LoveTruyen.Me

Song Huyen Yen Ki Tuc Co

Hoa Thành kịp thời đi đến, ngăn đợt tấn công của Hạ Huyền, mà chủ yếu là sợ ái nhân hắn bị thương, hắn dĩ nhiên không quan tâm đến chúng Thần Quan ở Thượng Thiên Đình.

Hạ Huyền bị người khác chọc điên, điều này Hoa Thành biết, bởi người đầu tiên hắn thông linh sau khi biết chuyện gia đình mình bị hại chính là Hoa Thành. Hạ Huyền còn nói sẽ lên Thượng Thiên Đình, đánh với đám người dám gây chuyện với hắn một trận.

Sức mạnh của Tuyệt cảnh Quỷ Vương dĩ nhiên hơn bất cứ ai, đánh nhau trong trạng thái tức giận, vậy còn là dạng gì nữa? Có thể nói, hình thái đó chẳng ai muốn thấy, cũng không ai đánh lại.

Chợt nhớ Tạ Liên đang ở Thượng Thiên Đình, Hoa Thành nhanh chóng đến đó sau khi ngắt thông linh với Hạ Huyền. Vậy mà lại chậm hơn hắn một bước, đúng là Hạ Huyền đã bị thù hận làm mờ mắt.

Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên: "Hạ Huyền!"

Huyết Vũ Thám Hoa hiếm khi gọi thẳng tên ai, nói đúng hơn là không có. Làm bằng hữu với hắn lâu năm, Hoa Thành thậm chí còn chưa gọi tên họ hắn lần nào. Hôm nay vì quá tức giận mà buộc miệng gọi tên Hạ Huyền, chứng tỏ Hoa Thành cũng đang tức giận.

Chuyện gia đình hắn, hắn phải tự mình tìm kẻ chủ mưu đứng sau vụ này. Mặc dù không ưa gì chúng Thần Quan ở Thượng Thiên Đình, Hoa Thành cũng không phải kẻ quơ đũa cả nắm.

Hoa Thành đanh mày: "Ngươi tốt nhất nên thu nước ở Hắc Thuỷ Vực về, bằng không ta sẽ chẳng niệm tình xưa!"

Nghe được những lời này phát ra từ miệng Hoa Thành, hắn không những không tức giận, mà còn cười rất lớn. Dĩ nhiên không phải cười vì vui mừng, đó là vì tức giận, điều này có thể dễ dàng nhận ra khi tơ máu trong mắt hắn đã chẳng chịt cực điểm.

Hoa Thành và Hạ Huyền cũng có thể nói là bằng hữu lâu năm, Hoa Thành đã "niệm tình" hắn rất nhiều năm, và hắn cũng vậy. Hai người họ chưa bao giờ đấu đá lẫn nhau, duy chỉ trong thời khắc này, chẳng hiểu vì cái gì mà lại trở mặt.

Còn không phải vì yêu à?

Ngũ quan Hạ Huyền méo mó: "Được, người ta tìm cũng không có ở đây! Ta rút, ta rút, ta đi tìm y tính sổ!"

Phong Sư phiến trên tay Hạ Huyền dần vỡ vụn, tượng trưng cho mối quan hệ của hai người, mãi không thể hàn gắn. Tạ Liên biết, "y" ở đây ám chỉ Sư Thanh Huyền, nhưng y chân yếu tay mềm, nghe nói còn bệnh nặng, làm sao chịu nổi đả kích này?

Hơn nữa, nếu đúng theo suy đoán, Phong Sư phiến kia chính là vật chứng mà Minh Nghi mang từ Tuế Quang trấn về. Đồng thời, Phong Sư phiến cũng là thứ mà Hạ Huyền đã trả lại cho Sư Thanh Huyền. Nếu nó xuất hiện ở Tuế Quang trấn, vậy có thể người gây ra chính là chủ nhân của nó.

Hắn nói đi tìm y tính sổ, chẳng lẽ định giết y?

Tạ Liên hoảng loạn: "Hạ công tử, Hạ công tử, dừng lại, đừng tìm y!"

Hạ Huyền đang định rời đi thì nghe tiếng thét thảm thương của Tạ Liên liền xoay đầu. Trong mắt hắn chỉ chứa đựng thù hận, chẳng có lưu lại tình ý gì.

Hắn siết tay thành nắm đấm: "'Đừng tìm y'? Sư Thanh Huyền giết gia đình ta, nợ máu trả máu, ngươi bảo ta đừng tìm y là thế nào? Ngươi muốn bao che y? Thái tử điện hạ, Sư Thanh Huyền là kẻ thù của ta, nghịch thiên đảo mệnh đã đành, bây giờ lại tàn sát gia đình ta? Ngươi nghĩ y đáng được tha thứ?"

"Ta cho y rất nhiều cơ hội, cũng tha y một con đường sống, thế mà y lại vứt làm cẩu lương! Bây giờ trở mặt khi thấy ta đang hạnh phúc bên gia đình, ngươi nghĩ là lỗi của ai? Là của ta sao?"

Nói gì thì nói, lời của Hạ Huyền cũng không sai. Sư Thanh Huyền đã nợ hắn quá nhiều, lấy đi mệnh cách của hắn, bây giờ còn bị hắn nghi ngờ là kẻ đã phóng hoả, giết chết gia đình mình, nếu là Tạ Liên, dĩ nhiên sẽ vô cùng tức giận.

Nhưng nếu dùng đầu suy nghĩ, một người tay chân đã yếu, lại hay lâm bệnh như Sư Thanh Huyền, dĩ nhiên không có đủ sức đến Tuế Quang trấn xa hoàng thành đến vậy. Cứ cho là y có, cũng chẳng đủ khả năng tàn sát một ngôi làng như lời Hạ Huyền.

Tạ Liên hét lớn: "Sao ngươi không suy nghĩ thật kỹ? Phong Sư đại nhân bị thương cả chân và tay, sẽ có sức tàn sát một cái trấn sao?"

Hạ Huyền phản bác: "Nhân chứng vật chứng rõ ràng, các ngươi nhìn thấy mà vẫn không tin?"

Giọng Hạ Huyền càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng lộ ra vẻ tức giận không thể kiềm chế. Đầu óc hắn bây giờ chỉ có "Sư Thanh Huyền là người giết gia đình" mình, chẳng có tâm trí đâu "suy nghĩ thật kỹ" như lời Tạ Liên.

Tạ Liên hít một hơi thật sâu: "Hạ công tử, nếu ta là ngươi ta cũng rất tức giận! Nhưng nghe ta, ngươi phải nghĩ, Phong Sư đại nhân tàn phế đã đành, giờ lại đang lâm bệnh, y có khả năng làm chuyện đó sao!?"

Hạ Huyền "hừ" lạnh: "Vậy là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me