LoveTruyen.Me

Song Huyen Nhung Mau Truyen Ngan

1.

Anh đã từng thấy cầu vồng chưa? Cậu thanh niên hỏi.

Từ góc độ này, Hạ Huyền chỉ có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại cùng sống lưng thẳng tắp trắng như sứ của cậu. Bàn tay hắn nắm chặt máy xăm, đáp, chưa từng.

Ấy, trùng hợp ghê, tôi cũng chưa thấy bao giờ. Cậu thanh niên khẽ nghiêng đầu làm đôi mắt long lanh càng thêm sáng lấp lánh, dường như cậu rất hứng thú với khuôn mặt dưới lớp khẩu trang của Hạ Huyền nên cứ quay đầu lại nhìn mãi.

Hạ Huyền lắc đầu mấy cái, quả là cậu nhóc ngốc nghếch. Bàn tay đeo găng của hắn như vô ý nhấn xuống làm sống lưng trắng nõn lập tức hằn lên vết màu hồng nhạt. Đúng là công tử nhà giàu da mỏng thịt mềm.

Anh tên gì thế? Cậu thanh niên nọ lại hỏi.

Cậu có danh thiếp của tôi. Hạ Huyền hơi cúi đầu, đồ nét cho một cánh bướm vừa vẽ trên bả vai cậu.

Trên danh thiếp có nhõn một chữ "Hạ", sao tôi biết anh tên gì được? Cậu chàng còn chưa kịp nói thêm câu nữa thì đã đau đến mức xuýt xoa, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, chợt liếc thấy ý cười thoáng qua trong đáy mắt của Hạ Huyền.

Họ Hạ, tên chỉ có một chữ Huyền.

Ái chà, trùng hợp quá. Sư Thanh Huyền cười. Đúng là trùng hợp thật đấy.

Cậu cười vui đến vậy, chỉ khẽ hà hơi một cái là bay mất cơn giận. Chẳng có gì nặng nề, cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Hạ Huyền chăm chú nhìn, phát hiện vành tai cậu có một chiếc bông tai màu bạc hình chữ thập. Hình chữ thập ấy rất mảnh, như cơn nổi loạn được che giấu kỹ càng. Thời nay có không ít trẻ con như thế này. Cái từ "Trẻ con" ấy lại như đang chạm vào sợi thần kinh dịu dàng của Hạ Huyền.

Hình xăm sẽ theo cậu cả đời đấy, cậu không hối hận sao?

Hắn dùng giọng điệu cảnh cáo là để cảnh tỉnh cậu, ngược lại khiến Sư Thanh Huyền cười tươi hơn. Không hối hận, với cả, anh đang quan tâm tôi sao? Tôi phải cảm ơn anh thế nào đây? Líu ra líu ríu chẳng khác nào chiếc lông vũ nho nhỏ lả lướt trêu chọc.

Hạ Huyền lại tiếp tục lặng thinh.

Hắn càng yên lặng, Sư Thanh Huyền càng ríu rít liên hồi. Sao anh lại đeo khẩu trang dày thế, trời hè thế này không thấy nóng sao? Anh mấy tuổi rồi? Anh làm thợ xăm bao lâu rồi?... Trán cậu đã đẫm mồ hôi lạnh, thế mà vẫn cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì. Rõ là còn đau, nhưng cứ như sau lần đau đầu tiên thì cậu đã nuốt hết cơn đau vào bụng rồi. Sức chịu đựng của cậu làm Hạ Huyền kinh ngạc. Ấn tượng ban đầu đã rạn nứt, khiến người ta tràn đầy hứng thú.

Hạ Huyền bỗng cúi người, hơi thở dán vào chiếc bông tai chữ thập màu bạc kia, cả đôi mắt và giọng nói đều lạnh lẽo. Hắn bảo, cậu đừng nói nữa, đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa rồi kìa. Để bù lại chút ít nhân tính nên hắn nói thêm, nghỉ một chút đi.

Sư Thanh Huyền bĩu môi ngồi dậy, chống khuỷu tay lên đầu gối, đỡ mặt nghiêng đầu nhìn Hạ Huyền. Hạ Huyền tháo găng tay, mở nước suối ra uống. Ống tay áo hắn bị vén lên, lộ ra cánh tay với đường cong cơ bắp ẩn hiện. Áo sơ mi bao bọc quanh đôi vai rộng và vòng eo thon, thoạt nhìn khá là dễ gây ý nghĩ sâu xa. Cạnh hắn có một chiếc lọ cắm bó hoa hồng đỏ lớn, chúng nó niềm nở hướng về phía hắn.

Hạ Huyền. Giọng của thiếu niên thật trong trẻo, âm cuối lại hơi khàn như có ý làm nũng. Anh có bạn gái chưa?

Hạ Huyền xoay người nhìn về phía Sư Thanh Huyền, lúc này mới để ý thấy trên cổ cậu có đeo một con bướm. Vòng cổ màu đen giống như cảm giác cậu mang đến cho người khác, xinh đẹp lộng lẫy nhưng yếu ớt, có thể bị vỡ tan bất cứ lúc nào.

Cậu thích bươm bướm à?

Không phải bươm bướm rất tuyệt sao? Phá kén rồi thì chẳng còn ai nhớ khi trước nó là gì nữa, nó muốn bay đi đâu thì cứ bay thôi... Nói một thôi một hồi, Sư Thanh Huyền nhíu mày, anh đừng có đánh trống lảng chứ!

Hạ Huyền thở dài, vừa đưa chai nước khoáng mới mở ra cho Sư Thanh Huyền, vừa kéo khẩu trang xuống. Sư Thanh Huyền sững sờ nhận lấy nước, cằm bị nâng lên. Tay Hạ Huyền trượt từ cằm đến gò má cậu, dừng trên môi, hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn con mồi để nhìn cậu từ đầu đến chân.

Đừng có dụ dỗ tôi.

Phản ứng của Sư Thanh Huyền nằm ngoài dự liệu của Hạ Huyền, cậu không hề chùn chân lùi bước chút nào. Sư Thanh Huyền nắm chặt tay hắn, cười tít mắt. Cậu nói, để tôi thử xem, đó giờ tôi còn chưa nhìn mặt anh từ khoảng cách gần như vậy bao giờ. Cậu chơi được thì sẽ chịu được.

Sắc mặt Hạ Huyền hơi biến đổi. Mấy cành hoa kia là do cậu tặng à?

Bó hồng đỏ vô tội nằm trong bình hoa. Đã một tuần liền, ngày nào chúng nó cũng được thay nước mới cả. Tuy rằng Hạ Huyền không thích màu sắc nóng bỏng như thế, nhưng con nhà nghèo luôn có một phần lương thiện riêng biệt — Không đành lòng chà đạp bất cứ thứ gì.

Giờ tôi phải đi rồi, chiều nay còn có tiết học. Sư Thanh Huyền không trả lời mà chỉ mặc quần áo. Ngón tay trắng như tuyết cài từng nút áo lại, đầu ngón tay hồng hào tựa đẫm từng cánh đào, động tác chầm chậm hệt như đang quyến rũ ai đó.

Ngày mai tôi lại đến nhé. Cậu giơ hai ngón tay, cho Hạ Huyền một nụ hôn gió.

Hạ Huyền nhìn chai nước cậu vừa uống xong, trong lòng bỗng dưng buồn bực vô cớ. Tên nhóc xúi quẩy. Hắn vứt chai nước vào thùng rác, một lát sau lại nhặt nó lên.

2.

Anh đoán xem tôi học trường nào? Sư Thanh Huyền hỏi.

Hạ Huyền không đáp lại cậu mà tập trung vẽ mặt cánh bướm.

Học viện Nghệ thuật Sân khấu Quốc gia đó. Tôi đang học năm hai ở đấy.

Hạ Huyền nhíu mày hơi bất ngờ, đúng lúc bị Sư Thanh Huyền bắt gặp. Sư Thanh Huyền cười đắc ý, không ngờ tới phải không, tôi hát một đoạn cho anh nghe nhé?

Cậu chẳng quan tâm Hạ Huyền có đồng ý hay không mà quay đầu hát nhẩm. Côn khúc mềm mại thướt tha phát ra từ cổ họng cậu, ngân nga đến tận tầng mây cao, hòa vào những đám mây bồng bềnh. Nhắm mắt lại, muôn ngàn sắc màu hiện lên, như thể nghe được cả tiếng cánh bướm lướt qua thung lũng vậy.

Tiếng hí kéo Hạ Huyền về lại mùa hè năm đó. Tấm màn cũ nát xám xịt, tiếng nức nở đứt quãng, tiếng radio chập chờn ngâm xướng ”Ngày vui cảnh đẹp nay còn đâu”. Mỗi lần máy dừng lại đều khiến lòng hắn nơm nớp lo sợ, để lại một dấu ấn mãi mãi không thể nào xóa được. Lẹt xẹt một tiếng, hỏng luôn rồi, tiếng nức nở kia cũng ngừng bặt. Em gái hắn chết vào ngày Hạ Chí, là lúc ban ngày dài nhất trong năm.

Sau này hắn xem rất nhiều phiên bản của vở "Đình Mẫu Đơn"(1), "Chỉ mong trăng kia lặn, sống lại đèn lại thắm", hắn ước mong được như vậy biết chừng nào. Đáng tiếc. Chợt nhận ra hiện tại mình đã mãn nguyện rồi, trên đời này còn có nhiều người khổ hơn hắn.

(1) Đình Mẫu Đơn còn có tên là Hoàn hồn ký của Thang Hiển Tổ, được sáng tác năm 1598. Nội dung miêu tả thiếu nữ Đỗ Lệ Nương và thư sinh Liễu Mộng Mai trong mộng gặp gỡ, sau đó Lệ Nương tìm lại giấc mộng không được, ốm tương tư mà chết. Liễu Mộng Mai sau đó đào mộ Lệ Nương lên, Lệ Nương sống lại, cùng Mộng Mai sum vầy hạnh phúc.

Từ đây, hắn bắt đầu bước độc hành trong đêm dài.

Người có địa vị cao đều rất thích ca kịch nhỉ? Hạ Huyền không nghĩ nữa, quay sang trêu chọc cậu.

Anh của tôi thích, nhưng tôi thì không. Sư Thanh Huyền nghiêm túc nhìn hắn, tôi thích gì không liên quan đến ai cả.

Hẳn là người làm nghệ thuật đều có cái kiểu điên cuồng “Học ta thì sống, bắt chước thì chết”. Ánh mắt của cậu nóng bỏng, tỏa ra nhiệt độ bức người, hỏi một câu hỏi khiến người ta không cách nào thoái thác. Hạ Huyền chỉ cảm thấy mình không có gì đáng để hỏi nên cũng chẳng rõ phải đáp thế nào. Hắn vẽ xong nét cuối, bèn vỗ lên eo cậu một phát.

Được rồi. Đến thêm vài lần để tô thêm màu thôi, sẽ không có vấn đề gì.

Sư Thanh Huyền quay đầu về phía sau nhưng không thấy được toàn bộ con bướm được xăm trên lưng mình nên khó chịu vò đầu mấy cái. Cậu kéo vạt áo Hạ Huyền. Chụp tấm hình giúp tôi đi, để tôi xem một cái nào. Tay cầm điện thoại của Hạ Huyền khựng lại, nhưng rồi vẫn mở khóa đưa cho cậu. Anh chụp giúp tôi nhé, Sư Thanh Huyền nhét di động trở lại trong tay hắn. Hạ Huyền cau mày chụp vài tấm rồi ném điện thoại vào ngực Sư Thanh Huyền, sau đó bắt đầu dọn dẹp mực xăm.

Màu sắc con bướm này khá trầm, sống động như thật, hệt như sẽ lập tức vỗ cánh bay lượn. Sư Thanh Huyền thích đúng cái loại cảm giác này, Hạ Huyền quả là một người rất biết ý.

Sau này không xăm nữa thì có còn đến quấy rầy anh được không? Cậu mặc quần áo vào, nở nụ cười hiền lành vô hại.

Không được. Hạ Huyền nhấc cổ tay, mời Sư Thanh Huyền đi khỏi phòng.

Hắn đóng cửa lại, ngồi vào ghế sô pha mềm mại, ngửi đầu ngón tay mình một hơi. Mùi trầm hương đất tuyết cùng nhiệt độ cơ thể cứ vấn vít mãi không đi, như con người Sư Thanh Huyền vậy. Trên người cậu có một loại “Từ trường”, ngay cả một con chim bay ngang cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lòng hắn bỗng nổi lên chút ảo não không tên.

Mà những đóa hoa hồng đỏ này cũng chẳng hay biết gì, vẫn cứ nở rộ đỏ thắm, giương nanh múa vuốt mà sinh trưởng thế thôi.

3.

Trừ một lần đến dặm lại màu, Sư Thanh Huyền không đến tìm Hạ Huyền thêm lần nào nữa. Thực ra như thế mới bình thường. Trong lòng Hạ Huyền biết rõ, nhưng những suy nghĩ bí ẩn khó kìm nén lại bủa vây trong tim hắn mãi chẳng yên, chúng quấn chặt kín không kẽ hở, chẳng thể nào thở được.

Lại là một hôm ban ngày dài nhất năm. Hạ Huyền lái xe từ nghĩa trang công cộng về tiệm thì nhìn thấy Sư Thanh Huyền ngồi chơi điện thoại trước cánh cửa lớn đã đóng chặt của tiệm hắn. Hôm nay là ngày đặc biệt nên Hạ Huyền đóng cửa sớm, nhưng cậu chẳng hay biết gì cả nên cứ ngồi ở đây mà chờ.

Nhóc ngốc này. Hạ Huyền kéo cửa kính xe xuống, gọi cậu lên xe. Trong khoảnh khắc Sư Thanh Huyền thấy hắn, mắt cậu liền sáng rực lên rồi vui mừng chạy về phía hắn.

Nếu tôi không về thì cậu định ngồi đây chờ mãi à?

Trực giác nói với tôi là anh sẽ về mà. Sư Thanh Huyền bỏ di động vào túi, rủ rỉ, hôm nay vận số tình duyên của tôi được tận năm sao đấy...

Hạ Huyền không kìm được mà mạnh tay vò rối bung mái tóc của Sư Thanh Huyền.

Hồi bữa tôi bận thi cuối kỳ, thi xong lại bị anh trai bắt ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Anh ấy đúng là sính ngoại, cứ cảm thấy mặt trăng ở nước ngoài mới tròn, còn muốn tôi qua đó du học nữa... Sư Thanh Huyền nổi hứng là lại nói nhiều ơi là nhiều.

Cậu sẽ đi sao? Hạ Huyền thầm căng thẳng.

Đương nhiên là không đi rồi! Sư Thanh Huyền nhận ra có gì đó khác lạ nên thò đầu qua hỏi, anh không muốn tôi đi, đúng không nào?

Hạ Huyền lạnh mặt đẩy cậu về chỗ cũ. Hôm nay không xăm mình, tôi mời cậu ăn cơm.

Sư Thanh Huyền là người chọn quán, là một quán đồ Nhật ngon nhất nhì thành phố. Hạ Huyền trêu cậu, không phải cậu nói không sính ngoại à? Sư Thanh Huyền ho khan mấy tiếng, gắng giải thích, lâu lâu thay đổi khẩu vị tí thôi mà.

Vừa mở cửa xe bước ra, Sư Thanh Huyền đã cứng đờ người. Cậu chỉ vào biển xe bốn số tám của chiếc Maserati trước mắt. Là anh của tôi, hay chúng ta đổi quán khác đi.

Không phải cậu lén về nước đấy chứ? Hạ Huyền đau đầu hỏi.

Thấy xe của anh là chạy, em cũng biết mình làm sai chuyện gì rồi nhỉ? Người đàn ông cao gầy thong thả bước ra, từ tốn đứng trên bậc thang. Dáng vẻ nghênh ngang đắc ý bất đắc dĩ của Sư Vô Độ vừa nhìn sang Hạ Huyền thì lập tức biến mất, thay vào đó là nghênh ngang đắc ý nhưng lại pha chút phức tạp. Cảm giác giằng co đang khuếch tán trong cơ thể khi bản năng săn mồi của giống đực chạm phải nhau.

Cậu họ Sư. Hạ Huyền thoáng nhìn Sư Thanh Huyền.

Ánh mắt của Sư Thanh Huyền chuyển qua lại giữa Hạ Huyền và Sư Vô Độ, cậu đáp một cách khô cằn, trùng hợp ghê.

Sư Vô Độ nheo mắt lại. Không trùng hợp đâu. Em thích gì anh còn không biết hay sao? Ánh mắt gã dường như vừa liếc nhìn Hạ Huyền, còn kéo dài  âm cuối.

Hai người cứ từ từ mà nói chuyện đi. Hạ Huyền đóng sầm cửa xe, lao ngang lượn dọc mà chạy về nhà. Là chủ tiệm nên hắn sống ngay trong căn lầu nhỏ phía sau tiệm xăm.

Hắn bước từng bước cọt cà cọt kẹt lên cầu thang rồi ngả mình nằm lên tấm thảm Ba Tư dày.

Hắn và Sư Vô Độ có xích mích rất lớn. Hắn mất nơi nương tựa ngay lúc đang tuổi thiếu niên, một đứa nhóc mười mấy tuổi chẳng làm được việc gì cả, hay nói đúng hơn là chẳng ai tin hắn có thể làm gì ra hồn. Vì kế sinh nhai nên hắn đành phải lăn lộn trong chốn bụi đời mà kiếm sống, dùng sự bốc đồng và liều lĩnh đi bảo kê vũ trường cho người ta, kiếm được mấy chục đồng từ vũ trường. Hắn cũng kết thù với Sư Vô Độ ngay từ lúc đó. Vốn dĩ mấy đứa choai choai như Hạ Huyền không được phép canh bảo kê ca tối, nhưng đêm đó hắn trực ca giúp người ta. Vũ trường buổi tối có đủ loại người, việc bị bên khác cạnh tranh đập phá quán là chuyện gặp mãi thành quen. Sư Vô Độ dẫn theo một đám người, đúng lúc đụng phải một đứa cứng đầu như Hạ Huyền, không thể xông thẳng vào trong mà còn bị thương. Vết sẹo giờ vẫn còn vắt ngang trên hổ khẩu tay trái của Sư Vô Độ.

Hạ Huyền cũng chẳng lành lặn gì cho cam, hắn bị gãy ba cái xương sườn, nhưng trong cái rủi có cái may, hắn lấy được tiền thưởng để cất cho em gái mình một ngôi mộ sạch sẽ lịch sự khang trang.

Sư Vô Độ khởi nghiệp bằng con đường làm ăn không sạch sẽ, đã qua nhiều năm vậy rồi mà số tiền đen gã rửa ở nước ngoài vẫn chẳng xê xích gì mấy. Là kẻ đã trải qua bão táp mưa sa, gã cũng chẳng phải người sẽ trả thù vì vết sẹo cỏn con. Theo lý mà nói, gã không việc gì phải thù hằn một người chẳng có địa vị như Hạ Huyền, nhưng trong lòng lại cứ nhớ kĩ. Thế mà em trai của gã lại...

Sư Thanh Huyền là em trai của gã. Những lời này bén nhọn đến bất ngờ, làm Hạ Huyền chảy máu đầm đìa bởi chẳng kịp đề phòng. Hắn bỗng cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi tự nhận là vĩnh biệt đêm dài, lại ngã trở về vũng bùn, mãi mãi không được siêu sinh. Thậm chí hắn chẳng thèm băng bó vết thương mà để mặc nó từ từ chảy máu, mãi đến tận bình minh.

Hạ Huyền mơ một giấc đầy tỉnh táo. Trong mơ, hắn vẫn còn nhỏ, cha mẹ khỏe mạnh, hắn dắt bàn tay be bé của cô em gái nhỏ đi dưới ráng chiều trong công viên. Chị gái bán bánh mì thấy hắn và em gái thật đáng yêu, thế là bèn cho họ thêm bánh. Chiếc bánh mì nhân đậu đỏ trong tay thật mềm ngọt, hắn cầm đầy cả tay tựa như ôm lấy một ông mặt trời bé con.

4.

Trời vần vũ, tiếng sét trầm vang lên giữa ngày hè. Ngày hôm sau chẳng sáng sủa như trong mơ, và bánh răng cuộc sống cũng sẽ chẳng vì tâm trạng không tốt mà đứng yên không chạy.

Gần như cả ngày Hạ Huyền đều vùi đầu vào công việc. Sau khi dọn dẹp đồ đạc, hắn bẻ ngón tay mấy cái làm khớp xương vang tiếng như đang phàn nàn, dường như thân thể chết lặng rồi thì sẽ hoà tan được cảm giác mỏi mệt trong trái tim.

Hạ Huyền che dù đi ra chợ mua cá và mấy món khác. Chợ bán thức ăn khiến hắn có cảm giác an toàn, dù rằng ấn tượng kiểu này cũng chẳng đáng tin gì cho cam. Đủ thứ lưới nhựa bằng plastic, nam nữ già trẻ rộn ràng, mấy chiếc xe đạp cổ lỗ sỉ (mất hết một cái chuông xe), còn có vài đứa trẻ gầy guộc đen nhẻm mặc áo ba lỗ. Trong chợ có rất nhiều người bung dù, giống hắn vậy, chỉ thường thường mà thôi. Ngày ngày bị những chuyện lông gà vỏ tỏi tiêu hao sinh lực, cố gắng thế nào rồi cũng sống như người thường, song theo Hạ Huyền thấy, vậy cũng tốt mà. Vì tranh nhau một đồng hoa hồi mà chậm nhịp chân, lại vội vàng đi mất, là vì có người đang chờ họ về nhà.

Hạ Huyền ấy à, hắn mua đồ xong thì giẫm lên những vũng nước đọng trên đường mà trở về nhà. Nơi này khá gần nhà hắn nên bình thường hắn cũng không đi xe đến đây. Lái Land Rover đen đi chợ mua đồ ăn thì lỗ mãng lắm. Vì chợ này gần nên hắn cũng không dọn nhà, những việc trong ngày đều được làm theo kế hoạch, chỉ có một chuyện ngoài kế hoạch, đó là cũng có người đang chờ hắn.

Sư Thanh Huyền nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên. Cậu ngồi ôm gối, nước từ trên mái tóc ướt rỏ xuống áo sơ mi trông thảm thiết hết biết, nhưng đôi mắt đen lay láy kia lại rất có tinh thần. Cậu nói, sao giờ anh mới về thế, tôi sắp chết rét rồi đây nè.

Đang giữa hè, không lạnh chết được đâu. Hạ Huyền như lạc trong cõi mộng, cảm xúc hỗn loạn nghẹn lại trong lồng ngực, hắn ngơ ngác cắm chìa khóa vào khóa cửa rồi xách Sư Thanh Huyền vào nhà.

Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi? Hạ Huyền cố duy trì vẻ mặt bình thường mà vứt cho Sư Thanh Huyền một cái khăn lông lớn, sau đó vào phòng ngủ tìm quần áo cho cậu thay.

Nhân viên trong tiệm anh nói cho tôi biết. Sư Thanh Huyền vừa lau tóc vừa chăm chú nhìn Hạ Huyền. Giờ tôi bỏ nhà đi rồi, ông chủ Hạ có chưa chấp tôi được không?

Bóng Hạ Huyền sững lại. Hắn chầm chậm mở miệng, vì tôi sao?

Đúng thế. Sư Thanh Huyền nhún vai, ra chiều chẳng hề để ý. Lần trước tìm anh để xăm hình nhưng không được, lần này tôi không để anh chạy nữa đâu.

Ở chung với tôi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu.

Sư Thanh Huyền phất phất tay. Mỗi người đều miêu tả tôi bằng góc nhìn của riêng họ, nhưng họ không thế bắt tôi làm này làm kia được. Tôi lựa chọn thế nào là quyền cá nhân của tôi, người viết nên câu chuyện là tôi, những kẻ đứng ngoài xem, ai dám tự nhận là sáng tạo ra tôi chứ? Tôi không có sợ đâu.

Tôi có thể mượn phòng tắm của anh không? Sư Thanh Huyền nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp.

Cậu đã ở lại luôn rồi, còn ngại chuyện tắm rửa làm gì? Hạ Huyền ném quần áo và dụng cụ vệ sinh cá nhân qua cho cậu, đuổi cậu vào phòng tắm.

Hạ Huyền ngồi trong phòng khách, lúc này mới sực nhớ ra mà hỏi, lần này cậu muốn xăm gì?

Xăm chữ. Sư Thanh Huyền đáp, giọng cậu hòa cùng tiếng nước nên nghe không chuẩn, không chuẩn đến mức khiến người ta nảy sinh suy nghĩ không đứng đắn.

Xăm ở đâu?

Tiếng nước ngừng. Sư Thanh Huyền nói, anh vào đây rồi tôi nói cho anh biết.

Bàn tay hắn đấu tranh một hồi rồi cũng đẩy cửa phòng tắm, thấy Sư Thanh Huyền đang ngồi trên băng ghế cẩn thận lau tóc. Áo sơ mi đen lớn hơn một size dài đến bắp đùi, không che được đôi chân thon dài. Cậu vẫy tay với Hạ Huyền.

Xăm lên bắp đùi, xăm một chữ "Huyền".

Ánh mắt Hạ Huyền tập trung vào chỗ cậu chỉ, nơi ấy trắng đến mức như không hề dính một hạt bụi, ở cạnh màu đen nên càng chấn động thị giác hơn. Cậu vỗ nhẹ vào đó. To tầm 3 centimet, đủ chứ nhỉ? Giọng điệu như đang bàn chuyện công.

Em thích anh, còn anh có thích em không là chuyện của anh. Sư Thanh Huyền luồn ngón tay vào tóc Hạ Huyền, muốn hắn ngẩng đầu lên nhìn mình. Nút áo sơ mi lơi lỏng, lòng Tư Mã Chiêu này ai mà chẳng biết (2).

(2) “Lòng Tư Mã Chiêu, người người đều biết”: Câu nói này xuất phát từ “Tam Quốc diễn nghĩa”, dùng để mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà ai trong thiên hạ cũng biết.

Hạ Huyền nhìn thẳng vào cậu trong chớp mắt, đầu ngón tay vẽ lên đùi Sư Thanh Huyền khiến cậu ngứa ngáy. Chữ Khải, chữ Lệ, chữ Tiểu Triện hay kiểu chữ tự thiết kế riêng đây?

Tự thiết kế riêng chứ. Sư Thanh Huyền hết sức hứng thú.

Đắt lắm đấy. Hạ Huyền đẩy tay cậu ra, ngẩng đầu vừa hôn vừa xé toạc chiếc áo sơ mi dùng làm màu kia. Hắn có thể cảm nhận được Sư Thanh Huyền đang khẽ run rẩy trong lòng mình nên buông lỏng cậu ra.

Sợ sao?

Không, chưa đủ mới đúng. Sư Thanh Huyền ngồi lên người hắn, tiếp tục nụ hôn sâu còn chưa tới nơi tới chốn ban nãy. Vòng eo mềm mại, mũi chân co lại, từng thứ một như đang cố phá tan lý trí của Hạ Huyền, cuối cùng ở giây phút hoà hợp làm một, chúng đã đạt được mục đích của mình. Vẻ đẹp trên người cậu là nét đẹp của ngọc bích vỡ gãy, của lụa gấm nát tan, tất cả được tuyết trắng phủ đầy.

Mấy giờ rồi? Em muốn… Ra ngắm nhìn trời. Sư Thanh Huyền thở dốc bên tai Hạ Huyền.

Được. Hạ Huyền ôm lấy cậu, đá văng lọ sữa rửa mặt dưới đất rồi đi ra khỏi phòng tắm. Hắn giẫm lên cầu thang làm tiếng cọt kẹt phát ra, mờ ám khó tả. Sư Thanh Huyền vùi đầu vào hõm cổ hắn, sau gáy đã đỏ ửng lên hết cả.

...

Trên gác có một ô cửa sổ mở toang, khi nằm trên giường sẽ có thể nhờ nó mà ngắm được ánh tà dương đang tàn lụi. Đêm đen trải xuống trần gian. Sư Thanh Huyền mơ màng gối đầu lên cánh tay Hạ Huyền, mỉm cười. Cậu lầm bầm: Nhìn ra bên ngoài là đêm đen phủ màn mưa rả rích ánh sắc ngọc bích, thấp thoáng ánh đèn xa xa, bởi giờ này chưa có mấy ai đốt đèn. (3)

(3) Đoạn trích từ tác phẩm “Cuộc sống thú vị tại chung cư” (tạm dịch) của tác giả Trương Ái Linh. (Chú thích của tác giả)

Hạ Huyền hôn một cái lên ấn đường cậu. Sao lại đọc truyện này?

Anh biết hả? Ánh mắt Sư Thanh Huyền sáng lên.

Hồi trước anh hay đứng top 10 trong khối mà. Hạ Huyền ôm siết cậu vào lòng. Sau đó... có vài chuyện xảy ra, anh cũng quên mất. Rồi hắn không nói thêm nữa, nhưng thực ra hồi ấy hắn không kham nổi tiền học đại học. Song hắn lại chẳng muốn Sư Thanh Huyền phải tiếp xúc với những ngày tháng đã lên mốc của quá khứ, cậu phải được tắm dưới ánh nắng, đón lấy sương mai, sửa soạn cho đôi cánh của mình.

Hạ Huyền xoay người cậu lại, hôn lên hình xăm bươm bướm trên xương vai cậu. Thân thể ấm áp nằm trong vòng tay hắn cứ như mặt trời nho nhỏ. Theo một nghĩa nào đó, giấc mơ chính là một phép ẩn dụ. Thang Hiển Tổ từng nói, đời này lắm kẻ mộng mơ! Nếu cơn mơ tuyệt vời đến thế, vậy cứ say trong giấc mộng dài đi!

(4) Thang Hiển Tổ: là nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng của Trung Quốc vào cuối thời nhà Minh, tự là Nghĩa Nhưng, hiệu Hải Nhược, Thanh Viễn Đạo nhân, cuối đời hiệu là Nhược Sĩ, Kiển Ông, người Lâm Xuyên, Giang Tây.

Sau này em có thể chờ anh về nhà không?

Ừ.

Ừ là ý gì hử?

Có thể, vô cùng vinh hạnh.

5.

Rốt cuộc thì bươm bướm cũng là giống loài có điều quyến luyến, không thể rời hoa, cũng không thể từ bỏ việc yêu cái đẹp. Thế nên Sư Vô Độ cũng chỉ đành chịu thôi. Gã nhớ ra Hạ Huyền cũng bởi năm đó hắn khiến người ta khó lòng quên đi, đứa trẻ kia vẫn gắng giữ tỉnh táo dẫu máu đã dính đầy mặt, thật là ghi lòng tạc dạ.

Mùa hè năm sau, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền cùng ngao du Tây Tạng. Không khí nơi cao nguyên mỏng manh không đón được ánh nắng chói chang, may mà đêm qua mưa xuống nên nơi nơi vẫn còn đượm hơi ẩm ướt.

Sư Thanh huyền đang đứng trước quầy hỏi giá món hàng dệt thủ công, cậu vừa ngẩng đầu thì con ngươi liền bừng sáng.

Hạ Huyền, có cầu vồng kìa!

Hạ Huyền dựa vào cửa xe, hút một hơi khói. Hắn nhìn thấy bóng dáng Sư Thanh Huyền được ánh nắng vàng dát lên, sáng rực rỡ khiến người ta vừa nhìn đã chẳng thể rời mắt.

Anh thấy rồi. Hắn khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me