Song Huyen Nhung Mau Truyen Ngan
[𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑎̂𝑚: 𝑚𝑜, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡]Ta cứu Sư Thanh Huyền vào một đêm mưa, trước cửa một Tế Sinh Đường rách nát ở ngoại thành. Nơi này đã bị bỏ hoang mấy năm trước vì dịch bệnh tràn lan, giờ đây nó đã trở thành nơi sinh sống của rắn, côn trùng, chuột và chim, một nơi mà ngay cả những người ăn xin cũng không muốn đặt chân, thật hoàn hảo cho Sư Thanh Huyền.
Dù đã mất mạng nhưng vẫn còn sống, điều này không mâu thuẫn với nhau, trong nhân gian từ lâu đã có truyền thuyết kể rằng mèo có chín mạng.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Ta biết y thật ra đã tỉnh rất lâu, sau cơn mưa mọi thứ đều rõ ràng hơn, như màu sắc, mùi vị.
Thanh Huyền đang cẩn thận ngửi mùi hương xung quanh ta, ta nghĩ y chắc chắn đã phân biệt được, nhưng Thanh Huyền không dám nói vì trong ánh sáng mờ ảo không thể nhìn rõ ta. Mùi này đến từ U Minh Thủy phủ, vừa là nơi Sư Thanh Huyền rời đi không lâu, nơi đã nhốt ta nhiều năm, chỉ dựa vào mùi hương, ta cảm thấy giống chủ nhân ở đó hơn chính Hạ Huyền.
"Ta là Minh Nghi." Ta bình tĩnh nói. Thanh Huyền đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt nhạt đi, nhìn có chút giống như đang ngồi dậy vì bị bệnh sắp chết, cổ họng như ống bễ gãy, nghẹn ngào hai lần không phát ra tiếng. "Dù sao ta cũng là Minh huynh của ngươi, ngươi cho là như vậy đi." Ta đưa bát thuốc cho y, nhẹ giọng nói: "Phong sư nương nương."
Thanh Huyền giơ tay muốn đánh đổ chén thuốc, ta biết y sẽ làm thế, nên dễ dàng né tránh: "Ngươi không cần phải uống, nhưng có một số việc ngươi sẽ không bao giờ biết." Y là một người sợ khổ như vậy, nhưng sẵn lòng uống canh đắng, ta chợt thấy mềm lòng. Sư Thanh Huyền đã đầy vết thương, ta vẫn muốn đâm vào tim y ngàn lẻ một lần. "Hạ Huyền nói ngươi sợ khổ, nhưng ta cảm thấy không đúng."
Thanh Huyền vội vàng bắt lấy cổ tay ta, cả khuôn mặt đều bao phủ trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng lên, thứ ánh sáng run rẩy do nước mắt tạo ra. "Ta biết người muốn hỏi gì." Ta hất tay y ra, chỉ nói một sự thật: "Hắn đã chết, và... không để lại gì cả." Ngay cả những tin đồn về y cũng được giữ bí mật.
Sử gia trên Tiên kinh hay là sử gia dưới nhân gian cũng dễ dàng xóa đi sự tồn tại của hắn chỉ bằng một nét gạch, tựa như hắn chưa từng tồn tại, "Trên thế giới này, ngoại trừ ngươi và ta..." Ta nói chưa hết câu . Suy cho cùng, ta không thể tàn nhẫn như Hạ quỷ, để lại nỗi đau cho người sống, đi đến miền đất hứa tìm kiếm sự giải thoát.
Ta không biết làm thế nào y có được sức mạnh, vùng vẫy để đứng dậy và muốn chạy ra khỏi nhà, nhưng ta biết tại sao Thanh Huyền lại làm điều này, "Dù cho thân thể này của ngươi có mấy cái mạng đủ cho ngươi đi tới Nam Hải, thì đến lúc ngươi táng thân Nam Hải, ngươi cũng không thể trở về U Minh Thủy phủ."
Thủy phủ kia nhờ linh lực Hạ Huyền biến thành. Khi hắn chết đi, linh hồn tan biến, mọi thứ, mọi vật có liên quan mật thiết với hắn, đều biến mất hầu như không còn gì.
"Mà ngươi Sư Thanh Huyền không chết, không phải do ngươi mạng lớn, mà là hắn đoạt nội đan Miêu yêu trăm năm đút ngươi ăn, nếu ngươi có thể bình an, thì có chín đời để sống, sống lâu ngàn tuổi. Mặc dù sau này gặp tai họa bất ngờ, cũng còn có tám cái mạng kéo dài tuổi thọ cho người. Nếu không nhìn lại thân thể phàm nhân của ngươi bây giờ sớm đã mồ xanh có rồi. Ngươi có thấy hài lòng không?"
Thanh Huyền nghe xong liền ho đến mức nội tạng sắp vỡ vụn, rồi phun ra một ngụm máu, lúc này ta mới nhận ra không phải là y không muốn nói mà là y đau khổ đến mức không thể nói ra. Ta vỗ vỗ lưng y, "Ngươi vẫn nên bảo trọng thân thể đi, bằng không chẳng phải lại phụ lòng hắn lần nữa?"
Thanh Huyền một lần nữa nằm trở lại giường, nhắm mắt lại, bộ dáng ngủ thiếp đi, qua thật lâu ta mới nói với y, "Ngươi không nên hỏi ta lúc Hạ Huyền đưa ra quyết định này đã suy nghĩ như thế nào, ta cũng không biết. Nhưng nếu đổi lại ta là hắn, ta có thể sẽ cô độc hơn hắn, tất cả mọi người đều đứng đối lập với hắn, duy nhất chỉ có ngươi chịu cùng hắn sóng vai. Ngươi vốn nên là người đứng nghịch phe với hắn nhất, nhưng lại dây dưa tình cảm với hắn. Sư Thanh Huyền, ta càng ngày càng không rõ lắm, ngươi đối với Hạ Huyền là thứ tình cảm gì?"
Những lời này vốn không nên do ta nói, nhưng ta nghĩ là y ngủ rồi. Kỳ thật, ta vui mừng vì phản ứng hôm nay của Sư Thanh Huyền. Nếu Hạ Huyền thật sự có linh, nhìn thấy một trần thế không có chính mình mà có thêm nét vui vẻ, hòa thuận, dù là ai, đều không thể tránh khỏi cảm thấy mất mát sâu sắc.
𝟐.
Ta đã nửa tháng không tới, để y một mình đi tìm đáp án, Tế Sinh Đường có lò thuốc, có thể bảo vệ Sư Thanh Huyền khỏi bệnh chết. Cho đến ngày kia, ta vừa đẩy cửa viện ra, nhìn thấy một con chim hấp hối ở trong lòng bàn tay của y, nhưng trong giây lát cũng chậm rãi khôi phục sức sống, con chim mổ nhẹ đầu ngón tay Thanh Huyền trước khi bay đi.
Ta không nhịn được tiến lên đẩy hắn một cái, "Ngươi cứ tiếp tục lãng phí mạng của chính mình như vậy sao?" Sư Thanh Huyền tựa hồ rất khó hiểu, vì sao ta lại dùng từ "lãng phí" quá đáng như vậy, "Ngươi còn lại bao nhiêu mạng?" Nói cách khác, trong lúc ta không để ý thì y dùng một mạng đổi một mạng cứu được bao nhiêu con chim rồi?
"Đây là con chim đầu tiên chịu bay vào sân của ta, thật đáng thương." Sư Thanh Huyền nhìn về hướng con chim đang bay, tôi nhìn thấy trong mắt y là sự khao khát.
"Ngươi trách ta giam cầm ngươi?" Y lắc đầu, "Ta không khao khát tự do." Thanh Huyền thở dài thật nhẹ, gần như không nghe tiếng, chậm rãi nói: "Nó sắp bay vào rừng. Cha mẹ nó, họ hàng, anh em, chị em và bạn bè đều ở đó."
Ta cười nhạo sự ngụy biện của Sư Thanh Huyền, "Chỉ là một con chim mà thôi." " Ừ, nó chỉ là một con chim, nó vẫn như thế, ta thì sao?" Đây là lần đầu tiên y nói chuyện nghiêm túc với ta và thực sự cũng là lần đầu tiên ta không nói nên lời. "Mọi người nó yêu thương đều đang đợi nó quay về. Chẳng phải điều đó còn đáng giá hơn mạng sống đã ch//ết của ta sao?" Hóa ra trong mắt Sư Thanh Huyền, đổi mạng mình lấy mạng chim không gọi là "lãng phí".
Tôi cảm thấy không công bằng với Hạ Huyền, "Hắn vì ngươi mà làm việc vất vả như vậy, thậm chí còn phá hủy tu vi trăm năm của Miêu yêu để kéo dài tuổi thọ cho ngươi. Hắn hy vọng ngươi có thể sống lâu, nhưng ngươi lại ước gì mình chết sớm." Sư Thanh Huyền lắc đầu. "Không phải là tôi không trân trọng tình cảm của hắn, chỉ là người ta chờ..." Y nói nhỏ, như sợ bị Thần Phật trên trời nghe thấy,"Chỉ khi ta chế//t thì ta mới gặp được."
Người anh trai yêu quý của ta , người bạn thân nhất của ta.
Ta hừ lạnh một tiếng, "Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Hạ Huyền ngươi tìm không thấy, nhưng Sư Vô Độ chưa chắc."
Trong mắt Thanh Huyền chứa đựng tinh thần hiếm khi thấy, "Nói rõ ràng đi."
"Không phải ngươi không muốn sống sao? Ta không cần cùng một người sắp chết nói những lời này."
Sư Thanh Huyền chặn đường ta, y luôn dịu dàng tao nhã, nhưng hiếm khi làm mấy chuyện bất lịch sự như chặn đường thế này "Ca ca ta đang ở đâu?
"Sư vô độ quản lý nước, nước là một thứ vừa mềm vừa mạnh, có thể chở thuyền hoặc lật thuyền. Nó có mặt ở khắp mọi nơi trên thế gian. Người ta thường nói, nước đọng cũng là nước. Rốt cuộc ngươi là một giọt nước hay là một mảnh biển, nào ai biết chắc được?"
Y không muốn chết nữa, ta thoáng yên lòng, nhưng vẫn không khỏi tủi thân thay Hạ Huyền. Quả nhiên vẫn là Hạ Huyền hiểu rõ Sư Thanh Huyền nhất, hắn từng cười khổ nói "Tử huyệt của y không phải ta, mà là ca ca y".
Hiểu rõ như thế, là may mắn cũng là bất hạnh, tình yêu luôn là thứ khiến con người không còn đường quay đầu, sau đó khiến họ đau đến không muốn sống. Ta dường như đã đoán ra được phần nào nguyên nhân khiến Hạ Huyền phải chế//t.
𝟑.
Sư Thanh Huyền bắt đầu yêu quý bản thân mình, thường vào núi hái thuốc cho mình, nấu canh đắng uống. Khi thời tiết thuận lợi, y thích đi đến các sông nhỏ, suối nhỏ tất cả những nơi có nước, thậm chí sương sớm trên cánh hoa cũng sẽ thu thập một ít, tinh tế cảm thụ qua. Để rồi ôm thất vọng quay về. Nhưng ngày hôm sau nó vẫn như vậy, và mỗi ngày vẫn như vậy. Lý do khiến người ta chọn cái chết thường rất mong manh, nhưng nếu muốn sống thì lý do này nhất định phải mạnh đến không thể phá bỏ được.
Ta có 1 khoảng thời gian không gặp Sư Thanh Huyền, ta cũng có việc riêng của mình làm, ví dụ như tạo phúc cho thiên hạ, lên Thượng Thiên Đình ghi vào sử sách. Ta chịu liên lụy không ít từ Hạ Huyền, ta muốn trở về Địa Sư Minh Nghi chân chính, cần làm lại từ đầu.
Ta không phải thánh nhân, gặp tai họa bất ngờ này làm sao có thể không oán hận, nhưng sau này hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng tôi cũng làm theo lời nhờ vả của Hạ Huyền, không vì cái gì khác, ta tin Hạ Sinh ở Bác Cổ Trấn kia cũng không phải sinh ra tính đã ác như quỷ, cũng như Phong Sư nương nương trước khi phi thăng đã sớm nghe thấy đại danh, xác thực là y xinh đẹp, lương thiện như lời đồn đãi.
Khi ta đặt chân lên Tế Sinh Đường lần nữa, trong sân vang lên tiếng cười đùa của trẻ con. Không có đứa trẻ nào dám bước vào một sân viện đổ nát như vậy, trong lòng ta có một kết luận không hay, đang định hỏi Sư Thanh Huyền thì y vỗ nhẹ ta từ phía sau và nói: "Ngươi đến rồi." Y có vẻ đang có tâm trạng tốt.
"Thằng nhóc này là ai? Ngươi lại thí mạng mình nữa à..."
Thanh Huyền đột nhiên chặn lời ta, "Đừng để Bình Huy nghe được."
Bình Huy?
"Đó là tên ta đặt cho thằng bé. Bình dĩ xuân huy, lan dĩ thu phương; lai nhật khổ đoản, khứ nhật khổ trường." Y từ trong giỏ lấy ra hai quả dại đưa cho Bình Huy, rồi ra hiệu cho tôi đến dưới gốc cây đa ngồi. Ngày đó ta đi Thủy Sư miếu quét dọn, nó đã bám đầy bụi vì đã lâu không có ai thờ phụng. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, ca ca ta chỉ còn là thần linh của mỗi mình ta thôi."
Thấy Sư Thanh Huyền càng nói càng xa, ta cau mày nói: "Nói đến đứa nhỏ đi." Y cười xin lỗi, "Cũng không có gì để nói, nó ngã ở ven đường, vẫn là một người sống sờ sờ, ngươi cũng không thể bảo ta thấy chết mà không cứu chứ.
Ta hạ giọng mắng y: "Ngươi nghĩ ngươi còn lại bao nhiêu mạng sống?"
Thanh Huyền khẽ mỉm cười, giống như giải thoát, "Ta cả đời này không xứng đáng để ai bận tâm tới, nhưng hết lần này tới lần khác ca ca ta luôn nghĩ cách để ta được sống tốt, Minh huynh cũng muốn ta có thể yên ổn mà sống. Hôm nay ta tìm được mục đích sống rồi, chẳng lẽ không so với ta hóa thân thành gỗ mục, từng ngày chịu đựng không phải bây giờ tốt hơn sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ta, y lại mỉm cười: "Đừng quên, ta cũng từng là thần tiên rồi."
"Sở dĩ ta chọn nghe lời ngươi là vì đã lâu không có ai chịu nói với ta về ca ca của ta, ta chỉ muốn nghe nhiều hơn về huynh ấy từ người khác, như thể huynh ấy luôn ở bên cạnh ta. Đừng lo lắng, ta sẽ sống tốt, cố sống thật tốt."
Ta hiểu rằng Thanh Huyền muốn nói với ta rằng, một người muốn sống sót sẽ không tổn hại mạng của mình như thế. Ba người bọn họ, mỗi người đều có cái tàn nhẫn riêng, một khi đã vượt qua được một điều gì đó, thì có thể tiếp tục sống một đời.
(𝒄𝒐̀𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me