đang cho quân đổ bộ và di chuyển hàng hóa lên bờ . Cách đó chừng 40 dặm , hải đội của Goto đã đến khu vực đảo Savo trong lúc những chiến hạm đổ bộ thì cũng vừa tới mũi Esperance và họ đang tiến về mũi Tassafaronga , một điểm đổ bộ chính thức mà họ sẽ cập vào . Vào khoảng 11 giờ đêm . Trong khi tổng số có tất cả 8 chiến hạm trong hải đội của Nhật đang tiến vào nhưng không biết tại sao chiếc phi cơ thám thính của Scott lại báo cáo về là chỉ phát giác có ba hải vận hạm . Lúc này phó Đô đốc lại đâm ra thắc mắc không biết đó là bạn hay địch . Ông tự hỏi , nếu là địch thì số hạm còn lại của họ đang ở đâu , chỉ có cách duy nhất là tung lực lượng ra để dò tìm hư thực thế nào rồi định liệu . Nghĩ và làm liền , Scott hướng dẫn hạm đội tiến lên phía đảo Savo . Trong lúc này máy rada SG của chiếc tuần dương hạm nhẹ Helena đã phát giác ra hạm đội của Nhật , nhưng hạm trưởng của chiếc Helena là Hoover lại muốn kiểm chứng cho chắc chắn trước khi báo cáo về Scott , trong khi ấy thì chiếc soái hạm của Scott lại không có hệ thống rada SG như chiếc Helena . Bởi vậy ông đâu có hay biết là một lực lượng hùng hậu của Goto đang rẽ sóng lướt tới . Sau khi đảo một vòng chung quanh hòn đảo núi lửa Savo mà chẳng tìm được gì Scott chán nản nên ra lệnh cho toàn đội hình quay trở lại vị trí lúc ban đầu , lúc này là 11 giờ 30 . Khi họ đang trên đường trở lại vị trí cũ thì hạm trưởng Hoover báo cáo với Scott rằng quả đúng là địch đang ở cách đó 6 dặm theo hướng Đông Bắc , và họ đang di chuyển tới đảo Guadalcanal . Ngay lúc ấy chiếc tuần dương hạm Boise cũng gởi một báo cáo về là phát giác ra “năm con quái thú” . Scott đầu óc quay cuồng vì những báo cáo dồn dập lộn tùng phèo . Hai chữ “quái thú” thông thường dùng để ám chỉ những phi cơ không rõ xuất xứ . Ngay trong lúc đầu óc của vị phó đô đốc còn đang rối bời với mớ bòng bong thì thêm một báo cáo của thủy thủ đoàn rằng họ phát giác một chiến hạm ở cách đó không xa . Đây vốn là chiếc soái hạm của Goto . Lúc này Scott còn đang lưỡng lự muốn biết chiến hạm ấy là bạn hay địch thì Hoover dùng radio liên lạc , ông cho biết có một chiến hạm của địch đang xuất hiện cách đó không xa , đến nổi thủy thủ có thể nhìn thấy rất rõ bằng mắt thường . Scott chỉ đáp vắn tắc “Roger” có nghĩa là nhận được báo cáo rõ . Nhưng trong lúc hấp tấp Hoover lại lầm tưởng đó là lệnh tấn công . Và ông lập tức truyền lệnh xuống cho thủy thủ mở cuộc tấn công ngay . Chiếc soái hạm của Goto cũng như hầu hết hạm đội của Nhật vốn chẳng có sắp đặt hệ thống rada nên ông hoàn toàn rơi vào thế bất ngờ khi bị địch tấn công . Lúc đầu ông còn lầm tưởng là do sự lỗi lầm nào đó mà những chiếc hạm đổ bộ đi đầu ngở đây là hạm đội Hoa kỳ nên nổ súng tấn công . Ông ra lệnh cho đội hình quay sang hướng phải , ngay trong lúc ấy một quả đại pháo rơi trúng sàn tàu , sức công phá dữ dội của nó đã làm chiếc soái hạm bị thiệt hại khá nặng . Cũng cùng một trường hợp ngộ nhận như Goto , Scott cứ tưởng phe ta đang tấn công phe mình nên tức thời ra lệnh ngưng bắn . Cho mãi đến 5 phút sau , khi kiểm chứng với những tuần dương hạm trong đội hình của mình ông mới giật mình kinh hãi , họ chính là hạm đội Nhật , hạm đội mà ông đã cố dò tìm từ lúc đầu hôm không ngờ chúng đang ở sát một bên nách của mình . Đã nhận biết đó là hạm địch rồi thì phó Đô đốc Scott càng nóng lòng quyết chí tiêu diệt họ ngay . Một trận thư hùng long trời lở đất được diễn ra ngay vùng biển phía Bắc đảo Guadalcanal trong lúc trời đêm còn phủ trùm trên vạn vật . Từng loạt pháo bắn đi rồi từng loạt pháo trả về ùng oàng không dứt . Trong màu đen đậm đặc của màng đêm người ta chỉ nhìn thấy sô vố ánh lửa phụt ra từ những nòng đại pháo của cả hai phía . Những trái pháo lao đi theo hình cầu vòng , và thỉnh thoảng có ánh lửa cháy bùng lên dữ dội trong tiếng nổ long trời . Lại thêm một chiến hạm vừa trúng pháo bốc cháy . Gần một giờ khuya thì tiếng súng lơi dần rồi im bặt , trận thư hùng đã kết thúc . Một vùng biển mênh mông giữa mũi Esperance và đảo núi lửa Savo được thắp sáng bởi những cây đuốc di động khổng lồ . Đó là những chiến hạm bị trúng pháo và bốc cháy của cả hai phía . Aoba , chiếc soái hạm của Goto bị trúng tổng cộng gần 40 quả đại pháo nhưng số nó chưa tận vẫn cố ráng lết về hướng Bắc , Goto bị thương nặng hiện đang trong tình trạng hấp hối . Hai chiếc tuần dương hạm Furutaka và khu trục hạm Fubuki thì bị chìm tại chỗ . Phía Hoa Kỳ , một tuần dương hạm mang tên Boise sắp chìm đến nơi , khu trục hạm Duncan thì bị hỏa thần tấn công khủng khiếp không thể nào dập tắt được ngay , riêng chiếc soái hạm của Scott thì hoàn toàn vô sự . Chiến đấu lúc đêm tối vốn là sở trường của Hải quân Nhật , nhưng trong trận này , trận đầu tiên trong chiến sử Hải quân Nhật bị đại bại trong trận đánh đêm . Họ phải chịu nhìn nhận sự thật cái hậu quả quá thê thảm của nó . Trận hải chiến kết thúc , sau khi đo lường kết quả của hai bên , Hải quân Hoa kỳ tỏ ra quá hả hê cho chiến thắng , họ bận rộn tíu tít đang lo báo cáo về chỉ huy để ăn mừng nên quên mất là còn một hải đội của địch đang có mặt gần đó , chúng âm thầm tiến vào bãi biển Guadalcannal rồi khẩn cấp cho cất ngay số quân cụ và hàng tiếp liệu lên bờ . Họ đã hoàn tất không bao lâu sau đó . Về phía cánh quân phòng thủ Tướng Vandegrift , ngày 13 tháng 10 thêm một khối tiếp liệu khổng lồ kế tiếp cũng vừa cập bến Lungga cùng với 2 ngàn 852 quân nhân tăng viện . Bây giờ trong tay của Vandegrift đã có đến 23 , 088 binh sĩ và vô số vũ khí nặng cùng một khối lượng tiếp liệu đủ loại quá dồi dào . Nhưng khi cảm thấy no đủ và vững vàng phòng tuyến rồi thì họ lại không có thời gian để ung dung mà hưởng nhàn nữa . Ngay buổi trưa ngày hôm ấy , 24 oanh tạc cơ Nhật Bản xuất hiện từ trên cao độ 30 ngàn bộ , những trái bom hạng nặng đánh rất chính xác vào sân bay Henderson gây thiệt hại trầm trọng . Khi phi đội oanh tạc vừa rút đi thì những chiếc xe cần cẩu được điều động khẩn cấp để dọn dẹp lại những hoang tàn đổ nát . Công việc đang tiến hành thì thêm một phi đội 15 chiếc oanh tạc cơ khác thình lình xuất hiện , thêm một lần nữa bãi đáp phi cơ bị cày nát như thửa ruộng vừa dọn đất để cấy lúa . Đội công binh vội vàng bắt tay vào việc vá víu lại bãi đáp được đoạn nào hay đoạn đó . Bỗng có nhiều tiếng gào thét xé gió lướt qua đầu bọn họ rồi theo sau là những tiếng nổ kinh hồn . Phi đạo chính bây giờ lại bị đạn pháo đào tung lên khắp nơi . Tướng Sumiyoshi đã mang những khẩu đại pháo 150 ly vào vị trí đã định . Và đó là những loạt pháo đầu tiên bằng đầu đạn bích kích pháo có sức công phá hết sức dữ dội . Tưởng chừng như vậy cũng như chưa thấy đủ , đến chiều xuống , hai chiếc thiết giáp hạm là Kongo và Haruna cùng 6 chiếc khu trục hạm tiến thẳng đến ngay phía Bắc của đảo Guadalcanal . Với hy vọng sẽ san bằng bình địa sân bay Henderson bằng nhiều khẩu đại bác khổng lồ 380 ly cùng hơn 900 đầu đạn công phá và hỏa đạn trên hai chiếc thiết giáp hạm . Đây là loại đầu đạn mới nhất , nó hết sức nguy hiểm sức công phá như những quả bom nhỏ và có thể đốt cháy mọi vật với một sức nóng kinh khủng (Cũng xin nói thêm về loại đại bác khổng lồ trên những chiếc thiếp giáp hạm của Nhật lúc bấy giờ . Các bạn thử nhìn vào hình thù của một chiếc thiết giáp hạm của Nhật thì biết – Với ba pháo tháp cao nghều nghệu cùng những nòng súng to đùng dài ngoằn vươn ra thật khủng khiếp . Những pháo thủ khi thi hành nhiệm vụ , cho dù họ đang ở bên trong lòng chiếc hạm nhưng cũng phải thắt dây an toàn để khỏi bị giật bắn đi vì những 8 khẩu đại pháo khi đồng loạt nhả đạn thì sức giật của nó quả thật kinh khủng) . Trước lúc nửa đêm , hải đội oanh tạc lù lù tiến vào hải phận Guadalcanal trong khi Hoa kỳ vẫn chưa hay biết gì cả . Chiếc thiếp giáp hạm Kongo dẫn đầu và Haruna chỉ cách nó không xa mấy phía sau . Tất cả 16 khẩu đại bác đều hướng về Guadalcanal (đây là 2 chiếc thiết giáp hạm hạng trung nên chỉ có 8 đại pháo , nếu so với loại đại thiết giáp hạm thì có đến 9 khẩu đại pháo loại 380 cho mỗi chiếc) . Vừa bước sang ngày 14 tháng 10 , tức lúc 1 giờ khuya thì họ đồng loạt khai hỏa . Những đầu đạn hỏa pháo dùng để đánh hỏa công được rót vào sân bay Henderson đầu tiên . Một biển lửa hình cầu vòng phóng vun vút lên không trung rồi lao thẳng vào bóng đen mờ mờ của hòn đảo đang nằm ngủ yên . Bầu không gian im lìm tỉnh mịch bỗng bị đánh thức bởi những tiếng nổ rềnh trời như không bao giờ chấm dứt và lửa đỏ đã bắt đầu bốc lên chung quanh căn cứ Henderson . Sau loạt đạn đánh hỏa công đầu tiên , hạm trưởng Koyanagi ra lệnh thay đổi một loại đầu đạn mới nhất có sức công phá ghê gớm . Những tiếng nổ kinh hồn đinh tai nhức óc như sấm sét từ trời cao cứ tuông đổ liên tục ập xuống sân bay . Bây giờ toàn cảnh Henderson hầu như bị chìm ngập trong lửa đỏ , phần vì do pháo địch gây ra phần vì những kho chứa xăng dầu , bom đạn bị trúng pháo nên phát hỏa và nổ dữ dội . Quang cảnh thật hỗn độn chưa từng thấy . Binh lính đang ngủ bỗng giật mình choàng dậy , hốt hoãng tay xách quần tay quơ súng nhảy vội vào hầm trú ẩn . Mặt đất rung động mãnh liệt như đang cơn địa chấn , ngay cả một vị Tướng từng dự trăm trận , trãi qua bao cuộc hiểm nghèo như Vandegrift cũng phải kinh hoàng thảng thốt . Cuối cùng rồi những đợt pháo kích cũng thưa thớt dần rồi dứt hẳn . Một tiếng ba mươi phút sau đoàn hải kích xong nhiệm vụ , họ đã cày nát sân bay và bây giờ an toàn quay mũi trở về căn cứ . Không có một chiếc phi cơ hoặc chiến hạm nào của Hoa kỳ ra nghênh chiến với họ cả , ngoại trừ bốn chiếc tàu phóng thủy lôi không lượng sức mình lao ra từ đảo Tulagi rượt theo nhưng chưa đánh đấm được gì thì đã bị những khu trục hạm bảo vệ đánh chìm hết . Họ đã rút đi hết để lại sau lưng một Henderson hoang tàn đổ nát . Tuy nhiên chỉ có 40 quân nhân chết tại chỗ và vô số bị thương . Những phi cơ đang đậu phía bên ngoài phi đạo cũng bị phá hủy toàn bộ , chỉ còn lại 35 chiến đấu cơ cùng 7 oanh tạc cơ đang nằm bên trong hầm thì còn nguyên vẹn . Kết quả sau trận hải pháo thật thê thảm , đến nổi số lượng xăng dự trử dùng cho phi cơ cũng chỉ còn lại rất ít , nó quá ít để cho tung số phi cơ sống sót truy lùng hạm đội địch . Lại thêm một báo cáo gửi về không đúng lúc là một lực lượng với nhiều khu trục hạm và hải vận hạm đang hướng về Guadalcanal . Phát giác địch đổ quân ngay trong một hoàn cảnh rối beng thế này thì những vị chỉ huy có thẫm quyền phía phòng thủ còn biết sao hơn là cho những phi cơ còn sống sót cất cánh bay ra ngăn giặc . Một vị Đại tá phi đoàn trưởng giọng buồn buồn nói với các phi công của ông “Các anh cứ bay lên không ngăn giặc trước đi , đến bao giờ xăng nhớt cạn sạch thì chúng ta sẽ trở thành những chiến sĩ bộ binh , cùng tiếp tay với thủy quân lục chiến tiếp tục chiến đấu . Thôi xin chúc anh em gặp nhiều may mắn” . Niềm vui vì nghĩ mình vững mạnh nhờ ưu thế về số lượng vừa mới nhem nhúm ngày hôm qua , sang sáng ngày hôm sau thì đã tan tành như bọt biển . Binh sĩ trú phòng vừa trãi qua một đêm khủng khiếp , tinh thần của họ suy nhược cùng cực . Coi ra trận hải pháo đêm rồi Nhật đã gây thiệt hại không những về mặt vật chất không mà thôi , ngoài ra về mặt tinh thần của của binh sĩ Hoa kỳ cũng bị tổn thương trầm trọng . Những người lính còn sống sót ngoi ra từ trong những đống điêu tàn đổ nát thì càng tệ hại hơn nữa , họ sẽ không bao giờ quên được những tiếng nổ đinh tai nhức óc , đất chuyển trời rung cứ liên tục chung quanh họ . Bây giờ tình hình lắng dịu lại nhưng những binh sĩ như ngây như dại ấy vẫn như còn đang đi trên mây , miệng cứ lãm nhãm những câu nói vô nghĩa . Có lẽ họ quá hãi hùng nên hóa dại hết chăng ? Bản báo cáo gửi về bộ chỉ huy của tướng Vandegrift là phát giác một hải đội của Nhật đang tiến về Guadalcanal là sự thật . Sáu chiếc hải vận hạm cao tốc mới toanh với 4 ngàn binh sĩ , 14 chiến xa và nhiều đại pháo cùng hàng khối tiếp liệu xuất phát từ trạm tốc hành Đông Kinh tức đảo Shortland , được hộ tống bởi nhiều khu trục hạm và phi cơ chiến đấu đang tiến về vị trí đổ quân . Thêm một trận mưa pháo hãi hùng đào sới thêm sân bay Henderson từ những khẩu đại pháo của khu trục hạm hộ tống . Trong lúc những khu trục hạm dồn hỏa lực vào sân bay thì 6 chiếc hải vận hạm cập sát bờ biển , và cuộc đổ bộ bắt đầu cũng ngay tại mũi Tassafaronga như chuyến đổ bộ trước . Đến hơn nửa đêm thì đã có 3 chiếc hải vận hạm hoàn tất việc đổ bộ và quay trở lại căn cứ , 3 chiếc khác vẫn còn chưa xong nên nằm nán lại và họ gặp phải bất trắc . Những chiếc phi cơ còn sống sót của Vandegrift xuất hiện . Vừa trông thấy hạm địch nằm phơi mình phía dưới , một mục tiêu tỉnh quá lý tưởng để đánh bom . Thế là mối thù đêm qua bây giờ có cơ hội phục hận , những phi công Hoa kỳ không cần suy nghĩ hoặc báo cáo gì cả , họ đồng loạt chúi mũi xuống rãi bom như trấu quanh khu vực đổ quân của Nhật . Ba chiếc hải vận hạm bị trúng bom bốc cháy khủng khiếp . Số xăng dự trữ cho thiết xa cùng đạn dược các loại chưa kịp cất hết lên bờ bây giờ bị chìm ngập trong biển lửa . Tiếng đầu đạn bị lửa đốt nóng nổ vang trời , chỉ trong một thời gian rất ngắn , ba chiếc hải vận hạm đã trở thành những mảnh vụn nổi trôi đầy trên mặt biển và lan ra cả một vùng . Tuy nhiên số binh sĩ và vũ khí đã chuyển được lên bờ trước đó thì đa số vẫn an toàn . Bây giờ Tướng Hyakutake đã có trong tay hơn 15 ngàn quân , đạn dược lương thực đầy đủ , sẳn sàng đọ sức tranh tài cùng thủy quân lục chiến . Tướng Vandegrift cũng đã đánh hơi được cái mối hiểm nguy đang rình rập chung quanh mình nên ông dùng vô tuyến điện liên lạc với Nimitz , Ghormley và Turner để cho họ biết hiện tại trên đảo , con số địch quân ít nhất cũng có khoảng 15 ngàn và yêu cầu có sự giúp đỡ ít nhiều của Hải quân . Vì dù sao nếu có sự hiện diện của họ ngay vùng biển Guadalcanal thì Hải quân Nhật không thể lộng hành kéo cả hạm đội đến bắn phá ngày đêm và hơn thế nữa những chuyến chuyển quân từ Shortland , một trạm tốc hành Đông kinh cứ đến và về như đi chợ chẳng coi mình ra gì cả . Càng nghĩ ông càng không hiểu tại sao chính phủ Hoa Kỳ cố ý bám giữ cái hòn đảo trơ trọi này làm gì trong khi Hải quân thì bất lực chỉ mang họ đến đây rồi bỏ đó , có khác gì mang con đi bỏ giữa chợ , cứ để cho nó sống chết lẽ nào cũng mặc . Để đáp lại lời yêu cầu của ông Tướng thủy quân lục chiến , đích thân Đô Đốc Nimitz đến tận đảo Guadalcanal để thị sát . Sau đó ông cũng ghé lại căn cứ Hải quân ở bến cảng Nouméa . Và tại nơi đây , viên cố vấn của ông ra sức thuyết phục ông nên tìm một vị chỉ huy khác năng động hơn để thay thế phó đô đốc Ghormley . Nimitz cũng đồng ý với vị sĩ quan cố vấn . Ông quyết định chọn Đô đốc Halsey . Đô đốc Halsey , chỉ huy lực lượng đặc nhiệm 16 , người đã từng dẫn hạm đội vào lãnh hải Nhật để tung phi đội của Trung tá Doolitle oanh kích Đông Kinh là một sĩ quan năng nổ giàu kinh nghiệm , có lẽ sẽ là người rất xứng đáng để nhận lãnh trách nhiệm thay thế quyền chỉ huy trưởng Hải quân Nam Thái bình dương của phó Đô đốc Ghormley . Nhận được tin ấy Đô đốc Halsey ngạc nhiên ngẫn người giây lâu , ông lại tự nhủ thầm “Người ta định dúi vào tay mình hòn than còn đang cháy đỏ” . Ông đã quá rõ tình hình Nam Thái bình dương và nhận thấy chiến trường ở đây quá vô vọng , có cố gắng lắm cũng chỉ là những hành động liều mạng mà thôi . Nhưng vì giữa ông và Bod Ghormley đã có một sợi dây thân hữu gắn bó từ lâu , nhận lãnh trách nhiệm thì cũng là gánh lấy mối lo cho một người bạn chí thiết , một việc rất đáng để làm . Halsey cho vời Tướng Vandegrift đến gặp ông tại căn cứ Nouméa . Nơi đây , ông Tướng thủy quân lục chiến buồn bả thở ngắn than dài rằng lính của mình như đã kiệt sức gần hết sau hai tháng trời sống trong cái không khí căng thẳng cùng cực , nào là sốt rét kiết lỵ hoành hành , nào là bom pháo địch cứ dội liên tục lại thêm những binh sĩ Nhật bám cứ trên đảo luôn tìm cách bắn phá không dứt . Và gần đây nhất là trận hải pháo kinh hồn đã phá hủy rất nhiều phi cơ , đạn dược cũng như hầm hố chiến đấu , nhất là tinh thần chiến đấu của binh sĩ vốn đã quá chao động giờ thì không cần phải bàn đến nữa . Halsey gõ từng ngón tay xuống mặt bàn , châu mày nghĩ ngợi . Đoạn ông nhìn thẳng vào Vandegrift chậm rãi hỏi “Trung Tướng có nghĩ là mình sẽ rút bỏ hay cố thủ ?” Vandegrift đáp ngay “Dĩ nhiên là tôi cố thủ . Nhưng nếu các vị cứ bỏ mặc cho chúng tôi và bộ quốc phòng tại Hoa thịnh đốn cũng ngoãnh mặt thì với một nhóm bộ binh đơn độc , chúng tôi thật sự chẳng biết phải làm gì hơn trước những mũi tiến công quá dũng mảnh của giặc” . Halsey gật đầu nhìn Vandegrift tỏ vẻ thông cảm . Nhưng Hải quân còn biết làm gì hơn khi trong tay chẳng có một hạm đội khả dĩ để yễm trợ cho họ , hơn nữa tiềm thủy đỉnh của địch cũng gia tăng hoạt động đáng kể trong vùng biển Guadalcanal . Ông nhẹ gật đầu bảo với Vandegrift “Thôi được rồi , tôi hứa là sẽ giúp ông hết mình với tất cả khả năng của tôi” .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me